Hoa Tàn (Tình Địch Cũ)

Chương 60: Nhân Tình

Diệp Châu bởi vì không nhận được sự tin tưởng của Phí Anh cho nên tự mình tìm mọi cách chứng minh cho cậu thấy. Hắn vì sợ mất đi cậu mà gần như cả ngày đầu óc căng như dây đàn mà suy nghĩ. Cuối cùng hắn cũng tìm được cho mình một tia hi vọng đó chính là muốn Tô Duệ trực tiếp làm xét nghiệm AND trước sinh.

Bác sĩ mà Diệp Châu tìm gặp nói với hắn phương pháp này chỉ có thể làm khi thai nhi đủ bảy tuần tuổi. Quan trọng hơn hết là phải có sự chấp thuận của người mẹ mới có thể tiến hành. Chính vì điều này mà hắn không dám chắc khả năng có thể thuyết phục được người nhà của hắn được bao nhiêu phần.

Ba mẹ Diệp Châu hiện tại đều nghĩ hắn làm tổn thương Tô Duệ cho nên nhất định sẽ không cho phép hắn thực hiện. Theo giấy khám của bệnh viện thì hiện tại đứa bé hiện tại đã được bảy tuần tuổi, nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là thái độ của người nhà.

Thời gian này Diệp Châu không cách nào gặp được Phí Anh. Hơn nữa chẳng biết vì lí do gì mà mẹ Lý hiện tại lại giống như muốn theo dõi mọi hành tung của hắn. Chỉ cần hắn bước chân ra khỏi nhà liền có cảm giác có người đi theo mình. Càng ngày hắn càng cảm thấy ngột ngạt và stress tới mức một ngày không thể ngủ nổi ba tiếng đồng hồ, sức khỏe cũng vì thế mà sa sút nghiêm trọng.

Phí Anh mỗi ngày đều nhìn thấy Diệp Châu đứng ở trước khu nhà đợi mình. Điều này thật giống với ngày trước, khi lần đầu tiên hắn thổ lộ tình cảm với cậu và bị cậu từ chối cũng là như thế này. Nhớ ngày đó hắn cứ đêm tới sẽ đứng ở gốc cây nơi bức tường rào mà nhìn về phía căn phòng của cậu. Đợi đến khi nào ánh đèn tắt đi thì hắn mới rời khỏi. Nhưng bây giờ thì khác, khu nhà này ánh đèn chẳng bao giờ tắt cho nên có những hôm hắn cứ đứng ở đó cả đêm. Nếu như mệt quá thì sẽ tự mình ngồi dựa vào cái cột đèn ở góc vỉa hè đó mà tiếp tục đợi.

Sự kiên trì của Diệp Châu khiến Phí Anh cũng khổ sở không kém. Hắn ngồi ở nơi đó bao lâu thì cậu cũng ngồi trong góc tối nơi cầu thang mà nhìn hắn bấy lâu. Có những hôm cậu chịu không nổi mà ngủ luôn ở đó tới sáng.

Tự hỏi người ta yêu nhau làm gì để mỗi lúc gặp khó khăn lại dằn vặt nhau dai dẳng đến như thế. Cho dù biết làm như vậy sẽ chẳng có ai được vui vẻ thoải mái nhưng vẫn cố chấp làm. Phải chăng đó chính là sự ích kỷ cố chấp mà người đời vẫn thường nói những kẻ yêu đương mù quáng.

Phí Anh đã từng có ý nghĩ sẽ giống như năm đó đáp ứng Diệp Châu thêm một lần. Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, cậu vẫn không có cách nào tự mình ngu ngốc thêm một lần nữa.

Thời gian cứ như vậy trôi kéo theo cả những dang dở và những khúc mắc vẫn chưa thể giải bày. Những ngày này đối với Diệp Châu còn thực sự khó khăn hơn gấp bội. Hắn đếm từng ngày từng ngày để có thể chứng minh bản thân trong sạch. Tô Duệ kia sẽ không thể nào ở trước mặt hắn mà dắt mũi cả thiên hạ nữa. Có điều mọi chuyện chẳng nằm ngoài dự đoán, ba mẹ hắn vậy mà nhất quyết không cho hắn làm điều đó. Họ nói hắn đối xử với Tô Duệ như vậy là thất đức, nhất định sẽ khiến cô cảm thấy tự ái.

"Tại sao mọi người không chịu tin con? Nói con không ra gì nhưng lúc con muốn chứng minh thì lại ngăn cản con như thế? Rốt cuộc ba mẹ muốn con phải làm sao mới vừa lòng bây giờ?"

Nói rồi Diệp Châu quay sang phía Tô Duệ không kiêng nể gì cha mẹ hắn mà nắm cổ tay cô nói.

"Cô lập tức đi làm xét nghiệm cho đứa trẻ này, đừng có trơ trẽn như vậy? Cô nghĩ sẽ lừa được họ đến bao giờ? Lừa được cả đời hay sao?"

Ba Lý thấy Diệp Châu hành động như vậy thì không cần biết thật giả mà đánh vào mặt hắn mấy cái răn đe.

