Cười Với Tôi Đi!

Chương 1: Tôi chọn C


"Triệu Thanh Huỳnh đêm khuya cùng một người đàn ông vào khách sạn, sáng hôm sau đi ra, tố nhan xuất kích không sợ ống kính."

Trong ảnh, nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Thanh Huỳnh dính sát vào một người đàn ông đội mũ, hai người đều có dáng người cao gầy, mà Triệu Thanh Huỳnh lại không có bất kỳ vật che chắn nào. Trên mặt cô không trang điểm nhưng ngũ quan vẫn tinh xảo như trước, đôi mắt hoa đào sắc bén nhìn về phía ống kính.

Ngay cả góc chết của paparazzi chụp lén vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng không tì vết của cô.

Vẻ mặt Ngu Kiều nhàn nhạt nhìn tin tức này, cầm lấy điện thoại di động một cước đá văng cửa phòng Ngu Chiếu, thấy trên tường lại treo đầy áp phích của Triệu Thanh Huỳnh, sắc mặt không vui đem điện thoại di động ném lên bàn trước mặt hắn.

Ngu Chiếu đang xem chương trình tạp kỹ của Triệu Thanh Huỳnh, bị động tác này của cô dọa sợ: "Chị! chị đi vào cũng không gõ cửa!”

"Mày tự mình nhìn xem, đây chính là tiểu minh tinh mà mày hâm mộ đó, không làm việc đàng hoàng, scandal quấn thân." Ngu Kiều nói.

Ngu Chiếu tự động xem nhẹ câu nói cuối cùng của cô, cầm lấy di động nhìn thoáng qua: "Oa, Huỳnh ca chúng ta thật sự là mỹ nhan thịnh thế! Tôi liếʍ!!”

Huỳnh ca là cách người hâm mộ gọi Triệu Thanh Huỳnh.

Nguyên nhân là do trong một sự kiện, Triệu Thanh Huỳnh đứng trên sân khấu với bộ dạng yên tĩnh của năm tháng, lúc này một người đàn ông tầm thường đột nhiên xông lên sân khấu, người dẫn chương trình và bảo vệ còn chưa kịp phản ứng, mắt thấy sắp ôm lên.

Triệu Thanh Huỳnh lại nhanh tay lẹ mắt lui về phía sau một bước, lập tức cho đối phương một cái tát, ngay sau đó lại một cái tát.

Thanh âm trong trẻo, sạch sẽ gọn gàng.

Dạy cho người đàn ông tầm thường một bài học.

Fan dưới đài nhao nhao kêu tuyệt, từ đó Triệu Thanh Huỳnh ở trong lòng các nàng liền hình thành hình tượng đại ca.

Hơn nữa đây còn là nhắc nhở đến mấy tay săn ảnh và mấy người không an phận. Đi ra ngoài đuổi theo Huỳnh ca, nhất định phải bảo vệ tốt cho mình~

Ngu Chiếu chính là xem đoạn video này, bắt đầu điên cuồng trầm mê truy tinh, cũng ngày càng nghiêm trọng.

Ngu Kiều không vui nhìn hắn, mày nhíu lại: "Bớt nói nhảm, xé mấy tấm áp phích này cho tao, trong nhà không được ra bất cứ thứ gì của cô ta.”

"Chị ơi, chị không thể tước đoạt cuộc sống tự do của emmm!"

"Tự do quần què. Nghiện nhan sắc nữ tính, ngày nào cũng chạy tới sân bay đón người?”

"Huỳnh ca quay phim thật mệt mỏi, em chính là đi đưa nước." Ngu Chiếu ủy khuất.

"Tao thấy mày chính là nhiều tiền quá tiêu không hết, lại dám trốn học đi đuổi theo minh tinh, tao cắt đứt chân." Ngu Kiều xoay người đi ra ngoài, "Từ ngày mai trở đi, cậu đi học đàng hoàng cho chị, chi phí sinh hoạt giảm một nửa.”

" Không cần a chị!"

Ngu Kiều không để ý tới lời cầu xin của em trai, đi pha một tách cà phê, đi thẳng đến thư phòng, công ty còn có rất nhiều việc phải xử lý.

Sáng sớm hôm sau, cô liền tự mình lái xe đưa Ngu Chiếu đến trường học, hơn nữa đặc biệt dặn dò giáo viên và bạn học, tuyệt đối không cho phép hắn tự tiện rời khỏi trường, lúc này mới chạy tới công ty.

