"Chị Tiểu Nhiệm về nước rồi đó, mày chắc còn nhớ chị ấy phải không?"
Phí Dĩnh trong một ngày thật bình thường lại thấy tâm trạng của mình không tốt liền tìm đến Phí Anh để tâm sự. Anh cũng không nghĩ là mình sẽ kể cho cậu nghe bí mật giữa anh và Diệp Phong. Thế nhưng cảm giác vừa buồn lại vừa cảm thấy có lỗi này mỗi ngày mỗi xâm chiếm lấy lý trí của anh khiến anh không thể giữ nó mãi mà cần một người để giải tỏa.
"Anh Anh! Mày còn nhớ chị Tiểu Nhiệm phải không?"
"Em nhớ mà, là bạn gái của anh Phong. Lúc anh Phong còn học cấp bva thì hai người đã là bạn rồi sau này khi ra nước ngoài du học thì hai người họ hẹn hò. Chị ấy đẹp với cả tính cách khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu khi tiếp xúc. Nói chung là em cảm thấy duyệt chị dâu này lắm, chị ấy là người cực kì biết điều, đứng với anh Phong thì lại càng đẹp đôi."
"Ừ nhỉ? Trông họ đúng là đẹp đôi thật, chị ấy cũng đối xử với anh rất tốt."
Phí Anh không hề biết chuyện của Phí Dĩnh vì thế cậu đối với việc tâm sự này của anh trai này cảm thấy không có chút nghi ngờ nào. Phí Dĩnh cũng là người rất thận trọng vậy nên khi Phí Anh nói ra những lời tác hợp cho Diệp Phong và Tiểu Nhiệm anh cũng không buồn ra mặt mặc dù điều đó khiến anh cảm thấy có chút tổn thương.
"Sẽ thế nào nếu như một người chen chân vào mối quan hệ của người khác nhỉ?"
"Anh đang hỏi em hả?"
"Ừm! Trả lời khách quan trên góc nhìn của mày đi. Ví dụ như có ba người trong một mối quan hệ đó mà người thứ ba, ừm...tức là người có danh phận không chính thức đó lại là người gặp trước tiên. Có một người đàn ông cái gì cũng tốt, gặp một người cũng bình thường từ khi còn nhỏ nhưng mà bọn họ những năm tháng đó không hề nhận ra cảm xúc của mình là gì. Cho đến khi họ lớn, người đàn ông kia bắt đầu muốn cân bằng cuộc sống của mình vì thế anh ta đã chọn kết bạn và hẹn hò với một cô gái rất tốt. Bọn họ tôn trọng nhau, quan tâm nhau như một cặp đôi trong mơ vậy đó. Cái người thứ ba kia vẫn luôn ở gần bọn họ, cũng chưa từng có ý định sẽ xen giữa hai người. Nhưng mà vì rất nhiều chuyện đã xãy ta khiến người thứ ba đó và người đàn ông kia gần nhau nhiều hơn. Bọn họ bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương vốn dĩ là đến từ rất lâu rồi, có khi là đến trước cả cô gái tốt kia nữa. Mặc dù đã nhiều lần khẳng định tình cảm của họ đến trước nhưng mà việc họ qua lại khi người đàn ông kia vẫn đang trong mối quan hệ với người con gái kia hình như là sai nhỉ. Người thứ ba kia vẫn là người thứ ba phải không? Vẫn là người có lỗi nhỉ?"
"Cái này em cảm thấy có hơi khó phân địn một chút. Nếu xét về lý thì người thứ ba kia vẫn là người thứ ba và họ sai đó anh. Còn nếu xét về tình thì em nghĩ là em không có cấu trả lời đâu, bởi vì cảm xúc vốn dĩ không hề có giới hạn. Làm sao họ có thể biết được rốt cuộc mình được yêu từ khi nào chứ? Không thể vì tin lời nói bay bướm của người đàn ông kia mà lại cho mình cái quyền nói rằng mình là người được yêu trước. Dám yêu mà không dám nói để rồi khiến người mình yêu trở thành người thứ ba trong chính cái tình yêu mà mình dành cho họ thì em nghĩ anh ta là một gã tồi."
