Cao Ly Cống Sơn Tứ Ma thấy nàng nhảy cao như vậy kinh hãi vô cùng. Trong khi mọi người chưa hết kinh ngạc lại thấy Huyền Vi nhảy lên tầng trên cùng. Hình như nàng phát giác điều gì khả nghi vậy.
Thì ra thiếu niên xấu xí núp trốn đó nghe thấy nàng nói định gặp Quái Thủ Thư Sinh, trong lòng cao hứng liền nhặt ba hạt băng ném xuống.
Lúc đầu Huyền Vi tưởng là gió lạnh thổi tới nên mới bị ném trúng ba hạt băng đó. Khi hạt băng cuối cùng trúng đau buốt vô cùng nên nàng mới biết có người ẩn núp trên tháp.
Khi Huyền Vi nhảy lên tới đỉnh tháp kiếm mãi không thấy ai cả, chỉ thấy dưới núi Ngọc Toàn có một người đang đi lững thững. Không nghĩ ngợi nàng liền nhảy xuống núi ngay và cũng nhận định đó là kẻ ném hạt băng vào mình cho nên nàng mới nhảy xuống dưới chân núi để đánh người nọ trả thù.
Sự thật lúc này thiếu niên xấu xí đã ẩn núp ở trên lầu Phong Hoàng Thạch Thính ở sau bụi cây vườn Tĩnh Minh rồi và đang ngắm cảnh trời đất.
Nàng không nghĩ đến vì từ trên đỉnh tháp xuống tới chân núi Ngọc Toàn xa ngót bảy dặm như vậy thì dù người nọ khinh công có nhanh đến đâu cũng không sao phi xuống tới chân núi chớp nhoáng như thế được.
Nếu nàng chịu khó tĩnh tâm một tí thì nàng sẽ kiếm ra nơi thiếu niên xấu xí chạy ngay.
Ân Huyền Vi vừa nhảy xuống chân núi một cái, Cao Ly Cống Sơn Tứ Ma với vị cao tăng của phái Thiếu Lâm cũng chia đường rút lui. Họ chờ tới mùng ba tháng ba sẽ quay trở lại dự đại hội ở trên núi Thái Sơn.
Dưới tháp Lưu Ly trở lại yên tĩnh như trước nhưng trên lầu Phong Hoàng Thạch Thính trong vườn Tĩnh Minh ở cạnh đó lại có một thiếu niên mặt rất xấu đang tựa lan can ngắm cảnh đẹp trong vườn, miệng thì ngâm nga tự đắc. Vì vườn này là biệt thự của Hoàng Thân nhà Thanh, người thường dân không dám vào du ngoạn nên mấy tên phu coi vườn đều đi vào trong thành Bắc Kinh nhậu nhẹt hết.
Thấy bốn bề không một bóng người nào, thiếu niên xấu xí thở dài một tiếng rồi cởi mặt nạ da người ra bỏ ngay vào túi. Lúc này mặt thật của chàng trông thật trẻ đẹp và anh tuấn vô cùng.
Chàng lững thững đi xuống Hư Thu Đường, đột nhiên chàng trông thấy một người đang đứng trong đường, tay tựa lan can ngắm cảnh bên ngoài. Người đó mặc áo lông hổ, đầu đội mũ gió, mặt như cổ nguyệt, râu dưới cằm đã hoa râm, thân hình vạm vỡ trông rất oai nghi.
Nhưng người đó phải nỗi da mặt nhợt nhạt, hai mắt không có tinh thần, thỉnh thoảng ho vài tiếng.
Thấy người đó đau nặng, Vân Nhạc đưa mắt nhìn vài cái muốn nghiên cứu xem bệnh tình của người đó ra sao.
Người nọ cũng để ý Vân Nhạc luôn, thấy chàng đi tới trước cửa sổ gần nơi đó, liền mỉm cười vẫy tay gọi chàng tới và hỏi:
– Ngài cũng cao hứng như mỗ, thích du ngoạn phong thủy phải không? Nếu ngài không hiềm thì mời vào trong sảnh này ngồi chơi giây lát.
Hai người hỏi tên họ xong, Vân Nhạc mới hay ông già kia họ Hồ. Lúc đầu hai người chỉ nói tới sơn thủy phong cảnh thôi, sau đó mới chuyện trò tới cầm, kỳ, thi, họa, tam lưu cửu giáo, chu tử bách gia, vân vân.
Thấy lời ăn nói của ông già họ Hồ rất tao nhã, Vân Nhạc kính mến vô cùng.
Ông già họ Hồ thấy chàng ít tuổi mà tài ba như thế cũng ái mộ vô cùng, liền nói:
– Tạ tiên sinh tài ba đến thế, sao không đi thi ra làm việc. Lão chắc chỉ mười năm là cùng, thế nào tiên sinh cũng được nổi danh khắp thiên hạ. Nếu tiên sinh muốn, Hồ mỗ sẽ giới thiệu cho một vị tôn thất trọng thần. Người đó rất thân với mỗ, tiên sinh chịu đi, chắc thế nào cũng được trọng chức ngay.
Vân Nhạc mỉm cười đáp:
– Tại hạ đạm bạc quen rồi, không có ý công danh, phụ lòng lão tiên sinh như vậy thật không phải lắm.
Ông già họ Hồ liền nói sang chuyện khác. Lúc ấy ông ta lại ho luôn vài tiếng, Vân Nhạc thấy đờm của ông già nọ nhổ ra có dính máu tươi, liền nói:
– Lão trượng bệnh nặng như vậy sao không mời thầy lang chữa cho. Theo sự nhận xét của tại hạ thì tiếng ho của lão trượng vì trung khí bất túc mới ho khó như vậy.
Ông già nghe thấy Vân Nhạc nói như vậy, liền hỏi lại:
– Chẳng hay tiên sinh có thiện y học không? Sự thật bệnh của lão đã nhờ rất nhiều danh sư chữa cho rồi nhưng không thấy thuyên giảm chút nào nên mới chán nản không muốn chữa nữa. Cũng vì vậy lão mới đi du sơn ngoạn thủy như thế này cho đỡ buồn.
Vân Nhạc cũng đoán ra ông già này không phải là người thường, ông ta không phải hoàng thân quốc thích thì ít ra cũng là một vị trọng thần đã hồi hưu.
Chàng liền mỉm cười và nói:
– Sao lão trượng không nhờ Trại Hoa Đà Ngụy Bình Lạc chữa cho?
Ông già nọ lắc đầu đáp:
– Hồ mỗ đã mời Ngụy Bình Lạc chữa cho rồi, ông ta chỉ cho toa thuốc hóa đờm lý khí thôi, sau khi lão uống xong thang thuốc đó cũng hơi dễ chịu nhưng lần thứ nhì cho người mời ông ta tới coi mạch thì người nhà bảo ông ta đi ra quan ngoại rồi.
