“Ngày hôm qua bà của ta nói, tiết Trung Nguyên mà xuống nước chơi, sẽ có thủy quỷ đi theo lên, sau đó hắn sẽ trà trộn ở giữa chúng ta, bất tri bất giác, tìm kiếm người chết thay đấy.” Trương Nặc đang nói chuyện run giọng, trong ánh mắt đều là hoảng sợ.
“Hôm qua lúc chúng ta đi là mười lăm người, lúc về nhà đếm lại là mười sáu người, chắc chắn có một người là quỷ ở bên trong!”
Lời này vừa nói ra, giống như là nước nhỏ vào trong chảo dầu sôi trào, thoáng cái liền nổ tung.
Có người nhát gan thậm chí còn ôm lấy đồng bọn bên cạnh, lại lập tức nghĩ đến cái gì, lại buông lỏng tay ra, ánh mắt hoài nghi nhìn đồng bọn bốn phía.
Đứa nhỏ lớn nhất Phương Đại Lực vô lực trấn an mấy người khác, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Tống Diên Niên.
“Diên Niên, ngươi nói xem, hôm qua có mấy người ra bờ sông chơi?”
“Mười sáu.” Tống Diên Niên suy nghĩ một chút, khẳng định nói.
“Ta đã nói rồi mà.” Phương Đại Lực thở phào nhẹ nhõm, không đợi nhóc ta thở ra đã nghe Tống Diên Niên nói tiếp.
“Cộng thêm ta là mười sáu người.”
Khóe miệng tươi cười của Phương Đại Lực cứng đờ, ngày hôm qua lúc nhóc ta đếm không có tính tới Tống Diên Niên, bởi vì Tống Diên Niên một mực ở bên bờ chơi, cách bọn họ còn có một đoạn khoảng cách.
Mấy đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau, không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng có quỷ, khiến cho cả lũ chạy biến gần hết sạch.
Chỉ còn Đại Hổ, Phương Đại Lực, Trương Nặc và Giang Tú Thủy ở yên tại chỗ.
“Ta không sợ.” Đại Hổ vỗ vỗ ngực, nhà nhóc là thợ mổ heo tổ truyền, Đại Hổ còn nhỏ tuổi, đã rất có chân truyền của cha nhóc, thân thể rất là cường tráng, “Quỷ mà đến, ta lấy dao phay của cha ta ra, xem ai lợi hại hơn.”
Phương Đại Lực miễn cưỡng cười, “Chắc là do ta đếm sai thôi.” Nhóc ta vẫn còn muốn giãy dụa.
Mặc dù trong mắt Trương Nặc vẫn còn hoảng sợ, nhưng miệng không ngừng nhắc lại, “Không có việc gì không có việc gì, nếu có quỷ, ta sẽ tìm bà nội, bà nội của ta sẽ thu phục quỷ.”
Mọi người nhìn về phía Giang Tú Thủy, chỉ nghe nhóc nhỏ giọng nói, “Ta không dám chạy về nhà, nếu để cha ta biết ta bị dọa chạy, sẽ đánh ta.”
Mọi người đều hiểu rõ, Giang Tú Thủy tuy rằng có cái tên thanh tú, giống như một nữ oa oa (búp bê), nhưng nhóc đúng là một nam hài tử. Bà Trương nói ngũ hành của nhóc thiếu nước, người trong nhà nên đặt cho nhóc một cái tên như vậy, chỉ là không nghĩ tới, cái tên này vừa gọi đã thấy thanh tú, ngay cả người cũng rất thanh tú, ngày thường nói chuyện nhỏ nhẹ, thường xuyên bị cha nhóc ghét bỏ trông không giống nam hài tử.