"Thằng khốn nạn! Mày không nhìn thấy con bé đang bụng mang dạ chửa hay gì mà còn làm loạn. Để người ta nhìn thấy họ lại chê cười Lý gia dạy ra một thằng vũ phu. Mày có nhất thiết phải làm như thế lúc này hay không đây hả?"

"Nếu không thì ba muốn con đợi đến bao giờ? Người ta chỉ cần nhỏ nhẹ một tiếng ba liền thương xót bảo vệ. Vậy còn con thì sao? Còn con thì tính là cái gì?"

Ba Lý cầm tờ báo trên tay đánh tới tấp vào người Diệp Châu mà nóng nảy quát.

"Mày muốn tính toán cái gì trong nhà này? Nhìn lại mình xem đã làm được trò trống gì chưa? Nếu không phải mày gây họa thì nhà chúng ta bây giờ không phải muối mặt mà nhìn thái độ của người ta đâu."

Diệp Châu vì những lời này mà tổn thương không ít. Người khác ai cũng có quyền đối với hắn ích kỷ nhưng hắn thì vĩnh viễn không có quyền ở trước mặt người khác đòi công đạo. Hắn quay qua nhìn Tô Duệ đang triệt để diễn xuất thì không cách nào nhịn nhục được.

"Mau đi với tôi, đi!"

Mẹ Lý thấy Diệp Châu quá cố chấp mà ép buộc Tô Duệ thì ở một bên vừa đánh vừa quở trách.

"Diệp Châu! Mày có còn là con người không vậy? Mày nghĩ những hành động của mày bây giờ là cái gì vậy hả? Sao mày không chịu đặt bản thân mày vào con bé mà suy nghĩ? Còn chưa hạ sinh đã bị người ta nghi ngờ huyết thống như vậy có bao nhiêu bẽ bàng. Sao Lý gia lại sinh ra một đứa vô tâm giống như mày đây hả? Muốn chúng ta chết trước mặt mày mới vừa lòng phải không?"

Diệp Châu lúc này nhìn vào ba mẹ của mình bất lực mà cười khổ.

"Con đã từng đặt bản thân mình vào quá nhiều người để suy nghĩ rồi. Thậm chí làm cái gì cũng sợ người bên cạnh mình chịu tổn thương, nhưng mà có ai chịu đặt bản thân vào hoàn cảnh của con mà suy nghĩ cho con không? Người như cô ta thì chẳng ai đủ bản lĩnh để đặt mình vào mà thấu hiểu được đâu."

Tô Duệ chính là quá thấu hiểu ba mẹ của Diệp Châu cho nên rất tự tin mà hướng hắn vừa uất ức vừa nói.

"Danh dự của em và cả gia đình em thực sự nhỏ bé đến như vậy sao? Vậy thì để em đi với anh, nếu anh không tin thì để em chứng minh cho anh thấy. Em thực sự không muốn anh mỗi ngày đều vì người khác mà dằn vặt em. Đứa con này nếu anh không cần thì em sẽ mang nó đi, vĩnh viễn cùng Lý gia không liên quan nữa. Sau này cứ xem như là nó bất hạnh không có cha cũng được. Em đã chấp nhận giữ nó lại thì em cũng sẽ không để nó sau này phải tủi hờn với người khác."

Nói rồi Tô Duệ hướng ba mẹ Lý mà cố tình nói sang Phí Anh.

"Nếu anh ấy muốn như thế thì hai người cứ để anh ấy làm đi. Dù sao thì người anh ấy muốn cũng không phải con, hai người có nói thêm nữa cũng vậy thôi. Sau này con mong hai người có thể chấp nhận người mà anh ấy muốn. Con thực lòng không muốn Lý gia mỗi ngày đều xảy ra xung đột cãi vã vì những chuyện như thế. Cứ coi như con bạc phận, cũng đâu phải trên đời này chỉ có duy nhất mình con bất hạnh. Ngoài kia cũng có rất nhiều người bị ruồng rẫy họ vẫn sống rất tốt. Ba mẹ đừng vì chuyện này mà đau lòng nữa."

"Cô..."

Diệp Châu hai tay nắm chặt mà nhìn Tô Duệ, hắn chắc chắn là cha mẹ hắn sẽ nghe lời cô ta chứ nhất quyết không chịu tin tưởng mình. Quả nhiên là thế, chẳng những không được tin tưởng mà còn bị mắng chửi đến không cách nào ngẩng đầu lên được.

"Cô cảm thấy vui không? Hài lòng rồi chứ?"

Tô Duệ không đáp lời Diệp Châu mà cúi đầu ra vẻ nhẫn nhịn uất ức mà khóc. Điều này thực khiến cho ba mẹ Lý không cách nào đứng về phía con trai mình được. Mặc dù hai người có đôi lúc cảm thấy muốn tin vào những lời mà Diệp Châu nói nhưng chung quy vẫn vì bộ mặt của gia đình mà không cách nào nghe theo hắn.