Vân Nhạc biết Bình Lạc đi ra ngoài quan ngoại là vì việc của Phó Lục Quan.
Thế rồi chàng ngắm nhìn thần sắc ông già nọ một hồi mới nói:
– Tại hạ hơi hiểu mạch lý, nếu lão trượng tin tưởng thì tại hạ xin thăm mạch hộ lão trượng thử xem?
– Tạ tiên sinh cứ yên trí chẩn mạch cho lão đi. Cổ nhân đã dạy “Lương y bách niên nan cầu.”
Vân Nhạc gật đầu rồi cầm tay ông già nọ xem liền. Giây lát sau chàng kinh ngạc nói:
– Ủa, tại hạ thực kém mắt quá. Thoạt tiên cứ tưởng lão trượng chỉ là một vị quan hoạn cựu thần thôi, ngờ đâu lão trượng lại còn là cao nhân trong võ lâm nữa…
Nói tới đây, chàng cả cười một hồi lại nói tiếp:
– Nhưng xưa kia, lão trượng vì phóng túng tình sắc quá nỗi, nguyên dương hao sút gần hết, như ngọn đèn sắp cạn dầu vậy, may nhờ có một khẩu chân khí bảo tồn, chớ không…
Thấy chàng nói tới đó ngừng lại, ông già họ Hồ lớn tiếng cả cười đáp:
– Đúng lắm, đúng lắm, tiên sinh cứ nói nốt đi. Hồ mỗ không trách cứ đâu.
Vân Nhạc là người rất thông minh, tuy chàng biết người nọ có địa vị rất cao nhưng không thể nói toạc ra, vội móc túi lấy viên Trường Xuân Đơn đưa cho Hồ lão trượng uống đồng thời đè chặt lấy huyệt Bách Hội của ông già nữa.
Ông già họ Hồ chỉ cảm thấy một sức nóng từ trên đầu chạy thẳng xuống đẩy viên thuốc vào Lôi Cung Cửu Phủ, khắp mình mẩy nhẹ nhàng, không thở hổn hển như trước nữa.
Nửa giờ sau Vân Nhạc đi vào thư án, cầm bút viết luôn một toa thuốc đưa vào tay ông già họ Hồ và nói:
– Lão trượng cứ theo toa thuốc này mà hốt, trong ba tháng chớ nên gần nữ sắc, như vậy mới có thể trường thọ được. Hiện giờ tại hạ còn ước hẹn với một người, không thể ở đây với lão trượng được, xin hẹn đến lần khác.
Nói xong chàng chắp tay vái một cái rồi đi liền.
Ông già họ Hồ mỉm cười nói:
– Tạ tiên sinh hãy ở lại giây lát, Hồ mỗ có một chuyện cần nói. Đối với võ học Hồ mỗ cũng biết đôi chút nhưng không ngờ Tạ tiên sinh tuổi còn trẻ như vậy mà võ học lại đạt tới mức thượng thừa như thế. Vừa rồi thấy Tạ tiên sinh dùng nội công để chữa cho lão, đủ thấy nội công của Tạ tiên sinh cao siêu tới đâu rồi, nhất là…
Nói xong ông già chỉ cái toa thuốc nói tiếp:
– Chữ viết của Tạ tiên sinh rất hùng mạnh, đẹp như phượng múa rồng bay, đủ thấy tiên sinh văn võ toàn tài. Hồ mỗ thấy người đã nhiều nhưng chưa hề gặp người nào như tiên sinh.
Nay tiên sinh dùng nội công chữa bệnh cho mỗ, không có gì tặng cho xứng đáng với công lao ấy, vậy có một vật mọn này xin tặng, mong tiên sinh vui lòng nhận cho.
Ông già họ Hồ nói tới đó, móc trong túi ra một cái hồ bao bằng lụa, có thêu bên ngoài vừa nói tiếp:
– Vật trong cái hồ bao này tuy là chân phẩm của thế tục nhưng với tiên sinh không có nghĩa lý gì đâu, nhưng sau này tiên sinh ra đời hành đạo, có lẽ nó cũng giúp cho tiên sinh được một phần nào. Hồ mỗ kính mộ tài hoa của tiên sinh, mong tiên sinh cho mỗ được tái kiến, lai lịch và địa chỉ mỗ đều ghi ở trong hồ bao này cả.
Nói xong ông già nhét hồ bao vào tay của Vân Nhạc rồi quay mình đi thẳng ra bên ngoài.
Vân Nhạc thấy ông già họ Hồ nói như vậy liền nhét cái hồ bao vào trong túi rồi đeo mặt nạ lên, nhún mình một cái thân hình đã ra khỏi vườn Tĩnh Minh, phi thân về khách sạn Cát Tường tức thì.
Vào trong phòng chàng liền móc túi lấy hồ bao ra xem, chàng khẽ rút vật trong hồ bao, thấy vật đó bóng loáng làm sáng choang cả gian phòng.
Chàng kinh hãi vô cùng, định thần nhìn kỹ mới hay vật đó là một miếng ngọc để đeo ở cổ, màu xanh biếc, bên trên chạm con rồng ngũ trảo, miệng con rồng ngậm một hạt châu Dạ Minh, bên dưới có khắc tám chữ “CÀN LONG NGỰ HỘI NHƯ TRẪM THÂN LÂM”.
Vân Nhạc kinh hãi vô cùng vội cất viên ngọc vào trong túi và nghĩ thầm:
– Thoạt tiên ta đã ngờ người đó là hoàng thân quốc thích gì của triều đình Mãn Thanh, không ngờ ông ta là đương kim Hoàng thượng. Tại sao nhà Vua không đem theo hộ vệ mà dám đi chơi một mình ở vườn Tĩnh Minh như vậy?
Nghĩ xong chàng liền thất thanh cả cười và nghĩ tiếp:
– Thảo nào Trại Hoa Đà không dám chữa cho nhà Vua, nếu ta biết trước y là nhà Vua thì ta cũng buông tay không lý tới. Đời Vua trước là Ung Chính xuất thân ở Thiếu Lâm, võ công rất giỏi, ngay cả các đệ tử phái Thiếu Lâm bây giờ cũng không có ai hơn vị Vua đó, mà võ công của Vua Càn Long do Ung Chính dạy cho tất nhiên cũng không phải là tầm thường.
Vả lại ngày nay trong võ lâm có rất nhiều danh y và thuốc hay nhưng ông ta là Vua Chúa, sợ người ngoài biết mà hãm hại nên không dám mời các danh sư để chữa cho.
Lúc ấy ngoài cửa khách sạn có tiếng ồn ào vọng vào và chàng nghe thấy một người trong đám đông lên tiếng nói:
– Con bé đẹp như thế, liệu có bao nhiêu bản lĩnh cơ chứ? Chúng ta sống ở Tiêu Hán bấy nhiêu năm, hôm nay mới thật sáng mắt ra.