Phí Dĩnh xem như là nghe được câu trả lời khách quan nhất mà mình muốn rồi. Thi toảng anh cũng nghĩ như Phí Anh nhưng có lẽ vì anh tin vào lời nói của Diệp Phong cho nên xem đó là cái cớ để bào chữa cho mình. Xét cho cùng thì anh đến sau Tiểu Nhiệm lại không có một chút danh phận chính thức nào thì nghiễm nhiên là kẻ thứ ba trong truyền thuyết rồi.
"Đúng là tệ thật! Tại sao bao nhiêu người không chọn mà lại chọn một người không nên đặt tình cảm vào để rồi trở thành kẻ thứ ba trong tủi nhục nhỉ. Con người cũng có những lúc suy nghĩ ấu trĩ đến như vậy chỉ vì một chữ yêu sao?"
Sau cuộc trò chuyện với Phí Anh thì Phí Dĩnh dường như cũng đã thay đổi suay nghĩ một chút. Anh sẽ không tùy tiện qua đêm ở bên ngoài nhiều như trước nữa. Mặc dù hiện tại anh không thể quên được cảm giác thân mạt với Diệp Phong nhưng mà thời gian Tiểu Nhiêm ở đây anh không thể cố tình xem thường mối quan hệ của cô và Diệp Phong được. Dù sao thì hai người bọn họ cũng là mối nhân duyên được trời đất tác hợp. Còn anh thì suốt đời cũng chỉ có thể đứng ở sau lưng người khác mà diễn trò ngọt nào.
"Lần này em về nước bao lâu?"
"Em nghĩ là sẽ nửa năm hoặc hơn."
"Lâu vậy sao?"
Đúng như những gì mà Phí Dĩnh nghĩ, Tiểu Nhiệm về nước liền được Diệp Phong sắp xếp cho ở trong căn hộ vùng ngoại ô của mình. Bọn họ đều là những người trưởng thành đã qua ba mươi tuổi cho nên cách sống có lẽ cũng tương đồng.
"Sau khi em kết thúc chương trình Tiến sĩ ngàng Ung thư học tại Đại học Oxford em sẽ trở về đây luôn. Ba mẹ em nói chúng ta đều đã ba mươi mấy rồi, anh chờ em học hết chương trình Tiến sĩ cũng bao nhiêu lâu nên cũng đến lúc phải kết hôn."
"Kết hôn sao? Em đã quyết định sẽ cùng anh kết hôn à?'
"Vâng! Dù sao thì chúng ta cũng đã yêu nhau mười mấy năm rồi còn gì, anh không định cưới em làm vợ sao hả? Hay là anh trở về nước đã vội có người mới rồi?"
Diệp Phong không nói gì mà chỉ đứng yên lặng nhìn Tiểu Nhiệm. Thực lòng khi ai đó nhắc về chuyện kết hôn anh đều cảm thấy không muốn. Nhưng mà mối quan hệ yêu đương với Tiểu Nhiệm cũng đã tồn tại quá lâu rồi và anh cần chịu trách nhiệm cho nó. Chỉ là. Anh không muốn cứ như vậy chấm dứt với Phí Dĩnh, tình yêu đầu đời của mình.
Mối quan hệ của Diệp Phong và Tiểu Nhiệm vốn dĩ không còn mặn nồng và nhiệt huyết như xưa nữa. Điều này hai người hiểu rõ nhất và không cần bất cứ ai lý giải. Họ có thể xa nhau cả năm trời mà không cảm thấy nhớ nhung nhưng vẫn dành cho nhau một loại trách nhiệm gắn bó không thể tả thành lời. Họ đều là những người xem trọng sự nghiệp cà danh vọng vậy nên chính họ cũng không muốn kết hôn khi còn trẻ. Bây giờ khi đã ngoài ba mươi rồi họ lại càng cảm thấy hôn nhân chính là một loại xiềng xích nhưng lại không có lý do để từ chối.