"Mày không phải dằn vặt ai cả, làm tốt trách nhiệm của mày đi. Nhà người ta cũng không có nhiều thời gian để đợi mày yêu sách thế đâu."

Diệp Châu không còn muốn đứng ở đây phí thời gian đôi co nữa mà hướng ba mẹ Lý thẳng thắn đề nghị,

"Con muốn dọn ra ngoài sống, con đã quyết định thế rồi chỉ báo cho ba mẹ biết như vậy thôi. Con đi đây! Con thực sự không thể nào mỗi ngày đều nhìn con dâu tốt của ba mẹ được."

Ba Lý nghe Diệp Châu muốn ra ngoài ở thì liền nóng nảy mà ngăn cản.

"Mày tính ra ngoài ở để lại dây dưa với nó phải không? Mày muốn cái nhà này bị người ta phỉ nhổ cho tan nát mới vừa lòng phải không?"

"Ba mẹ nghĩ Anh Anh còn muốn ở bên cạnh một kẻ như con sao? Bao nhiêu chuyện mọi người tạo ra, bao nhiêu thứ cô ta tạo ra cho con mà mọi người còn nghĩ con còn cơ hội đó nữa sao? Anh Anh không phải là người thấp kém đến như vậy đâu. Tự ba mẹ đem con hạ thấp xuống tận đáy rồi còn muốn người ta đối với con tốt đẹp à? Mọi người đừng hở một chút là nhắc về Anh Anh, bởi vì có nhắc hoài thì em ấy cũng chẳng nghe đâu mà người nghe là con đây này, tất cả mọi thứ đều là con nghe. Cho dù ba mẹ có nói gì hay làm bất cứ điều gì đi nữa thì con cũng sẽ dọn ra ngoài ở. Chỉ có như vậy thì con mới sống nổi thôi, nếu còn thương con thì đừng cản con nữa con mệt mỏi lắm rồi."

Nói rồi Diệp Châu mang theo một tâm trạng cực kỳ tồi tệ mà rời khỏi nhà. Ba mẹ Lý cũng thực không có cách nào cản được hắn nữa. Đánh thì cũng đã đánh đến thừa sống thiếu chết rồi cũng không thay đổi được gì. Lý Diệp Châu sinh ra vốn đã được định đoạt là một kẻ cố chấp, cứng đầu như thế.

"Nó muốn ra ngoài ở thì tùy nó đi, miễn sao nó chịu kết hôn là được. Còn Phí Anh thì tôi sẽ có cách để cho nó không bao giờ dây dưa với Diệp Châu nữa. Phải cho Diệp Châu nhìn thấy cái tâm xấu xa của nó thì mới sáng mắt ra được."

Ai cũng mang một bụng ấm ức mà không làm được gì chỉ đành thở dài cho qua chuyện. Cái bụng của Tô Duệ ngày một lớn kéo theo đó là những rắc rối thị phi cũng như vậy bủa vây càng nhiều.

Diệp Châu đúng là chẳng nói suông, hắn thực sự không trở về nhà nữa mà dứt khoát trở về tiệm bánh lúc trước ở. Mặc dù Phí Anh không nhìn thấy nhưng hắn vẫn muốn làm theo ý của cậu, đem căn phòng thay đổi một lượt. Hắn mua giường mới, cũng tự tay mình sửa sang lại căn phòng để rửa bay cái lỗi lầm của hắn ở nơi này.

Mỗi ngày đi làm về Diệp Châu đều tự mình nấu nướng. Căn bếp nhỏ của hắn vẫn còn y nguyên đấy, đều là chứa tất cả mọi thứ để làm ra một cậu bé cho Phí Anh. Có đôi khi bản thân không đủ bản lĩnh để làm người khác tin cậy, hoặc là có đủ bản lĩnh nhưng người khác vẫn cố chấp không chịu mở lòng.

Diệp Châu bắt đầu lại thói quen của ngày trước, mỗi ngày đều tự mình làm ra một cậu bé sau đó thì tự mình ăn. Lúc hắn cầm trên tay chiếc bánh hình thù vừa xấu xí lại còn dở tệ thì lặng lẽ khóc. Cố gắng đến tận bây giờ thực sự không hề dễ dàng, hắn thực sự cần một lời động viên, đồng cảm từ mọi người. Hay ít nhất là một câu tin tưởng từ Phí Anh cũng thực sự quá đủ với hắn.

"Anh làm bánh cho em mà chắc là em chẳng còn muốn ăn nữa. Anh không dám nghĩ về ngày bắt đầu của chúng ta vì anh sợ mình sẽ nuối tiếc."

Phí Anh biết Diệp Châu đã dọn đến tiệm bánh sát vách khu nhà cậu ở rồi nhưng lại giả vờ như chẳng hề hay biết. Không phải chỉ có mỗi mình hắn đa tình, cậu ngày nào cũng đứng ở một góc nhỏ mà nhìn vào gian bếp khuất ở phía sau sáng đèn mà buồn không rõ.

