Ấm Áp Và Lạnh Lùng

Chương 5: Lâm Uyên

Lý Tiện Ngư nâng lông mi lên, tầm mắt từ ngón tay lạnh lẽo thon dài kia rơi xuống túi tiền còn dính vết máu. Trong lúc nhất thời, cũng không biết có nên tiến lên hay không.

Thiếu niên lập tức tự mình cúi đầu xuống. “Ngại dơ?”

Lý Tiện Ngư ‘ a ’ một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào.

Thiếu niên liếc mắt nhìn nàng một cái, đem tất cả tiền bạc trong túi tiền đều đổ vào trong lòng bàn tay của mình, một lần nữa đưa về phía nàng.

Lý Tiện Ngư liếc mắt một cái thì nhìn thấy được một thỏi bạc mới tinh ở trong đó.

Một khối bạc hoàn chỉnh, vừa lúc có trọng lượng mười lượng bạc. Đúng là cái thỏi mà lúc trước Trúc Từ đã đưa cho mẹ mìn.

Lý Tiện Ngư nghĩ, có lẽ nàng có thể đoán được bạc này đến từ đâu. Nàng do dự một chút, vẫn là đi ra phía trước, từ trong tay của thiếu niên lấy về thỏi bạc kia.

“Chỉ cần cái này là được rồi.”

Thiếu niên lãnh đạm trả lời một tiếng, rút tay lại, một lần nữa nắm chặt cương ngựa.

“Từ từ.”

Ở trước khi tuấn mã di chuyển, Lý Tiện Ngư gọi hắn lại.

“Ngoại trừ bạc, ngươi có thể tìm thấy giấy chứng minh thân phận không?”

“Còn có, đều sắp đến giờ cấm đi lại ban đêm, ngươi có chỗ nào có thể đặt chân chưa?”

Nàng nghĩ nghĩ, lại nói: “Hoặc là, ngươi còn có thể nhớ tới mình có thân thích gì đó ở Kinh Thành có thể đến cậy nhờ được sao?”

Thiếu niên chỉ trầm mặc. Đối với hắn mà nói, có giấy chứng minh thân phận hay không cũng không quan trọng.

Lấy thân thủ của y, tránh thoát binh lính canh giữ cửa thành để ra khỏi thành cũng không phải là việc gì khó. Còn đi đến đâu, thiên hạ to lớn, nơi nào mà không thể dung thân?

Lý Tiện Ngư làm như được đến đáp án từ sự trầm mặc của hắn.

Nàng hơi sửng sốt, nhẹ giọng hỏi: “Nếu ngươi không có chỗ để đặt chân, cũng không có thân thích có thể đến cậy nhờ. Vậy tại sao không muốn làm ảnh vệ của ta chứ?”

Thiếu niên vẫn chưa lập tức trả lời. Hắn khoanh tay, trên đầu ngón tay có một vết thương cũ, ánh mắt nhàn nhạt.

Đó là kỷ niệm đầu tiên mà MInh Nguyệt Dạ để lại cho hắn.

Nửa năm trước, khi hắn tỉnh lại ở trong nhà tù tối tăm ở Minh Nguyệt Dạ. Cả người đều bị trói lại bằng xích sắt.

Trước mắt là bóng tối dày đặc đến không thể hòa tan, bên tai là tiếng kêu khóc vặn vẹo bén nhọn, mùi máu tanh nùng bay ở trong nhà tù chật chội, giống như địa ngục nhân gian.

Hắn không nhớ nổi thân phận của mình, nhớ không nổi rốt cuộc mình từ đâu đến tận đây, chỉ biết ở chỗ này, chỉ có gϊếŧ người mới có thể sống sót.

Một gian nhà tù giam giữ mười người, người cuối cùng tồn tại mới có thể đi ra khỏi nhà tù.

Trong một tòa nhà lao tối tăm có mười hai gian nhà tù, người đi qua hết mười hai gian nhà tù, mới có thể bước ra ám lao.

