Another Ending

Chương 23: Ngày Thứ 101 Trên Đảo

Tỉnh dậy khi trời đã sáng, Min Kook nhìn thấy Kha đang ngồi trên ghế chuyên tâm viết gì đó vào cuốn sổ tay. Bên bàn còn có một khay thức ăn, một ly nước trắng và một gói thuốc. Cảnh tượng không thể không làm Min Kook liên tưởng tới một căn nhà nhỏ ngoại ô, nơi đó có Kha bên cạnh mình, mỗi sáng Kha sẽ dậy sớm nấu ăn, viết sách chờ Min Kook còn đang ngủ nướng thức dậy. Tốt nhất căn nhà ấy có thêm một chú chó, một chú mèo, một sân vườn nhỏ để trồng hoa. Min Kook sẽ trồng hoa, nếu trồng nhiều còn có thể bán chúng chứ không thể để mình Kha kiếm tiền được. Min Kook cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì cảnh tượng trong tưởng tượng của mình rồi lại bất giác nhận ra dù có hạnh phúc đó cũng chỉ là tượng tượng. Kha rời mắt khỏi cuốn sổ vừa nói anh vừa gấp cuốn sổ tay lại:

- Cậu cần gì ư?

- Tôi cần một chú chó và một chú mèo.

- Hửm?

Min Kook bất cẩn trả lời mà không suy nghĩ nên sửa miệng:

- Tôi muốn đi vệ sinh.

Kha đến bên giường đỡ Min Kook vào phòng vệ sinh rồi đưa cậu ngồi lại bên thành giường. Anh đưa tay đặt bên ngoài thành tô cháo vẫn còn hơi ấm đưa cho Min Kook.

- Ăn rồi uống thuốc, ngày hôm qua cậu bị suy nhược không có gì trong bụng cả.

Min Kook ngoan ngoãn nhất nhất từng cử chỉ đều nghe theo sắp đặt của Kha. Nào là ngồi qua một bên ngả người như nào để không động tới vết thương, nào là lót khăn ra sao để không bị bẩn, nào là uống viên thuốc nào trước, nào là uống thêm nước để bù nước, rồi Kha lại yêu cầu cậu nằm sấp ra để kiểm tra vết thương... Min Kook ngập ngừng:

- Hay cái này tôi tự làm đi.

- Cậu có thể tự kiểm tra phía sau bằng một tay sao?

- Nhưng nó không được sạch sẽ.

- Đêm qua tôi làm sạch rồi.

Min Kook đơ người trước câu nói thản nhiên kia. Biết rằng cơ thể mình đã nhiều lần bị Kha nhìn thấy nhưng cái da mặt hình như càng ngày càng mỏng mỗi khi đối diện với Kha rồi. Lưỡng lự một chút rồi Min Kook vẫn chậm dãi làm theo. Quay lưng nằm sấp trên giường Min Kook nhắm chặt mắt lại mà gồng cả người lên.

- Thả lỏng ra.

Min Kook giật mình mở mắt thở hắt ra.

- Nhấc mông lên.

Bàn tay Kha đặt lên mông MinKook như để ra hiệu lệnh khiến Min Kook đột nhiên nổi da gà toàn thân, mặt đỏ bừng lên như trái dâu chín. Đâu phải lần đầu bản thân loã thể trước người khác, mới hôm qua còn bị hết tên này tới tên khác ở giữa đùi cậu mà đè lên nay lại xấu hổ muốn bốc hoả vì bị người mình thích thầm nhìn vào nơi ấy. Cậu ấn ngực để dùng sức nhấc mông cao dần hơn nhưng lại bị chạm vào nơi xương sườn từng chấn thương nên kiềm giọng rên lên 1 chút. Bên ngoài vị bác sĩ cùng y tá đã xuất hiện từ lúc nào cũng đang đứng xem với gương mặt tràn đầy sắc khí khi thấy cái tư thế vô cùng nhạy cảm này. Nhận ra sự có mặt của vị bác sĩ Kha liền trùm một chiếc chăn mỏng lên người Min Kook trước cả khi cậu trai Hàn Quốc đang xấu hổ đến hỗn loạn kia biết có người đến. Min Kook giật mình xoay mặt vào trong còn Kha cũng nhẹ nhàng nhịp tay nhẹ hai cái vào mông Min Kook như để nhắc cậu an tâm. Vị Bác sĩ vừa bước vào vừa cười nói:

- Giữ người quá, tôi cũng làm gì được người của cậu.

Bác sĩ nói nhưng tay cũng nhấc miệng chăn ra khỏi mông MinKook. Ông chép miệng rồi quay sang nói với Kha thay vì Min Kook:

- Vẫn còn chảy nước dịch nhưng giữ sạch sẽ tránh va chạm vùng bị thương sẽ hết nhanh thôi. Nhưng đang có dấu hiệu bị trĩ nội lẫn trị ngoại nhé, cần cẩn thận sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© sau này.

Kha không nhìn vào vị bác sĩ kia mà đưa tay lấy tấm chăn che lại phần mông Min Kook nhưng tấm chăn ấy không thể nào che hết sự ngượng ngùng của cậu lúc này. Gì mà nước dịch, gì mà trĩ, gì mà sinh hoạt tìиɧ ɖu͙©. Lúc này cậu chỉ mong có phép màu khiến mọi người bị xoá đi ký ức, không thì giống như bộ phim có thể làm mờ hình, nhoè tiếng những đoạn nhạy cảm đi. Bác sĩ thì vẫn luyên thuyên về cách làm sạch vết thương, cách bôi thuốc sao cho thấm nhanh, thức ăn nào nên tránh, nên ăn. Min Kook lấy hai tay bịt vào tai mình thì bị vị bác sĩ kia bắt gặp:

- Cậu xấu hổ cái gì? Hôm qua tự tay tôi làm hết rồi, tự mắt tôi thấy hết rồi. Cậu cũng tạm thời nhịn đi, nãy tôi thấy cậu hưng phấn quá đó.

