Hôm nay số lính làm nhiệm vụ thăm dò phía Bắc Cực trở về tuy nhiên nhóm này có vẻ không hề thuận lợi khi gặp các vấn đề bất hoà với lính chính quy đang có mặt tại đây nên phần lớn những kẻ trong nhóm nghe nói có đợt điều động tăng cường đi Trung Đông liền đã di chuyển thẳng tới đó. Lớp học của các giáo quan ở trung tâm BC có vẻ sẽ còn tạm ngừng thêm một thời gian dài vì những kẻ còn lại ở trung tâm hiện tại chỉ là những kẻ đang bị thương hoặc không còn tinh thần gì. Tuy nhiên Kha vẫn cố gắng hoàn thành phần bố trí phòng thực nghiệm độc.
Ngày hôm nay giáo quan Josh tới cùng làm với Kha xem như để nghiệm thu công trình. Sau khi hoàn thành cũng đã chiều muộn nên Josh có ngỏ lời rủ Kha đi ăn để chào mừng sự có mặt của sát thủ MaxS. Với lý do lúc Kha tới thì trưởng phân cục cũng chưa kịp tổ chức gặp mặt nên giờ chắc hẳn anh không thể từ chối được. Kha và Josh có mặt tại bữa tiệc chào mừng ngay khi vừa rời công việc mà không quay về phòng. Thoạt đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là một bữa ăn uống giữa các nhân viên mặt đất và các giáo quan với nhau nhưng thật sự họ đã tổ chức thành một buổi tiệc lớn. Có rượu, có ăn nhẹ, có nhạc, có cả người quản trò. Góc thì có người chơi ném phi tiêu, góc thì người nhảy nhót, góc thì uống rượu như những tên bợm nhậu. Bữa tiệc không có chút phong cách riêng nào mà giống như có gì thì dùng đấy khiến anh có chút không thoả mái. MaxS vỗ vai:
- Cậu sống với những bữa ăn như thế này suốt mấy tháng nay ư?
- Tệ hơn nhiều.
Kha trả lời liền mạch ngay sau câu hỏi đầy cảm thông của Max. Max cũng quay sang nhìn Kha lắc đầu bĩu môi tỏ vẻ vừa thương cảm vừa chế giễu nhưng bị Kha lơ đi. Giữa gian phòng quản trò cũng là một nhân viên phòng mật mã bắt đầu lên tiếng thu hút mọi người. Hắn ta yêu cầu mọi người cùng nâng ly chúc mừng sự có mặt của hai sát thủ hàng đầu trong đội đặc biệt của tổ chức cùng có mặt tại phân cục BC lúc này. Max cũng lộn xộn pha trò gây cười, cạn ly rồi bí mật truyền ly đã cạn cho Kha. Sự phối hợp rất tự nhiên như đã được tập rượt từ trước mà không hề bị một sự nghi ngờ nào. Dù có diễn nhiều tiểu xảo như thế nào thì Kha vẫn cứ phải nhấp môi nhiều lần nên lượng rượu thật sự phải uống cũng đủ làm cho Kha say. Anh đi tới góc phòng với chiếc bánh tiramisu trên tay và bắt đầu ăn chúng với mong muốn bớt đi những lần chuốc rượu. Giáo quan S đến gần Kha đưa anh chút nước lọc. Anh cầm lấy ly nước cảm ơn nhưng vẫn liền tay đưa chiếc bánh ăn.
- Cậu thích bánh này?
- Khá ngon. Tôi thích những thứ ngọt.
- Không ngờ người có gương mặt lạnh lùng như cậu lại thích ngọt đấy.
- Cậu ta là tuýp người ngọt ngào đấy giáo quan ạ.
Max khoác tay lên vai Kha tỏ vẻ cợt nhả. Hình ảnh hai sát thủ siêu cấp trẻ tuổi đứng cạnh giáo quan cấp S không thể nào trốn được khỏi ánh mắt của Avis, một con nghiện võ thuật đối kháng. Ông tiến tới và nói lớn:
- Một cảnh tượng hoàn hảo. Ba cấp S. Cậu MaxS đây không phải chính là đối thủ tuyệt vời cho buổi tập huấn võ thuật với sát thủ CS sao?
