Hắn vốn lười biếng dựa vào lưng ghế, lúc này cười ngồi dậy nhưng vẫn gắt gao nắm cổ tay ta."Trẫm gần đây luôn muốn làm một bức tranh, chỉ tiếc giấy bình thường quá nát."
"A?"
Hắn nhìn ta, đáy mắt nổi lên sóng ngầm.
Một phút sau.
Ta cởϊ áσ cởi dây nằm sấp trên giường, nhắm mắt lại tùy hắn xử lý.
Bút lông dính đầy mực nhẹ nhàng rơi trên lưng, có chút ngứa, lành lạnh nhưng trơn tru, cũng chút thô ráp, giống như một con rắn nhỏ đang bò.
Nâng bút, đặt bút, xuôi ngược ẩn nấp, căn phòng giống như lâm vào vực sâu, ngoại trừ tiếng bút lông vẽ, cũng chỉ còn lại tiếng hít thở của ta và Sở Dục.
Trong một thời gian dài, ta quyết định phá vỡ sự im lặng.
"Hoàng thượng, thϊếp có chút lạnh."
"Ừm, sẽ xong mau thôi."
“Hoàng thượng vẽ gì vậy? Tre non? Hoa Liễu?”
"Một cây cầu, mấy gốc thôn liễu, ba hai con nhạn."
Ta bĩu môi, "Trên lưng mỹ nhân không vẽ mấy đóa kiều hoa sao?"
"Nàng ngược lại không khiêm tốn chút nào."
Hắn đã đổi sang một cây bút lông mỏng hơn, đầu bút rơi xuống, tôi không thể khống chế được cơ thể mà run lên.
"Được rồi."
Nói xong, hắn đứng dậy, không biết lấy từ đâu ra một chiếc gương đồng.
Ta ngồi dậy, một cái đai trên bụng xõa xuống quấn quanh cổ, mái tóc dài buông xuống che khuất trước ngực.
Ta không quan tâm đến tác phẩm đó của hắn, cười lấy gương trong tay hắn rồi đặt nó sang một bên.
Bức tranh đó tắm rửa vài lần sẽ không còn nữa, không có gì đáng xem cả.
Ta quấn hai tay lên cổ hắn, hắn cũng mặc kệ mực có khô hay không, thuần thục ôm lấy eo ta.
Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, cần gì phải làm chút giả dối.
"Ở chỗ này?" Ta hỏi hắn.
"Nàng một chút cũng không giống nữ tử được Đại giáo bồi dưỡng."
Ta đưa mặt lại gần hắn, nhìn sống mũi cao vυ't, bóng râm trên lông mi anh, nhìn vết sẹo nhỏ khó phát hiện trên cằm anh, cuối cùng đem ánh mắt lưu lại trên đôi môi kia.
"Ta... Thần thϊếp đương nhiên không phải."
"Vậy nàng là ai?"
"Có thể là thần nữ từ trên trời rơi xuống."
Nghe vậy, gương mặt của hắn giãn ra, cười cười đưa tay cởϊ áσ của mình.
Ta thuê một người, là đệ nhất sát thủ Đại DU Nhạn Tri Vi, thuê hắn cướp ta ra khỏi hoàng cung.
Huynh đệ này mười sáu tuổi hành tẩu giang hồ, võ công cao cường, đại biểu là mưa đêm bạo đánh 101 tráng hán, người giang hồ gọi là Thiết Quyền Hầu Vương.
Đáng tiếc chưa đầy một năm hắn liền biến mất.
Phỏng chừng là kiếm đủ bạc nên muốn ở ẩn, ta có thể thuê được hắn, thật là quá may mắn.
Cộng với một chút khả năng, khả năng nhiều tiên.
Kịch bản ta viết cho lần chạy trốn này là giang hồ đại hiệp ái mộ Thâm Cung nương nương, không tiếc lấy mạng phạm nguy hiểm cướp mỹ nhân. Chính là vì tạo ra ảo giác ta là nạn nhân, như vậy vạn nhất bị bắt trở về ta sẽ không đến mức cùng Sở Dục lúng túng.
"Phải thêm tiền." Nhạn Tri Vi từ ngoài cung truyền cho ta tờ giấy viết.
"Hai vạn hoàng kim còn chưa đủ? Ta hỏi thăm giá cả của các ngươi, đừng hòng liều lĩnh với ta."
Ta vẽ hình ảnh một người đàn ông trừng mắt trên tờ giấy để thể hiện sự tức giận của mình.
"Ngươi mang theo kịch bản của mình, đem thanh danh của ta đều hủy đi, sau này ta cưới cô nương nhà người ta thì phải như thế nào?" Hắn cũng vẽ một tiểu nhân thổi râu trừng mắt.
"Thêm một vạn lượng, không được ta tìm nhà khác."
"Được."
Vì thế ngày cướp người được ấn định vào ngày 3 tháng 3, ngày đó cẩu hoàng đế đãi tiệc quần thần, không rảnh để ý tới ta.