Công ty là một công ty trò chơi, được gọi là dấu ấn, chủ yếu là game nuôi dưỡng và RPG, trong số nhiều công ty trò chơi, mặc dù không phải là cấp cao nhất, nhưng khả năng hiển thị cũng khá cao, người dùng chủ yếu là nam nữ trẻ tuổi.

Gần đây một trò chơi dưỡng thành sắp lên mạng công trắc, vì thế cô thức không ít đêm, cuối cùng cũng đến phút chót.

Thư ký Khương cầm văn kiện tiến vào, thấy vành mắt cô hơi tái xanh, lo lắng hỏi: "Ngu tổng, tối hôm qua lại thức đêm?”

"Ừm, cuối cùng cũng hết bận rộn."

Cô nhận lấy văn kiện, sau khi ký tên lên đó, hỏi: "Hôm nay có ít tài liệu như vậy thôi sao?”

"Vâng, nhưng mà còn có một chuyện trọng yếu, cần ngài tự mình đi thương nghị."

"Chuyện gì?"

"Chuyện phát ngôn viên trò chơi mới, các nàng đang ầm ĩ đến không còn hình thù."

"Có gì để ồn ào, người được chọn là ai?"

Thư ký Khương mím môi nói. "Triệu Thanh Huỳnh.”

Ngu Kiều dừng một chút: "Sao lại là cô ta?”

Vừa dứt lời, cửa liền vang lên một thanh âm vang dội. "Sao không thể là cô ấy, dáng người của cô ấy rất đẹp, thích hợp với trang phục của các loại nhân vật. Huống chi phóng mắt nhìn lại, hiện tại ai có nhiệt độ cao như cô?”

Người tới chính là Bộ trưởng Bộ Qc và Tuyên truyền Lý Sầm, cũng là sư tỷ của cô.

Ngu Kiều nói: "Hôm qua cô ta lại xảy ra scandal.”

Lý Sầm cười cười. "Em đừng quên định vị trò chơi của chúng ta là gì, nhằm vào nam giới, cho dù có nhiều scandal đến đâu, Triệu Thanh Huỳnh cũng có thể bắt được nhiều người đàn ông như vậy trong tay, có phải chứng tỏ cô ấy quả thật có sức hấp dẫn hay không? Hơn nữa tính tranh luận càng cao, sự chú ý đến trò chơi càng lớn.”

Ngu Kiều không cách nào phản bác, ngay cả em trai cô, đều bất hạnh bị nữ nhân này hấp dẫn. Nhưng vừa nghĩ đến trò chơi bận rộn lâu như vậy muốn dùng cô ta làm phát ngôn, liền cảm thấy có chút bạc đãi "hài tử" của mình.

"Em suy nghĩ lại."

"Vậy em nghĩ nhanh lên, bên Triệu Thanh Huỳnh là chúng ta chào hỏi trước, thời gian gấp gáp, đừng làm mất thời gian." Lý Sầm nói, "Hơn nữa, những nữ diễn viên hạng A khác, căn bản chướng mắt sản phẩm của chúng ta, hiếm khi có một người nguyện ý phát ngôn cho chúng ta, em cũng đừng quá kén chọn.”

"Em hiểu."

Triệu Thanh Huỳnh tuy rằng scandal rất nhiều, trên mạng các loại tiếng mắng chửi đều có, nhưng không che được hào quang rực rỡ của cô a, ngay cả đổi màu tóc cũng có thể lên hot search.

Ngu Kiều bận rộn cả ngày, buổi tối đi dạo một vòng bộ phận kỹ thuật của bộ phận nghiên cứu và phát triển, đảm bảo chương trình không có vấn đề gì, mới trở lại văn phòng của mình, đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn đèn neon của thành phố chiếu theo đường về nhà của mọi người.

Chờ sau khi khoảng thời gian bận rộn này kết thúc, phải nghỉ ngơi một chút mới được.

Cô lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Lý Sầm. "Tôi cần gặp Triệu Thanh Huỳnh."

"Vậy em nhớ đừng bày ra khuôn mặt người chết đó nhé, nhớ nhiệt tình với người ta một chút."