Bên ngoài ám lao là đấu thú trường của Minh Nguyệt Dạ.

Trên đài cao, ngồi đầy những quyền quý mang mặt nạ hồng ngọc.

Bọn họ đang cuồng hoan vì trận thịnh yến gϊếŧ chóc này.

Một người nam tử mập mạp thua tiền đặt cược dò người ra, tức muốn hộc máu: “Cẩu đồ vật, hại gia thua một trăm lượng bạc! Còn không bò lại đây dập đầu cho gia!”

Hắn bước ra một bước đi về phía trước, ném binh khí cắt đứt một nửa cái lỗ tai của tên ngu ngốc kia.

Trên đài cao một mảnh hỗn loạn, đám chó săn được Minh Nguyệt Dạ nuôi dưỡng lập tức ra tay.

Roi sắt mang theo gao ngược đánh thẳng vào sống lưng, cuốn qua xương sườn, để lại vết thương này.

Hắn nhớ kỹ cặp mắt sau cái mặt nạ kia. Chỉ cần hắn không chết thì nhất định sẽ trở về, đích thân xẻo cặp mắt xấu xí kia, vặn gãy cổ của hắn.

Ánh mắt của thiếu niên trở nên lạnh lẽo, ngắn gọn đáp: “Ta còn có việc phải làm.”

Hắn nắm chặt dây cương, còn chưa giục ngựa, bên tai lại truyền đến tiếng nói mềm nhẹ của thiếu nữ.

Vừa nhút nhát sợ sệt, vừa mang theo vài phần lo lắng.

“Ngươi muốn mang theo một thân đầy vết thương này, đi trả thù sao?”

Động tác của thiếu niên hơi dừng lại, xoay người nhìn về phía nàng.

Hoàng hôn dần dần lặn xuống, Lý Tiện Ngư ngước mắt nhìn về phía y.

Ánh mắt của thiếu nữ thanh triệt như nước, ngọn đèn dầu phía sau hiện lên ảnh ngược, càng hiện lên vẻ sáng trong lóa mắt.

“Ta không biết ngươi đã từng gặp phải chuyện gì, càng không có lập trường khuyên ngươi từ bỏ trả thù.”

“Nhưng nếu chỉ ngắn ngủn ba tháng thôi thì sao?”

Nàng nhẹ giọng thương lượng với y: “Ngươi làm ảnh vệ ba tháng cho ta, ba tháng sau, nếu ngươi còn muốn rời đi. Ta nhất định sẽ bảo ảnh vệ tư thả ngươi đi.”

Hiểu biết của Lý Tiện Ngư đối với ảnh vệ cũng không nhiều lắm. Chỉ biết ảnh vệ tư thuộc về hoàng gia, một khi ảnh vệ có tên trong ảnh vệ tư, thì sẽ suốt đời đi theo công chúa.

Trừ phi ảnh vệ chết, hay là, công chúa xuất giá.

Nhưng là, nàng không lừa hắn.

Nàng sắp xuất giá.

Lễ Bộ lang quan đã nói, ba tháng sau, Hô Diễn sẽ tới triều.

Khi đó, vết thương của thiếu niên hẳn là sẽ chữa hết. Mà nàng hẳn là cũng đã đi theo đội ngựa của sứ thần rời khỏi Đại Nguyệt, đến trên thảo nguyên, ở trong lều của Hô Diễn Khả Hãn, trở thành Yên thị thứ tám của hắn. (Yên thị: người Hung Nô thời Hán gọi hoàng hậu của vua)

“Nếu ngươi không tin được ta, ta có thể lập một chứng từ.”

Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng cười, nửa thật nửa giả mà đảm bảo với y.

Gió thu gợi lên thổi bay lên làn váy màu hồng phấn mà nàng đang mặc, trong bóng chiều nở rộ như hoa hải đường.