"Có phải anh lại làm bánh rồi ăn một mình không? Anh thực sự yêu em thật lòng đúng không Diệp Châu? Ước gì mà em có thể hoàn toàn tin vào anh thì tốt biết mấy."

Từ khi Diệp Châu dọn đến ở đây cũng đã hơn một tuần rồi, cũng chính một tuần này Phí Anh không còn nhìn thấy hắn cố chấp đứng đợi mình nữa. Muốn tiến thêm một bước để thấu hiểu một chút cũng không cách nào thực hiện.

Ngày hôm nay cũng vậy, Phí Anh vẫn tìm cho mình một góc khuất mà nhìn vào trong cửa tiệm của Diệp Châu. Mọi thứ đều trống không, đèn bên ngoài cũng không mở nhưng gian bếp nhỏ của hắn luôn sáng.

Phí Anh nghĩ lại chuyện cũ thì tự mình mỉm cười. Cậu không biết sau này sẽ cùng Diệp Châu dừng lại ở thời điểm nào nhưng mà mỗi một ký ức đã qua đối với cậu đều thực sự đẹp. Sau này nếu như không thể cùng nhau đi tiếp nữa cậu cũng chẳng có can đảm cùng một người khác nói chuyện yêu đương.

Người ta nói lúc còn trẻ không nên gặp một người quá tốt, nếu không cả cuộc đời đều chỉ mãi vấn vương. Diệp Châu không phải là một người quá tốt trong mắt mọi người nhưng mà đối với Phí Anh hắn chính là người hợp nhất. Có lẽ hắn cũng là người dưng đối với cậu tốt nhất trên đời này.

"Phí Anh! Là Phí Anh có phải không?"

Nghe thấy tiếng người phía sau mình thì Phí Anh vội vàng lau đi nước mắt mà quay đầu nhìn. Người này quả nhiên không mấy xa lạ, chính là vị học trưởng ngày trước cậu từng rất kính trọng.

"Trần Kính Đằng..."

"Đúng là Phí Anh rồi nhỉ, gần hai năm rồi không gặp công nhận nhìn cậu đã thay đổi rất nhiều rồi đấy."

Phí Anh kể từ lúc biết Trần Kính Đằng qua lại với Vương Tử Tuyền thì đối với hắn không có một chút thiện cảm nào nữa. Cho dù chết cậu cũng không bao giờ quên mình đã từng có một cái sừng lớn ở trên đầu vào những năm cuối đại học.

"Anh tốt nhất cút ra khỏi tầm mắt tôi đi!"

"Làm gì mà căng thẳng quá vậy. Cậu bây giờ cũng đâu phải là công tử tay không đυ.ng phèn, lên giọng thượng đẳng như vậy có phải là hơi quá hay không?"

Phí Anh không muốn đứng ở nơi này ồn ào sợ Diệp Châu sẽ để ý. Cậu không thèm đôi co với Trần Kính Đằng nữa mà nhẫn nhịn quay trở vào khu nhà trọ của mình. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Gặp lại Phí Anh khiến Trần Kính Đằng phấn khích vô cùng. Hắn thời gian cừa rồi còn biết được cậu hiện tại chính là đang vướng vào lưới tình với Diệp Châu cho nên càng muốn cợt nhả cậu một phen mới vừa lòng.

"Sao lại chạy rồi? Xấu hổ quá hả?"

"Không liên quan tới anh, anh tốt nhất là đừng có le ve trước mặt tôi. Tôi hiện tại đang rất muốn tìm người đánh cho nên anh cẩn thận cái mặt của mình đi."

Trần Kính Đằng thấy Phí Anh càng xù lông thì càng cảm thấy hứng thú mà tiếp tục nói.

"Sao lại ở khu nhà tệ thế này? Có phải là bị thằng chết tiệt nào đó đá rồi phải không? À chắc là gia đình không muồn nhìn tới nữa cho nên mới thảm thế này hả? Anh bảo này...."

"Mày mới nói cái gì? Tao làm sao thì liên quan mẹ gì tới mày? Mày có muốn liên quan không tao liền cho mày toại nguyện ngay bây giờ đây."

Vừa dứt lời Phí Anh đã dồn hết sức mà đấm thẳng hai cái vào mặt Trần Kính Đằng khiến hắn ngã sóng soài trên đất.

"Tao cho dù có làm ăn mày hay thậm chí làm cái chó gì cũng không đến lượt mày quản. Thứ như mày chỉ có thể suốt đời đi đâm sau lưng người khác thôi. Sao vậy? Sao không ở nhà với cô người yêu bé bỏng của mày mà chạy tới đây kiếm chuyện làm cái gì? Có phải chị ta lại cắm lên đầu mày cái sừng to rồi phải không?"

Trần Kính Đằng nhìn Phí Anh chăm chú mà không nói thêm bất cứ điều gì. Cho đến tận bây giờ hắn mới phát hiện ra vì sao ngày đó Lý Diệp Châu kia dứt khoát buông Vương Tử Tuyền mà theo đuổi cậu. Phí Anh thực sự có một sức hút rất kinh khủng. Hắn thậm chí còn tưởng bản thân mình lại sắp bị cậu mê hoặc rồi. Nghĩ vậy thì hắn cười nhếch miệng mà hướng cậu trêu đùa.