Vân Nhạc nghe thấy giọng nói của người đó, biết ngay là ái nữ của Nhất Nguyên cư sĩ là Hồ Cốc Lan đã ra tay rồi. Nàng ranh mãnh như vậy thì đi đến đâu làm sao tránh khỏi sanh sự.
Nghĩ đoạn chàng liền đeo mặt nạ vào, bước ra cửa phòng, đi thẳng ra khỏi khách sạn.
Chàng vừa ra khỏi khách sạn thấy có một đám đông đang quây quần đứng xem Hồ Cốc Lan cô nương, thân hình như bay, dồn hai đại hán vạm vỡ quay tít như chong chóng.
Còn Nhất Nguyên cư sĩ thì đứng ở phía xa vuốt râu mỉm cười. Hai đại hán nọ cũng không phải là tay tầm thường nhưng đứng trước mặt Hồ cô nương thì chúng kém hẳn.
Hồ Cương trông thấy Vân Nhạc bước ra liền vẫy tay gọi, chàng tiến lên vừa cười vừa hỏi:
– Tại sao Hồ cô nương lại tranh chấp như thế?
Nhất Nguyên cư sĩ mỉm cười đáp:
– Cũng chỉ vì Lâm Mông mà nên cả. Hai người cầm danh thϊếp của Lâm Mông tới mời cha con lão lên Đồng Lai Thuận phạn điếm dùng cơm để Lâm Mông xin lỗi một thể. Tiểu nữ liền hỏi chúng tại sao Lâm Mông lại làm phách đến thế, y không thân hành đến mời. Bây giờ hai người phải về bảo Lâm Mông thân hành cầm thϊếp đến mời, bằng không thì sẽ đến lấy đầu Lâm Mông ngay.
Hai người đó khi nào chịu để yên nên ra tay đấu với tiểu nữ ngay, cũng tại lão nuông chiều con nhỏ quá đáng, lão đệ đừng có chê cười nhá.
Vân Nhạc lắc đầu mỉm cười nhưng mắt vẫn nhìn về phía ba người đang đấu.
Lúc này hai đại hán mồ hôi đã ướt đẫm, chỉ còn biết chống đỡ thôi chớ không sao phản công lại được. Trái lại Hồ cô nương thì ung dung tươi cười như thường, không có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Một trong hai đại hán mấy lần muốn chạy nhưng không thể nào tránh khỏi chưởng phong của nàng được. Y tức giận vô cùng quay lại nhìn mặt Hồ Cương nói:
– Nhất Nguyên cư sĩ, ngươi là nhân vật có tên tuổi trong võ lâm, thế mà không biết nghĩ gì đến đạo nghĩa của giang hồ, dung túng cho con gái đánh người như vậy. Hai ta không phải là sợ chết đâu nhưng sau này mi còn mặt mũi nào để nhìn những người khác ở trên giang hồ không?
Nhất Nguyên cư sĩ không tức giận, vẫn tươi cười như thường nhưng Hồ Cốc Lan đã trợn đôi lông mày, nhún mình nhảy lên trên cao ba trượng. Hai đại hán đột nhiên không còn thấy thân hình Hồ cô nương đâu cả, ngơ ngác ngẩn người ra.
Đột nhiên chúng thấy có hai đạo ánh sáng nhằm đầu, vai chúng bổ xuống như bóng theo hình, nhằm yếu huyệt Thiên Đột của hai người đâm tới. Huyệt Thiên Đột là trọng huyệt ở yết hầu, hễ bị suy suyển một tí là toi mạng liền.
Hai tên nọ hoảng sợ đến mất cả hồn vía. Ánh sáng kiếm nhanh như chớp sắp đυ.ng tới yết hầu của hai tên, bỗng nhiên mũi kiếm lại quay trở lên. Hai tên nọ chỉ nghe chỉ nghe thấy tai bên phải mát lạnh, rồi không còn thấy ánh sáng kia nữa và Hồ cô nương thì đã nhảy ra ngoài vòng chiến, tay cầm hai chiếc kiếm quái dị đang mỉm cười.
Hai đại hán nọ giơ tay lên rờ tai phải, lúc ấy mới hay tai đã bị nàng cắt đứt rồi, máu tuôn ra đầy tay, cả hai đều thất kinh. Đột nhiên bên ngoài vòng đấu có một tiếng rú rất thanh thoát.
Nhất Nguyên cư sĩ vừa nghe tiếng rú đó đã biết ngay người đó là một tay nội gia cao thủ, trong lòng cũng hơi kinh ngạc.
Tiếng rú vừa dứt đã thấy sáu thân hình nhảy vượt qua đầu những người đứng xem, nhanh như chớp xuống vòng đấu tức thì.
Thì ra sáu người đó là Cung Môn Nhị Kiệt, Tần Trung Song Quái cùng Lâm Mông và một Lạt ma to béo, tay đeo khuyên vàng. Những người đứng xem thấy sự xảy ra một cách đột ngột như vậy, kinh hãi lùi ra phía xa hai ba trượng.
Cung Môn Nhị Kiệt có vẻ kiêu ngạo, Lâm Mông thì thấy hai tai của hai tên thủ hạ mình bị mất và máu tuôn ướt đẫm cả người, lại thấy Hồ Cốc Lan hai tay hai kiếm kỳ lạ, nét mặt lầm lì.
Y biết ngay thủ hạ của y bị cô nương cắt mất tai, liền nghĩ:
– Ta không dại gì cãi nhau với con nhỏ, cứ việc nói thẳng với cha nàng thì hơn.
Nghĩ đoạn y liền giận dữ nói:
– Hồ Cư Sĩ làm như vậy quả thật khinh người quá nỗi.
Hồ Cương ha hả cả cười đáp:
– Tiểu nữ ra tay như vậy là nể nang lắm rồi.
Hồ cô nương vẫn còn giận Lâm Mông, nay thấy y đang cãi vã với cha mình, tức giận vô cùng, thét lớn một tiếng múa kiếm nhảy lại đâm liền.
Lâm Mông bỗng nhiên cảnh giác, kinh hãi vô cùng, ngửa người về phía sau, nhảy lùi hơn một trượng mới tránh được hai thanh kiếm của Hồ cô nương, thật thập phần nguy hiểm.
Lâm Mông vừa tránh khỏi tai ách, hai chân mới đứng vững đã biến sắc mặt, lên tiếng chửi liền. Ngờ đâu hai đạo kiếm quang của Hồ cô nương như bóng theo hình đã nhằm hai yếu huyệt của y đâm tới, y biết không sao tránh thoát được, đành nhắm mắt lại chờ chết.
