Hắn ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân nhìn cô khập khiễng bước vào, máu trên đầu gối rỉ ra từ đôi tất trắng.
Nhưng khi cô thấy hắn đã về nhà trước, cô vẫn cười gọi hắn là em trai, giống như trái tim treo lơ lửng đã rơi xuống.
Sau đó, hắn đã nhường nhịn hơn chút, ngoan ngoãn cùng chị gái đi về sau khi tan học, bàn tay nắm tay hắn kia mềm như kẹo bông gòn.
Không biết từ khi nào, hai người dần xa cách, một câu cũng không muốn nói với cô, hắn muốn tránh xa cô càng xa càng tốt, nhưng cũng không thể quá xa đến mức không thể nhìn thấy cô.
Hắn sợ rằng vừa mở miệng sẽ không nói ra những lời không thích hợp, càng sợ nếu đến quá gần, hắn có thể sẽ không khống chế được con dã thú lang thang ở sâu trong lòng.
Ở tuổi 16, hắn đã hiểu cơ bản tất cả những gì nên hiểu, người bạn tốt của hắn, Diêm Diễm, sau khi chơi đùa với một cô gái chưa đầy hai tháng, cô gái nhỏ ấy liền mang thai, nhà họ Diêm rất giàu có, dùng một chút tiền đã khiến cô gái kia chuyển trường, chuyện này cứ thế dừng lại.
Bắt đầu từ khi nào đã có những suy nghĩ không đúng mực?
Đó là một đêm mất điện đột ngột, mưa to bão lớn một hồi, hắn lo lắng chạy vào phòng chị gái.
Hắn biết chị gái mình sợ bóng tối, cho dù là buổi tối mùa hè, khi ngủ cô cũng phải thắp đèn ngủ, so bóng tối, cô càng sợ sấm sét hơn.
Tác phẩm lớn trong đêm mất điện là sấm sét đùng đùng, cô phải phải làm gì bây giờ?
Đó là vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, cha Trần và mẹ Trần tình cờ có việc về quê, hắn và Diêm Diễm đang chơi ở quán bi-a gần nhà.
Họ căn bản không biết bên ngoài trời đã mưa bao lâu, mãi cho đến khi Hà Hướng Đông, người đến muộn, bước vào, cởi chiếc áo phông ướt sũng ra và nói: "Èo, chỉ cách bãi đỗ xe có 50 mét thôi, thế mà bố mày đã bị ướt như chuột rồi."
Hắn ném gậy xuống, đi ra khỏi phòng thuê, bước nhanh qua sảnh, ngoài cửa sảnh mưa như trút nước, sấm sét ầm ầm cuốn theo mây mù, 6 giờ chiều, trời tối như mực.
Hắn nhớ đến thông báo mất điện dán trước cửa nhà mình vào buổi sáng, quay người vào phòng thuê hỏi chìa khóa xe máy của Hà Hướng Đông.
Diêm Diễm cắn điếu thuốc và hỏi hắn: "Sao vậy? Về à?"
Hắn gật đầu.
“Tôi vừa tới mà cậu đã đi rồi, không được.” Hà Hướng Đông ôm chặt lấy hắn.
Diêm Diễm hiểu rõ, cười cười, "Hướng Đông, buông cậu ta ra đi, chị gái cậu ta ở nhà một mình, cậu ta lo lắng."
Hà Hướng Đông mặc dù không rõ nội tình nhưng vẫn buông lỏng tay.
Diêm Diễm, "Dù cách vài trăm mét, nhưng cậu lại đi xe máy, thế nên cẩn thận sét đánh đấy."
Khi hắn mở cửa bước vào, hắn đã thấy cô ngồi xổm cạnh giường.
Hắn gọi một tiếng "chị".
Cô run rẩy đáp lại, "Hạo Nam", giọng cô run đến mức không phát ra nổi âm thanh.
Cả người hắn đã ướt sũng, nhưng hắn không quan tâm nhiều như vật, Trần Hạo Nam bế cô lên khỏi mặt đất.
Hắn vừa chạm vào cô, hai tay cô đã ôm chặt lấy cổ hắn.
Bộ quần áo ướt sũng, dính vào người cô rất lạnh, nhưng hơi nóng từ cơ thể cô vẫn truyền qua lớp vải. Cùng một loại sữa tắm và dầu gội đầu, mái tóc như rong biển của cô thơm hơn bất kỳ ai.
Hắn đặt cô lên sofa, cởi bỏ quần áo chỉ để lại chiếc quần đùi, lần mò lấy chiếc bật lửa từ trong túi quần bò ướt sũng, thử mấy lần mới châm được.
Bật lửa từ từ nóng lên, căn phòng lại lần nữa tối sầm.
Hắn cúi đầu nói: "Chị ngoan ngoãn ngồi ở đây, em đi xuống mua đèn pin."
Cô không nói gì, ôm đầu gối ngồi trên sofa, bất động.
Nhưng hắn vừa đứng dậy, cô liền nhào tới ôm lấy hắn.
"Đừng đi, Hạo Nam, chị sợ, chị rất sợ", lời nói vụn vỡ cuối cùng mang theo tiếng khóc thút thít.
Hắn đành phải vào phòng ngủ, quấn cô trong chăn và nắm lấy tay cô.
Cô gối đầu lên ghế sofa ngủ ngon lành, hắn ngồi dưới chân cô cả đêm.