Ngồi trên con ngựa màu đen, thiếu niên cách ngọn đèn dầu của hàng ngàn ngôi nhà nhìn thẳng vào nàng. “Ta chưa bao giờ bảo vệ bất cứ ai.”

Đối với hắn mà nói, gϊếŧ một người sẽ càng thuận tay hơn.

Lý Tiện Ngư mỉm cười, bên môi hiện ra hai cái lúm đồng tiền nhợt nhạt: “Ta cũng không phiền phức.”

Nàng ngẩng mặt, dịu dàng giải thích với y: “Ngày thường ta chỉ ở trong Điện Phi Hương sinh hoạt hàng ngày, ngoại trừ cung yến thì rất ít khi ra cửa. Mặc dù là cung yến, cũng sẽ đúng hạn trở về, sẽ không đi loạn. Không đi Ngự Hoa Viên, cũng không đi dạo hồ, không đi nơi hẻo lánh, chỗ nào cũng không đi.”

“Ở trong Điện Phi Hương cũng không có nơi nguy hiểm. Duy nhất chính là một cái giếng ở nơi hẻo lánh bị bỏ hoang lâu ngày, ta chưa bao giờ đi đến đó. Sau điện có một hồ sen nhỏ đã khô cạn từ lâu, một giọt nước đều không thấy, nước bùn cũng chỉ cao tới nửa thước. Cho dù là không cẩn thận té xuống, cũng nhiều nhất là phải đi thay một bộ đồ khác mà thôi, sẽ không có nguy hiểm, càng sẽ không liên lụy đến ngươi.”

Nàng nói ra kết luận: “Bảo vệ ta, cũng không phiền phức nha.”

Thiếu niên nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt, giống như đang phân biệt thật giả trong lời nói của nàng.

Trên bầu trời mặt trăng bắt đầu dần dần treo trên cao, ánh trăng trắng bạc róc rách như nước, khiến đôi mắt của thiếu nữ sáng lấp lánh như ngôi sao.

Trong sáng sạch sẽ.

Thiếu niên cuối cùng là rũ mí mắt xuống, trầm mặc buông lỏng tay đang nắm dây cương ra.

*

Khi hoàng hôn dần dần dày đặc, những chiếc đèn l*иg được thắp sáng khắp bốn phía. Chiếc kiệu của Lý Tiện Ngư dừng lại ở trước cửa Điện Phi Hương.

Trúc Từ tiến lên, gõ gõ cửa điện.

Cửa điện màu đỏ thắm mở ra, đầu tiên có hai tiểu thái giám mặc bộ đồ màu xanh bước ra, đều mỉm cười nhìn Lý Tiện Ngư và hành lễ: “Công chúa vạn an.”

Bọn họ vừa dứt lời, phía sau lại có hơn mười cung nhân tay cầm đèn cung đình nối đuôi nhau mà đến, mỉm cười vây quanh Lý Tiện Ngư, ngươi một lời ta một lời mà nói không ngừng.

“Công chúa đã trở lại, không biết đã dùng qua cơm tối chưa? Nô tỳ làm bánh táo mật ong và bánh bách hợp, đều đang để hâm nóng ở trên bệ bếp, ngài muốn ăn loại nào trước? Hay vẫn là nô tỳ bưng hết lên cho ngài?”

“Hôm nay các ma ma giáo dưỡng có lại đây, nghe nói ngài không ở, còn muốn phạt ngài. Nô tỳ liền nói ngài là phụng chỉ ra cung, đem các nàng đều nghẹn nói không nên lời. Ngài là không nhìn thấy, khi đó biểu cảm trên khuôn mặt của nàng rất thú vị, bộ dáng muốn phát tác nhưng lại không thể. Thật không nghĩ tới, các nàng cũng có lúc nén giận như vậy ——”

“Công chúa, dân gian có phải so với thoại bản viết còn thú vị hơn hay không? Mới vừa rồi thấy trời đều tối mà ngài chưa trở về, nô tỳ còn nghĩ rằng, ngài muốn ở luôn ngoài cung, quên hết chúng nô tỳ rồi.”