Max như tự động hiểu rằng Kha không hề thích chuyện này nên khoái thác:
- Tôi chỉ là hàng lý thuyết ngồi phòng lab thôi, CS đây thì tôi không ngu dại gì động vào đâu.
- Cậu đừng khiêm tốn như thế mà. Cả trung tâm đều muốn một lần thấy được cả hai đấu với nhau đấy.
- Tôi cấp S nhưng cậu ta không có cấp. Ý tôi là tôi chỉ sợ làm cậu ta bị thương thì tôi lại bị tổ chức khiển trách mất.
Max lại cợt nhả nhìn về hướng Kha kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến giáo quan Avis thấy thích thú, hào hứng vô cùng nên cũng thêm vào một chút kích bác. Kha hiểu tuy Max là người luôn tỏ ra không nghiêm túc nhưng lại là kẻ luôn hành động tập thể cực kỳ nhanh nhạy. Không phải bồng bột mà Max lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kha như lúc này nên anh cũng bày ra tình huống bản thân bị ép buộc mà nhận lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi cứ như vậy gian phòng tự dẹp ra để cả hai thể hiện chút khả năng đánh đấm.
Ban đầu là chút thăm dò rồi mọi diễn biến trở lên nhanh hơn, có chút khoa trương, có chút dè dặt rồi lại có chút chế giễu nhau. Kha và Max không ngần ngại trao cho nhau những cú đấm, đá, vật lên, ném xuống như trời giáng vào nhau. Những hành động này tưởng lạ nhưng tất cả chỉ đơn giản như những lần đánh đối kháng trong giáo trình huấn luyện thường ngày của cả hai mà thôi. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên kể cả ly nước bị Max hắt lên người Kha như một sự vô tình. Sau khi làm cả phòng tiệc trở lên lộn xộn cả hai đều bị buộc phải dừng lại. MaxS hành động thiện chí xem qua vết thương của cả hai rồi lên tiếng khuyên Kha về thay đồ. Kha cũng có lý do chính đáng rời bữa tiệc, Max thì thản nhiên ở lại dọn dẹp và đổi hướng sự chú ý của mọi người về mình.
Vừa trở về phòng Kha liền thu xếp quần áo để đi tắm. Min Kook cũng ngơ ngác nhìn theo hành động hấp tấp của Kha. Cậu nhìn lên vết loang lổ trên áo liền nghĩ có phải Kha đã bị dị ứng nên phút chốc cũng lo lắng theo. Kha kéo tay với ánh mắt khẩn thiết nhìn Min Kook:
- Đi
- Tắm?
- Nhanh nào.
Ánh mắt Kha và ngữ điệu có chút vòi vĩnh khiến Min Kook như tan chảy mà vội vàng:
- Tôi biết rồi. Tôi cũng đợi anh về đây mà.
Min Kook luống cuống lấy quần áo và hiểu phần nào rằng cậu bạn cùng phòng chắc đã có chút rượu, đâu phải Kha lại dễ dàng cầm tay mình như thế này, vậy là chuẩn bị sẽ có những đυ.ng chạm ngọt ngào rồi. Min Kook hào hứng đến mức máu dồn dần lên mặt khiến gương mặt đỏ bừng lên. Anh liên tục tưởng tượng đến những việc sẽ diễn ra khi cả hai vào phòng tắm lúc đêm muộn như thế này. Vừa đến cửa phòng tắm Kha bỗng đứng khựng lại rồi nói Min Kook vào phòng tắm rửa trước, anh sẽ đứng ngoài trông chừng cho cậu. Min Kook vẫn còn ngơ ngác khi thấy Kha hành động như vậy trong khi mới trước đó cậu còn không ngừng nghĩ đến những thứ thân mật ngọt ngào sẽ diễn ra. Tuy hơi thất vọng đi vào nhưng MinKook liền lấy lại niềm vui khi nghĩ có lẽ đây cũng là hành động ân cần, chu đáo giống như sự ân cần của bạn trai chăng? Phía ngoài Kha đã rời khỏi của phòng tắm một đoạn.
