Cơ Trưởng Đa Dâm Xin Dừng Bước

Chương 3

" Không cần thật?"

Vừa lúc này có một cậu trai cao lớn không kém Âu Tử Hàng chạy đến một tay quàng qua vai của anh mà lên tiếng:

" Lại đùa giỡn với mấy em gái nữa à? Nghỉ phép chưa lâu mà bản tính đã trở lại rồi hả?"

Ái Hiên liền mở to mắt ra nhìn cậu trai bên cạnh, thật sự rất đẹp trai a, sống mũi thẳng với con mắt biết cười đó thật đẹp, dung mạo có thể nói là vô cùng đẹp, lại còn cao ráo. Có thể nói là một đại soái ca tiếp theo trong tầm mắt của Ái Hiên.

Văn Hy nhìn cô gái đang bị Âu Tử Hàng chặn trước cửa liền có cảm giác anh đang trâu già ngặm cỏ non. Văn Hy liền tỏ ra ánh mắt dò xét nhìn xung quanh Ái Hiên trên xuống không khỏi bất ngờ vì nhìn như một đứa trẻ vừa đủ tuổi.

" Từ bao giờ mà cậu lại thích ăn tiểu thỏ bạch vậy"

Thấy Văn Hy cứ mãi lên tiếng xen ngang vào cuộc nói chuyện của anh và Ái Hiên, Âu Tử Hàng không nói không rằng gạt cánh tay đang khoác lên vai mình rồi ra mặt tránh né.

" Cậu đến đây làm gì?"

" Tất nhiên là có thời gian rảnh rỗi nên tôi mới đến đây nghỉ ngơi vài ngày cũng như là tìm kiếm thú vui rồi. Đừng nói cậu lại ngăn cản tôi ở đây đấy nhé?"

" À đúng rồi em gái nhỏ em mấy tuổi rồi?"

Văn Hy quay sang nhìn Ái Hiên, anh rất thắc mắc cô gái này có gì mà để Âu Tử Hàng lại giở trò ong bướm trong sảnh khách sạn nơi đông người như vậy. Ái Hiên tuy không xuất sắc muôn phần như Âu Tử Hàng nhưng cô có một gương mặt bầu bĩnh phúng ra sữa cùng với mái thưa lon ton trên trán làm cô càng giống một tiểu thỏ bạch đáng yêu.

Bù lại Ái Hiên lại có một thân hình khá đầy đặn những nơi cần có đều có, gương mặt được tô phấn nhẹ nhàng lộ ra nét đẹp hấp dẫn thu hút người khác.

" Là... là 22 ạ "

22 tuổi, ôi trời tên Âu Tử Hàng này từ bao giờ mê những em gái mới bắt đầu lớn như vậy nhỉ? Anh suy nghĩ, Ái Hiên rất dễ thương nhưng gu của Văn Hy anh và Âu Tử Dương cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ để ý những người như vậy. Vì nhìn rất ngoan.

" Được rồi đi thôi "

Âu Tử Hàng sau khi nghe được tuổi của Ái Hiên liền quay người rời đi không quên kéo theo Văn Hy đang lộ ra bộ mặt hớn hở dò xét cô. Cô gái này nhỏ vậy mà cũng khá nhiều kinh nghiệm chuyện giường chiếu. Hoạt nhìn có thể biết đã xem rất nhiều phim người lớn.

" Khoan đã... aa tôi còn muốn nói chuyện thêm với em gái nhỏ mà "

Không khuất phục trước sự mạnh bạo kéo đi của Âu Tử Hàng, Văn Hy liền đánh vào tay anh rồi bình tĩnh bước đi cùng anh. Hai người họ tuy đã gần 30 nhưng có phần vẫn còn khí chất đàn ông mãnh liệt, dung mạo vẫn luôn động lòng các thiếu nữ không khỏi khiến họ đơn phương một mình.

Đi chung với nhau, Văn Hy vẫn có phần kém hơn về bộ điềm đạm của Âu Tử Hàng nhưng nói về nhan sắc lãng tử phong lưu chắc chắn Văn Hy sẽ chiếm phần hơn. Tuy phó cơ trưởng Bác Văn đã tám lạng người nửa cân so với Âu Tử Hàng nhưng Văn Hy có thể nói ngang ngửa với Âu Tử Hàng về nhiều mặt.