Lúc ấy, Tần Trung Song Quái thấy vậy tức giận vô cùng. Đại quái liền nhảy tới, giương tay phải ra định bắt lấy song kiếm của nàng.
Nàng vội xoay thế kiếm, nhằm huyệt Khí Hải của Đại quái đâm liền. Đại quái gạt mạnh một cái, chỉ nghe “loong coong” hai tiếng, thanh kiếm suýt rời khỏi tay Hồ cô nương. Hồ cô nương vội lùi về phía sau, kinh hãi biến sắc mặt.
Đại Quái Tần Trung như bóng theo hình đuổi tới và rút trường kiếm ra nhắm hai mắt của Hồ cô nương điểm liền, ra tay một cách nhanh vô cùng. Hồ Cốc Lan vội né đầu, tránh thế công của đối phương và giở Nhất Nguyên Kiếm Pháp của nàng ra đối địch. Nhưng Đại Quái Tần Trung giở Phi Phượng Kiếm Pháp ra, oai lực vô cùng. Thế là Hồ cô nương bị kiếm pháp kỳ diệu của đối phương tấn công đến nỗi không kịp ra tay chống đỡ.
Tần Trung liền múa kiếm nhằm bả vai trái nàng chém luôn. Mọi người đứng xem, yên trí thế nào nàng cũng bị chặt đứt một cánh tay.
Bỗng có hai tiếng thét thật lớn nổi lên cùng một lúc, thì ra Nhất Nguyên cư sĩ và Quái Thủ Thư Sinh, một tả một hữu như bay nhảy tới cứu liền. Vân Nhạc tới trước một bước giở năm ngón tay ra tấn công.
Đại quái thấy mắt mình hoa hẳn đi và thấy có một sức mạnh vô cùng nắm thanh kiếm của y và đẩy y ra ba bốn bước. Tuy trường kiếm của y chưa bị đối phương giật được nhưng cũng thất kinh.
Tần Trung định thần nhìn kỹ mới hay người tấn công mình là thiếu niên xấu xí mà hồi hôm ngồi im trong một góc ở trên Thanh Phong Lầu, năm ngón tay của chàng vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm của Đại quái.
Thiếu niên xấu xí đó cười nhạt một tiếng và nói:
– Ngài vẫn tự xưng Phi Phượng Kiếm Pháp là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, nhưng dưới mắt mỗ chỉ xoàng xĩnh thế thôi. Ngài muốn thành danh nổi tiếng, sao không chờ đại hội Thái Sơn, chớ bây giờ ở nơi đây đối phó với một thiếu nữ yếu đuối thế kia thật là vô sỉ lắm.
Đại Quái Tần Trung bị thiếu niên nọ nhiếc mắng một hồi, xấu hổ vô cùng, khì khì cười nhạt mấy tiếng, lấy sức mạnh định giật thanh kiếm ở trong tay đối thủ ra.
Vân Nhạc ha hả cả cười dùng sức đưa mạnh một cái. Đại quái không ngờ chàng lại có miếng đó, không kịp lấy tấn, bị đẩy loạng choạng về phía sau mấy bước, suýt rơi vào vũng bùn.
Cung Môn Nhị Kiệt thấy vậy ngẩn người ra nhìn nhau. Hoàng Y Lạt Ma cũng há hốc mồm ra nhìn.
Nhất Nguyên cư sĩ đến sau một bước, liền kéo con gái yêu là Cốc Lan cô nương nhảy ra ngoài vòng đấu.
Hồ Cương thấy thân pháp của thiếu niên xấu xí thần tốc hơn cả mình nhiều và thủ pháp cũng thần diệu vô cùng, nên hai cha con Nhất Nguyên cư sĩ ngạc nhiên hết sức. Nhị Quái Ba Sơn Điêu như bay nhảy vào trong đấu trường, cả giận quát lớn:
– Võ nghệ của ngài quả thật phi thường nhưng ra tay tấn công lén lút như vậy, Ba mỗ không phục tí nào.
Vân Nhạc ha hả cả cười đáp:
– Ta ra tay như thế là dĩ kỳ nhân chỉ đại, trị kỳ nhân chi thân đó thôi. Nếu bạn không phục thì lên Thượng Nhân Phong trên núi Thái Sơn đợi chờ mỗ.
Nhị Quái Sơn Ba Điêu cười nhạt đáp:
– Được lắm, Ba mỗ thế nào cũng lên núi Thái Sơn đợi chờ.
Nói xong y chắp tay vái chào và quay lại gọi Đại quái cùng vượt qua mấy đầu người đứng xem mà đi.
Cung Môn Nhị Kiệt Hà Thân Phúc và Triển Mạnh Hùng vẫn đứng yên ở đó trông thẳng vào mặt thiếu niên xấu xí. Thấy Tần Trung Song Quái đi rồi, hai người cười nhạt một tiếng rồi nhảy tới trước mặt Vân Nhạc.
Triển Mạnh Hùng liền lên tiếng trước:
– Ngày hôm nay ngài tha hồ vầy vò nhé?
Vân Nhạc biến sắc mặt quát lớn:
– Câm mồm đi Triển Mạnh Hùng, Hà Thân Phúc. Hai người bị Gia Thân Vương cảnh cáo luôn luôn, không được ỷ thế lực cửa quan mà can thiệp tư thù trong võ lâm. Nếu trong ba năm, hai người mà còn sinh sự gây nên chuyện thị phi sẽ bị kết tội lăng trì. Ta được lệnh của Gia Thân Vương giám thị các ngươi đấy. Các ngươi có mau bước đi không?
Nói xong chàng sa sầm nét mặt lại trông có vẻ rất dữ tợn. Cung Môn Nhị Kiệt nghe chàng nói như vậy kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh ra, không dám thốt thêm dù nửa lời nữa.
Đột nhiên nghe thấy Hoàng Y Lạt Ma cười nhạt nói:
– Thằng nhãi này, dám giả mạo như vậy, có lẽ mi không còn muốn sống nữa chăng? Phật gia đây thường ở Đại nội và Thân Vương Phủ mà không hề thấy mặt ngươi bao giờ cả?
Vân Nhạc cười nhạt đáp:
– Muốn biết được ta, có phải là chuyện dễ đâu.
Nói xong chàng giơ mười ngón tay nhanh như chớp nhằm hai yếu huyệt ở hai cổ tay của Lạt Ma bấm tới.
