Đỉnh núi Phồn Nguyên quanh năm có gió Tây Bắc tạt qua, mang theo giá rét nặng nề bao trùm cả đỉnh núi, tuyết trắng che lấp lối mòn, mai đỏ đong đưa rơi vài vụn tuyết. Mang danh là một trong ba đỉnh núi cao nhất lục địa Vĩnh Tinh, thế nên mây mù thường xuyên lượn khắp đỉnh núi, che luôn cả cung điện nguy nga ngụ tại Phồn Nguyên hàng nghìn năm qua.
Trong hồ nước lạnh phía sau cung điện, linh khí dồi dào vờn quanh cỏ cây xung quanh, tụ thành những bông hoa sen bay qua bay lại, như đang tìm kiếm thứ gì đó, chúng đυ.ng vào nhau rồi lại tách ra, sau đó bị một bàn tay trắng nõn vươn lên mặt hồ đập tan, những bông hoa còn lại lập tức lao đến chỗ đấy, nhao nhao chụm lại xoay vòng tròn quanh cánh tay.
Ùm!
Làn tóc dài trắng xóa vung một vòng hình cung ngoi lên khỏi mặt nước, bọt nước văng tung tóe, lộ ra khuôn mặt ướt đẫm xinh đẹp, quá mức tinh xảo. Da trắng kém gì tuyết phủ đỉnh núi Phồn Nguyên, môi ngậm hoa đào son, mi dài khẽ chớp cho nước đọng nhỏ giọt, mặt hồ rung động, phản chiếu hình ảnh thiếu niên đi đôi với đất trời. Đôi mắt khẽ mở để lộ đồng tử sắc tím lạ thường.
Dường như thần linh ưu ái đứa trẻ này hơn bao sinh mệnh khác, ban tặng y một dung nhan khó nhạt phai, như ngọc lại chẳng phải ngọc mong manh, như hoa lại chẳng phải hoa chóng tàn.
Mỹ lệ đến nao lòng.
Xa xa vang tiếng bước chân vội vã, càng lúc càng gần hơn, cuối cùng dừng lại trước hồ, vươn bàn tay ra nắm cổ tay đang quẫn bách vùng vẫy trong nước, kéo lên.
Thân thể thiếu niên hoàn hảo không tỳ vết giẫm sỏi rẽ nước đi lên, khói sương che chắn tầm nhìn, lập tức được người mới đến kia phủ lên một tấm lụa dày, tức giận quát: "Đỉnh Phồn Nguyên có bao giờ không tuyết rơi kết băng, không sử dụng linh khí phòng hộ, đệ đang làm cái gì?"
Tịnh Hứa Gia run cập cập nhanh chóng chạy vào cung điện, không thèm để ý lời trách móc của ai kia, vừa đi vừa vận linh lực làm ấm người, ánh sáng vàng nhạt bao bọc cơ thể ngọc ngà.
Chừng một nén nhang sau, Tịnh Hứa Gia khoác lên mình y phục cẩm bào trắng tuyết đi ra, cài lên phục sức lấp lánh, vài viên ngọc sắc màu rọi ngược ánh sáng đến từ cuối chân trời, trông không khác cài vì sao lên người bao nhiêu. Chân trần đeo lắc bạc, có chiếc chuông nhỏ đinh đang theo từng bước, nghe khá vui tai.
"Đại sư huynh."
Người kia khẽ ừ. Tịnh Hứa Gia ngồi vào chiếc ghế còn lại, vén tay áo, nho nhã châm trà đãi khách.
Phía sau lưng họ, cửa sổ hình tròn bao quát vô vàn dãy núi hùng vĩ xa xăm ngút ngàn, mây trắng chậm rãi di chuyển, bầu bạn với cánh chim chao đảo bay về hướng mặt trời phương Nam. Phong cảnh như bức tranh thủy mặc đậm nhạt sống động vẽ trên giấy tuyên thành, chờ khách có duyên đến ngắm cảnh ngâm thơ.
Doanh Biểu thu hồi tầm mắt, nhận chén trà nhấp một ngụm, hương trà thơm đắng nhẹ đặc trưng vờn quanh mũi.
"Trà ngon." Doanh Biểu tán thưởng.