Vừa rời đi, điện thoại của Ái Hiên liền vang lên, cúi đầu nhìn nhận ra là tin nhắn của mẹ: " Hiên Hiên, mẹ vừa về nước. Nếu rảnh con hãy đến ngôi nhà xưa của chúng ta thăm mẹ. Lần này mẹ và cha dượng với Hâm Đình sẽ ở lại đây luôn. Con dạo này sống sao rồi? Có ổn không?"

Nhận được tin nhắn từ mẹ, Ái Hiên liền có chút đau lòng, lần này chắc mẹ sẽ ở lại thật rồi còn có cả họ. Chắc mẹ vẫn chưa biết cô đang ở Bắc Thành. Ái Hiên hồi âm tin nhắn rồi một mình đi về phòng.

Tuy cô có dáng vẻ nhìn vào sẽ cảm mến ngay từ lần đầu hay là dáng vẽ phóng đãng ở hộp đêm nhưng gia cảnh lại có phần thiếu thốn.

Từ nhỏ, cha mẹ cô đã li hôn, mẹ cô là Thục Tâm là một bác sĩ chỉnh hình tại bệnh viện ở Nam Thành mà khi chữa bệnh đã quen được cha dượng và sinh ra Hâm Đình. Ba cô một mình nuôi cô đến năm 15 tuổi liền trở bệnh mà qua đời nên Ái Hiên được em trai của ba là chú ba nhận nuôi.

Nhờ có trí óc nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt được hưởng bị mẹ cô đã thuận lợi nhận được công việc trở thành chiêu đãi viên hàng không ở máy bay hãng CTAZ lớn nhất trong nước đủ để nuôi sống bản thân cô và cũng như là ngôi nhà nhỏ kia. Vì vậy mục tiêu cô thường nhắm đến là những phú nhị đại ăn chơi chi tiền không gớm tay.

Lần đầu nhìn Âu Tử Hàng cô có thể chắc anh cũng là một trong số đó, một người đàn ông vừa soái lại vừa có khả năng chi trả. Vậy nên mục tiêu của cô chắc chắn sẽ là cơ trưởng Âu. Chắc chắn là vậy.

Vừa chợp mắt chưa được bao lâu, Ái Hiên đã bị tiếng gõ cửa làm ồn khiến cô phải thức dậy trong tình trạng thiếu ngủ nặng nề.

" Hiên Hiên chúng ta cùng ra ngoài, họ đã chuẩn bị buổi tiệc chào mừng cô đã trở thành một trong số chúng tôi. Nhanh lên "

Nghe đến ăn uống Ái Hiên lại mở to mắt mà như một chú cún gật đầu nhanh chóng thay đồ. Tiện cho việc di chuyển cô đã mặc một chiếc áo phông trắng với chiếc quần jean ngắn không thể không buộc tóc đuôi ngựa. Mái tóc trải dài đến ngang lưng cô lại có phần xoăn nhẹ khiến cô vừa tao nhã vừa tinh tế.

Đây là lần đầu cô đến Bắc Thành liền có một chút lạ lẫm với đường phố cũng như con người ở đây. Mọi thứ xung quanh đều rất đẹp diễm lệ, cô ước cô chú ba có thể được ngắm nhìn nơi này.

Trong buổi tiệc Ái Hiên đã nhìn thấy Âu Tử Hàng từ xa, anh ta rất thích hút thuốc, ở nơi đâu cũng có thể hút. Dáng vẻ có chút soái ca thu hút ánh nhìn từ cô.

Trong suốt buổi tiệc ánh mắt Ái Hiên vẫn không ngừng dõi theo con người của Âu Tử Hàng, anh vừa khó gần lại có chút như yêu nghiệt đẹp đến không biết thiên lý nào nữa.

Ái Hiên nhớ đến chú ba vẫn còn một khoản nợ với tụi xã hội đen có lẽ là 3 ngày nữa là đến hạn. Cô không thể vì tự trọng mà để chúng đến quấy rối gia đình cô. Người giúp được cô chắc chắn chỉ có mỗi Âu Tử Hàng.

Nghĩ đến đây Ái Hiên liền mời Âu Tử Hàng một ly rượu coi như là làm quen cũng như xin lỗi vì đêm trước đã làm điều tùy tiện với anh. Chỉ cần có thể chuốc say Âu Tử Hàng coi như kế hoạch của cô đã thành công một chút còn lại tùy thuộc vào cô thôi.