Tống Tứ Phong vội vàng đưa con trai và những đứa trẻ kia đi vào thôn.
Nghe tới canh cá, nước miếng ở trong miệng Tống Diên Niên không thể khống chế mà tiết ra, không trách y được, thật sự là do nó quá mức mỹ vị.
“Một, hai, ba. . . mười sáu. Ớ, mười sáu?” Phương Đại Lực gãi gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ, chúng nó có mười sáu người lận hả? Không phải mười lăm sao?
Còn đợi đếm lại một lần nữa, đồng bọn phía trước thúc giục:
“Đại Lực ca, được chưa, chúng ta mau trở về đi, cả người ướt lạnh lắm.”
“Tới liền đây tới liền đây.” Đại Lực dùng sức lắc đầu, mặc kệ đi, không thiếu người là được, có lẽ là đồng bọn nào đó vào chơi sau đấy.
Mấy hài tử ngươi đuổi ta ta đuổi ngươi, rất nhanh đã vượt qua Tống Tứ Phong đang cõng Tống Diên Niên trên vai.
Lúc Đại Hổ đi qua còn nghịch ngợm nhảy dựng lên, vỗ mông Tống Diên Niên một cái, cười hì hì vừa chạy đi, vừa quay đầu lại làm mặt quỷ với Tống Diên Niên.
Còn chưa đợi Tống Diên Niên tức giận, đột nhiên, cảm giác được một luồng khí lạnh ác tính, tóc gáy dựng thẳng, cả người càng cứng đờ, thiếu chút nữa ngã xuống từ trên đầu của Tống Tứ Phong.
“Diên Niên, làm sao vậy hả con.” Tống Tứ Phong hoảng loạn, vội vàng ôm Tống Diên Niên từ trên đầu xuống, giọng nói lo lắng hỏi.
“Con cũng không biết nữa.” Tống Diên Niên cũng bối rối, “Chỉ là hoảng hốt thôi ạ.”
Trong lúc nói chuyện, tầm mắt Tống Diên Niên vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, thân thể còn có chút run rẩy, ngón tay nắm chặt lấy ống tay áo của cha y.
Tống Tứ Phong nhìn theo tầm mắt của y, không có gì đặc biệt cả. Mấy đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ, tiểu tú tài nhà họ Lâm một mình trầm mặc đi ở phía sau cùng, trên đường cái đều là vệt nước do mấy đứa nhỏ lưu lại, ẩm ướt nhỏ giọt, làm cho con đường đất nhỏ lầy lội bùn.
Rất nhanh, vài .con người ấy cũng đều biến mất trong tầm mắt của bọn họ.
Tống Diên Niên giật mình một cái, giống như đột nhiên phục hồi tinh thần lại, y gắt gao kéo Tống Tứ Phong, treo ở trên người của Tống Tứ Phong, thúc giục nói, “Cha ơi, chúng ta mau về nhà đi, đêm nay con muốn ngủ cùng cha.”
Cơn ác hàn đột nhiên tới này đến lẹ mà đi cũng lẹ. Rất nhanh, vẻ mặt của Tống Diên Niên cũng khôi phục lại bình thường.
Tống Tứ Phong cẩn thận nhìn sắc mặt của y, cảm thấy không có việc gì cả, lúc này mới yên lòng.
Trẻ con luôn có những lúc như vậy đấy, nhận thức của đứa bé vẫn còn chưa đủ, có lúc một cái bóng, một thứ bình thường trong mắt người lớn, cũng có thể làm .con trẻ sợ tới mức cả kinh.