Các cung nhân nghênh đón ríu rít mà nói, chọc đến Lý Tiện Ngư cười đến không ngừng, còn không quên trả lời từng câu hỏi.

“Còn chưa dùng qua cơm tối, đợi lát nữa cùng bưng tới đi. Còn có vịt hầm và trà bạch lộ của Nguyệt Kiến, ta đều nghĩ nó cả ngày, không được quên đâu đó.”

“Xem ra lúc này lập quy củ, ta xem như may mắn trốn qua rồi. Chỉ là lần sau khi đến thời điểm, cần phải hết sức cẩn thận một chút, cũng không thể cho các nàng bắt được sai lầm. Bằng không bổng lộc tháng sau của Điện Phi Hương lại muốn tổn thất, đến cả thức ăn cũng phải bị giảm xuống một cấp nữa.”

“Dân gian cũng không giống như thoại bản miêu tả. Quả nhiên có rất nhiều chuyện, đều phải tận mắt nhìn thấy mới có thể tin được.” Nàng chớp chớp mắt, đem chuyện nhìn thấy ở chợ mua người giấu ở trong đáy lòng, một lần nữa cong mi cười rộ lên: “Tuy nhiên mặc dù dân gian lại tốt, ta cũng là phải về trong cung, càng sẽ không quên các ngươi đâu —— ta còn mua quà về cho các ngươi.”

Nàng vẫy tay với Trúc Từ: “Trúc Từ, ngươi mau đem đồ vật từ trên xe ngựa lấy xuống, chúng ta chia ở đây đi, rồi nhanh chóng đi dùng bữa.”

“Vâng.” Trúc Từ cười trả lời, vội vàng đi về phía cửa cung.

Khi lại quay trở về, trong tay đã có thêm nhiều bao bố với các màu sắc khác nhau, bên trong đều là để các món đồ chơi nhỏ thú vị mà Lý Tiện Ngư mua ở dân gian.

“Đào ma ma, đây là cho người.”

“Liên Nhuỵ, đây là ngươi.”

“Thiến Thảo, đây là ngươi.”

Lý Tiện Ngư mỉm cười và đưa từng cái một, ngay cả tiểu cung nữ Sơn Chi mới tới Điện Phi Hương, cũng được Lý Tiện Ngư lâm thời mua một cái châu hoa màu hồng nhạt.

Khi nàng phân phát đồ vật xong, tính toán làm mọi người trở về dùng bữa tối, thị nữ Nguyệt Kiến bên cạnh nàng lại thò qua tới, chỉ chỉ về phía cửa cung và nói: “Công chúa, đây là thị vệ mới được điều đến Điện Phi Hương sao ạ? Đã trễ thế này, tại sao còn ở chỗ này, không quay trở lại chỗ ở của thị vệ à?”

“Hắn là ảnh vệ mà ta mang về.”

Lý Tiện Ngư nhìn theo hướng ngón tay của Nguyệt Kiến và quay người lại, liếc mắt một cái thì nhìn thấy thiếu niên mà mình mang về.

Hắn đứng ở chỗ tối nơi mà ngọn đèn không chiếu tới được, dung mạo thanh tuyệt ẩn hiện trong bóng tối sâu thẳm ở dưới mái hiên. Sống lưng thẳng tắp, ngón tay thon dài nắm chặt loan đao ở bên hông, hiện ra khớp xương xanh trắng.

Quái gở, vắng lặng, xa rời quần chúng. Giống như một con dã thú cô đơn, vẽ một đường thẳng ranh giới với sự ồn ào náo nhiệt ở đây.

Thiếu niên đang chăm chú nhìn Điện Phi Hương ở trong bóng đêm.