Hoàng Y Lạt Ma là đại sư thủ tọa trong Ung Hòa Cung, tên là Sát Khắc Đồ, thiện chưởng pháp Tây Thiên Phật Thủ Ấn, võ công không kém gì Cung Môn Nhị Kiệt, rất được nhà vua đắc dụng nên y kiêu ngạo ngông cuồng hết sức, tánh lại hiếu sắc. Từ lúc y tới đến giờ, hai mắt cứ chòng chọc nhìn vào Hồ cô nương. Lúc này y thấy thiếu niên xấu xí giơ tay định nắm vào yếu huyệt ở hai cổ tay y, hơi kinh hoảng đôi chút. Y liền lộn song chưởng lên và tự thị đã luyện Kim Cương Bất Hoại thân pháp, đao kiếm cũng không chém vào người y được, cho nên y mới giở chưởng Tây Thiên Phật Thủ Pháp ra định một chưởng đánh chết đối phương.
Nhưng khi y vận sức định đánh chưởng đó ra thì đã chậm mất rồi. Mười ngón tay của đối phương đã nắm chặt vào cổ tay y và y cảm thấy toàn thân bị tê liệt, dẫu có muốn rút tay về cũng không kịp nữa.
Mọi người chỉ nghe thấy y thét lên một tiếng há hốc mồm ra, mắt trợn trừng, mồ hôi toát ra như tắm.
Vân Nhạc cười mấy tiếng rồi hỏi:
– Ngươi là con lừa sói trong cung nào thế? Hãy nói ra mau đi.
Tên Lạt Ma đau quá không chịu được, trong người y như có muôn vạn con kiến và độc xà đang bò quanh. Lúc này y chỉ muốn chết chứ không muốn sống nữa. Những thái độ ngông cuồng thường khi của y như đã biến mất hết, y run rẩy gật đầu lia lịa:
– Tiểu tăng là Hồ Sát Khắc Đồ, chủ trì của Ung Hòa Cung.
Vân Nhạc lại hỏi:
– À, thế ra là ngươi đấy. Nể nhà vua đã cưng mi, ta tạm tha cho mi khỏi chết, vậy thì bước ngay đi.
Nói xong chàng tung mạnh một cái, tên Lạt Ma bay ra ngoài xa ba bốn trượng, rớt xuống cống nước gần đó. Hồ Sát Khắc Đồ lóp ngóp bò dậy chạy thẳng.
Vân Nhạc dùng Hiên Viên Thập Bát Giải ra chỉ trong nháy mắt đã đánh tên Phật sống tơi bời rồi nên Cung Môn Nhị Kiệt biến sắc mặt. Còn Lâm Mông đứng ngẩn người ra như tượng gỗ.
Hồ Cương thấy Vân Nhạc ra tay chớp nhoáng như vậy, không sao nhận ra được võ công của chàng thuộc môn phái nào, chỉ thở dài một tiếng rồi nhìn Cốc Lan và nói:
– Võ học của người này kỳ ảo và tuyệt luân vô cùng, khiến người ta không thể tưởng tượng. Như vậy trong vòng mười năm sẽ không có ai địch nổi chàng này nữa.
Cốc Lan trợn trừng đôi mắt và tỏ vẻ kinh ngạc và nũng nịu hỏi:
– Xưa nay cha có chịu phục người nào đâu, nay lại khen người đó quá xá như vậy?
Hồ Cương vừa lắc đầu vừa cười nói:
– Con nhỏ này ngốc thật. Người ta giỏi thì phải khen chứ, hãy để ý xem, thằng nhỏ này về sau không phải là tay tầm thường đâu.
Cốc Lan gật đầu mỉm cười. Nàng vừa cười vừa nói với Cung Môn Nhị Kiệt rằng:
– Hai vị quan lớn có việc gì thỉnh giáo không?
Cung Môn Nhị Kiệt ngẩn người ra, không biết trả lời ra sao cho phải.
Tiến thoái lưỡng nan, Thân Phúc cố gượng cười nói:
– Võ học của ngài quả thật kinh người nhưng tại hạ thấy mấy lần ra tay đánh đều đánh trộm cả, khiến ai nấy bị thua cũng không thể phục được.
Thoạt tiên Cung Môn Nhị Kiệt nghe Vân Nhạc nói có nhiệm vụ Gia Thân Vương giám thị hai người nhưng anh em chúng nửa tin nửa ngờ nên chúng không hề nhắc nhở đến vấn đề đó, chỉ nói tới chuyện ra tay đánh trước của Vân Nhạc thôi.
Vân Nhạc mỉm cười đáp:
– Hai vị quan lớn muốn thử tài với mỗ không khó gì cả, trước hết hai vị hãy từ chức Đại Nội Thị Vệ đi đã rồi hãy nói chuyện sau. Bây giờ mỗ không cần giao đấu với hai vị, chỉ đem mệnh lệnh của Gia Thân Vương ra cũng có thể xử tử hai vị tức thì.
Nói xong chàng trợn đôi mắt lên nhìn, trông oai nghi vô cùng. Cung Môn Nhị Kiệt mặt tái mét rồi Thân Phúc cúi đầu vái lạy và nói:
– Nếu ngài nói như vậy thì hãy để dịp khác chúng ta hãy so tài với nhau vậy.
Nói xong, y cùng Triển Mạnh Hùng quay mình đi liền. Lâm Mông thấy Cung Môn Nhị Kiệt đi rồi định quay mình tẩu thoát, y vừa bước lên một bước đã thấy thiếu niên xấu xí nhảy đến trước mặt giơ tay phải ra nắm lấy bả vai y bóp mạnh một cái. Y thấy năm ngón tay của đối thủ như năm cái nanh vuốt bằng gang kẹp chặt, đau buốt đến tận tim phổi.
Vân Nhạc cười nhạt một tiếng rồi nói:
– Ta bỏ việc hôm qua không nói tới nữa nhưng việc vừa rồi dù có gϊếŧ mi đến mấy chục lần cũng chưa đền bù lại với tội đó. Mà mi lại còn dối trá nói đến đây xin lỗi và mời cha con
Hồ lão tiền bối đi dự tiệc để toại độc kế của mi phải không? Hơn nữa mi lại có mấy tên kia đỡ đầu cho, dám đến tận cửa gây thù gây hấn như vậy, bây giờ ngươi còn định nói gì nữa?
Lâm Mông là thủ lãnh của hội Tam Điểm ở bốn tỉnh miền Bắc. Lúc này tuy bị đau đớn đến sắp ngất nhưng chẳng lẽ là một thủ lĩnh của bang hội lớn như vậy khi nào chịu nhục nhã, y liền mím môi, cắn răng chịu đựng.
Vân Nhạc lại cười nhạt một tiếng và nói tiếp:
– Để xem mi cứng đầu đến bực nào nhé?
Đột nhiên Lâm Mông cảm thấy bả vai bị bóp chặt, chân khí trong thân thể bị tan hết, tựa như người thoát hư vậy. Sắc mặt của y đang xanh nhợt hóa thành trắng, thân hình loạng choạng mấy cái ngã nhoài ra đất.