Ngu Kiều yên lặng trợn trắng mắt, nhìn bóng dáng phản chiếu trước cửa sổ, rõ ràng mình rất tươi tắn dễ gần, sao luôn bị người ngoài cho là cao ngạo lạnh lùng, còn gọi cô là băng sơn mỹ nhân, bất quá những thứ này cô cũng lười để ý tới.

Dù sao, mỹ nhân có mài ra mà ăn được không.

Hẹn Triệu Thanh Huỳnh ở trong một khách sạn năm sao, cô lại ngủ quên, vừa nhìn thấy điện thoại di động hết pin, vội vàng mặc quần áo xong liền đi ra ngoài.

Khi đến nơi, cô ngẩng đầu lên nhìn vào kính, trang điểm chưa kịp. Bất quá thời gian sắp không kịp, cũng không để ý nhiều như vậy, đeo kính râm liền xuống xe.

Khi đứng ở cửa phòng, cô hít một hơi thật sâu, người phục vụ mở cửa cho cô mời cô bước vào.

Người phụ nữ bên trong ngồi quay lưng về phía cửa, bóng lưng mảnh khảnh, đang cúi đầu chuyên tâm chơi điện thoại di động, lúc này trong điện thoại vang lên một tiếng nữ máy móc.

[ Người cứu ngươi là một ngư dân, nàng cầu ngươi đưa nàng hồi cung, lựa chọn của ngươi là: A, làm ngơ B, đưa nàng hồi cung. ]

"Đẹp như vậy, đương nhiên là mang về nuôi! Chồng yêu em ha ha!!”

Ngu Kiều. "..."

Trò chơi này là một trò chơi dưỡng thành hậu cung phát hành từ rất sớm ở công ty cô, không nghĩ tới còn có người chơi, hơn nữa còn là Triệu Thanh Huỳnh?

Người phục vụ nói, "Xin chào, khách của cô đã đến.”

Nghe vậy, Triệu Thanh Huỳnh dừng lại, ngón tay dùng sức chọc vào mặt nữ ngư dân xinh đẹp, cô cứng ngắc quay đầu lại, nhìn về phía cô gái phía sau nhân viên phục vụ.

Áo sơ mi trắng, âu phục màu đen, kính râm đen, phối hợp phổ biến nhất, cơ hồ ở trên người người này không nhìn thấy phong cách khác, vĩnh viễn đều nhạt nhẽo vô vị như vậy.

Bao gồm cả biểu hiện trên khuôn mặt.

Không biết còn tưởng là một vệ sĩ.

Nhưng mà, vệ sĩ này hơi quá đẹp. Rõ ràng là âu phục rất phổ biến, mặc trên người Ngu Kiều, liền có vẻ khí chất xuất trần.

Coi giật giật khóe miệng, mỉm cười, bày ra bộ dáng ôn nhu động lòng người. "Chào cô, Ngu tổng.”

Lúc này Ngu Kiều mới thấy rõ bộ dáng của người trước mặt.

Khuôn mặt so với trên TV nhìn qua còn nhỏ hơn vài phần, trang điểm nhẹ nhàng, tấc cơ tấc da đều giống như trải qua điêu khắc, hoàn mỹ vừa vặn. Mái tóc dài màu lanh hơi xoăn lên, rải rác trên vai, thoạt nhìn tùy ý lại không mất đi mỹ cảm.

Ngay cả cô cũng không thể không thừa nhận, mặt Triệu Thanh Huỳnh đúng là khó có thể tìm được khuyết điểm, khó trách không ít nữ nhân đều chiếu theo bộ dáng của cô mà đi chỉnh mặt.

Ngu Kiều dẫn đầu vươn tay phải ra, lộ ra một nụ cười công thức lễ phép lại không mất đi lúng túng. "Xin chào. Rất vui được gặp.”

Lông mi mảnh khảnh của Triệu Thanh Huỳnh hơi rung động, rũ mắt xuống, nhìn bàn tay trắng nõn thon dài kia, nhẹ nhàng nắm lên.

Ba giây sau, Ngu Kiều buông tay xuống, nói: "Tôi tìm cô, chủ yếu là nói một chút chuyện phát ngôn.”

Triệu Thanh Huỳnh mỉm cười, một tay đặt ở bàn, chống đầu, mặt mày cong cong nhìn cô. "Ngu tổng sao còn tự mình tìm tới, chẳng lẽ là muốn tự mình đến xem tôi?”

Ngu Kiều mỉm cười, trong lòng lại thập phần khinh thường.

