Nhưng trên thực tế, ngoại trừ ba mẫu ruộng đang cho thuê, thế mà bây giờ trong nhà chỉ có mấy lượng bạc. Y phục nguyên chủ mặc đều là đồ cũ của mấy năm trước. Không thể hiểu được tiền đã đi đâu.
Giờ Thân ba ngày sau, Tần Trạch thuê xe bò của người trong thôn, mang theo đồ đạc vào kinh thành.
Lão bá đánh xe cũng họ Sài, tính theo vai vế là Tứ gia gia của Sài Trường Bình. Tần Trạch cũng gọi theo là Tứ gia gia.
Bởi vì qua cửa thành phải trả phí nên khi đi đến cửa thành, Tần Trạch chủ động nói muốn xuống xe. Sài Tứ gia cũng hơi ngại. Tần Trạch trả tiền xong thì xoay người múc một chén nước ô mai cho Sài tứ gia.
"Tứ gia gia, bây giờ mặt trời đã lên cao rồi còn bắt ông phải vất vả đưa ta đi một chuyến, đa tạ, ông uống chén nước ô mai để đỡ khát đi."
Sài Tứ gia từ chối vài lần sau đó mới nhận lấy. Ông uống một hớp nước ô mai, nước vào miệng có vị chua chua ngọt ngọt, một cảm giác mát lạnh chảy từ yết hầu xuống bụng, tức thì xua tan cảm giác nóng bức trong người. Ông uống mấy hơi đã hết, vô cùng sảng khoái.
Sài Tứ gia trả chén không lại cho Tần Trạch rồi hỏi: "Nước này của ngươi sao lại mát như vậy?"
Tần Trạch cười nói: “Ta ướp nó bằng băng và nước giếng đấy..”
Sài Tứ gia giật mình: "Hiện nay giá băng rất đắt. Ngươi bán nước này có đủ để bù vào vốn không?"
Ông vừa mới uống thử, trong đó ngoại trừ có vị quả mơ còn có bỏ thêm đường. Không biết còn bỏ thêm những thứ gì nữa, chắc chắn là không hề rẻ.
Sài Tứ gia do dự trong chốc lát, hỏi: “A Trạch, ngươi tính toán bán nó với giá bao nhiêu?”
Tần Trạch gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Mấy hôm trước ta có đi dạo một vòng trong thành, thấy người ta bán một chén chè đậu xanh đã bốn năm văn tiền. Nước ô mai này của ta vốn cao nên ta định bán tám văn tiền một chén. Nếu khách mua thấy ngại giá cao thì ta sẽ bán bảy văn tiền, một chén lời nửa văn tiền, gom góp từng chút có lẽ cũng sẽ có lời."
Sài Tứ gia: ...
Tần Trạch nói với vẻ khó xử: "Tứ gia gia cũng biết, hiện giờ sức khỏe của ta không được tốt, không thể làm được việc gì nhưng ta vẫn muốn kiếm sống. Dù sao cũng không thể làm một đại nam nhân mỗi ngày nằm trong nhà được. Nếu chỉ dựa vào tiền thuê đất của mấy người Trường Bình để sống thì ta sẽ thật sự thành phế vật mất."
Tần Trạch nói rất hợp tình hợp lý, Sài Tứ gia cũng không thể nói được gì, chỉ hi vọng ông trời sẽ đối xử tốt với người lương thiện như Tần Trạch.
Sau khi Sài Tứ gia đánh xe bò đi rồi, Tần Trạch khiêng nước ô mai trên lưng, hai tay xách theo đồ đạc, trả phí vào thành rồi đi vào.
Sau khi vào thành hắn có đã xác định rõ mục tiêu, đi thẳng về khu phía Tây, bên đó đa phần là người ở tầng lớp thấp, tiền kiếm được nhanh nhưng không biết tính toán nên tiêu tiền cũng nhanh.
Tần Trạch cao hơn những người đàn ông bình thường một cái đầu nên nhìn sơ qua thật sự rất bắt mắt. Hắn nhìn trúng một chỗ để bày hàng, nhanh chóng bước qua. Người bán hàng rong bên cạnh định làm khó dễ hắn nhưng ánh mắt hình viên đạn của Tần Trạch vừa liếc đến thì hắn đã bị dọa sợ đành quay trở về.
Dọn xong quầy hàng nhỏ, Tần Trạch bắt đầu lớn tiếng rao: "Nước ô mai ướp lạnh, nước ô mai ướp băng đây ~"
Giọng của hắn to lớn vang dội, tuy rằng dáng người to lớn làm người ta hơi sợ nhưng Tần Trạch cười lên thì lại có cảm giác rất ngay thẳng, phóng khoáng.
Rất nhanh đã có người đến hỏi thử: "Thật sự ướp lạnh à?"
Tần Trạch lớn tiếng trả lời: "Dĩ nhiên, ta cũng đâu có bị ngốc."
Hắn khom lưng rót một chén nước ô mai cho người nọ: "Huynh đệ, huynh nếm thử đi, nếu không phải nước ướp lạnh thì huynh cứ việc bỏ đi, ta tuyệt đối không hai lời."
Đối phương nhìn nước được rót vào chén trúc màu xanh, cũng không hấp dẫn lắm nhưng mà hai từ "ướp lạnh" thì rất câu người.
Người nọ nhận lấy chén trúc rồi uống một hơi, cũng không chua như hắn tưởng tượng, mà là vị vừa chua vừa ngọt, một cổ mát lạnh tràn khắp khoang miệng.
Người đàn ông vội hỏi: "Đại ca, nước ô mai này bán thế nào?"
Tần Trạch ra dấu số "tám": "Huynh đệ, băng này là do ta bỏ tiền ra mua, cho nên..."
"Được, thêm chén nữa." Không đợi Tần Trạch nói xong, nam nhân đã thúc giục.
Tần Trạch nhanh nhẹn rót cho hắn thêm một chén nước ô mai nữa. Người đàn ông nhận nước rồi uống từng hơi cho đến khi ly nước trông thấy đáy, hắn đưa tay lau miệng: "Thật sảng khoái!"
Hắn ta trả chén không lại cho Tần Trạch sau đó đếm đủ tám văn tiền trả cho hắn. Hắn ta vừa đi được vài bước lại vòng trở về: "Này huynh đệ, ngày mai ngươi có bán nữa không?"
Tần Trạch cười đáp lời: "Có, vào mùa nóng bức đều có bán."