Tịnh Hứa Gia gật đầu, nói: "Hôm trước các đệ tử nội môn xuống núi có đi ngang qua Tây Vực cứu giúp thương nhân, được người ta tặng cho mấy gói trà này, họ mang về biếu ta một ít. Nay huynh đến, ta lấy ra chúng ta cùng thưởng thức mới gọi là mỹ vị." Chợt nhớ ra cái gì đó, mỉm cười hỏi. "Đại sư huynh, đã bao năm rồi huynh chưa đến đỉnh Phồn Nguyên của ta, sao hôm nay lại có nhã hứng ghé thăm nơi tuyết bụi lạnh lẽo này vậy, còn ngay lúc ta sơ sẩy ngã vào hồ nước nữa chứ?"
"Trùng hợp thôi." Doanh Biểu dời mắt khỏi khuôn mặt yêu nghiệt kia, uống trà che giấu cảm xúc, chén trà vơi một nửa đặt xuống, Doanh Biểu lấy từ trong tay áo ra một cái hộp gỗ khắc oanh phượng đặt lên bàn, đẩy sang cho Tịnh Hứa Gia, thành công khơi gợi hứng thú của y.
"Cho ta à?"
"Vốn là của đệ."
Hộp gỗ vén nắp, bên trong nhung gấm đỏ đậm bọc lấy một vật, Tịnh Hứa Gia cầm khối ngọc lục bích trên lòng bàn tay, ngón cái vân vê dòng chữ Dung Thần khắc bằng chữ Phạn, chất liệu ngọc trơn bóng mát lạnh lưu lại trên đầu ngón tay.
"Lệnh bài chưởng môn," Tịnh Hứa Gia nói, "Ta nhớ lúc nhập môn, bái chưởng môn Tuệ Tư làm sư phụ, ta quỳ gối trước mặt người, bên hông người đã đeo lệnh bài Dung Thần rồi, vậy mà ta còn tưởng sư phụ mà ta bái chỉ là cao nhân có tu vi cao hơn một chút trong hàng ngàn cao nhân ở phái Dung Thần thôi chứ, đúng thật là tuổi nhỏ không biết trời cao đất rộng."
Doanh Biểu nở nụ cười nhàn nhạt, tiếp lời: "Ta còn nhớ, đệ vì tò mò lệnh bài của sư phụ mà nhân lúc người không chú ý, giật mất, sư phụ phát hiện suýt thì tức hộc máu, chưa đánh gãy chân đệ coi như đệ giỏi."
Tịnh Hứa Gia gật đầu cười, đôi mắt cong thành trăng khuyết: "Trí nhớ đại sư huynh thật tốt."
Doanh Biểu: "Mấy chuyện vặt vãnh đệ gây ra rước không ít phiền phức cho sư phụ còn nhiều lắm."
"Vâng vâng." Tịnh Hứa Gia ngân dài giọng, đùa chốc lát rồi trở về chuyện chính.
"Sư phụ quy về ở ẩn, phái Dung Thần liền do ta tiếp quản. Lệnh bài này được truyền cho trưởng môn trong phái từ đời này sang đời khác, ừm, để ta ngẫm lại xem nào."
Y giơ cao khối ngọc bích, tự tìm câu trả lời.
"Trước đây, sư phụ là người đề bạt ta lên làm chưởng môn. Song đến ngày chính thức diễn ra nghi lễ nhậm chức, người lại giấu tiệt lệnh bài đi, không chịu đưa cho ta. Ta nài nỉ mãi lòng người vẫn không hề lung lay. Thế mà giờ đây, lệnh bài nằm gọn trong tay ta, đại sư huynh bảo nó vốn là của ta có thể giải thích gì đó được không?"
Doanh Biểu: "Chưởng môn đời trước, tức sư phụ đã đưa nó cho đệ thì chính là của đệ, toàn bộ trên dưới năm đỉnh và một trăm lẻ tám phong đều nghe theo lời đệ. Nhiễm Hạ, từ giờ trở đi đệ chính thức trở thành chưởng môn đời thứ mười ba của phái Dung Thần."