"Phí Anh! Cậu dây dưa với Lý Diệp Châu cũng không có kết quả, chi bằng dây dưa với anh đi. Anh cam đoan sẽ chiều chuộng cậu gấp trăm lần nó, tuyệt đối sẽ không để cậu một mình thế này."

Phí Anh nghe mấy lời này thì thực sự muốn thêm một lần động thủ cho Trần Kính Đằng thành đầu heo. Nghĩ lại cuối cùng cậu cũng chẳng thèm quan tâm tới hắn nữa mà dứt khoát đi vào.

"Tôi thà chạy ra đường vơ đại một tên cũng không tới lượt anh chiều chuộng đâu. Làm người thì đừng ảo tưởng quá nhiều, nếu không sẽ chết rất thảm đấy."

Phí Anh không thèm nhìn Trần Kính Đằng mà đi vào thật, lúc này hắn mới lật đật bò dậy lau vết máu ở khóe miệng mình mà cười cười đầy ẩn ý.

"Đấy là cậu nói, còn sự thật thế nào thì làm sao anh biết được. Chúng ta còn chưa thử qua đã biết sẽ không được hay sao? Lý Diệp Châu không cần thì để anh vậy."

Nói rồi Trần Kính Đằng nhìn thật kỹ địa chỉ nơi này mới rời đi, trong lòng tính toán có lẽ mỗi ngày sẽ tới nơi này cũng nên.

Diệp Châu từ đầu tới cuối chứng kiến màn so kè của hai người thì không khỏi giận dữ. Hắn không biết hai người nói với nhau cái gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của Trần Kính Đằng kia nhìn Phí Anh có gì đó rất ái muội thì đứng ngồi không yên. Chẳng qua lúc đó hắn không cách nào ra mặt sợ Phí Anh sẽ ghét bỏ mình cho nên hắn chọn đứng một bên quan sát.

Trần Kính Đằng này thực sự chính là một âm binh, cả đời đều đi theo ám Diệp Châu đến khó chịu. Hắn đợi Trần Kính Đằng rời khỏi thì mới làm liều đi vào khu nhà của Phí Anh. Căn phòng của cậu nằm ở trên lầu, đi cầu thang bộ lên cũng mất năm phút đồng hồ. Trong mấy phút này hắn có mấy lần muốn từ bỏ nhưng lí trí mách bảo hắn phải tiếp tục bước về nơi nào đó có cậu mới được.

Qua một lúc thì Diệp Châu cũng đứng trước cửa phòng của cậu nhưng không dám gõ cửa. Hắn tự mình trấn an một lúc sau đó mới lấy hết can đảm mà nhắm mắt gõ cửa. Có lẽ là Phí Anh nghi ngờ điều gì cho nên không ra mở cửa mà ở bên torng hỏi vọng ra.

"Ai vậy?"

Diệp Châu sợ Phí Anh sẽ cự tuyệt mình cho nên không trả lời mà cố chấp gõ cửa thêm mấy lần. Phí Anh trong lòng cảm giác người đang ở phía ngoài là Diệp Châu cho nên cũng đấu tranh tư tưởng không ít. Hoặc là dứt khoát không mở cửa, hoặc là giả vờ như bản thân không nghi ngờ gì mà mở cửa cho hắn, giống như vô tình cho hai người bọn họ có cơ hội gặp nhau mà không cảm thấy gượng ép.

Đấu tranh một lúc lâu thì Phí Anh cũng quyết định ra mở cửa, cứ giả vờ như cái gì cũng không biết là tốt nhất. Trong đầu thì nghĩ ra rất nhiều câu để nói, thế nhưng lúc mở cửa ra nhìn thấy hắn đứng ở đó thì cậu liền quên hết ý chí lúc đầu mà bắt đầu tỏ ra ghét bỏ cùng giận dỗi.

"Anh Anh!"

"Là anh sao? Anh đến đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh anh đâu, đi về đi!"

Phí Anh trừng Diệp Châu sau đó rất không lương thiện mà cố tình đóng cánh cửa lại. Diệp Châu gặp được người rồi thì cũng gan dạ hơn mà cố chấp ngăn cậu lại.

"Đừng đóng cửa!"

"Cút khỏi đây đi! Tôi không muốn nhìn mặt của anh."

Diệp Châu dùng hết sức lực mà mở toang cánh cửa phòng Phí Anh đang cố gắng đóng lại kia. Sau đó không biết bằng cách nào hắn lại thành công đem cậu ôm vào lòng.

"Đừng cự tuyệt anh!"

"Bỏ ra! Mặt anh dày tới mức tôi nói anh không hiểu được sao?"

"Không! Anh không muốn hiểu, em đừng bỏ mặc anh."