Nhất Nguyên cư sĩ thấy vậy không nỡ nhẫn tâm liền phi thân đến vừa cười vừa nói:
– Lão đệ hãy tha thứ cho y, nếu y còn tái phạm nữa thì chính lão đây cũng không tha thứ nữa.
Vân Nhạc nể Hồ Cương, liền buông tay ra, mặc cho Lâm Mông sống chết ra sao mặc kệ, quay mình tiến lại gần phía cha con Hồ Cương. Nhất Nguyên cư sĩ liền mời chàng vào Tam Nguyên tửu lầu nhậu nhẹt, chàng nhận lời và cùng cha con Hồ Cương đi vào tửu lầu.
Hai tên thủ hạ của Lâm Mông là hai người bị Hồ cô nương cắt đứt tai vừa rồi đến khiêng Lâm Mông đi và bọn người đứng xem cũng giải tán nốt. Việc đó chỉ trong chốc lát đã đồn khắp chín thành.
Vân Nhạc không thấy Nhan Hồi Lão Nhân đâu cả liền lên tiếng hỏi, Nhất Nguyên cư sĩ vuốt râu trả lời:
– Lão Nhan Hồi đêm qua đã đi về rồi. Sở dĩ y trở về Hằng Sơn sớm như vậy vì lần này đại hội Thái Sơn, phái Hằng Sơn tuy không ở trong chín đại môn phái nhưng theo lời y nói vì duy trì chánh nghĩa võ lâm, phái của y cũng phải tận nghĩa vụ. Y về sớm như vậy là y cũng muốn người Chưởng môn đốc thúc các môn hạ luyện tập Lương Ni Kiếm Pháp học cho thuần thuộc để lúc dự hội khỏi bị người khinh thị.
Nói đến đây hai mắt lão hiệp lóng lánh liếc Vân Nhạc một cái rồi nghiêm nét mặt nói tiếp:
– Cho đến giờ phút này lão cũng nhận mình là người kiến thức rộng nhưng đối với việc suy đoán võ học của lão đệ và sư phụ là ai, lão chịu thôi không thể suy đoán được. Lão chỉ thấy lão đệ bất cứ cơ trí tài hoa đều hơn người một mức, thật kính ngưỡng vô cùng.
Lão cũng biết lão đệ che giấu bộ mặt thật như vậy chắc thể nào cũng có sự bí ẩn gì không muốn để lộ ra. Nhưng lão tự tin là người rất kín miệng, không biết lão đệ có thể cho biết nguyên nhân ra sao không?
Vân Nhạc nghe Hồ Cương hỏi như vậy, nghĩ ngợi giây lát rồi khẳng khái đáp:
– Hậu bối không dám giấu giếm, nhưng võ học của tiểu bối đây một nửa là do tiên phụ truyền dạy cho, một nửa là do cao tăng chỉ dạy cho. Chỉ vì thân mang thù rất lớn, bắt buộc phải tạm giấu bộ mặt thật như vậy.
Nhất Nguyên cư sĩ nghe chàng trả lời như vậy ngạc nhiên vô cùng vì lão hiệp không hiểu nhà sư đó thuộc môn phái nào mà lại có võ công kỳ lạ như thế.
Phải biết Hiên Viên Thập Bát Giải của Vân Nhạc là võ công tuyệt học đời thượng cổ, không riêng gì Hồ Cương mà cả các tôn sư khai lập các môn phái ngàn năm về trước cũng không thể biết lai lịch của võ công này.
Nhất Nguyên cư sĩ lại hỏi tiếp:
– Vậy quý tánh của lão đệ là gì nhỉ?
Vân Nhạc mỉm cười đáp:
– Không dám ạ, thưa hậu bối họ Tạ.
Hồ Cương vẫn chưa nghĩ ra chàng là dòng dõi của ai vì lão hiệp đã quy ẩn hơn hai mươi năm trời, không hay biết gì về việc thế gian cả.
Cả chuyện Truy Hồn Phán Tạ Văn bị gϊếŧ, lão hiệp cũng không biết nốt. Hồ Cốc Lan ngồi cạnh, hai mắt luôn luôn nhìn Vân Nhạc, lúc này nàng chẩu mồm nói:
– Cha, vì sợ ngoài kia ồn ào, cha đã cho dọn vào trong phòng ăn uống. Ở trong này chỉ có ba người thôi, thế mà tại sao anh ấy vẫn còn đeo cái mặt nạ quỷ ấy trên mặt mãi làm gì thế hở cha? Hay là còn sợ cha con chúng ta trông thấy bộ mặt thật của anh ấy?
Hồ Cương mỉm cười, hai mắt nhìn thẳng Vân Nhạc tựa như yêu cầu vậy.
Vân Nhạc biết không thể thối thoát được nữa, liền cởi bỏ cái mặt nạ ra.
Hồ Cốc Lan trợn mắt lên nhìn, hai má đỏ bừng, trái tim đập mạnh và nghĩ thầm:
– Chà, sao lại có người đẹp trai đến thế!
Hai mắt nàng đăm chiêu nhìn vào mặt Vân Nhạc, như say mê vậy. Vân Nhạc bỗng cảnh tỉnh, vội đeo mặt nạ lên vì chàng thấy thái độ của Hồ Cốc Lan, biết nàng đã mê mình, chàng không dám gây thêm tình nghiệt sợ sau này bể hận không thể bù đắp được.
Hồ Cương thấy mặt chàng đẹp như vậy cũng phải thở dài một tiếng vì lão hiệp trông thấy con gái mình đã đem lòng yêu thiếu niên nọ mà người ta hình như không có vẻ để ý gì đến con gái mình cả. Nhưng không hiểu tại sao con gái mình đẹp như Tây Thi, người sắt đá cũng phải động lòng, chẳng lẽ Vân Nhạc là người nước Lỗ hay sao mà chàng ta không hề đoái hoài đến con gái mình chút nào?
Nghĩ tới đây, lão hiệp lại đoán có lẽ Vân Nhạc đã có người yêu rồi, chớ không thì thế nào mà làm ngơ trước sắc đẹp con gái mình như vậy được.
Thấy trạng thái của hai cha con Hồ Cương như vậy, Vân Nhạc vội sang qua chuyện khác:
– Lúc này Cung Môn Nhị Kiệt đã chịu nhịn và rút lui như vậy, trong lòng thế nào cũng tức giận. Theo sự nhận xét của hậu bối thì thế nào chúng cũng còn trở lại nữa.
Hồ Cương ngạc nhiên hỏi:
– Sao vậy?
– Cá tính của Cung Môn Nhị Kiệt không bao giờ chịu rút lui một cách lương thiện như vậy, chỉ vì trong lúc này y lo ngại con cái y bị bắt đi, không biết sống chết ra sao nên mới rút lui đấy chớ.
Hồ Cương kinh hãi và hỏi chàng tại sao biết rõ như vậy.
