Cười Với Tôi Đi!

Chương 3: Thêm bạn

Ngu Kiều không để ý tới lời hồ ngôn loạn ngữ của cô, mở máy sấy tóc ra, gió nóng thổi vù vù.

Một lúc lâu sau, cô mới tắt máy sấy, quay đầu hỏi. "Cái miệng cô được lên dây cót à?""

"Đúng, cái miệng nhỏ nhắn này của tôi nha, không chỉ nói tốt, còn có thể..." Nói xong, Triệu Thanh Huỳnh nháy mắt với cô.

Ngu Kiều nhất thời nhớ tới cảnh tượng hai người lần trước gặp mặt, tức giận bộc phát, tóc còn chưa sấy khô liền vung tay rời đi.

Hết lần này tới lần khác Triệu Thanh Huỳnh điên đảo đuổi theo. "Ngu tổng, chị sao lúc nào cũng không vui?”

Ngu Kiều lười nói chuyện với cô.

Linh quang Triệu Thanh Huỳnh chợt lóe. "À! Ngu tổng chị sẽ không phải là... Nụ hôn đầu tiên!?”

Ngu Kiều mạnh mẽ dừng bước chân, quay đầu lại, từng bước tới gần cô, trong mắt hiện lên một tia rét lạnh. "Cô muốn nói cái gì?""

"Thật sự là vậy?" Triệu Thanh Huỳnh bị cô ép tựa vào tường, mắt nhìn loạn chung quanh, "Thật ngại quá, tôi không biết chuyện đó.”

"Đây là thủ đoạn tùy ý trêu chọc người của cô? Hay là cô vốn đã phóng đãng như vậy?" Ngu Kiều hỏi.

Nghe vậy, Triệu Thanh Huỳnh nhỏ giọng nói: "Mới không phải.”

Ngu Kiều trừng mắt nhìn cô một cái, xoay người rời đi, cánh tay lại bị người kéo lại.

Trong lối đi chật hẹp, hai người im lặng không nói gì.

Cô đang muốn buông tay, lại nghe đối phương nói: "Đã như vậy, vậy em phải hôn Ngu Tổng nhiều hơn mới được!"

Nói xong, Triệu Thanh Huỳnh liền nhếch môi lên. "Nào nào, Ngu tổng không cần khách khí, chị muốn hôn thế nào cũng được, em tuyệt đối không hai lời!”

Ngu Kiều. "..."

Muốn đánh ai đó. Đánh đập bẹp dí.

"Buông ra." cô lạnh lùng nói.

Triệu Thanh Huỳnh đột nhiên buông ra, lộ ra tám cái răng với cô.

Lúc này điện thoại di động của Ngu Kiều vang lên, cô vừa nghe điện thoại, vừa đi ra ngoài.

"Ngu Kiều!!" Phía sau vang lên một tiếng hò hét của Triệu Thanh Huỳnh.

Cô cau mày, không dừng lại.

Trong điện thoại còn đang nói chuyện, mà phía sau cô lại vang lên một tiếng: "Ngu Kiều! Em sẽ chịu trách nhiệm với chị!!”

Ngu Kiều. "..."

Cô ôm điện thoại và sải bước rời khỏi hội quán boxing.

"Tiểu Kiều, vừa rồi là con đang nói chuyện với bạn sao?"

Người gọi là bà của cô.

Giọng điệu cô nhẹ nhàng hơn không ít: "Không phải, chính là một con bệnh thần kinh.”

"Như vậy, con gần đây có bận không?"

"Gần đây có chút, làm sao vậy bà?"

Bà nội thở dài: "Không có việc gì, chỉ là hình như đã lâu không gặp hai chị em các con, lần trước bà cùng ông nội hái không ít hạch đào, muốn gửi cho các con một ít.”

Ngu Kiều cười cười: "Không cần phiền toái như vậy, trong khoảng thời gian này con bận rộn xong, liền mang theo Ngu Chiếu trở về bồi ông bà nha.”