Phí Anh bất lực ở trong lòng Diệp Châu mà im lặng không nói gì. Hắn đã cố chấp đến thế thì không cách nào cản được. Ngày trước có lẽ cậu cũng vì cái tính cố chấp không buông này mà lưu tâm hắn. Hiện tại thì không thoát nổi rồi, cái ôm này thực sự ấm áp tới nỗi cậu cũng quên luôn là mình đang không tin tưởng hắn.

"Anh lại muốn cái gì? Chúng ta..."

Phí Anh chưa nói hết câu thì Diệp Châu bất thình lình hôn khiến cậu bất đắc dĩ đem hết thảy những lời chuẩn bị nói ra nuốt xuống bụng tiêu tán sạch sẽ. Việc hôn môi với hắn giống như là một loại thuốc phiện không thể cai được. Tuy là vậy nhưng lý trí còn sót lại không cho phép cậu bỏ qua cho hắn dễ dàng. Ít ra cậu phải dằn vặt hắn, cho hắn nếm mùi đau đớn mới được. Nghĩ gì làm nấy, lần này cậu là người chủ động thân mật vời hắn. Bàn tay rất nhanh nhẹn mà cởi bỏ nút áo của hắn khiến hắn có chút không tiêu hóa được.

"Anh Anh! Em..."

Phí Anh cứ như vậy không dừng mà hôn lên khắp người Diệp Châu. Hành động của cậu lúc này như muốn chứng minh cho hắn thấy cậu thực sự chỉ muốn tìm du͙© vọиɠ mỗi khi ở bên cạnh hắn vậy.

"Anh Anh! Đừng làm vậy..."

Phí Anh ngước lên nhìn Diệp Châu sau đó vòng tay ra sau lưng hắn chốt cửa lại.

"Chẳng phải đây là điều anh muốn hay sao? Tôi toại nguyện cho anh thế còn gì nữa."

"Đừng như vậy...ah!"

Phí Anh không để ý tới lời Diệp Châu mà tiếp tục công việc của mình. Đây có lẽ là lần đầu mà cậu chủ động như thế này cho nên có chút không quen. Mất một khoảng thời gian cậu cũng thành công cởi bỏ quần áo của hắn sau đó tự mình thỏa mãn cho hắn. Chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày như thế này, một người để cái tôi trên đỉnh đầu lại đang ra sức làm vừa lòng một người đối với mình lừa dối. Nhìn kiểu gì cũng thực giống một tên nô ɭệ đang muốn lấy lòng chủ nhân của mình. Từ hành động cho tới thái độ đều ti tiện vô cùng.

"Thỏa mãn chứ? Muốn lên giường với tôi không? Tôi bây giờ thiếu hơi đàn ông liền ngứa ngáy khó chịu. Hôm nay anh tới đúng lúc lắm, chúng ta cứ như vậy chơi đi."

Diệp Châu cả người như dại ra, hắn không nghĩ tới mấy lời này lại từ chính miệng Phí Anh nói ra. Nghĩ lại màn cợt nhả của Trần Kính Đằng ban nãy thì hắn kích động không ít mà áp cậu vào vách tường phía sau mà hôn đến điên cuồng.

"Em không được nói mấy lời như vậy, không được nói!"

Khó khăn lắm Phí Anh mới thoát khỏi cái hôn của Diệp Châu thì khuôn mặt đỏ gay mà đáp trả.

"Sao tôi lại không được phép nói? Tôi chỉ đang nói lên tâm trạng của tôi mà thôi. Tôi thích đàn ông mà, không có anh thì tôi tìm một người khác thỏa mãn tôi là được. Dù sao thì anh cũng sắp kết hôn hơn nữa còn có con sắp chào đời, chúng ta sau này cũng không có kết quả đâu. Cứ xem như là nhân tình đi cũng được, không ai vướng bận gì. Tôi cũng không vì thiếu anh mà để mình cô đơn đâu."

"Em nói dối!"

Phí Anh đưa tay xuống ở ngay bộ vị của Diệp Châu mà lộng. Làm cho hắn kinh ngạc còn chưa đủ, cậu câng mặt lên đối với hắn mang nhiều ý tứ thách thức.

"Sao tôi phải nói dối? Tôi đâu phải là anh, hơn nữa anh không biết những ngày không có anh tôi tuyệt vọng thì làm gì sao? Anh nghĩ tôi sẽ ngồi yên ở nhà rồi khóc lóc vì bị phụ bạc chắc."

Phí Anh lấy hết can đảm ngồi xuống trước mặt Diệp Châu. Hai mắt cậu nhắm chặt, miệng há ra ngậm lấy cự vật trước mặt của mình mà nuốt. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu đối với hắn làm như thế này. Từ trước tới giờ hắn luôn nuông chiều cậu, những chuyện này hắn đều tự nguyện làm mà không bao giờ để cậu phải hạ thấp mình làm cho hắn. Cảm giác cổ họng bị nhồi đầy khiến cậu có chút không thích nghi được mà muốn nôn.

Diệp Châu đối với hành động của cậu thì vừa bất ngờ lại vừa đau đớn. Hắn nắm chặt hai tay của mình sau đó đẩy Phí Anh ra mà giận dữ quát.