Vân Nhạc liền đem chuyện xảy ra trên núi Ngọc Toàn kể cho cha con Hồ Cương hay nhưng chàng giấu chuyện đùa giỡn với Hắc Y Huyền Nữ và vào trong vườn gặp vua Càn Long thôi.
Hồ Cương nghe nói Hắc Y Huyền Nữ tái xuất miêu linh liền biến sắc mặt, rồi vuốt râu ha hả cả cười nói:
– Chẳng hay lão đệ biết lão đây xuất thân ra sao không?
Vân Nhạc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nhất Nguyên cư sĩ liền nói tiếp:
– Có lẽ khắp thiên hạ không một ai hay biết được lai lịch của lão, đến cả người bạn chi giao nhất của lão là Đồ Long cư sĩ cũng chưa chắc đã biết được… Lão đây tức là môn hạ của vị ẩn sĩ lừng danh một trăm năm trước đây. Ông ta có biệt hiệu là Võ Lâm Nhất Ẩn, tên là Kỳ Liên Dị Tú. Gia sư chưa hề lộ mặt giang hồ bao giờ, chỉ có việc đánh bại Miêu Lãnh Song Yêu là oai trấn Thần Châu nhất thời danh động thiên hạ.
Chỉ tiếc rằng lão sanh sau đẻ muộn không được mục kích trận đấu vĩ đại ấy, lấy làm ân hận vô cùng. Gia sư thường nói năm xưa người đã trót thề sẽ diệt trừ được Song Yêu mới thôi nhưng sau thấy Song Yêu võ công bất phàm mới động lòng thương mà không ra hết công lực đánh, nhờ vậy Song Yêu mới chạy thoát được và có họa ngày nay.
Hồ cô nương mỉm cười và đưa tay vuốt tóc và hỏi:
– Cha, sao từ xưa tới nay con không nghe cha nói tới chuyện này thế?
Nhất Nguyên cư sĩ ha hả cả cười đáp:
– Nói cho con nghe con cũng không biết vả lại con là con gái biết những chuyện ấy làm gì?
Hồ Cốc Lan chẩu mồm nũng nịu nói:
– Tạ đại ca xem cha ăn nói có buồn cười không?
Vân Nhạc tủm tỉm cười. Hồ Cương hôm nay có vẻ hứng thú lắm, liền kể những chuyện năm xưa trong võ lâm cho hai người nghe.
Trong lúc Hồ Cương kể chuyện, Vân Nhạc nghĩ thầm:
– Không hiểu vợ con Cung Môn Nhị Kiệt ai bắt cóc thế? Không lẽ Lôi Tiếu Thiên nghĩa huynh của ta ra tay. Anh ấy dù có tài ba đến đâu cũng không bắt được nhiều người như vậy.
Lúc ấy bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hồ Cương liền lên tiếng:
– Ai thế, cứ vào.
Cánh cửa bỗng mở toang, một đứa bé trạc mười ba mười bốn tuổi mặt mũi đen thui từ từ bước vào và ngập ngừng hỏi:
– Xin hỏi ở đây có vị nào là Tạ đại hiệp không?
Giọng nói của cậu bé rất thần bí, Vân Nhạc thấy vậy hoài nghi vô cùng, chàng mỉm cười rồi đáp:
– Cậu bé kiếm Tạ mỗ có việc gì thế?
Cậu bé thấy có cha con Nhất Nguyên cư sĩ ở đó, liền bĩu môi nói:
– Tạ đại hiệp có thể ra đây cho tiểu nhân bẩm việc này không?
Vân Nhạc cùng tiểu đồng ra khỏi nơi đó, đến một góc sân sân, cậu bé mới khẽ nói:
– Tạ đại hiệp có tín phù của Cái Bang không và có thể cho tiểu nhân xem chứ?
Vân Nhạc thấy tiểu đồng đòi xem tín phù của Cái Bang, biết ngay thằng bé là do Thương Tỷ phái tới, liền lấy tín phù bằng đồng tía cho thằng nhỏ xem.
Tiểu đồng trông thấy cái lệnh phù lập tức lấy ra một lá thư trao cho Vân Nhạc và vái một cái rồi nói:
– Tiểu nhân còn phải đi đến Tề Lỗ nữa, xin đại hiệp thứ lỗi cho.
Nói xong tiểu đồng nhún mình một cái vượt ra bờ tường, khinh công của y đến mức thượng thừa rồi. Vân Nhạc cũng khen thầm một tiếng và bóc vội lá thư ra xem mới hay của
Lôi Tiếu Thiên gởi. Đọc xong Vân Nhạc cau mày lại nghĩ ngợi.
Thì ra Lôi Tiếu Thiên giờ Ngọ ngày hôm qua đã rời khỏi Yến Kinh đi thẳng đến Tế Nam.
Chàng nói Phó Thanh đã được Pháp Nhất đại sư thâu làm đệ tử tục gia của phái Thiếu Lâm.
Tiếu Thiên cũng biết chuyện Phó Lục Quan và Uyển cô nương đã có người cứu ra và đoán chắc là Vân Nhạc. Sau đó Thẩm Thượng Cửu biết là mắc hỡm liền phái người đi khắp Yến Kinh lùng kiếm Vân Nhạc nên viết thơ này bảo Vân Nhạc phải cẩn thận.
Tiếu Thiên lại nói tới chuyện tranh đấu của Cái Bang vì ý kiến bất đồng nên bỏ đi và vào nhà Cung Môn bắt cóc con cái chúng làm con tin để sau này đối phó với ông cháu họ Phó. Nhưng bây giờ Tiếu Thiên biết Vân Nhạc đã cứu ông cháu họ Phó rồi nên Tiếu Thiên đã cho người thả con cái của Cung Môn ra rồi.
Đáng lẽ Tiếu Thiên ở lại Yến Kinh để gặp Vân Nhạc nhưng Cung Môn Nhị Kiệt biết chàng là bạn thân của Quái Thủ Thư Sinh, chúng muốn bắt cóc chàng để tìm ra Quái Thủ Thư Sinh nên chàng phải rời Yến Kinh chạy đến Tề Lỗ.
Không riêng gì việc đó mà chàng còn hay tin cha vợ Vân Nhạc là Triệu Khang Cửu và Chu Duy Thành không muốn theo con gái là Triệu Liên Châu và Chu Nguyệt Nga đi lên miền bắc mục trường của Ngô Phụng Bưu vội.
Hai lão hiệp muốn chờ tới mùa xuân sang năm trời ấm áp mới đi, hiện giờ ở tại nhà bạn là Nguyên Thịnh Tiêu Cục ở Tế Nam. Không hiểu sao Bang chủ Hồng Kỳ Bang là Vũ Văn Lôi dò biết hành tung của hai vị lão hiệp nên y cùng Võ Lâm Thập Tam Tà tới Tế Nam, muốn trả lại thù ở Chu gia trang, chúng định bắt cóc hai vị đại hiệp đi.