- Càng lúc cậu càng liều lĩnh.
Kha hướng vào góc cầu thang với giọng nói có cút cằn nhằn. Phía bóng tối một bàn tay mảnh khảnh choàng qua cổ kéo Kha lại gần.
- Cậu uống rượu rồi. Lúc này tôi không xuất hiện tôi sẽ ân hận vì uổng phí mất.
Kha gõ nhẹ vào bả vai Ami rồi vùi đầu lên lớp áo mỏng ngay cổ của cô:
- Tôi không đem theo găng tay đâu.
Ami đẩy ngược Kha vào tường:
- Nhưng sao cậu lại chạm được vào tên kia?
- Tôi cũng không hiểu lý do.
- Hay bệnh cậu đã khỏi rồi?
Ami ngừng một chút nhìn qua biểu hiện không phản kháng của Kha mà tiếp lời:
- Thử chạm vào tôi đi.
Kha mỉm cười, nụ cười dù là châm biếm, vui vẻ hay khinh miệt thì đó cũng là nụ cười rất hiếm hoi xuất hiện trên nét mặt cứng đờ thường ngày của Kha. Kha lướt bàn tay đưa nhẹ lên mái tóc của Ami rồi nhìn xuống mắt Ami thuận tay chạm nhẹ vào hàng lông mi đen dài của cô nàng.
- Hay là thử nhỉ?
Giọng điệu có chút gợi cảm khiến Ami như bị quyến rũ mất tự chủ mạnh tay kéo Kha về mình toan đặt môi mình lên môi Kha thì bị chặn lại bởi một ngón tay.
- Từ từ nào. Từng thứ một chứ.
Kha nói rồi cầm vào tay Ami đưa lên má anh rồi vẫn là Kha chủ động kéo bàn tay Ami về môi anh mà hôn lên. Cô như cuốn theo vào sự chủ động của Kha. Anh ghé mặt mình vầ gần gương mặt Ami hơn. Ami dần nhắm mắt toan đắm chìm vào từng hành động của đối phương nhưng cô chợt mở mắt khi phát hiện Kha đã dừng lại vài giây. Ami nhìn thấy những vết đỏ dần xuất hiện trên môi Kha. Ami luống cuống nhìn Kha:
- Có thuốc ở đây không?
Kha nhỏ giọng cúi xuống:
- Về đi, trước khi mọi người tan tiệc.
- Nhưng cậu thì sao? Xuất hiện nốt trên mặt như vậy rất nguy hiểm.
- Không sao. Có Max ở đây.
Nói vừa dứt lời Kha liền rời khỏi cầu thang và đi về hướng cửa nhà tắm. Dù bị bỏ lại đột ngột nhưng Ami cũng thoăn thoắt biến mất dần ở phía cuối hành lang. Min Kook đang đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa thì giật mình nhìn về theo người con trai đang tiến thẳng về phía mình. Kha mặc nguyên bộ quần áo trên người đứng chen vào vòi dẫn vẫn còn đang mở nước trên đầu MinKook.
- Anh có chuyện gì sao?
- Gột rửa cho tôi đi.
MinKook nhìn qua gương mặt Kha rồi nhận ra vết đỏ trên môi Kha. Cậu thảng thốt định nói lớn nhưng chợt nhớ ra đây là bí mật nên nhỏ giọng xuống:
- Anh dị ứng rồi.
Cậu luống cuống nhìn quanh.
- Tôi giúp gì được không?
- Cậu có thể thử.
Kha kéo Min Kook về phía rèm rồi cởϊ áσ mình ra. MinKook nghĩ là mình có thể giúp Kha tìm những vết dị ứng khác nhưng Kha lại kéo cậu lại và đặt ngay một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. MinKook vì quá bất ngờ mà đứng như trời trồng, anh không suy nghĩ được gì, đến thở cũng quên mất vài nhịp thì Kha biểu đạt khẩn thiết:
- Dùng lưỡi thử đi.