"Em đừng có làm như vậy, anh không muốn, đừng tự hạ thấp mình như thế."

Phí Anh ánh mắt mê man nhìn Diệp Châu không quên nói mấy lời dâʍ đãиɠ, gượng ép đến chín người.

"Đó là anh nghĩ thôi, còn tôi cảm thấy như vậy rất tốt, rất hài lòng. Anh không biết sao, nếu ngày trước người chạy theo tôi không phải là anh mà là Trần Kính Đằng có khi tôi cũng sẽ giống như bây giời thôi. Tôi chính là yêu thích được đàn ông làm ở trên giường ấy, giống như anh với chị ta..."

Lời này thực giống như giọt nước tràn ly khiến Diệp Châu mất khống chế. Hắn đem Phí Anh đẩy về phía giường sau đó mạnh bạo giật bay hết quần áo của cậu mà bắt đầu điên cuồng cảnh cáo.

"Không được nhắc tới thằng khốn đó, em chỉ có thể là của anh mà thôi. Anh không cho phép em rời khỏi anh, không cho phép!"

"Anh làm gì được tôi hả tên khốn nạn này. Anh có thể ra ngoài ôm ấp người khác lẽ nào anh cản được tôi sao?"

"Không cho! Anh không cho phép!"

Diệp Châu dường như mất kiểm soát mà nhắc đi nhắc lại những lời này. Trái với mọi lần hai người ở trên giường nhẹ nhàng thì lần này lại khác hoàn toàn. Bao nhiêu uất ức cùng tức giận đều dồn vào một lần khiến cả hai đều là đau đớn. Hắn vậy mà không chuẩn bị gì cho Phí Anh liền trực tiếp cưỡng ép đi vào khiến cậu đau đến gập cả người lên.

"Diệp Châu! Đau! Em đau..."

"Em chỉ có thể là của anh, là của anh."

Diệp Châu vừa ra sức luật động vừa ở trên người Phí Anh sinh đủ loại gặm cắn. Phí Anh sớm đã bị bản năng thú tính này của hắn làm cho sợ rồi. Hiện tại cậu không cách nào bắt hắn dừng lại được chỉ có thể ở dưới thân hắn khóc cùng thở dốc.

"Em đau! Diệp Châu... đừng...ahh...ư...ức..."

Diệp Châu qua một lúc mất lý trí mới dần dần thanh tỉnh. Hắn thấy Phí Anh ở dưới thân mình gồng đến đỏ hết cả người thì mới chịu dừng lại một chút. Hắn bắt đầu cảm thấy mình sai rồi nên chủ động hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Anh xin lỗi! Xin lỗi em!"

Phí Anh không đáp lời Diệp Châu, hai tay cậu vẫn bấu chặt lấy ga giường mà nhắm chặt mắt. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy hắn trong bộ dạng như một kẻ điên như thế này.

"Anh Anh! Mở mắt ra nhìn anh đi, đừng đối với anh như vậy."

Hai người sớm đã tìm lại được kɧoáı ©ảʍ từ đối phương nhưng cảm giác đau đớn bây giờ còn lớn hơn cả kɧoáı ©ảʍ mà họ mong muôn tìm kiếm. Đâu ai muốn trở nên xấu xí hèn mọn như vậy trước mặt người mình yêu hết lòng hết dạ đâu chứ. Chẳng phải cuộc đời này đã dối xứ với tình yêu của họ quá bất công hay sao?

"Diệp Châu! Anh có muốn giữ tôi không? Giữ tôi như lời anh nói đó, muốn không?"

Diệp Châu nằm úp sấp trên người Phí Anh mà khóc như một đứa trẻ. Hắn thực sự không muốn như thế này, không muốn biến cậu trở thành một công cụ thỏa mãn. Hắn chỉ muốn trân trọng, muốn che chở để cậu không phải chịu tổn thương. Nhưng mà hắn càng cố gắng bao nhiêu thì cậu lại càng khổ sở bấy nhiêu. Muốn nói hắn đồng ý nhưng chẳng cách nào nói ra được, sợ đem cậu bên mình lại để cho cậu bị người khác tính toán.

Phí Anh cứ như vậy mà rơi nước mắt không ngừng. Thay vì chọn rời bỏ Diệp Châu thì cậu chọn cố chấp phải ở bên cạnh hắn đến cuối cùng. Có thể là không hoàn toàn tin tưởng nhưng nhất định không thể buông. Làm một nhân tình có thể là quá bất công với cậu nhưng còn hơn là phản bội chính cảm xúc của chính mình.

"Nếu không muốn tôi chạy theo tên đàn ông khác thì ở với tôi đi. Anh muốn làm tôi thế nào thì làm như thế ấy."

"Anh Anh!"