Âm thanh uy nghiêm mãnh liệt vang vọng khắp đỉnh Phồn Nguyên, tuyết trĩu nặng đầu cành, mai đỏ đáp xuống chén trà, hóa thành vật trang trí. Tịnh Hứa Gia mỉm cười, cứa ngón tay, nhỏ máu vào lệnh bài.
Chất ngọc xanh bích hấp thụ từng giọt máu, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, sau một hồi lại trở về như cũ.
Tịnh Hứa Gia để yên ngón tay cho Doanh Biểu xử lí vết thương, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn đối diện, chậm rãi nói: "Có lệnh bài rồi, đại sư huynh, huynh giúp ta truyền lời xuống dưới. Hai tháng sau tổ chức đại hội võ lâm, chiêu mộ toàn bộ nhân tài khắp thiên hạ, không quản ngoại hình, không quản xuất thân, chỉ cần đứng tên trong năm cao thủ xếp hạng đầu trên bia Thiên Tú, ta sẽ lựa chọn một trong ba người đó thu nhận đệ tử."
Cánh tay Doanh Biểu khựng lại, nhìn Tịnh Hứa Gia, "Có vội vã quá không, đệ lên chức chưởng môn mới một năm thôi đấy."
"Không vội." Tịnh Hứa Gia nói, "Các chòm sao đang bắt đầu thay đổi dị tượng, ta linh cảm sắp tới sẽ có chuyện gì đó xảy ra đủ năng lực khiến thiên địa rơi vào hỗn độn, linh khí xáo động. Khi ấy ngộ nhỡ ta không còn ở trong môn phái nữa thì vẫn có người kế thừa ta."
"Nói linh tinh cái gì đấy?" Doanh Biểu ngắt lời, "Đệ thì có thể xảy ra chuyện gì."
Bàn tay còn lại Tịnh Hứa Gia dùng để chống cằm, nghiêng đầu về phía cửa sổ, nhìn ngắm dãy núi non sông hùng vĩ bát ngàn, lỡ đễnh trả lời.
"Ai biết được."
Một năm trước, Tuệ Tư tuyên bố với toàn bộ môn phái trong thiên hạ rằng sẽ lui về bế quan, chuẩn bị kiếp phi thăng. Người là tu sĩ Đại Thừa mãn cấp duy nhất còn tồn tại trên đại lục Vĩnh Tinh, làm chưởng môn phái Dung Thần hơn ngàn năm, sớm không còn đối thủ nữa rồi. Trùng hợp làm sao, trước thời điểm Tuệ Tư tuyên bố vài ngày, đồ đệ thứ ba của người, Tịnh Hứa Gia, tự Nhiễm Hạ, đột phá Hóa Thần, đạt đến Đại Thừa, dọa vô số môn phái còn lại hết hồn.
Thế thì thiên hạ này còn nơi nào qua được phái Dung Thần chứ!
Tuệ Tư nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền, đề cử Tịnh Hứa Gia làm người kệ nhiệm của mình, không ai dám phản đối.
Vào ngày đại lễ phong vị diễn ra, oanh yến tụ tập bay lượn trên đỉnh tháp Chước Hôn trăm vòng, mỏ ngậm vàng ngọc rải xuống thế gian, trời xanh ban phát nắng ấm, muôn hoa đua nở. Đại điện Thịnh Thế tiếng tăm lừng lẫy từng chứng kiến những bậc chưởng môn hiền tài kế vị, duy trì môn phái đứng đầu bao đời, cũng là nơi rộng lớn đón tiếp nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng cao quy tụ tại đây. Ngày hôm đấy người người đông đúc không phân cấp bậc, các chưởng môn dẫn theo đệ tử, cùng chúng sinh chứng kiến khoảng khắc huy hoàng nghìn năm có một.
Trống kèn rền vang, nhạc điệu say sưa, những nàng vũ cơ ca nữ phấn son lụa là biểu diễn góp vui, thân thể dẻo dai như cánh én tung bay, bước chân nhỏ nhắn xoay đều theo nhịp múa. Một canh giờ sau rẽ sang hai bên, nhường đường cho nhân vật chính xuất hiện.
