Tôi là Bảo hiện tại đang là bác sĩ chuyên về trị liệu cho các bệnh nhân ở khoa tâm thần.
Mỗi ngày công việc của tôi đều rất nhàn nhã vì hầu như cái bầu không khí nhàn nhã này khiến tôi thấy bình thường.
Bản thân là bác sĩ trị liệu không ít lần tôi gặp nhiều hoàn cảnh đáng thương nhưng cũng đáng trách của các bệnh nhân.
Trong đó,tôi đã nhận 1 ca trị liệu cho một bệnh nhân được cho là mắc chứng rối loại đa nhân cách mà tôi thấy đồng cảm.
Bệnh nhân đó tên : lâm tinh khoa |khoa|
Giới tính: nam
Tuổi:18 tuổi
Tình trạng: đang điều trị để cải thiện
Hôm đó, khi tôi bước vào phòng bệnh nơi tôi và bệnh nhân tên khoa gặp nhau lần đầu.
Ấn tượng của tôi lần đầu gặp anh ấy đó là một người với tính cách khá trầm.
Lúc đầu tôi cũng không gặp khó khăn trong việc bắt chuyện với bệnh nhân bởi tôi đã có kinh nghiệm trong việc phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân như vậy.
Mặc dù đã kiểm tra hầu hết về bệnh nhân tôi vẫn không tìm được nguyên do hay nguồn gốc của căn bệnh này.
Tôi bắt đầu trị liệu bằng phương pháp thôi miên để có thể gặp nhân cách khác của bệnh nhân và tôi đã tìm được sự hiện diện của 2 nhân cách trong người .
Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi phần nhân cách này không nhưng không phản kháng mà ngược lại còn rất hợp tác với những gì tôi đưa ra.
Sau khi kiểm tra xong tôi vẫn chưa chắc được nguồn gốc của việc hình thành nên đa nhân cách nhưng theo như hồ sơ thì gia đình bệnh nhân cũng rất khá giả,tôi đã trao đổi với mẹ của bệnh nhân về tình trạng của khoa.
Theo thông tin của mẹ khoa thì tôi được biết căn bệnh bộc phát khi khoa lên 8.
Lúc đầu bà cũng không để tâm lắm nhưng dần dần thấy con có những biểu hiện khác so với thường ngày:luôn nhốt bản thân trong phòng cách ly với thế giới bên ngoài đôi lúc còn tự bảo bản thân có anh trai.
Nhưng người mẹ đã hiều lần nói có thể chỉ là trí tưởng tượng của con quá phong phú nhưng bà dần cảm thấy sợ khi tận mắt thấy thằng bé thay đổi. Trong một lần vô tình bà đọc trộm nhật ký của con và ngoài những ghi chép bình thường về cuộc sống hằng ngày thì đập vào mắt bà đó chính là đoạn đối thoại giữa thằng bé và một người tên “A Thiện”
khoa: anh là ai thế?
A thiện : anh là anh trai em .anh tên a thiện là người sẽ trò chuyện cùng em chia sẻ buồn vui với em.
Khoa :yeah, vậy là mình có anh trai rồi .
A thiện : nhưng em đừng cho ai biết về anh nha kể cả mẹ em cũng không được luôn.
Khoa :tại sao vậy anh .sao lại không cho mẹ biết anh.chẳng phải nếu mẹ biết về anh thì bà ấy có lẽ sẽ rất vui sao.
A thiện :khoa, em nghe anh nói nè.
Mẹ vốn dĩ không thích anh nên nếu em tiết lộ bản thân chơi với anh thì mẹ sẽ cấm cản 2 anh em mình .
vậy nên em hãy xem đây là bí mật giữa anh và em thôi nha.
Khoa: vâng nếu anh nói vậy em sẽ nghe theo anh
Và cuộc đối thoại giữa thằng bé và người tên khoa một thân thiết hơn nhưng khi bà đọc đến một phân cảnh.
Khoa:anh ơi nay em được nghỉ nè anh chúng mình chơi với nhau đi.
A thiện:…
Khoa: anh đâu rồi ?sao anh không nói chuyện với em hay em làm gì đó có lỗi với anh rồi
Nếu vậy cho em xin lỗi mà.
A thiện: aa..anh đây,không có gì đâu em chỉ là …
Khoa:là gì ạ?
A thiện: chỉ là mình đừng làm bạn nữa em nha.anh nghĩ kỹ rồi.
Khoa: tại sao vậy nếu em làm gì khiến anh khó chịu xin anh cứ nói đi ạ.
em không muốn phải nghỉ chơi với anh đâu.
A thiện:em không làm gì sai cả chỉ là anh nghĩ mình không nên tồn tại ,không nên bắt chuyện và làm bạn với em thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Khoa: sao anh lại nghĩ vậy em thấy 2 anh em mình đang rất thân thiết với nhau mà sao anh lại từ bỏ chứ.
A thiện:nhưng….nếu anh tiếp tục hiện diện vậy em không sợ anh sẽ chiếm lấy thân xác của em sao.
Khoa: em nghĩ anh rất thương em nên sẽ không làm vậy đâu.
A thiện: em lầm rồi khoa .
nếu em cứ ngây thơ thế anh sẽ chiếm lấy quyền kiểm sát cơ thể đó.
Sau đó trang giấy chỉ còn toàn là nét bút nguệch ngoạc trông nhưng vừa xảy ra 1 cuộc chiến.
những trang về thì chỉ để trống.