Min Kook ngập ngừng với muôn vàn ý nghĩ bống chốc ập tới. Lưỡi? là dùng lưỡi để hôn? Dùng lưỡi làm gì? Lưỡi... Min Kook chỉ biết đưa ra rồi nhắm mắt lại thật chặt, dường như cậu đang dùng sức để gồng cơ thể mình lên. Lúc này cảm xúc của Min Kook như được phóng đại nên gấp nhiều lần, dường như cậu có thể cảm nhận được cả sự di chuyển của từng tế bào nhỏ nhoi trong cơ thể đang hưởng ứng đến sự đυ.ng chạm quá lớn này.
- Dùng lưỡi với môi tôi.
Min Kook mở mắt ra nhìn về môi Kha rồi tròn mắt nhưng ngay sau đó cậu hiểu rằng Kha muốn cậu liếʍ lên vết đỏ ở môi. Min Kook kéo đầu Kha xuống rồi chầm chậm liếʍ lên cạnh má nơi cũng xuất hiện vết dị ứng rồi liếʍ dần vào môi Kha. Min Kook nhắm mắt lại vì quá lúng túng. Lúc này thật giống những chú mèo đang liếʍ vết thương cho nhau. Với Min Kook anh cũng mong đây là nụ hôn nhưng như thế này thực quá sức tưởng tượng ban đầu của bản thân rồi. Cậu quá hồi hộp nên không thể suy nghĩ được nhiều như lúc trước, chỉ biết chăm chú, cẩn thận liếʍ lên vết đỏ rộp trên môi Kha. Người Min Kook có chút run lên khi tay Kha bắt đầu đặt lên đỡ phía sau đầu cậu. Lúc này chỉ cần Kha hở miệng ra là cả hai sẽ có một nụ hôn đúng nghĩa nhưng Kha đã không làm thế. Cậu mỉm cười đỡ Min Kook ngả ra phía sau rồi dùng một tay lau lên môi mình. Min Kook lúc này vẫn còn đang mơ màng nên chưa kiểm soát được cơ thể.
- Gì thế này? Cậu chủ động nhưng lại hưng phấn quá rồi đấy.
Min Kook chưa hiểu lắm câu hỏi của Kha nên chỉ trả lời bằng ánh mắt ngơ ngác. Kha hất ánh nhìn xuống phía dưới cậu liền đưa mắt xuống theo và vô cùng xấu hổ với chiếc quần mong manh trên người cộm lên. MinKook quỳ sụp xuống đất hòng che giấu đi thằng em trai bất trị đang không gọi mà đứng lên kia. Lại một lần nữa trên bảo dưới không nghe, lại một lần nữa cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ dưới đất mà chui vào. Trước giờ Min Kook đâu còn phải chưa trải qua những thứ như thế này, hay còn có thế nói còn mãnh liệt, khủng bố gấp nhiều lần mà không mấy ai ngờ tới nhưng trước người mình thích lại trở lên vô cùng nhạy cảm. Lúc này cậu trai trẻ luống cuống không biết phải giải thích gì, nói gì hay hành động gì nữa mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Chẳng cần nhìn gương mặt Kha cũng có thể hiểu tâm trạng vui vẻ của anh lúc này. Anh toan đưa tay xoa đầu MinKook thì cậu chàng đứng bật dậy và chạy lại tủ để đồ lấy quần áo rồi gấp gáp mặc vào.
- Tôi tắm xong rồi, tôi về phòng trước, anh... đi sau...
Min Kook vừa vội vàng thao tác mặc quần áo vừa lao về phía cửa nhưng vẫn cố nói với lại với người đang bị bỏ lại. Kha bật cười thành tiếng sau khi Min Kook khuất bóng. Còn Min Kook trở về phòng cũng không ngừng chửi rủa bản thân.
- Điên rồ thật, tại sao mày lại cứ muốn một mình dở trò vậy? Nếu không phải mày là một phần của tao thì tao đã bỏ lại mày ở đâu đó luôn rồi, thật không biết nghe lời... Tao... Tao sẽ vắt mày ra nước.....
Nói rồi Min Kook vào phòng vệ sinh cá nhân trong phòng để thực hiện lời nói.....
Hết chương 18*