"Em nhìn biểu hiện của anh cũng hiểu anh đang nghĩ gì đấy."
"Anh nghĩ gì chứ?"
"Phí Dĩnh có khỏe không? Dạo này cậu ấy cũng thường xuyên gặp anh nên chắc là anh biết rõ chứ. Đừng nói với em là hai người không có gặp nhau nha, em thực sự sẽ cười lớn đó."
Diệp Châu cũng không có ý định nói dối Tiểu Nhiệm nhưng mà anh cũng không cách nào nói cho cô biết anh và Phí Dĩnh vốn dĩ đang trong mối quan hệ gì. Tiểu Nhiệm là người có suy nghĩ chín chắn lại rất biết điều cho anh nghĩ là cô cũng đã cảm thấy điều gì đó khác thường giữa cả hai rồi. Chỉ là cô không có bằng chứng để vạch trần hoặc là không muốn nói vì sợ nhiều thứ tiêu cực sẽ xảy ra.
"Lúc nào cũng vậy, chỉ cần là chuyện liên quan đến Phí Dĩnh thì anh đều cẩn trọng trước khi nói. Mối quan hệ của hai anh em tốt thật đó, em là bạn gái của anh mà còn muốn ghen tị với cậu ấy cơ."
"Phí Dĩnh...nhà anh và nhà họ Phí đang trong một mối quan hệ căng thẳng vì thế cũng rất lâu rồi anh và nó không gặp nhau. Em nghĩ quá nhiều rồi đó, anh đối xử với nó giống em trai của anh thôi mà, có gì để mà ghen tị chứ?"
"Vậy sao? Vậy mà em cứ cảm giác như thể đó là tình yêu vậy."
Diệp Phong không hiểu vì sao Tiểu Nhiệm cứ nói những lời thật thật giả giả như vậy. Nếu như cô biết tâm ý của anh ngay từ ban đầu là dành cho Phí Dĩnh thì hà cớ gì lại cùng anh trải qua mười mấy năm hẹn hò, thậm chí hai chữ chia tay cô cũng chưa từng nói ra. Hoặc nếu như Tiểu Nhiệm hoàn toàn không biết thì những lời này nói là vô tình thì cũng có chút không đáng tin.
"Diệp Phong! Thực ra giữa hai chúng ta vốn dĩ không cần có quá nhiều bí mật để làm gì cả. Cho dù thế nào thì em cũng sẽ kết hôn với anh và em nghĩ em chính là đối tượng phù hợp nhất với anh đúng chứ? Chúng ta trải qua mười mấy năm hẹn hò, em cũng không phải là một cô gái ba mươi mấy vẫn còn nhắc đến hai chữ trinh tiết trên miệng. Chúng ta đã trải qua điều gì cùng nhau em nghĩ anh là người rõ hơn ai hết. Cả anh và em cũng chưa từng giấu diếm đối phương tham vọng thăng tiến của mình vậy nên em nghĩ hai chữ kết hôn với chúng ta cho dù có tình yêu hau là không cũng chỉ là một loại thủ tục thôi. Anh đừng căng thẳng quá bởi vì em hiểu chuyện gì đang xảy ra và em chấp nhận nó. Chỉ là em không cho phép người đàn ông của em lừa dối em nhưng lại không cảm thấy dằn vặt."
"Tiểu Nhiệm..."
"A phải rồi, cũng lâu rồi em không gặp Phí Dĩnh, một vài hôm nữa em thu xếp mọi thứ ổn thỏa thì sẽ hẹn gặp cậu ấy nói chuyện. Anh còn nhớ hồi chúng ta cùng ở phương Tây không? Lúc nào cậu ấy cũng đi theo chúng ta, cảm giác rất thân thiết mà. Lần này em về nước nếu không gặp cậu ấy thì quả thực là đáng tiếc."