"Thật sao?" Bà nội cười, "Không làm chậm trễ chuyện của các con chứ?”

"Tuyệt đối không chậm trễ, ông bà phải bảo trọng thân thể a."

"Con cũng vậy, đừng quá mệt mỏi."

"Được, bà nội."

Hai người ôn lại chuyện cũ một hồi lâu, bà nội đột nhiên hỏi. "Tiểu Kiều a, con còn chưa có đối tượng sao?”

“...... Không." Cô xoa xoa mi tâm, "Bà nội, không phải nói mặc kệ hôn nhân đại sự của con sao?”

"Aizz, nhưng cháu đã 29 rồi, bên cạnh không có ai làm sao có thể được."

"Bên người con sao lại không có ai, không phải còn có tiểu vương bát đản Ngu Chiếu này sao?" Cô mỉm cười.

Bà nội nói: "Nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ lớn lên, sẽ có gia đình riêng.”

"Nó lớn lên là có thể cánh cứng đúng không, sau này nếu nó mặc kệ con, con sẽ cắt đứt chân nó."

Bà nội bị cô chọc cười, biết cô đang chuyển đề tài khác, chỉ có thể âm thầm thở dài.

Sau khi cúp máy, cô lái xe về nhà, quay trở lại giường, đặt hai tay vào gáy mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Cô đã sống rất hạnh phúc từ khi còn nhỏ, cha mẹ cô không bao giờ ép buộc cô học những thứ khác, thay vào đó cô được chọn sở thích của riêng mình.

Cũng không biết tại sao, một cô gái như cô lại thích lập trình, trong lúc người khác còn đang chơi bùn nặn đất, cô đã bắt đầu động thủ tháo máy tính chơi mã.

Ở trường trung học bắt đầu tự nghiên cứu chương trình, vì vậy sự nảy mầm và hormone của tuổi dậy thì đối với cô cũng không thú vị hơn một chương trình máy tính.

Sau đó, cha mẹ cô qua đời khi cô còn học đại học, cô phải gánh vác trách nhiệm gia đình, vừa đi học vừa khởi nghiệp, cũng may mọi thứ đều rất thuận lợi, công ty được xây dựng, cô cũng lớn lên.

Nhưng thằng em trai cô thì không.

Lúc cha mẹ qua đời, Ngu Chiếu mới 5 tuổi, sau khi vừa mất cha mẹ, lại bị chị gái bỏ lại ở nhà ông bà nội, quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần.

Mỗi lần Ngu Kiều gọi điện thoại về, Ngu Chiếu sẽ hỏi: "Chị là ai?”

Mỗi lần cô trả lời vấn đề này, cũng nhịn không được nghĩ, quên công ty đi thôi, đừng liều, làm một người bình thường ở bên người nhà thật tốt là được rồi.

Nhưng không, mong muốn lớn nhất của cha mẹ cô là cô có thể trở thành một người tuyệt vời, và trong nhà có tiền.

Chờ Ngu Chiếu tốt nghiệp tiểu học, sự nghiệp của cô cuối cùng cũng phất lên, trong giới cũng có danh tiếng.

Cô liền đón Ngu Chiếu từ quê nhà lên thành phố, giáo dục ở thành phố lớn chung quy vẫn là tốt hơn so với nông thôn.

Cô cho Ngu Chiếu cuộc sống tốt nhất, đưa nó đến trường tư thục đắt nhất.

Nhưng thằng nhóc luôn không nghe lời, thành tích không đâu vào đâu, còn thích đánh nhau, cách năm ngày một lần cô lại bị mời đến trường nói chuyện.

Bây giờ nó còn bắt đầu nghiện truy tinh.

Đương nhiên cô không phải phản đối truy tinh, chỉ là Ngu Chiếu theo đuổi một cách quá vô bổ, mỗi ngày không để ý chính sự, trốn học đi đến sân bay, mua các loại lễ vật tặng cho Triệu Thanh Huỳnh, phỏng chừng Triệu Thanh Huỳnh ngay cả thằng nhóc là củ hành nào cũng không biết.