Tùy tiện, thô bỉ.

Paparazzi nói đúng!

Ngu Kiều nói: "Tôi tự mình đến là vì thể hiện thành ý, xem ra, Triệu tiểu thư là không muốn hợp tác.”

"Hợp tác thì không thành vấn đề, nhưng thành ý của Ngu tổng tựa hồ không có."

"Sao lại không có?"

"Ngu tổng thấy tôi cũng không có thật tâm mà cười một cái, cái này rất không có thành ý. Lại ví dụ như, lần đầu gặp mặt trang điểm một chút cũng là một loại lễ phép, Ngu tổng tựa hồ không thèm để ý đến lần gặp mặt này.”

"À. Có một số lý do.”

Triệu Thanh Huỳnh nghiêm túc chờ lời giải thích của cô, ai ngờ cô nghẹn nửa ngày, nói: "Tôi dậy muộn.”

"Phốc phốc. Lý do hạ đẳng." Triệu Thanh Huỳnh cười.

Ngu Kiều mím môi, không có giải thích nữa.

Nói lý lẽ với phụ nữ, đặc biệt là với một người phụ nữ xinh đẹp, còn không bằng kiên nhẫn ngồi dạy thằng em cô học.

"Cho nên là, cô không có thời gian trang điểm?" Triệu Thanh Huỳnh hỏi.

"Ừm."

"Vậy tôi giúp cô đi."

"Ừm, cái gì?"

Vừa dứt lời, chỉ thấy Triệu Thanh Huỳnh từ trong túi lấy ra một thỏi son môi, lướt qua bàn, khoảng cách giữa hai người bất quá mười cm.

Triệu Thanh Huỳnh một tay nắm cằm cô.

Cô nhíu mày, quay đầu sang một bên.

Triệu Thanh Huỳnh cười một tiếng, buông cô ra, tự mình bôi lên môi mình: "Đây chính là màu sắc hot nhất mùa thu này.”

Khóe miệng Ngu Kiều giật giật.

Một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn qua, bất giác nhìn chằm chằm động tác của cô, bỗng nhiên cảm thấy bộ dáng kiêu ngạo này rất giống một nữ chính trong trò chơi.

Lúc này, Triệu Thanh Huỳnh dừng động tác, hai mắt nhìn thẳng vào cô.

Hai người trầm mặc nhìn nhau một lúc lâu, Triệu Thanh Huỳnh vui tươi chớp chớp mắt. "Cô nếu cảm thấy phiền toái, tôi còn có phương thức thuận tiện hơn.”

"Ừ?"

Ngu Kiều còn chưa kịp phản ứng, sau gáy bỗng nhiên có thêm một bàn tay, đem đầu cô hơi hướng về phía trước.

Một giây sau, liền đυ.ng phải một đôi môi ấm áp ẩm ướt.

Cô mở to hai mắt, lập tức quên mất phản ứng.

Vài giây sau, Triệu Thanh Huỳnh lui ra, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khác thường, nhanh đến mức làm cho người ta không nhìn thấy, cô dùng ngón cái lau dấu đỏ bên môi Ngu Kiều, cười nói: "Thế này không phải là đẹp hơn nhiều sao, Ngu tổng.”

"Chuyện người đại diện, miễn bàn."

Ngu Kiều mặt không chút thay đổi hất tay cô ra, cầm lấy túi xách rời đi.

"Ngu tổng, quên kính râm." Triệu Thanh Huỳnh nhắc nhở.

Ngu Kiều đi tới cửa bước chân dừng lại, bình tĩnh trở lại chỗ ngồi cầm lấy kính râm, trừng mắt nhìn cô một cái mới rời đi.

Triệu Thanh Huỳnh nhìn phương hướng rời đi của cô, cười ra tiếng. Mới vừa rồi cô cũng không buông tha vẻ mặt đối phương, rõ ràng xuất hiện một tia đỏ ửng không dễ phát hiện, cũng không biết là gấp hay là xấu hổ.

Đôi môi của băng sơn mỹ nhân, thật đúng là kinh hỉ!

Cô khẩn cấp lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gửi tin nhắn, lại nhìn thấy giao diện trò chơi vừa rồi không rời khỏi, hai lựa chọn về ngư dân nữ còn treo ở đó.

Cô không chút nghĩ ngợi nói: "Tôi chọn C, băng mỹ nhân!”