Diệp Phong cũng không biết nói thêm gì nữa bởi vì Tiểu Nhiệm dường như đã dành phần nói hết tất cả mọi thứ. Cô thậm chí còn nhận ra được mấy bộ quần áo của Phí Dĩnh móc trong tủ quần áo của anh nhưng lại chẳng tỏ ra ngạc nhiên là mấy. Chính thái độ điềm tĩnh này của cô mới khiến anh sợ hãi, bởi vì người ta nói phụ nữ tỏ ra bình tĩnh trước mặt người khác quá thực cũng có chút nguy hiểm.
"Anh sẽ về đây ngủ lại chứ?'
"Anh chưa biết! Có thể anh sẽ trở về nhà ngủ bởi vì thời gian này Diệp Châu có chút không ổn."
"Vậy sao? Vậy mà em cứ tưởng anh vẫn luôn ở đây cho đến khi em trở về chứ."
Diệp Phong và Tiểu Nhiệm không phải là một cặp yêu đương trong sáng. Họ cũng đã bên nhau mười mấy năm, đã từng có với nhau rất nhiều kỉ niệm. Họ không xem đối phương là tình đầu nhưng lần đầu tiên là dành cho nhau. Diệp Phong khi đó chỉ mới là một chàng trai hai mươi tuổi học ở phương Tây. Anh tiếp xúc với những cách sống cởi mở và đương nhiên Tiểu Nhiệm cũng vậy. Bọn họ không cùng với người khác nhưng lại chọn cùng nhau để giải tỏa nhu cầu của người trẻ tuổi.
Tiểu Nhiệm có lẽ là dành cho Diệp Phong tình yêu lớn thật nên mới cùng anh đi đến tận đây. Còn Diệp Phong, bắt đầu là sợ hãi khi nhận ra bản thân có cảm tình với Phí Dĩnh từ khi còn học cấp ba. Sau đó anh đem thứ tình cảm đó trốn chạy đến trời tây với mong muốn quên nó đi. Anh cũng nhắm mắt buông bỏ rất nhiều thứ và cố gắng khiến mình trở lại cuộc sống bình thường. Vì thế anh đã cùng Tiểu Nhiệm vượt rào khi hai người tròn hai mươi hai tuổi.
Cũng là từ khi đó Diệp Phong lại phát hiện ra anh không hề có cảm giác bài xích phụ nữ. Anh vẫn có thể cùng họ lên giường như những người đàn ông bình thường khác nhưng mà trái tim thì không thể ngừng yêu Phí Dĩnh được. Cho đến một ngày khi anh tròn hai mươi tư, Phí Dĩnh lại một lần nữa bước vào cuộc đời anh. Ở trời tây năm đó anh đã từng suy nghĩ sẽ chấm dứt với Tiểu Nhiệm chỉ vì cảm giác dằn vặt bản thân ngày một lớn. Sau cùng anh không thể chia tay bạn gái, cũng chẳng thể đường hoàng thổ lộ tình cảm với Phí Dĩnh. Mọi thứ cứ như vậy kéo dài suốt chục năm nay, chô tới khi chuyện của Diệp Châu và Phí Anh vỡ lở thì cảm xúc dồn nén bây lâu mới có thể thoát ra được.
Nhưng dù sao thì đi tới đây rồi, mọi chuyện thay đổi đều đã muộn. Diệp Phong vẫn phải kết hôn.
"Dạo này em thấy anh Dĩnh có vẻ buồn, không biết anh ấy gặp phải chuyện gì nữa."
"Em đang nhờ anh đi tìm hiểu anh trai em phải không?"
"Là anh nói chứ không phải em, nếu mà có lòng thì giúp người ta một chút đi."
Phí Anh tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường đọc sách chờ Diệp Châu giải quyết xong công việc tồn đọng trong ngày. Kể từ khi hai người bất chấp gai đình ngăn cản mà sống chung thì hắn cũng cố gắng hết sức để không phải tăng ca ở công ty quá muộn. Lần kia Phí Anh bị người ta hại cho nên hắn cũng nhất quyết không tăng ca ở công ty nữa là đúng giờ sẽ tan làm, việc còn bao nhiêu hắn sẽ đem về nhà giải quyết để trông chừng cậu.
