Trần Hạo Nam ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp dài, hắn đặt lên bàn rồi từ từ đẩy qua.
Trần Kỳ hơi say, cô trượt khỏi ghế sofa, nằm xuống bàn nói: "Là quà, quà sinh nhật đúng không?"
“Ừm!” Trần Hạo Nam phát hiện Trần Kỳ vừa uống rượu liền trở nên can đảm hơn.
Trần Kỳ như đứa trẻ nhìn thấy kẹo, vẻ mặt vui vẻ mở hộp ra, đó là một sợi dây chuyền bạch kim, treo một thánh giá. Trần Hạo Nam đã khắc tên viết tắt của mình ở mặt sau của mặt dây chuyền khi hắn nhờ người đặt làm.
Sợi dây chuyền có hình xương rắn, lấp lánh nằm gọn trong lòng bàn tay, Trần Kỳ nắm nó trong lòng bàn tay, đôi mắt long lanh sáng lên.
"Thích không? Chị!" Trần Hạo Nam hỏi.
“Thích, chị thích!” Cô nhìn đi nhìn lại, lại nhìn khuôn mặt Trần Hạo Nam, nghiêm túc nói một lần nữa: “Thích!”
Trần Hạo Nam cúi xuống và nắm mái tóc sau vai cô trong lòng bàn tay, để cô đeo dây chuyển lên, thuận tiện cởi chiếc dây trên cổ kia.
Trần Kỳ sững sờ nhìn sợi dây chuyền trong tay Trần Hạo Nam, cô đã đeo chiếc dây chuyền này từ khi còn nhỏ, không biết là do bố hay mẹ cô tặng. Có lẽ chỉ là một món đồ trang sức bằng bạc bình thường, thế nên đã bị oxy hóa và chuyển sang màu xám sau nhiều năm đeo.
“Tặng cái này cho em, được không?” Trần Hạo Nam kiên nhẫn dỗ dành cô, sợ cô từ chối.
“Được!” Cô gật đầu.
“Ngoan lắm!” Trần Hạo Nam hôn lên vầng trán đầy đặn của cô.
Tầng trên của quán bar là khách sạn, thuộc ngành Heat, là ngành kinh doanh của nhà họ Diêm.
Từ hành lang nhân viên đi lên, không cần đăng ký ở quầy lễ tân, cầm thẻ phòng trong tay, Trần Hạo Nam dễ dàng mở cửa, đặt cô xuống.
Cô đang ngủ say.
Vóc dáng Trần Kỳ nhỏ nhắn nhưng lại có tỉ lệ cơ thể rất chuẩn, đôi chân thon dài và mảnh khảnh, khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ gợi cảm khiến người ta có ảo giác về sự đẫy đà, nhưng thực ra dáng người thực của cô rất gầy.
Vòng eo thon thả lộ ra, mảnh vải trắng ngần, không có bất kỳ hoa văn nào, bao quanh lấy bầu ngực căng tràn và mềm mại.
Khi Trần Hạo Nam cởi nội y của cô, tốc độ của hắn gần như tăng gấp đôi, hắn giống như con sư tử thưởng thức con mồi đã nằm sẵn trong mâm, không nhanh không chậm mà thưởng thức.
Chiếc khóa nhỏ mỏng manh, chỉ cần dùng một ngón tay là có thể kéo ra, hình dáng của bầu ngực rất đẹp, khi nằm là một chiếc túi tròn nhỏ, mang theo sự quyến rũ của thiếu nữ.
Đầṳ ѵú có màu hồng rất nhạt, chỉ khi hôn lên mới hơi dựng lên một chút.
Trần Hạo Nam cúi đầu liếʍ liếʍ đầu ngực của cô, thân dưới bị quần bó chặt, sưng lên như sắp nổ tung, du͙© vọиɠ sục sôi như biến thành dã thú khiến thân dưới đau đớn không thôi.
Nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn hôn cho đến khi nhũ hoa ẩm ướt, dựng đứng lên như những hạt lựu trong suốt, sau đó, hắn mới từ từ cởϊ qυầи Trần Kỳ ra.
Hôm nay cô mặc một chiếc qυầи ɭóŧ màu đen, quanh eo có viền ren nhỏ quanh, bộ đồ lót màu đen nổi bật trên làn da trắng như tuyết vô cùng gợi cảm.
Trần Kỳ đã lâu không về nhà, chẳng lẽ cô có bạn trai rồi sao? Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô mặc qυầи ɭóŧ màu đen như vậy.
Một tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt Trần Hạo Nam.