Tuy Hình Bộ gọi là Hình Bộ, nhưng mà so với ra hình phạt thì thật ra Hình Bộ chủ yếu phụ trách pháp luật thẩm định, cùng với xét duyệt các án tử ở các nơi.
Mà nói đến Hình Bộ, là không thể không nói đến Đại Lý Tự và Đô Sát Viện. Hình Bộ cũng thường giao tiếp với hai bên này nhất.
Tam tư hội thẩm dùng để nói đến ba bộ này. Đại Lý Tự không chính thức kết tội “kẻ tình nghi”, Hình Bộ không có quyền được đi bắt người.
Cho nên, Đại Lý Tự mơ hồ có xu thế lớn mạnh hơn Hình Bộ.
Nguyên chủ là Hình Bộ thị lang, tương đương với phó lãnh đạo của Hình Bộ, mỗi ngày phải làm rất nhiều việc, cuối cùng chết vì làm việc quá sức.
Sau khi Tần Trạch xuyên không đến, tuy giữ được cái mạng nhưng bệnh tật trong cơ thể này vẫn còn. Nếu vẫn còn bận rộn như lúc trước thì chỉ sợ Tần Trạch cũng xanh cỏ.
Hắn lật xem luật pháp trên bàn xử án, nảy ra một ý tưởng.
Không bao lâu sau, trong phòng nghỉ phía đông vang lên một tiếng động nặng nề, gã sai vặt chờ bên ngoài cảm thấy có gì đấy sai sai, thử thăm dò gọi: “Đại nhân?”
“Tần đại nhân?”
Không có phản ứng.
Gã sai vặt luống cuống, mạnh dạn gõ cửa: “Tần đại nhân, Tần đại nhân ngài sao vậy?”
“Tần đại nhân?”
Vẫn không có tiếng vang.
Gã sai vặt suy nghĩ một lúc, căng da đầu đẩy cửa ra, sau đó phát hiện Tần đại nhân ngã trên mặt đất.
“Người đâu, người đâu đến đây, Tần đại nhân ngất xỉu.”
“Truyền thái y!”
Mười lăm phút sau, toàn bộ người trong Hình Bộ đều biết Tần thị lang liều mạng làm việc, cuối cùng kiệt sức ngã trên bàn xử án.
Hình Bộ thượng thư cũng không ngồi yên nổi, hắn ta rất thích cấp dưới Tần Trạch này, làm người kiên định chịu khó lại còn thông minh, chia sẻ được rất nhiều công vụ với hắn ta.
Nếu Tần Trạch ngã xuống…
Ban ngày ban mặt mà Hình Bộ thượng thư lại lạnh gáy.
Hắn ta bước đi nhanh hơn, đi thẳng đến sương phòng phía đông dùng để nghỉ tạm của quan viên Hình Bộ.
Sương phòng phía đông gần phòng phía đông nơi Tần Trạch làm việc.
Thái y đút đan Cứu Tâm cho Tần Trạch, lúc này đang châm cứu cho Tần Trạch, sắc mặt nghiêm túc. Hình Bộ thượng thư thấy thế cũng nhỏ giọng.
“Hoà thái y, Tần thị lang thế nào rồi?”
Hoà thái y vuốt râu, trầm trọng nói: “Thượng Thư đại nhân, Tần thị lang vất vả lâu ngày thành bệnh, cơ thể suy yếu, may mà lần này phát hiện kịp thời, nếu không chỉ sợ Tần thị lang sẽ hi sinh vì nhiệm vụ.”
Hình Bộ thượng thư hoảng sợ: “Nghiêm trọng vậy sao.”
Hắn ta nhanh chóng phản ứng kịp, khẽ cắn môi nói: “Nếu cho Tần thị lang nghỉ ngơi nửa tháng, có khả năng điều trị được không?”
Đây là giới hạn nghỉ ngơi dư dả duy nhất mà Hình Bộ thượng thư có thể cho Tần Trạch. Lại còn là nể mặt Tần Trạch làm việc cực khổ nhiều năm như vậy, nếu vẫn không được thì hắn ta chỉ có thể tiếc nuối đề bạt một thị lang mới trong số các thuộc hạ.
Hoà thái y cũng biết chỗ lợi và hại trong đó, đang do dự nên nói thế nào, mí mắt Tần thị lang đang hôn mê run rẩy, chậm rãi mở to mắt.
Lọt vào trong tầm mắt là hai nam tử trung niên tuổi tác tựa tựa nhau, nhưng công phục trên người hai người rất dễ phân biệt được chức vụ của hai người.
Dáng người Hình Bộ thượng thư tròn trịa, mặt như mâm ngọc, mí mắt dày nặng, đôi mắt cũng khá to tròn rũ xuống thành một đường hẹp.
Hắn ta nhìn thấy Tần Trạch đã tỉnh, lập tức tiến lên quan tâm: “Tần thị lang cảm thấy thế nào, có chỗ nào thấy khó chịu không?”
Tần Trạch ngẩn người, sau đó sờ ngực, nhíu mày: “Tức ngực.”
Hình Bộ thượng thư lập tức nhìn về phía thái y, Hoà thái y hỏi: “Ngoại trừ tức ngực ra thì Thị lang còn khó chịu chỗ nào nữa không?”
Tần Trạch lắc đầu.
Hoà thái y: …
Hình Bộ thượng thư biết tính tình của thuộc hạ Tần Trạch này, tích chữ như vàng, làm việc trôi chảy.
Cuối cùng Hoà thái y viết một phương thuốc, cho người đi bốc thuốc sắc để Tần Trạch uống.
Hình Bộ thượng thư quan tâm thuộc hạ một phen, sau đó đau lòng nói Tần Trạch có thể về nhà tĩnh dưỡng một tháng.
Tần Trạch: …
Hệ thống lẩm bẩm trong đầu hắn: “Rõ ràng trước đấy thượng thư nói với thái y là muốn cho ngươi nghỉ nửa tháng mà.”
Mới nói mấy câu đã được thêm nửa tháng.
Sắc mặt Tần Trạch không thay đổi, nói: “Bảy ngày là được.”
Ánh mắt Hình Bộ thượng thư sáng lên, nhưng khi đối diện với sắc mặt trắng bệch của Tần Trạch, hắn ta lại hụt hẫng xua tay: “Được rồi Tần thị lang, bản quan không phải người nhẫn tâm vô tình. Ngươi yên tâm nghỉ một tháng đi.”
Tần Trạch không tranh luận nhiều với Hình Bộ thượng thư, không phải hắn đồng ý với lời Hình Bộ thượng thư nói, mà là hắn không nói được.
Nguyên chủ bị nói lắp.
Hình như khi còn nhỏ nguyên chủ bị sốt cao, không được chữa trị kịp thời nên mới để lại bệnh này.