Tường đỏ với lan can được khắc hoa lan, mái hiên nhô cao, ngói lưu ly màu xanh ngọc phản chiếu cái se lạnh của mùa thu, uốn cong tới cuối vòm trời.

Khi tòa cung điện này được xây dựng xong cực kỳ tráng lệ. Nhưng hôm nay, mặc dù là cách bóng đêm nhìn xem, cũng có thể nhìn ra, tất cả đồ nội thất trong điện, đều đã có chút cũ xưa.

Trên bức tường đỏ loang lổ vết bùn, có mấy chỗ còn bóc sơn đỏ ra, hai con thú đá trên đỉnh điện cũng có mấy chỗ bị mất đá, giống như đã từ lâu rồi, không có ai sửa chữa nó thật tốt.

Suy nghĩ còn chưa xác định, ánh mắt trước mắt lại di chuyển vào nơi âm u.

Hắn rũ tầm mắt xuống, nhìn thấy thiếu nữ mặc váy đỏ bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi đến dưới hành lang, cười khanh khách mà nhìn hắn.

“Ta có việc muốn thương lượng cùng với ngươi.” Nàng nhón mũi chân, nhỏ giọng thì thầm.

Trên hành lang gió đêm thổi tới làm cuốn tà váy của nàng lên, mang theo mùi hương ngọt thanh của hoa phù dung ở trên người nàng.

Nàng có chút quá gần gũi.

Thiếu niên rũ mắt, bước về phía sau một bước, cùng nàng duy trì khoảng cách ở ngoài ba bước.

“Chuyện gì?”

Lý Tiện Ngư nhỏ giọng: “Ta vừa mới nhớ tới một quy củ. Tất cả ảnh vệ, đều phải ghi tên ở trong ảnh vệ tư ở trong cung.”

“Nhưng ta nhớ tới, lúc trước ngươi nói qua, không nhớ rõ tên của mình.”

Tên sao?

Vẻ mặt của thiếu niên lạnh lùng.

Hắn thật sự không nhớ rõ, cũng hoàn toàn không cảm thấy một cái tên xưng hô có cái gì quan trọng.

Lý Tiện Ngư giống như có được đáp án từ vẻ trầm mặc của y.

Nàng nhẹ nhàng chớp chớp mắt: “Vậy, ta giúp ngươi đặt tên một lần nữa có được không?”

Nàng cong mi cười cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhợt nhạt ở bên môi: “Ta rất biết đặt tên, tên của rất nhiều cung nhân trong Điện Phi Hương đều là do ta đặt. Các nàng đều nói nó rất hay.”

Lý Tiện Ngư nói, liền cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Có lẽ là bởi vì khoác lác, nàng càng sốt ruột muốn nghĩ ra một cái tên hay, liền cảm thấy trong đầu rối loạn thành một đoàn.

Rõ ràng muốn nhớ lại thi thư mà mình đã đọc qua, nhưng cái thứ nhất nhớ lại, lại là nữ tắc, nữ huấn mà các ma ma giáo dưỡng dùng giọng điệu nghiêm khắc đọc đi đọc lại ở bên tai nàng.

‘ nữ có tứ hành, nhất là phụ đức, nhị là phụ ngôn, tam là phụ dung, tứ là phụ công ——’

Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng lắc lắc đầu, đem những đồ vật lung tung rối loạn đó từ trong đầu quăng ra ngoài —— cũng không thể ở nơi đó tìm tên cho hắn đi.

Đột nhiên, giống như là nàng đột nhiên nghĩ ra gì đó.

“Ngươi đã là ảnh vệ của ta, cùng ta như hình với bóng, nếu không, liền gọi là Lâm Uyên đi.”

Lâm Uyên, Tiện Ngư.

Thật tốt, vừa nghe thì biết đó là người ở Điện Phi Hương của nàng.

Ngay cả tên cũng gắt gao ở cùng một chỗ.

Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng cười rộ lên, đầy cõi lòng mong đợi hỏi y.

“Thế nào, có được không?”