Chương 10: Chí khí của nam nhi
Tiêu Tồn Ngọc chỉ thẳng tay vào Đổng Kim Minh, thấy đại ca không có phản ứng, nàng bắt đầu rút kiếm ra.
“Hiện tại đại ca đã tới, ta cũng không phải sợ ngươi nữa, mau xem kiếm của ta đây!” Dứt lời, nàng lập tức xông lên.
Tiêu Cảnh Vân lúc này mới kịp phản ứng, một tay túm nàng lại: “Thất đệ! Đệ bình tĩnh một chút! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Sao hắn ta nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi gì cả?
Gì mà sâu lông bảy màu, có giống như chuyện lớn gì đang xảy ra đâu chứ!
Lương phu tử ngại ngùng ho khan vài tiếng: “Là do lão phu dạy dỗ không được tốt, để chuyện này xảy ra ngay dưới mí mắt, tiểu Tiêu đại nhân, tuổi tác ta đã cao, Đổng công tử còn nhỏ như vậy, ta sợ rằng sẽ không thể dạy nổi, chi bằng..”
“Phu tử!” Trong lòng Tiêu Cảnh Vân giật mình: “Chỉ chút chuyện nhỏ nhặt thế này sao có thể khiến cho phu tử phải tự trách mình như vậy? Đều là trẻ nhỏ không phải sao, nếu biểu đệ của ta không tôn sư trọng đạo, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngài!”
Những đứa trẻ của Tiêu gia đều là người tốt.
Mời vào khá nhiều phu tử, nhưng tuyệt nhiên sẽ không có chuyện phu tử chạy trốn giữa chừng, trước kia không có, về sau cũng nhất quyết không xảy ra!
Tiêu Cảnh Vân nghiêm khắc liếc Tiêu Tồn Ngọc một cái.
“Hức!” Tiêu Tồn Ngọc đáng thương nấc nhẹ.
“Khóc lóc sướt mướt như thế thì có đáng mặt nam nhi không?” Tiêu Cảnh Vân lạnh lùng: “Không được khóc!”
“Nhưng căn bản đệ không muốn gánh vác chí khí của nam nhân... Đệ chỉ muốn cái mạng này thôi.” Ánh mắt Tiêu Tồn Ngọc âm thầm chất chứa sự trông mong, nói xong, nàng còn vuốt ve thanh kiếm của mình: “Để đệ chém hắn, đệ sẽ không khóc nữa.”
Tiêu Cảnh Vân có chút đau đầu.
Đổng Xảo Tâm cũng đến, mắt thấy đệ đệ mình khốn đốn như vậy, suýt chút nữa đã ngất xỉu, nàng ta vội vàng tiến lên phía trước, đôi mắt hồng phấn khẽ quan sát một chút, thấy sau gáy hắn ta sưng đỏ một mảng, nàng ta bực tức nói: “Đệ đệ của ta sao lại bị vậy?”
“Chỉ là một đứa trẻ mười tuổi mà đệ...” Tiêu Cảnh Vân ấn nhẹ thái dương: “Sao đệ lại đánh hắn?
“Đệ không có đánh!” Tiêu Tồn Ngọc vội vàng lắc đầu: “Đệ vẫn luôn chạy trốn, còn chưa đυ.ng đến đầu ngón tay của hắn nữa kìa!”
Tiêu Cảnh Vân nghi hoặc nhìn Lương phu tử, phu tử... miễn cưỡng gật đầu.
Mới vừa rút kiếm mà thôi, nhưng đấy là ở trước mặt Tiêu Cảnh Vân, không tính.
“Con sâu do Đổng công tử nuôi đậu trên bàn học của thất thiếu gia, vì quá sợ hãi nên thất thiếu gia đã chạy trốn, trong lúc bỏ trốn, thất thiếu gia đã vô tình hất trang giấy lên, con sâu lông cứ như vậy mà bay vào trong áo của Đổng công tử, vậy nên, tuy rằng thất thiếu gia không hề làm sai gì cả, ngoại trừ... Nhát gan.” Phu tử lên tiếng giải thích.
Phu tử không quá chăm chú quan sát học trò, nhưng sự thật ra sao thì ông vẫn rất rõ.
Vừa nghe xong, Tiêu Tồn Ngọc lập tức gập đầu: “Đúng thế, mọi chuyện là vậy.”
Nàng chính là một kẻ nhát gan vô dụng nên đừng mong đợi gì đến việc nàng sẽ thi vào triều đình, cũng đừng hy vọng rằng nàng sẽ làm quan.
Tốt nhất hãy quên đi.
Tiêu Cảnh Vân là một người công tư phân minh.
Cho dù thấy Đổng Kim Minh mười tuổi trước mắt có chút đáng thương, nhưng cũng đừng mong đến việc hắn ta sẽ bỏ qua chuyện này: “Con sâu này là do đệ nuôi sao?”
Tiếng khóc của Đổng Kim Minh nhỏ dần.
Khả năng chịu đau của một đứa trẻ mười tuổi không quá cao.
“Xin biểu ca đừng trách đệ ấy, Kim Minh còn nhỏ, có lẽ đệ ấy chỉ cảm thấy rằng con sâu đấy đẹp nên muốn cho thất ca nhìn một chút, tuyệt đối sẽ không có chuyện đệ ấy cố ý làm vậy đâu thưa biểu ca! Hơn nữa, Kim Minh còn bị sâu bắn cơ mà...” Đổng Xảo Tâm vội vã che chở đệ đệ ruột của mình.
“Hắn thật sự đã làm thế với ta đấy.” Tiêu Tồn Ngọc quay đầu lại làm mặt quỷ với Đổng Kim
Minh.
Khóe miệng của Tiêu Cảnh Vân có chút co giật, hắn ta bất lực mà hỏi phu tử: “Phu tử, đây là lần đầu tiên xảy ra việc này sao?”
“Cũng không hẳn, tháng đầu lão phu đi dạy đã bị sâu bắn hai lần, chỉ là nỗi lòng thương cảm với một đứa nhỏ nên cũng khó để mở miệng, vì vậy, lão phu đã sai gia nhân báo cho thiếu gia, mọi chuyện sau đó đã tốt hơn rồi.”
Tuy Đổng Kim Minh không còn khiến ông bị thương nữa, nhưng lúc đi học, tật xấu của hắn ta cực kỳ nhiều.