Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Chương 114: Kẻ ăn chơi có được dụng cụ phát trực tiếp ngoài hành tinh

(1) Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo tự nhiên.

Tần Trạch gật đầu, ý bảo hắn ta tiếp tục.

Tần Bạch đứng dậy đi hai bước, ra vẻ suy ngẫm nói: “Truyền thuyết sớm nhất là, trời đất đều hỗn độn, không ai thấy được giới hạn, cũng không ai biết được cái lớn ấy nên sau này dùng “Đạo” để gọi nó.”

““Đạo” ở trong thiên địa, lại ở ngoài lục đạo.”

“Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.”

“Nó là nguồn gốc của mọi vật, là…”

Tần Bạch cũng không biết mình đang nói gì, cứ như thể miệng không còn là của mình nữa.

Bão Mặc kinh ngạc nhìn hắn ta, thiếu gia uy vũ.

Khán giả không nghe hiểu, nghe mà muốn ngủ. Có người thấy Tần Bạch thực sự có bản lĩnh, có người lại nghĩ Tần Bạch đang nói bừa.

Cuối cùng có người nhắn một câu: 【 Chúng ta không nghe hiểu cũng không sao, nhìn Tần Trạch kìa. 】

Khán giả: Đúng ha!

Nhưng biểu cảm của Tần Trạch là không có biểu cảm. Khán giả nhìn qua màn hình cũng chẳng nhìn ra được gì.

Tần Trạch nhẫn nhịn hơi vất vả. Rõ ràng tên tiểu tử Tần Bạch này đang lấy một đống thứ tưởng là thật nhưng lại là giả ra lừa gạt hắn.

Nói có lý thì phần lớn chỉ là nguyên văn, nói vô lý thì nguyên văn ấy không đủ làm rõ vấn đề ư?

Đến tận khi Trình quản gia tới nói đã đến giờ cơm tối thì Tần Bạch mới thở phào nhẹ nhõm.

Bữa tối của Vương thị đã đưa tới viện của bà ấy, trên bàn ăn chỉ có hai cha con Tần Trạch và Tần Bạch.

Bốn mặn, hai chay, một canh, rất phong phú, khiến khán giả cũng thấy thèm.

Sau bữa tối, khi Tần Bạch định về viện của mình thì bị gọi lại. Tần Trạch tiến lên vỗ vai hắn ta: “A Bạch.”

Bỗng dưng Tần Bạch hơi căng thẳng.

Khóe miệng Tần Trạch khẽ cong lên: “Con, rất giỏi.”

Tần Bạch bị nụ cười ấy làm cho ngơ luôn. Cha đang khen hắn ta đúng không, là khen hắn ta đúng không?!

Tần Trạch thu lại ý cười, nhẹ nhàng nói: “Về đi.”

Tần Bạch mơ mơ màng màng rời đi, viện tử hắn ta từng chê quá tịch mịch giờ đây lại thấy thanh thản yên tĩnh, dường như Tần Bạch có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Sau khi về viện, Tần Bạch đóng cửa, một mình ở trong phòng vung nắm đấm lên trời, mừng thầm không thôi.

Bây giờ tâm trạng hắn ta rất tốt, cho “bầy tinh quái” nói chuyện.

【 Anh em đâu, mau like cho tui. 】

Tần Bạch: “Ý là sao?”

Sau đó là một chuỗi hahahahaha.

Tần Bạch thấy chắc là tinh quái này bị nhốt lâu nên não có vấn đề.

【 Tiểu Tần, anh đáng iu quá. 】

【 A Bạch, con rất giỏi. 】

Đây đều là những bình luận nhiều like nên Tần Bạch mới nghe thấy được.

Tần Bạch sầm mặt: “Ngươi nghe trộm ta nói chuyện với cha ta.”

“Đồ hỗn trướng!”

Hắn ta hơi tức giận, tháo nhẫn ra ném vào chén trà.

Khán giả lại lần nữa được trải nghiệm “thế giới dưới nước”.

Tần Bạch mở cửa kêu người mang nước tắm tới, sau khi hắn ta tắm xong mới lấy nhẫn ra, lau khô nước trà rồi đeo vào tay.

Hắn ta dạng chân nằm trên giường, ngước mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay: “Rốt cuộc ngươi có tác dụng gì.”

“Biết phun lửa không?”

“Phần thưởng đã nói đâu?”

“Còn giám sát bổn thiếu gia?!”

Điều này đã chạm vào giới hạn cuối cùng của Tần Bạch. Lúc nãy hắn ta nghĩ đến một vấn đề, nếu sau này hắn ta bất cẩn làm mất chiếc nhẫn này, người khác mà nhặt được thì không phải sẽ biết bí mật của hắn ta ư.

Công dụng chẳng thấy mà nguy hiểm còn nhiều.

Tần Bạch lập tức sa sầm mặt: “Này, ta hỏi một lần cuối cùng, rốt cuộc ngươi có tác dụng gì?”

“Nếu ngươi vẫn không thể hiện bản lĩnh, ta sẽ…” Tần Bạch ngừng lại, ngay sau đó đã nghĩ ra một ý hay, lẩm bẩm nói: “Ta sẽ ném ngươi vào đống phân lợn.”

Thiếu niên cực kỳ vui vẻ và tự hào vì chủ ý của mình, khuôn mặt nhỏ đã ửng hồng.

Tần Trạch đang xem trộm bỗng phụt ngụm trà ra, âm thầm lau khô, trong lòng thầm nói Tần Bạch đúng là ngu ngốc thật.

Khán giả im lặng một lát, sau đó đột ngột bùng nổ.

【 Đừng màaaaaaaa 】

【 Phân lợn? Không mún đâu!! 】

【 Công ty ** số Một , mau ** đi! 】

【 Mé, bị ** rồi. 】

Tần Bạch bị những âm thanh đột ngột xuất hiện này làm ồn tới mức đau cả đầu, hắn ta quát: “Ngậm miệng lại cho tiểu gia.”

Lúc này nhân viên của công ty khoa học kỹ thuật số Một cũng hơi tủi thân, người Trái Đất này bị sao thế.

Chẳng lẽ không phải người Trái Đất đều cung kính, tin vào mấy thứ “thần vật” như này sao?

Những người Trái Đất lúc trước đều quỳ xuống khẩn cầu công cụ phát sóng trực tiếp họ thả xuống, mong được “thần vật” bảo vệ.

“Không được, không được.” Nhân viên điều khiển công cụ phát sóng trực tiếp nói.

Tần Bạch lập tức ngồi xuống: “Vậy thể hiện chút cho tiểu gia xem.”

Nhóm trưởng phụ trách công cụ phát sóng trực tiếp nói: “Xem tinh tệ của người Trái Đất này được bao nhiêu?”