Hơn nữa, không có gì rõ ràng hơn, cô có một chút ghen tuông.

Em trai bảo bối mình yêu thương mỗi ngày đều đuổi theo chị gái nhỏ nhà người khác, thể hiện các loại tri kỷ cùng yêu thương, duy chỉ có đối với mình thì coi như là lẽ đương nhiên.

Có đôi khi cô thật muốn nhéo tai Ngu Chiếu hỏi: Triệu Thanh Huỳnh cô ta mua gạo cho mi, hay là mời mi uống soda, mi đối xử tốt với cô ta như vậy là sao?!

Càng nghĩ càng tức giận, cô đi vào phòng Ngu Chiếu, lại đem toàn bộ ảnh của Triệu Thanh Huỳnh trên bàn lấy ra giấu dưới gầm giường.

Suy nghĩ một chút, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh mình lúc họp, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhìn rất hung dữ, nhưng bộ dạng đẹp nha.

Cô hài lòng đem ảnh chụp của mình đặt lên bàn Ngu Chiếu.

Làm xong những việc này xong, cô mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ.

Lúc này lại vang lên một tiếng âm báo wechat, vốn tưởng rằng bộ phận có việc gì gấp, cô lập tức mở WeChat.

Kết quả là một người lạ tên là "Tiểu tiên nữ nhà họ Triệu" yêu cầu thêm bạn bè.

—— Đinh Keng! Bạn nhỏ dễ thương Triệu Thanh Huỳnh đang online, mau thêm bạn tốt, chúng ta cùng nhau vui vẻ trò chuyện đi!

Thấy muốn mửa, vừa buông điện thoại xuống, lại nhận được một tin nhắn.

—— Xin hỏi, bạn cảm thấy trống rỗng tịch mịch lạnh lẽo sao? Chúng tôi phục vụ đầy đủ, loại cô gái nóng bỏng, loại ngự tỷ, loại loli, tất cả các loại điều sẽ làm bạn hài lòng. ** Đồng ý, là có thể thu hoạch một quả Triệu Thanh Huỳnh vừa cay vừa đẹp vừa ngon. Còn chờ gì nữa, động tâm không bằng hành động!

Ngu Kiều. "..." Bệnh thần kinh.

Một phút sau, tin nhắn lại đến.

Tiểu tỷ tỷ, thêm bạn tốt không? Giọng loli, giọng cô cô, tôi đều có thể nói nha, còn có thể biến âm nha!

—— Chị giỏi lắm!! Tôi là thổ hào, muốn làm bạn với tôi không?????

—— Bảo bối dễ thương quá cô đơn huhu, đêm khuya lẻ loi lạnh lẽo, quỳ xuống cầu xin thêm bạn bè!

—— Aizzz! Người phụ nữ này, chị đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tôi. Trong vòng hai phút, tôi muốn chị gửi tất cả các yêu cầu của chị cho tôi!

—— Miễn phí phát ngôn cho chị thì sao? QAQ

Triệu Thanh Huỳnh nhìn chằm chằm điện thoại di động vài phút, mắt đều đã nhìn hoa hết cả, tức giận ném điện thoại di động lên giường, tay nắm thành đấm liên hoàn đánh lên gối ôm búp bê bên cạnh.

"Đánh chị đánh chị đánh chị đánh chết chị!"

Leng Keng.

Cô sửng sốt một chút, lập tức nhặt điện thoại di động lên, nhìn tin nhắn mới phía trên, vui vẻ mặt mày nở hoa.

Ngu Kiều đã thêm bạn, hiện tại có thể bắt đầu trò chuyện.

Hưʍ... Nói gì tiếp theo bây giờ?

Thôi kệ.

Cô hào hứng tiếp tục đánh búp bê: "Dễ thương quá! Đáng yêu quá!”

Đêm đó, Triệu Thanh Huỳnh hiểu được một đạo lý.

Cô chỉ có thể có được một người bạn ảo bằng cách bán thịt / cơ thể của mình với giá thấp.

Aizzz.