"Anh!"
"Ừm...sao vậy?"
"Anh sắp xong chưa?"
"Sắp rồi! Chờ anh thêm một lúc nữa là xong, em buồn ngủ à?"
Phí Anh không nói gì mà lặng lẽ rời khỏi giường tiến đến bàn làm việc của Diệp Châu mà ôm lấy hắn từ phía sau.
"Em không buồn ngủ."
"Vậy...là muốn anh à?"
"Ừm...thì sao? Muốn anh thì thế nào?"
"Hmm"
Diệp Châu giả vờ thở dài sau đó xoay người đem Phí Anh kéo ra phía trước mà ôm.
"Anh còn chưa xong mà, em không đợi được hả?"
"Không thích đợi."
"Không thích đợi vậy thì ở đây làm một chút được không?"
"Ở đây sao? Bằng...bằng cách nào?"
Phí Anh sớm đã nghĩ ra rồi nhưng mà cậu vẫn ngại nói ra miệng cho nên đợi Diệp Châu hành động. Hắn cũng không để cậu chờ lâu mà nhanh chóng đem quần ngủ của cả hai kéo xuống đến mắt cá chân. Hắn vẫn ung dung ngồi trên ghế làm việc của mình nhưng tay thì không làm việc nữa mà bận nắn bóp mông Phí Anh.
"Em tự mình ngồi lên...sau đó xem anh làm việc."
"A...cái này..."
"Cái này làm sao?"
"Cái này nghe thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đó, em cũng chưa thử tư thế này, không biết nó có đâm vào sâu hơn không? Em vẫn luôn muốn quấy rầy anh làm việc như vậy đấy. Em nghĩ anh sẽ hưng phấn hơn, sẽ quên đi những thứ tiêu cực không cần thiết."
Diệp Châu há miệng cắn lên vai Phí Anh một cái rõ đau để lại dấu răng cũng sâu lún vào da thịt. Cậu đã quen với những hành động có chút bạo này của hắn mỗi lúc ở trên giường rồi cho nên không cảm thấy khó chịu chút nào. Cậu cũng tìm hiểu qua rồi, căn bệnh mà hắn đang mắc phải thường sẽ khiến cảm xúc không ổn định. Nhất là việc hắn bị dồn nén quá nhiều sẽ trở nên điên cuồng và bộc phát khi gặp được chỗ phát tiết. Sau nhiều lần để ý thì cậu cũng khẳng định rằng tìиɧ ɖu͙© có thể khiến hắn xả bớt áp lực. Và cho dù hắn ở trên giường đối với cậu có chút thô bạo hơn trước thì cậu cũng chấp nhận điều đó, chỉ cần nó khiến hắn trở nên tốt hơn là được.
"Anh cắn em có đau không?"
"Một chút! Anh có thể cắn mạnh thêm nữa được mà."
"Không! Anh không muốn làm em đau nhưng mà không hiểu sao anh lại cứ muốn nghe thấy tiếng em kêu đau anh mới thỏa mãn. Anh điên rồi! Hết thuốc chữa thật rồi."
Phí Anh ngồi lên giữa hai chân Diệp Châu đối diện với tầm mắt của hắn. Ánh mắt của cậu dành cho hắn lúc này có chút gợϊ ȶìиᏂ, cơ thể cũng bắt đầu uốn éo để khơi gợi du͙© vọиɠ của hắn. Chẳng mất nhiều thời gian là mấy, hắn cũng không thể chịu được nữa mà bóp chặt lấy mông của cậu nhấc lên sau đó vừa vặn đem lối vào kia bao lấy căn mệnh đã dựng thẳng của mình.
"Ahh..."
"Ahh...sướиɠ quá!"
Phí Anh dùng cả hai bàn tay mình mà nắm lấy tóc của Diệp Châu kéo, để mặc cho hắn không ngừng cắn vào cổ mình sinh ra dấu vết. Xem ra bọn họ đã đạt đến trình độ muốn bạo ở trên giường rồi. Yêu thích đến mức muốn đem đối phương đánh dấu đến kín, để người khác nhìn vào liền biết họ vốn dĩ đã có người sở hữu rồi.