Người tính không bằng trời tính, không nghĩ tới Thái hậu trở về từ Hoàng Lăng một ngày trước tết Thượng Tị, điều đầu tiên làm là gây phiền toái cho ta.
"Ai ya thật không biết hoàng thượng thích gì ở ngươi." Nàng ta tỏ ra khinh bỉ.
"Có thể thích ta là vì tên ta không phải Bạch Nguyệt Vân đi."
Không khí trong phút chút im lặng đến đáng sợ, bởi vì Bạch Nguyệt Vân là khuê danh thái hậu.
Trước kia ta không dám chọc nàng, vì phụ thân nàng ta là tướng quốc, cha ta hiện tại không biết đào đá ở trong núi nào đây, làm sao so sánh được? Điều này căn bản không thể so sánh vớ vẩn.
Sở Dục đều kiêng kỵ Bạch gia ba phần, miệng ta có độc đến đâu cũng không dám động đến Bạch gia.
Tuy nhiên, bây giờ không giống như ngày xưa, bây giờ ta là Từ Chỉ Nhu (sắp thoái vị).
Nàng ta không nghĩ tới miệng ta độc như vậy, tức giận đến thở hổn hển, nha hoàn bên cạnh nàng ngược lại rất thông minh, đi lên muốn tát ta.
Ta liền né tránh.
Thay đổi tay định tát ta tiếp.
Ta lại né lần nữa, chơi vui thật.
"Thật bạo lực." Ta nói.
"Tiện tỳ!" Thái hậu hẳn là tức giận, cầm lấy chén trà muốn ném về phía này.
Ta né tránh, nhưng những vách vàng trong tay áo của tôi đã không theo kịp với nhịp điệu của tôi và rơi ra. Đó là trang sức vàng mà tôi lặng lẽ tan chảy, chuẩn bị làm vốn khởi nghiệp để mở tửu lâu sau khi xuất cung.
Kim Tiểu Lâu to bằng nắm đấm của đứa bé, ta vừa mới khom lưng, tiểu nha hoàn kia thuấn di đến trước mặt ta, cướp đi tửu lâu của ta, giống như hiến bảo trình cho Thái hậu.
Kim Tiểu Lâu ở trong cung không hiếm thấy, bị phát hiện cũng không có gì khả nghi. Thế nhưng Kim tiểu lâu này hiếm thấy như vậy, lại ở trên người phi tử chạy trốn như ta thì thật khả nghi.
Giống như trên người Quả quận vương mang theo Chân Hoàn tiểu vậy.
"Hoàng hậu sao còn mang theo Kim Lâu? Chẳng lẽ..."Thái hậu cười lạnh một tiếng.
"Ta nói đây là yêu đan của ta, Thái hậu sẽ tin sao?"
Nàng sửng sốt, sau đó cười rộ lên, đang muốn nói chuyện, lại bị thái giám thông báo cắt đứt.
Thì ra Sở Dục tới rồi.
Ta ở trong lòng hoảng hốt, hắn thì hay rồi, tới đây chỉ làm cho Thái hậu càng làm khó ta.
Ta vẻ mặt u oán thỉnh an hắn.
"Hoàng hậu, trẫm nghe nói nàng lại ở trong cung Mẫu hậu hồ nháo, gây họa."
Hắn đọc hai chữ "Mẫu hậu" phá lệ cố ý, nói xong còn lấy ngón trỏ điểm trán ta.
Thanh âm Sở Dục trầm thấp mượt mà, như đốt củi khô của trong lòng nàng ta, vì thế trong cơn giận dữ nắm chặt lấy ống tay áo, khớp xương trắng bệch.
Nếu như tức giận có thể coi như tiền tiêu, bằng sức lực của nàng ta có thể mua được ba gian đại trạch ở cửa đông Kinh thành, còn có cả hậu hoa viên.
"Đừng nắm nữa, lát nữa móng tay Thái hậu bị lật thì phải làm sao." Ta nhìn thái hậu.
"Ngươi!".
"Thái hậu a, " Ta nói, "Nữ nhân chúng ta không thể luôn tức giận, đối với thân thể không tốt."
Sở Dục bình chân như vại, đúng lúc ngăn cản: "Nhu nhi, không thể vô lễ với mẫu hậu."
Ở trong mắt hắn, ta cùng Bạch Nguyệt Vân chính là hai con khỉ, một con thông minh một chút, một con ngốc một chút, thông minh đùa giỡn ngốc nghếch, hắn là người xem vui vẻ náo nhiệt. Hắn thấy cao hứng, bất kể là khỉ thông minh hay là ngu ngốc, đều có thể sống thoải mái hơn một chút.
Tất cả mọi người là khỉ của hắn ta, tất cả.
Nghĩ tới đây, ta càng nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của hắn càng thấy phiền, giơ tay lên đưa cho hắn hai ngón giữa.
"Đây là ý gì?"
"Tâm duyệt ý của chàng."
Hắn gật gật đầu, giơ tay đáp lễ cho hai ngón giữa của ta.
........gì vậy trờiiii
Lại nhìn Thái hậu, móng tay nàng ta như muốn lật luôn rồi.