Min Kook không trả lời chỉ hơi run run 1 chút dưới lớp chăn liền bị vị bác sĩ kia trêu chọc.

- Mà tôi là bất đắc dĩ thấy nên cậu làm ơn nhắc bạn trai nhẹ tay với tôi thôi nhé.

Bác sĩ vẫn giữ nguyên sự châm chọc cười đùa cùng y tá rời đi. Kha nhẹ tay cẩn thận đẩy Min Kook nằm xoay người lại. Hai tay Min Kook vẫn ôm giữ trên mặt mà trở mình. Kha nắm tay cậu kéo xuống:

- Đừng để dây truyền nước bị gấp khúc.

Min Kook đưa mắt tránh nhìn thẳng vào mắt Kha:

- Là Bác sĩ chứ không phải anh rửa vết thương mà.

- Ừm. Tôi sai.

- Là tôi bị đau, không phải tôi hưng phấn.

- Ừ. Bác sĩ sai rồi.

Kha nhẫn nại trả lời từ tốn như một người bạn trai yêu chiều bạn đời của mình khiến Min Kook không thể hờn dỗi được gì hơn.

- Ngủ chút đi. Lát sẽ hơi ồn ào đó.

- Sẽ có chuyện gì sao?

- Lát là đến giờ nghỉ trưa. Ngủ đi.

Kha vẫn với thái độ ân cần trả lời Min Kook làm cậu cảm thấy lòng bình yên lạ thường. Từ khi biết rõ giới tính của bản thân Min Kook chưa từng nhận lấy sự ngọt ngào như vậy. Với cậu trước mắt luôn là sự u tối, kỳ thị từ những người xung quanh. Những người biết về Min Kook thường đay nghiến cậu đã nghèo, không có tương lai, không có tài năng lại còn gày gò nhỏ con như một thằng gay. Suốt những tháng năm đi học cậu chưa đòi hỏi cho bản thân bất cứ thứ gì. Đến chiếc balo cậu cũng mang bên người cũng dùng suốt mười năm. Cả ba năm cấp ba chỉ duy nhất hai bộ đồng phục nên rất lo lắng mỗi đồng phục bị bẩn, bị rách. Cậu còn không biết bản thân thích ăn gì vì những thứ cậu ăn đều được bà chuẩn bị hoặc là thực phẩm qua ngày tại cửa hàng tiện lợi. Cậu sợ nếu được ăn qua những món khác chắc chắn cậu sẽ bị cuốn hút nên chưa từng dám nếm thử. Khi có đồ ăn ngon, dụng cụ học tập mới hay món đồ chơi nào thú vị Min Kook đều để dành cho cậu em trai vì cậu nghĩ cậu đã hạnh phúc hơn em là có ký ức về bố mẹ. Nhưng bây giờ đây cậu lại liên tục được một người lạ quan tâm chăm sóc, được đòi hỏi, giận hờn, được canh giấc ngủ, được nhắc nhở đầy ngọt ngào.

Min Kook không muốn đòi hỏi gì quá đáng, chỉ cần được ở bên Kha thì cậu không cần bất kỳ người nào bước vào cuộc đời cậu nữa. Giờ cậu như một chú cún gặp mưa tìm được chủ nhân cứu vớt, cưu mang mà không ngừng muốn đền đáp Kha. Cậu khẽ quay mình vào tường rồi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt cũng lăn theo đôi mi ấy. Dù từng bị hành hạ, đánh đập cậu cũng chưa từng than vãn, khóc lóc cầu xin nhưng giờ đây vì nhận ra tình cảm quá lớn lao dành cho Kha mà Min Kook không ngừng rơi nước mắt. Liệu khi được gặp Kha trong hoàn cảnh khác thì mọi chuyện có khác đi không? Liệu cậu có dám thổ lộ với Kha không? Liệu hai người có thể sánh bước không?

Với Min Kook, Sự tồn tại của Kha là điều đặc biệt nhất mà cuộc đời đã mang lại cho cậu. Là thứ thiêng liêng khiến cậu phá vỡ mọi bức tường đã được rào lên trong tâm trí.

Min Kook đã ngủ rồi. Buổi chiều cũng dần kéo xuống. Ngoài phân khu đang ồn ào vì nhận được tin sẽ tuyển chọn người tiếp ứng ra Trung Đông với số tiền thưởng cao gấp ba bình thường. Không phải ai cũng được chọn nên mọi người hồ hởi chờ tới danh sách. Máy bay vận chuyển đã đợi sẵn ở ngoài nên chỉ cần được gọi tên người được chọn sẽ trực tiếp lên máy bay đi luôn. Danh sách cũng chính là những người khoẻ mạnh, hay nói chính xác là những người khoẻ mạnh dư thừa đến mức đêm qua có sức hành hạ cả đồng đội của mình. Những kẻ vui mừng phấn khởi lên máy bay kia không biết rằng bản thân đang tận hưởng chuyến bay cuối cùng của đời mình. Kha đã mất cả tiếng buổi đêm phân tích và lọc những kẻ rời khỏi vị trí nhiệm vụ để ra được năm tên này. Kha vốn là một sát thủ chuyện gϊếŧ những kẻ vô dụng không phải khó khăn gì nhưng những tên này sống đã làm nhiều chuyện không ra gì nên lúc chết cần chết có ích nơi chiến trường. Anh chọn không ra tay mà điện tín cho tổ chức quyết định.

Hết chương 23: *