Xã Khủng Bị Vai Ác Yêu Thương

Quyển 1 - Chương 47

Làm sao có thể để những người này cướp biển và chỉ để lại vùng đất cằn cỗi?

Quý Thanh Trác đưa tay sờ eo, lúc này An Côn từ chỗ trợ lý lấy một văn kiện.

"Tôi đến đây chỉ để thể hiện tinh thần hoà hoãn của mình với cô Quý." An Côn đưa tập tài liệu trước mặt Quý Thanh Trác "Đây là thỏa thuận chuyển nhượng của biển Dạ Lan và Tập đoàn An Côn đã quyết định mua nó với giá gấp ba lần so với giá gốc, một cái giá vô cùng lời lãi. Chỉ cần cô kí thì sau khi cô ký, không chỉ có thể ngay lập tức trả khoản vay ngân hàng, mà còn có được khối tài sản khổng lồ."

“Về phần Quý tiểu thư, chúng ta vẫn còn có thời gian dài.” An Côn nhìn Quý Thanh Trác cười nói.

Hắn ta thích người đẹp và hắn muốn thu thập các loại người đẹp khác nhau và giữ họ bên mình, đặc biệt là những người như Quý Thanh Trác, điều này khơi dậy sự tò mò của hắn ta.

An Côn không tin có người sẽ lạnh lùng nhàm chán như một cái máy, cho dù Quý Thanh Trác không nói lời nào thì cô ấy cũng vẫn là một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp đứng ở đó.

Đây là bước đầu tiên trong quá trình khám phá của hắn ta, có lẽ vì hắn đã quen với nó và An Côn cảm thấy rằng mình có thể thành công.

Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Quý Thanh Trác đã đẩy tài liệu trở lại, cô nheo mắt nhìn vật trang trí bằng kim loại trên boong tàu.

“Tôi từ chối” cô nói.

“Nói lại lần nữa đi.” An Côn không thể tin được câu nói này là từ Quý Thanh Trác trong miệng nói ra.

“Tôi từ chối.” Quý Thanh Trác lặp lại lời nói.

“Sao cô dám — tốt, vậy thì cô có thể nhìn những sinh vật ngu ngốc mà cô thích bị chặt trên thuyền đi.” An Côn hung ác nói, trong miệng ngậm một điếu xì gà mới châm “Máu sẽ lan ra khắp boong tàu, còn cô, với tư cách là khách danh dự của tôi, tôi sẽ chia cho bạn miếng thịt béo nhất trên đó, đồ sống chấm mù tạt là một trải nghiệm rất khác biệt ”.

Quý Thanh Trác đút tay vào túi lớn trên váy trắng, mỗi bộ trang phục của cô đều có một túi lớn, bởi vì cô hay để quên đồ nên thường để một số thứ mà cô thường dùng vào túi.

Một số đồ dùng nào đó như bút máy, sổ ghi chép, ống nghiệm và nhíp, thiết bị đầu cuối điện tử... và—

Đàn hải âu đậu trên cột buồm lập tức giật mình, đập cánh, hoảng sợ chạy trốn khỏi nơi phát ra âm thanh.

"Bang, bang bang bang—" trong tay của Quý Thanh Trác vang lên vài tiếng súng, mặc dù loại vũ khí này mẫu mã đã nhiều lần cải tiến, hơn nữa độ giật đã được tối ưu hóa đến mức gần như bằng không, nhưng Quý Thanh Trác cầm nó bằng một tay vẫn không thể kiểm soát được, cô lảo đảo lùi lại hai bước.