"Dừng lại một chút, anh định cứ như vậy mà làm việc sao?"
"Em cứ làm mọi thứ mà em muốn, anh vẫn phải làm việc."
Phí Anh cắn vào tai Diệp Châu sau đó nói thầm vào tai hắn những lời không mấy đứng đắn.
"Để em xem anh có thể làm việc được hay không."
Quả nhiên là Phí Anh có năng khiến cho Diệp Châu không cách nào tập trung được. Những lời nói mạnh miệng ban nãy chỉ là nói suông thôi vì cậu chỉ cần tự do nhịp lên xuống mấy cái thì hắn đã kìm không được mà phối hợp lâm trận rồi.
"Sao anh nói là anh sẽ làm việc mà?"
"Như thế này cũng là làm việc, cái kia để sau tính."
"Ahh...Diệp Châu! Anh làm mạnh quá rồi, dừng...dừng...dừng...ư...ư...haa"
"Làm sao mà dừng hả? Anh cho em chừa."
Cảm giác thăng hoa này quá tuyệt vời khiến cho Diệp Châu tạm thời quên đi những căng thẳng đang tồn tại. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào thế giới mà Phí Anh đem lại vì thế chỉ khi cậu chủ động thoát ra thì hắn mới có thể thoát ra. Nếu cậu không muốn dừng lại thì hắn sẽ cứ như vậy tiếp tục chìm đắm trong nó khi không có bất cứ hiệu lệnh dừng nào.
"Anh...anh..."
"Haa...hmm..."
"Diệp Châu! Đừng quá sức...ahh..."
Cũng không phải là lần đầu Phí Anh thấy Diệp Châu chảy máu mũi khi đang làʍ t̠ìиɦ. Mỗi lần như vậy thì hắn sẽ ngủ rất sâu sau khi kết thúc hoan ái, thậm chí hắn sẽ ốm li bì như vậy hai ba ngày mới khỏe. Thực sự thì cậu cũng không biết phải nói gì bởi vì hắn rất cố chấp, không thể cứ như vậy lạnh nhạt răn đe được.
"Chảy máu rồi!"
"Không sao!"
"Anh ra chưa?"
"Rồi!"
Phí Anh cũng không giống như lúc trước, mỗi lần làm xong thì sẽ nằm yên một chỗ để Diệp Châu lo liệu. Bây giờ cậu thi thoảng cũng sẽ thay hắn làm việc đó vì nghĩ đó cũng là trách nhiệm của mình.
"Anh Anh...em làm gì đó?"
"Anh ngủ đi! Em tự lo được."
"Không được!"
Phí Anh nhanh tay đè Diệp Châu nằm xuống giường sau đó dùng khăn ướt lau sạch máu mũi cho hắn. Cậu cũng nhẹ nhàng vuốt mi tâm của hắn rồi nói những lời dỗ dành rất dễ nghe để cho hắn ngủ.
"Anh ngủ đi, mơ giấc mơ đẹp một chút, em bảo vệ anh."
Diệp Châu từ từ chìm vào giấc ngủ còn Phí Anh thì vẫn ở bên cạnh hắn chắm sóc. Thi thoàng cậu cũng cảm thấy cái giá của sự tự do như thế này là quá đắt nhưng mà đến giờ phút này thì cậu cam tâm tình nguyện. Gương mặt của hắn không biết từ bao giờ đã xâm chiếm lấy trí óc của cậu, bất kể là lúc nào chỉ cần không phải nghĩ ngợi điều gì cậu sẽ nhớ tới hắn.
"Diệp Châu! Em xem anh là thế giới của em đó. Anh không ổn thì em cũng sẽ như vậy không khác biệt. Em đã làm mọi thứ có thể rồi, anh hãy vì em mà sống tích cực lên một chút. Anh còn phải nuôi em mà, chúng ta còn chưa được đi du lịch khắp nơi cùng nhau. Anh còn hứa cả đời này sẽ chiều chuộng em, sẽ cho em làm ông hoàng cơ mà."