"Tôi chỉ cho anh cơ hội một lần này thôi, chờ cho chị ta sinh đứa nhỏ ra anh nhất định phải cho tôi một câu trả lời. Nếu như anh trong sạch thì có chết tôi cũng sẽ cùng anh chết, tuyệt đối không bỏ anh. Còn nếu như...nếu như đứa bé thực sự là con của anh. Nếu nó thực sự là con của anh thì chúng ta phải chấm dứt, anh muốn chết tôi cũng sẽ không quản anh. Tôi bây giờ đâu khác gì một thằng điếm, bị anh phụ bạc vẫn chấp nhận để anh áp như vậy còn gì?"

Cự vật của Diệp Châu vẫn còn chôn trong người Phí Anh gần như đã không còn cảm giác muốn tiếp tục. Hắn nhẹ nhàng thoái lui ra ngoài, bởi lẽ đã tới mức này rồi thì chẳng ai còn muốn nữa. Hắn cẩn thận đem cậu kê đầu ngay ngắn lên chiếc gối còn mình thì cũng đồng dạng nằm xuống bên cạnh. Hai người qua một hồi vẫn không cách nào nói tiếp với nhau thêm được lời nào mà chỉ nằm nhìn trân trân lên trần nhà.

"Nếu tôi là phụ nữ thì anh sẽ thế nào?"

"Em chính là em, đừng hỏi anh những lời như thế anh không trả lời được đâu. Chúng ta của hiện tại đều chẳng thể nói được chữ nếu đó đâu."

Phí Anh đặt tay lên bụng mình xoa xoa một lúc sau đó đem bàn tay Diệp Châu đặt lên trên đó mà chậm chạp hỏi.

"Nếu ở nơi này có một đứa nhỏ... đứa nhỏ của anh thì sẽ khác phải không?"

Diệp Châu vẫn không quay qua nhìn Phí Anh, hai người từ lúc nãy vẫn là bất động ánh mắt mà nhìn lên trần nhà. Hắn nắm lấy bàn tay cậu mà nhẹ nhàng cùng nhau áp lên chỗ bụng ban nãy của cậu mà đáp.

"Sẽ khác, nhưng mà em như thế này là tốt nhất. Đừng nghe những lời người ta nói mà tự huyễn hoặc chính mình."

"Không huyễn hoặc, tôi thực tâm muốn hỏi thì anh cứ trả lời đi. Anh yêu thích trẻ con không? Là thực tâm thích hay là không?"

Diệp Châu nắm lấy bàn tay Phí Anh càng chặt, giống như đắn đo nhiều lắm mới có thể trả lời được.

"Anh rất hay tới cô nhi viện có đúng không?"

"Anh rất thích bọn trẻ."

"Vậy có phải tôi không thể mang bầu như phụ nữ là một khuyết điểm lớn? Cho dù có thật lòng muốn đi cùng nhau cũng vẫn phải thua cuộc trước sức ép từ gia đình?"

Diệp Châu biết là Phí Anh đang cố ý nhắc tới chuyện của Tô Duệ cho nên cũng không biết phải làm cách nào trả lời cho cậu. Hai người hiện tại nằm cạnh nhau mà giống như một đôi vợ chồng lâu năm không còn cảm giác vậy.

"Em có yêu anh không?"

"Anh hỏi tôi nhiều như vậy để làm gì? Tôi đâu có biết yêu là loại cảm giác gì đâu. Tôi thích ngủ với anh, muốn làʍ t̠ìиɦ với anh thì có gọi là yêu không? Tình yêu mà anh đang nói chắc là không thô kệch như vậy đâu, cho nên anh đừng hỏi tôi có yêu anh hay không. Ngay cả một sự tin tường anh còn không thể cho tôi thì hỏi như vậy để làm gì?"

Diệp Châu trong quá khứ không ít lần bị Phí Anh phũ phàng phủ nhận tình cảm thì dường như đã sớm xem đó là chuyện bình thường. Hiện tại không cần biết là quan hệ gì, miễn có thể giữ cậu bên cạnh như thế này cũng tốt hơn là đứng một bên không liên quan nữa. Hắn chủ động trở mình đem cậu ôm vào lòng mà nhẹ nhàng nói.

"Vậy chúng ta ở bên nhau như thế này đi, giống như lời em nói đó. Cho anh mấy tháng thời gian chứng minh cho em thấy. Anh tin rằng ông trời sẽ không tiệt đường của anh, chỉ cần em tin anh là đủ rồi."

Phí Anh ở trong lòng Diệp Châu không nhanh không chậm mà hỏi đáp lại hắn.

"Tôi không muốn mình là con rối bị người ta dắt mũi, cho nên chúng ta bây giờ chỉ có thể là tình nhân. Anh chỉ có thể cùng tôi lên giường thôi, anh không có quyền kiểm soát tôi đâu. Tôi làm gì với ai anh cũng không được quản. Đó là cái giá anh phải trả vì sự bội bạc mà anh đã làm với tôi đấy. Mất đi lòng tin rồi thì vĩnh viễn đừng nói tới tình yêu nữa."

Diệp Châu triệt để đau lòng vì những lời này nhưng hắn chọn cách chấp nhận. Chỉ cần là Phí Anh thì hắn cái gì cũng đều thỏa hiệp.

"Tình nhân thì tình nhân, miễn em còn cần anh là được rồi."