Đang chìm trong giấc ngủ, chợt cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cô choàng tỉnh giấc, nhìn mọi thứ xung quanh quen thuộc đến mức mắt cô cảm thấy cay cay. Nhớ lại những năm tháng được ở cùng anh trái tim cô như thắt lại. Những kí ức cứ thi nhau ùa về và điều khiến cô ân hận ,cảm thấy ghét bản thân hơn cả là đã để liên lụy đến gia đình. Do cô được nuông chiều từ nhỏ cảm thấy đối với sự che chở yêu thương, đó là điều rất hiển nhiên và ai cũng phải đối xử như vậy với cô nên cô đâu có để anh ở trong mắt. Người đàn ông âm thầm lặng lẽ quan tâm che chở cho cô ngay từ lúc cô còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi trưởng thành. Nghe tin cô chết anh như suy sụp, cuộc sống của anh đảo lộn, thậm chí anh đã tự kết thúc cuộc đời mình. Khi nghe được ước nguyện của anh là được chôn cùng cô, cô như chết lặng. Còn điều gì đau đớn hơn khi chết đi rồi cô mới nhận ra được tình cảm của mình, nó như nỗi ám ảnh khiến linh hồn cô cứ mãi dõi theo anh không chịu siêu thoát. Sau khi hồi tưởng xong, một lần nữa cô lại nghe tiếng ai gọi mình. Lần này cô đã rõ ràng hơn đó là mẹ của cô. Không kịp nghĩ ngợi nhiều cô phi như bay xuống lầu. Khi mẹ cô nhìn thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên, bà cảm thấy sống từng ấy năm cũng chưa bao giờ thấy điều kì lạ như vậy. Con gái bà vậy mà lại dậy luôn, bà chỉ mới gọi có mấy tiếng thậm chí là cho có lệ vì bà biết cô không thèm dậy vào giờ này. Đang kinh ngạc thì chợt cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại xà vào lòng mình, bà còn thấy con bà đang khóc nức nở nữa. Không biết là có chuyện gì nhưng bà vẫn cứ an ủi cô trước: "Sở Hạ sao vậy con, ngủ gặp ác mộng sao hay con hết tiền tiêu rồi. "
Cô đang cảm xúc dâng trào nghe mẹ cô nói vậy thì không khỏi dở khóc dở cười. Cô chỉ đành lấy lí do mình gặp cơn ác mộng nên mới vậy, bà đừng lo lắng. Bà lúc này mới nhìn lại con gái mình thì giật mình, vậy mà nó còn chưa đánh răng rửa mặt đã xuống đây chắc là gặp ác mộng thật rồi. Bà nhắc nhở cô:
"Hàn Lâm, cậu ấy đã đợi con từ sớm rồi. "
Cô nghe vậy thì vội lên tầng sửa soạn. Một lúc sau bà đã thấy con bà chạy vội xuống, còn chưa kịp ăn sáng đã vội chào bà rồi đi ngay.
Vừa ra khỏi cổng đã thấy một thiếu niên cao ráo, thân hình cân đối cùng với nước da trắng, tay đang xỏ túi quần đứng im lặng chờ cô. Nghe thấy tiếng động thiếu niên lúc này mới nhìn sang, anh nhìn cô trong mắt tràn ngập sự dịu dàng. Cô không kiềm chế nổi nỗi nhớ anh nên đã chạy ra ôm chầm lấy anh. Cơ thể anh đông cứng lại, mở to mắt không tin những gì mình đang thấy. Cô thế nhưng lại chủ động ôm anh?