Phí Anh lúc này nghìn đến cơ thể của mình thì không khỏi cảm thấy có chút tủi thân. Cậu không biết rằng mình sẽ phải sống như thế này đến khi nào nữa. Thực sự chỉ mong có một ngày cha mẹ thấu hiểu cho họ một chút, chịu lắng nghe họ một chút cũng được chứ không phải là ghét bỏ đến mức lựa chọn tin tưởng người ngoài hơn con mình.
Sau khi tẩy rửa cơ thể sạch sẽ thì Phí Anh lại ngồi ở bàn làm việc của Diệp Châu giúp anh làm nốt công việc dang dở. Họ học chung trường đại học, thậm chí còn học chung ngành cho nên cậu hoàn toàn có thể giúp hắn làm những công việc này. Dù sao thì việc kinh doanh của nhà họ Lý cũng không làm ảnh hưởng đến nhà họ Phí cho nên cậu dốc sức giúp hắn cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Phải qua gần hai tiếng đồng hồ thì Phí nah mới hoàn thành xong công việc dang dở của Diệp Châu. Cậu mệt mỏi vươn vai sau đó cũng tự động chui vào lòng hắn để cầu giấc ngủ ngon. Như một thói quen, khi cậu vừa nằm xuống thì hắn sẽ ngay lập tức ôm lấy cậu. Sau đó hắn sẽ hít hà một chút mùi hương, sau khi xác nhận đúng người rồi thì hắn sẽ không có cảm giác bài xích nữa mà thay vào đó là ôm càng chặt.
Hành động trong vô thức này của Diệp Châu khiến Phí Anh càng tin tưởng lập luận của mình là đúng. Rằng hắn thưc sự có ý thức ngay cả trong giấc ngủ vậy nên việc hắn có quan hệ với Tô Duệ khiến cô ta mang thai hoàn toàn không đánh lừa được cậu. Với cả hiện tại cậu không có gì trong tay cả, hắn điên cuồng chống đối gian đình thậm chí cật lực phủ nhận cáo buộc của Tô Duệ xem như đã là câu trả lời mà cậu muốn thấy rồi.
Mà lúc này ở nơi khác Tô Duệ cũng đang điên cuồng nghĩ cách để loại bỏ Phí Anh. Cô ta ban đầu không có ý định sẽ làm đến nước này nhưng mà càng ngày cô ta càng cảm thấy sự tồn tại của cậu chính là mối đe dọa lớn cho mình. Vậy nên bất chấp mọi thứ, cô ta cũng phải khiến cho Phí Anh mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của Diệp Châu. Cô ta nghĩ rằng chỉ cần khiến cho hình ảnh của cậu trong mắt mọi người càng ngày càng tệ đi thì sẽ dễ dàng làm mọi thứ sau đó. Và thế là những mưu kế mới cứ không ngừng được cô ta vạch ra.
"Mày không thể cứ tự tin như vậy được, tao sẽ cho cả thế giới biết Phí Anh là loại người gì? Cho dù mày có thanh minh đi chăng nữa thì cũng không ai thèm nghe đâu. Mày nghĩ là mày sẽ may mắn mãi hay sao?"
Phí Anh cả đêm hôm nó lại cứ trằn trọc không ngủ được mà không biết lý do vì sao. Rõ ràng là cậu chẳng nghĩ ngợi điều gì quá nhiều nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Suốt một đêm hết nhìn Diệp Châu thì lại thở dài.
"Có khi nào mình lại sắp gặp xui hay không? Cảm thấy trong lòng nôn nóng quá!"
Mọi suy nghĩ của Phí Anh chỉ dừng lại khi mà Diệp Châu mở mắt thức dậy giữa đêm. Hắn nhìn cậu một lúc sau đó ôm lấy cậu rồi vỗ lưng cậu thủ thỉ.
"Ngủ thôi! Trời đã khuya quá rồi!"