Kể từ lần bái chưởng môn Tuệ Tư làm sư phụ, nhất định phải xuất hiện trước mặt các vị trưởng lão phái Dung Thần hành lễ thì hầu như Tịnh Hứa Gia toàn giấu mình trong đỉnh Phồn Nguyên tu luyện. Ngoại trừ chưởng môn Tuệ Tư, đại sư huynh Doanh Biểu, nhị sư huynh Nhậm Thất Phương, y không gặp bất cứ ai. Cũng dựa vào Tuệ Tư chiều chuộng đứa đệ tử nhỏ tuổi mà trốn tiệt luôn nhiệm vụ nhập môn xuống núi trảm yêu trừ ma.
Theo lời của các vị trưởng lão có mặt ở buổi lễ bái sư lần ấy nhận xét về Tịnh Hứa Gia, ai nấy đều phải tấm tắc khen ngợi không ngớt lời rằng, đứa trẻ này thiên phú trác tuyệt. Mai sau dù không phải nhân tài làm dậy sóng toàn bộ môn phái khắp đại lục Vĩnh Tinh, thì cũng là kẻ Thần cử xuống nhân gian, phụng mệnh Thần khiến nhân gian vì y mà điên đảo.
Còn có người hỏi về nhan sắc như thế nào, phải chăng sẽ thanh tú tuấn kiệt như hai đồ đệ trước đó của chưởng môn Tuệ Tư? Các vị chưởng lão lâm vào tình trạng thâm sâu khó lường, một lời khó nói hết.
Đẹp sao? Có từ nào lộng lẫy hơn từ đẹp ấy không?
Xấu sao? Thế thiên hạ chẳng còn ai xứng với chữ đẹp nữa rồi.
Các đệ tử nghe xong hít thở thật sâu, cảm thán một phen. Sư phụ lợi hại, thực lực tuyệt đỉnh, nhan sắc kinh diễm, còn ai xứng với bốn chữ thiên chi kiêu tử hơn y.
Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Hai mươi tuổi Tịnh Hứa Gia đột phá Nguyên Anh, qua trăm năm lại đột phá Luyện Hư, qua bốn trăm năm nữa, y đột phá Hóa Thần, đạt đến cảnh giới Đại Thừa hiếm hoi.
Ngày ấy lần đầu tiên đỉnh Phồn Nguyên tuyết rơi quanh năm hé ánh mặt trời, chào đón vị hoàng tử nhỏ quý giá xuất quan.
Cánh cửa chạm trổ tinh xảo chính diện đại điện Thịnh Thế mở lớn, ai nấy đều đứng dậy ngó ra ngoài, nhìn thấy vài bóng dáng thấp thoáng từ xa lại gần, đến khi họ bước qua ngưỡng cửa, cả đại điện lập tức ồ ạt dậy sóng.
Chưởng môn Tuệ Tư mang theo khí chất bất phàm dẫn đầu, tựa bạch hạc xuất thân dòng dõi nhà trời, dẫu nghìn năm vẫn một dáng vẻ thanh cao không nhiễm bụi hồng trần. Sau lưng người, đồ đệ thứ nhất Doanh Biểu đi bên trái, bên phải là Nhậm Thất Phương và Tịnh Hứa Gia, mấy chục đệ tử nội phong xếp hàng ngay ngắn theo vào.
Đương nhiên tâm điểm của buổi lễ vẫn nằm trên người thiếu niên nổi bậc hơn tất cả.
Da trắng như bạch ngọc vạn năm, khoác lên mình bộ cẩm bào hoa lệ màu tuyết, vạt áo chấm đất thướt tha làm sao, phục sức trang trọng, nom rõ cao sang. Thật trông giống thần tiên nắm trong tay toàn bộ cơn gió lạnh trên đỉnh Phồn Nguyên mà đến. Tóc trắng bồng bềnh như mây, gợn sóng phủ xuống đôi vai rồi chảy dài qua vòng eo nhỏ nhắn, ôm trọn khuôn mặt lam nhan họa thủy khiến người người đắm say. Khuyên tai lắc lư, mắt tím cụp xuống, y đi chân trần đeo chuông bạc, từng bước từng bước khuấy đảo chốn nhân gian trần tục nhuốm màu nhớ nhung.
Đám đông sững sờ thật lâu.
