Another Ending

Chương 11: Ngày Thứ 39 Trên Đảo [16+]

Đây là câu truyện hư cấu được viết lên bằng trí tưởng tượng của tác giả.

Tất cả nhân vật trong truyện đều không có thật và mọi tình tiết trong truyện đều không có ý định gây tranh cãi, thù hằn hay bày tỏ quan điểm chính trị nào.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lựa chọn Another Ending trước hàng nghìn truyện khác.

Black Diamond

Hôm nay Min Kook xin nghỉ bệnh nên ở lại phòng y tế. Thành viên trong phân khu BC này cũng đã chia nhiệm vụ hành động. Hơn một nửa lên đường theo máy bay vận tải ra chiến trường Trung Đông, một số nữa theo tàu lớn ra khu tranh chấp biển đảo. Số còn lại chỉ còn vài người đang chờ trực thăng đưa ra vùng nóng hạt nhân. Còn lại ở đây chỉ còn nhân viên văn phòng, giáo quan và đặc biệt còn bốn người khác là Hong Yi, Min Kook, Three già và tất nhiên là cả Kha đều ở lại.

Hong Yi vốn là kẻ vĩnh viễn không được thăng cấp, Three Già thì chẳng có ham muốn thăng cấp hay kiếm tiền hoặc hắn ở lại vì mục đích gì khác thì đang là một ẩn số. Điều đáng tiếc là Min Kook đã phải bỏ qua lần này dù còn đang trẻ trung và có nhiều cơ hội thăng cấp nhưng lại phải nằm giường bệnh.

Kha cầm hồ sơ bệnh án của Min Kook thấy không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ là sốt xuất huyết đơn giản nhưng lại mê man lâu như vậy thật không đúng cho lắm. Mở chiếc rèm che kín trong phòng y tế anh nhận thấy nét mặt của Min Kook quá nhợt nhạt, ấn đường lâu lâu có chút nhíu lại như đang phải chịu đau đớn dằn vặt, bàn chân cậu trai bé nhỏ đôi lúc co quắp lại. Anh lẳng lặng kéo rèm, đặt cuốn bệnh án về vị trí cũ rồi bước ra cửa:

- Cậu tới chăm sóc bạn cùng phòng?

- Tôi quan sát chút thôi thưa giáo quan.

Ngẩng lên đối thẳng vào mắt với Ghost S, Kha trả lời có chút thờ ơ rồi đi biến dần ra phía sau cửa. Ghost S đi bên cạnh nhân viên y tế và tiếp tục bàn về phương án chữa trị cho các thành viên ở đây sau khi họ trở về từ chiến trường.

Cứ vậy cho tới ba ngày sau Kha chỉ lên phòng y tế nhìn qua Min Kook một chút rồi về nhưng đêm nay Anh bỗng có chút nghi ngờ nên quay lại phòng y tế tuy nhiên không hề có Min Kook ở đó.

Kha chọn lối thang bộ và vào phòng vật tư dưới B5 và lại lần nữa anh tìm thấy Min Kook ở đây. Min Kook vẫn nhỏ bé co ro trong góc phòng. Thân dưới cậu dường như không còn chút sức lực nào dù gương mặt, cánh tay hay bàn chân đều không hề xuất hiện dấu tích ngoại lực tác động. Kha tiến tới quỳ một chân xuống nhìn Min Kook:

- Không phản kháng được chút nào sao?

Min Kook mở mặt ra nhìn lên Kha và có chút ánh nhìn đầy uất ức:

- Mỗi lần gặp chúng.. tôi đều không làm được gì... Tay chân không còn nghe theo ý mình nữa... đặc biệt là hắn...

Kha yên lặng chờ Min Kook nói tiếp nhưng lại đối phương lại nghẹn lại bởi nước mắt. Anh cứ ngồi vậy lặng chờ Min Kook khóc. Trước mặt Kha cậu phơi bày tất cả sự tủi nhục, bi ai, cay đắng trên nét mặt. Mới đầu chỉ là những giọt nước mắt lăn rơi thành hàng, rồi lại nấc lên, cậu khóc lớn dần hơn đôi khi lại rên trong sự đau đớn thể xác. Cho đến khi Min Kook không thở nổi vì nghẹn ứ lại thì Kha mới đỡ bổng cậu lên. Min Kook lắc đầu nấc vài lần trước khi phát được ra tiếng:

- Tôi không ngồi được....

Chưa kịp nói tếp câu thì Min Kook đã được Kha đặt vào lòng giữa hõm hai bên đùi và áp lưng cậu trai Hàn Quốc kia ngả vào lòng mình. Một tư thế dễ chịu đến mức Min Kook dù đang ngập tràn trong sự lúng túng cũng không thể nào phản kháng lại. Tuy nhiên người phía sau lưng cậu đang là CS, một chàng trai hai mươi mốt tuấn tú, một nhân tài của tổ chức, một người nổi tiếng lạnh lùng nay lại có thể cho một người không quá thân thiết mà thoải mái dựa vào lòng. Càng cố gắng không nghĩ thì trái tim của Min Kook càng như muốn gào thét nhảy ra, trong bụng cậu trai bé nhỏ ấy như đang nhộn nhạo bởi một dòng nước sôi mà nóng lên bừng bừng. Khoảng cách quá gần không thể che giấu được nhịp tim khiến Min Kook muốn trốn đi không được mà ngồi lại không xong.

- Dễ thở hơn chưa?

Kha chỉ hỏi qua vậy thôi mà khiến tất cả các giác quan của cậu chàng chen nhau làm loạn. Do tư thế ngồi này mà miệng Kha lại kê sát vào gần tai Min Kook hơn. Giọng trầm nhẹ bình thường đã quá lôi cuốn rồi, nay lại được kề sát nghe như vậy nó giống như nhân mười à không, nhân một nghìn công lực trong game vậy.

