“Nếu thế thì, thϊếp chỉ cần thêu mấy tấm thôi, là đã có thể cho Diên Niên nhà chúng ta đi đọc sách được rồi.”
Tống Tứ Phong vỗ nhẹ vào tay Giang thị, “Nào có dễ dàng đến thế, có nhà ai làm việc mà không khó khăn đâu chứ. Nàng đừng có thấy thê tử nhà họ Lâm nhìn như kiếm được nhiều, một tấm tranh thêu đã vài lượng bạc, nhưng đôi mắt của nàng cũng đã hư hỏng rất nặng rồi. Lần trước ta đi qua bên cạnh, nàng cũng không nhận ra. Qua vài năm nữa, đôi mắt kia đừng nói là thêu thùa, ngay cả cuộc sống cũng khó khăn.”
Tống Tứ Phong thở dài.
“Thϊếp cũng chỉ có thể dệt thêm hai tấm vải bố mà thôi.” Giang thị chấp nhận số phận.
“Nàng cũng đừng lo lắng quá, bằng không, ta thương lượng cùng với cha ta một chút, xem xem mọi người có thể cùng nhau giúp đỡ đôi chút, dù sao huynh đệ tỷ muội của ta cũng nhiều như vậy.” Nói đến việc chính mình có nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy, Tống Tứ Phong vẫn rất tự hào, dù sao nhiều người dễ làm việc.
“Chàng cũng mau tỉnh lại đi.” Giang thị không chút lưu tình lay tỉnh Tống Tứ Phong đang nằm mộng đẹp.
“Chúng ta ở riêng rồi.” Giang thị nói. “Chia nhà rồi, hiểu chưa?”
“Vậy mấy năm trước, ta còn giúp đỡ bọn họ nhiều như vậy cơ mà.” Tống Tứ Phong vẫn còn chưa từ bỏ ý định.
“Mấy cháu trai cháu gái kia của ta, nuôi dưỡng chúng nó, cho chúng nó thành thân, có cái nào ta không ra sức chứ?”
Mấy năm trước, bọn họ vẫn chưa chia nhà, phu thê bọn họ hơn mười năm không có được mụn con, tiền kiếm được, làm gì, cũng đều là vì của chung, hiện tại xem như đã có con riêng của mình rồi, huynh đệ tỷ muội lại chẳng giúp đỡ gì, nói tóm lại, chỉ có bọn họ chịu thiệt.”
“Chúng ta ở riêng rồi.” Giang thị bình tĩnh lặp lại.
Không khí nhất thời có chút cứng ngắc.
“Được rồi.” Tống Tứ Phong hết hy vọng, cẩn thận nghĩ lại, hắn không thể không thừa nhận thê tử của hắn nói đúng.
Hai người trầm mặc một hồi lâu, Tống Tứ Phong lau mặt, đào một viên gạch ra từ trong góc phòng, phía sau viên gạch rỗng ruột, bên trong cất giấu tất cả gia sản nhà bọn họ.
Không tính đồng xu, bạc vụn rải rác có hơn mười lượng.
“Ai, từng này nếu là để đọc sách, chưa nói tới thúc tu*, ngay cả bút mực nghiên mực ngày thường, lễ tết, lui tới tạo quan hệ, đều không thể đủ được.” Tống Tứ Phong mặt ủ mày chau.
(*Thúc tu: Học trò đến xin học cũng mang theo bó thịt khô đến biếu thầy làm lễ, gọi là “thúc tu”)