Hóa ra trên đời có tồn tại một người, chỉ cần đưa một ánh mắt thôi cũng đủ khiến đóa hoa long lanh rở nộ phải e thẹn, trích tiên vì y buông bỏ đạo tâm, ma quỷ nhìn y sẽ cúi đầu đè nén tà tâm bất chính.
Liệu thần sắc đẹp có ghen tị, vì thế nhẫn tâm đẩy thiếu niên quốc sắc thiên hương đi vào lối khốn khổ chăng?
Tương lai, đâu biết diễn biến như nào.
Chỉ trông chờ vào trước mắt, hàng vạn con người mê luyến trước vẻ đẹp thuộc về người thiếu niên chưa từng bước qua khỏi ngưỡng cửa ở cung điện trên vùng tuyết hoang.
Ánh mắt Tuệ Tư ngay thẳng, một đường đi đến ghế ngồi chưởng môn cao cao tại thượng trên kia, người quay lại, vạt áo tung bay.
Ai quyền cao chức trọng thì chắp tay hành lễ, ai thấp cổ bé họng lập tức quỳ gối khom lưng.
Đồng thanh vang dội, khí thế tung hoành khắp điện Thịnh Thế phồn hoa.
"Bái kiến chưởng môn!"
Sau đó, đại lễ diễn ra. Cả đại điện rộng lớn như thế vừa nãy còn náo nhiệt linh đình, tiệc tùng rộn rã, giờ đây im ắng vô cùng, mọi người không dám hít thở mạnh, tâm trí tập trung hết vào tiếng nói uy nghiêm mãnh liệt đang đứng tại vị trí người chủ trì trên kia.
"Các vị là khách đường xa, tới đây dự lễ kế vị của phái Dung Thần chúng ta, môn phái chúng ta rất hoan nghênh tiếp đãi." Tuệ Tư dõng dạc cất lời, "Có lẽ các vị đều đã biết chuyện phái Dung Thần, một trong các môn phái đứng đầu thiên hạ sắp phải đổi chủ nhân, nếu không cũng sẽ không diễn ra buổi lễ này."
Phía dưới, không ít người nín thở lắng nghe, chờ đợi thời khắc long trọng ảnh hưởng đến toàn cục thiên hạ.
"Ta, chưởng môn phái Dung Thần, Tuệ Tư, tự Hiển Văn, nhậm chức chưởng môn một nghìn một trăm lẻ tám năm, không phụ sự mong đợi của tổ tiên mang huy hoàng về cho môn phái. Nay vì tu vi chuyển biến khác, năng lực không cho phép ta tiếp tục duy trì môn phái hưng thịnh tốt được, phải lui về bế quan ở ẩn."
Tuệ Tư kêu: "Tịnh Nhiễm Hạ."
Tịnh Hứa Gia đứng giữa đại điện, chắp tay cúi đầu, "Có đồ nhi."
Tuệ Tư: "Tư chất con không tồi, nhất định có khả năng tiếp quản phái Dung Thần tốt hơn ta, liệu vi sư có thể tin tưởng con không?"
Tịnh Hứa Gia ngẩng cao đầu, đối diện với sư phụ phía trên. Giống như bốn trăm năm trước, y đứng ở vị trí này, quỳ ba lạy bái sư. Bốn trăm năm sau, y vẫn đứng đấy nhìn người ở ghế chưởng môn. Đáng tiếc, thiếu niên bây giờ không còn là đứa trẻ năm xưa được người dắt tay chỉ bảo phải làm như thế nào mới đúng nữa rồi.
Tịnh Hứa Gia nở nụ cười: "Con sẽ không để người phải thất vọng."
Tuệ Tư lẳng lặng nhìn y, gật đầu.
"Ta tuyên bố, từ nay về sau, đệ tử thứ ba của ta, Tịnh Hứa Gia, tự Nhiễm Hạ chính thức trở thành chưởng môn phái Dung Thần đời thứ mười ba, kế thừa mạch môn, tiếp quản môn phái. Từ giờ trở đi, Tuệ Tư không còn là chưởng môn, chỉ có Tịnh Nhiễm Hạ là chưởng môn!"
_ Hết chương 1 _