- Độ sát thương này quá cao rồi!

- Hửm?

- Ôi đừng đừng nói nữa. Tôi khó thở lắm.

- Hửm?

- Đừng đừng, đừng nói nữa...

Min Kook cúi gằm gương mặt đang đỏ bừng như ánh mặt trời mùa hè mà các em bé vẫn thường vẽ mà gằn giọng lớn hơn. Anh co hai tay về trước ngực như đang gồng mình lại kiềm chế.

Kha cũng nhẹ nghiêng người sang một bên tránh xa vành tai đang đỏ bừng không chút giấu diếm kia:

- Cậu muốn nói gì không? Tôi nghe.

- Tôi muốn có sức mạnh. Anh cho tôi mượn được không?

- Cậu sợ hắn nhưng không sợ tôi?

- Tôi... Tôi cần người bảo kê. À.. ý tôi là tôi tin anh mạnh hơn hắn.

- Vậy chính xác thứ cậu cần ở tôi là gì?

- Chỉ cần là anh....

- Hửm?

- Là anh là đủ rồi. Anh chỉ cần cho mọi người thấy anh ở phe tôi.

- Hửm?

- Anh không cần ra mặt làm gì chúng đâu. Chỉ cần là anh tôi tin chúng sẽ không làm phiền tôi nữa.

- Được rồi. Tôi sẽ làm thứ tôi cho là đúng.

Min Kook quy không nhận được sự đồng ý nhưng lại cảm thấy an tâm vô cùng, Giống như bản thân đang được đối phương chấp nhận. Chàng trai bé nhỏ hồ hởi quay mặt sang ngang thì vô tình chạm trúng ánh mắt của Kha. Ánh mắt Kha tuy lạnh lùng nhưng sáng ngời hoặc cũng có thể do Min Kook đã rơi vào thứ tình cảm đặc biệt hơn rồi nên tự thấy được ánh sáng phát ra từ mắt người kia dù là trong căn phòng ảm đạm, bụi bặm này chăng.

- Anh đang không có rượu trong người chứ.

- Không có

- Vậy mà hôm nay anh nói nhiều hơn, lại đang như thế này nữa...

Tim Min Kook đang có chút ổn định thì câu nói phát ra từ suy nghĩ lại bất giác làm Min Kook lại tự kéo mình vào tình trạng lộn xộn trong đầu. Anh tự nhủ: "Bây giờ phải nói chuyện đề quên đi cảm giác hiện tại mới được" nên tiếp lời:

- Nhân dịp anh đang nói nhiều hơn bình thường này anh có thể nói một chút về bản thân anh không?

- Hay cậu nói đi. Tôi muốn nghe hơn nói.

- Tôi cũng đoán anh không nói đâu nhưng cũng vui lắm khi anh muốn nghe chuyện của tôi. Vậy....

- Umh.

Min Kook như mong đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Cậu bắt đầu lại thao thao bất tuyệt kể về mối tình đầu cấp ba không thành vì không có dũng khí tỏ tình cho đến khi người kia phải đi du học Mỹ ngày vào năm cuối cấp. Vì sự chênh lệch quá nhiều về hoàn cảnh gia đình, học lực và cả ngoại hình nên chưa bao giờ cậu chính thức xuất hiện trước mặt đối phương. Min Kook đã từng cố gắng học thật tốt để có thể học cùng lớp bồi dưỡng với người kia, đi làm thêm, nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền mua chiếc bút hay trái bóng rổ giống người kia. Min Kook còn nói vui rằng có lẽ do nhịn ăn nhiều quá nên sau khi kết thúc cấp ba cậu không cao lên thêm được chút nào cho dù trước đây cậu còn cao hơn cả đối phương.

Min Kook cũng kể thêm về gia đình bản thân. Bố mẹ cậu yêu nhau rất nhiều, là những con người tình cảm nhưng do bố cậu quá nghèo nên gia đình mẹ cậu không cho phép. Cho đến khi mẹ cậu vô tình mang thai cậu liền cùng bố cậu bỏ nhà về một vùng quê nghèo. Tuy chỉ làm công nhân nhưng chưa bao giờ bố mẹ Min Kook khiến cho Min Kook cảm thấy bản thân thiếu thốn. Rồi vào năm cậu tám tuổi bố mẹ cậu qua đời bởi một tai nạn lao động trong hầm mỏ bỏ lại cậu và em trai mới được hai tuổi, sau đó Min Kook cùng người em trai kém bốn tuổi lên Seoul sống cùng bà...

Có thể nói chuỗi những tháng ngày trưởng thành của Min Kook tràn ngập bất hạnh nhưng qua lời kể vô tư của cậu mọi thứ cũng nhẹ nhàng chỉ là những việc đã qua.

Câu chuyện về Min Kook chỉ dừng lại khi cậu ngủ thϊếp đi. Kha bế chàng trai bé nhỏ ấy về lại phòng bệnh y tế trên tầng B1.

Với Min Kook đêm nay là đêm hạnh phúc của cậu khi lên đảo này. Tuy rằng cơn đau vẫn còn kéo dài nhưng đêm nay cũng xứng đáng để ghi vào nhật ký cuộc đời cậu.

Hết chương 11.*

Mọi người vẫn thường nhắn tin về hỏi tôi về tiến độ cảnh H. Hôm nay tôi sẽ bão chương để kịp tiến trình cảm xúc các nhân vật đây! ^^

Những web đăng lại vui lòng lấy bìa góc của Another Ending - Cảm ơn!