Hiện giờ chúng đang ở trên đỉnh núi Thiên Phật sửa soạn trận đại chiến sắp đến. Chỉ sợ Triệu, Chu hai vị đại hiệp thế cô nên Tiếu Thiên mới đến Tế Nam để trợ giúp. Tên phản loạn của Cái Bang là Khoái Tuấn cũng ở Tế Nam, hiện Cái Bang Tam Lão đang theo dõi tên đó, Tiếu Thiên mong Vân Nhạc xong việc ở Yến Kinh đi Tế Nam ngay…
Vân Nhạc nghĩ tiếp:
– Ta đang ở Yến Kinh rỗi rãi không có việc gì làm thì lên đường ngay có hơn không.
Nghĩ đoạn chàng liền quay trở vào. Chàng thấy Hồ cô nương hai mắt đăm chiêu nhìn mình, xấu hổ vô cùng hai má đỏ bừng lên, cũng may nhờ có mặt nạ che lấy chớ không chàng xấu hổ biết bao. Chàng sợ mối tình của Hồ cô nương thắt chặt thêm nên càng nóng lòng đi ngay, liền mỉm cười nói:
– Vừa rồi có một người bạn thân sai thằng nhỏ đến mời hậu sinh ngay tức thì nên tại hạ vào đây xin bái biệt lão tiền bối và Hồ cô nương, xin hẹn sẽ tái kiến trên núi Thái Sơn. Nhất Nguyên cư sĩ ngẩn người giây lát rồi mỉm cười nói:
– Lão đệ có việc gì xin cứ tự tiện đi, chúng ta đã có kỳ hẹn gặp nhau rồi, đến lúc ấy chúng ta sẽ tái kiến.
Hồ Cốc Lan nghe nói Vân Nhạc định đi, muốn lên tiếng nói để xin đi theo vì hai cha con nàng cũng đang rỗi rãi. Nàng chưa kịp nói Vân Nhạc đã hiểu ý ngay liền lên tiếng nói:
– Cô nương, chúng ta sẽ gặp nhau ở núi Thái Sơn.
Nói xong chàng nhảy ra cửa sổ tức thì. Hồ cô nương hai mắt đỏ hoe đang định làm nũng với cha. Nhất Nguyên cư sĩ đã khẽ quát mắng:
– Con bé này hay thật, người ta không muốn đi chung với cha con chúng ta nhưng chẳng lẽ y cấm chúng ta theo hay sao. Có mau vào thu xếp ngay đi không, để cha ra xem y đi về hướng nào đã.
Nói xong Hồ Cương lẻn ra ngoài phố ngay. Hồ cô nương nghe thấy nói như vậy sung sướиɠ vô cùng, liền chạy vào trong thu xếp hành trang, chỉ trong giây lát nàng mang bọc hành trang chạy theo ra cửa liền. Hồ Cương thấy con gái mình có vẻ say mê Vân Nhạc liền hỏi thật xem có phải nàng yêu thật Vân Nhạc không.
Hồ Cốc Lan là con gái dậy thì, thấy cha hỏi như vậy làm sao chả xấu hổ nhưng nàng trưởng thành ở trên vùng rừng núi nên không đến nỗi bẽn lẽn như các cô gái thị thành, nàng liền gật đầu ngay.
Hai cha con đang bàn tán làm thế nào để cho Hồ cô nương gần gũi Vân Nhạc mãi mãi vì Hồ Cương biết để cho hai người gần gũi nhau như vậy thể nào cũng nẩy nở một tình cảm khắng khít, lúc đó tác hợp cho hai người không khó lắm. Không ngờ Vân Nhạc lại bái biệt đi như vậy cho nên Nhất Nguyên cư sĩ mới nghĩ cách đuổi theo Vân Nhạc là thế.
Hãy nói Vân Nhạc vì không ngờ cha con Hồ Cương đuổi theo như vậy nên chàng tới cửa hiệu bán ngựa, liền mua một con ngựa thật tốt rồi nhảy lên đi liền.
Một lát sau, cha con Hồ Cương cũng đến tiệm đó và cũng mua mỗi người một con ngựa đuổi theo tức thì.
Vân Nhạc ra khỏi thành Yên Kinh thúc ngựa chạy như bay về thành Võ Thanh, chỉ một tiếng đồng hồ sau thì chỉ còn cách thành Võ Thanh độ hai mươi dặm thôi.
Chàng vừa đi vừa nghĩ đến hình bóng Hồ cô nương, chàng thầm nghĩ:
– Chẳng lẽ mình bị mối tình đó ràng buộc nữa hay sao?
Không bao lâu chàng đã vào tới huyện thành, đi đến trước cửa một tửu lầu lớn, chàng xuống ngựa và thủng thẳng đi vào trong. Vân Nhạc thấy những khách trong tửu lầu nhìn mình với đôi mắt hiếu kỳ vô cùng.
Trong bọn thực khách có một đại hán đầu quấn khăn xanh đột nhiên ha hả cả cười nói:
– Ở đâu lạc loài một đứa con xấu xí này, có lẽ nó không phải là con của người chắc.
Y vừa nói bỗng biến sắc mặt la lớn một tiếng thảm khốc vô cùng.
Thì ra Vân Nhạc nghe thấy đại hán nọ mỉa mai mình tức giận vô cùng nên khi đi ngang qua người đó Vân Nhạc liền giơ tay bóp mạnh vào bả vai tên nọ một cái khiến y đau đến ứa nước mắt ra như khóc vậy, chân tay run lên lẩy bẩy.
Người bạn của đại hán nọ đứng dậy chắp tay chào Vân Nhạc và đáp:
– Xin ngài tha thứ bạn của tôi là người thô lỗ ăn nói bậy bạ xúc phạm đến ngài. Xin ngài bỏ qua cho.
Vân Nhạc thấy đầu của người nọ cũng quấn khăn xanh và những người trong bàn đều mang theo võ khí. Vân Nhạc buông tay ra và đi kiếm chỗ ngồi.
Các thực khách ai nấy đều rùng mình kinh hãi không còn dám liếc nhìn chàng nữa, lúc ấy tên đại hán hết đau liền la lớn:
– Ai bảo ta là thô lỗ, những người ở dưới trướng Hồng Kỳ Bang đều là anh hùng hảo hán cả. Được rồi, sẽ biết tay ta!
Vân Nhạc ngẩn người ra nghĩ:
– Không ngờ phạm vi thành Võ Thanh này thuộc Hồng Kỳ Bang.
Chàng liền ngấm ngầm liếc mắt nhìn trộm, thấy những người ngồi xung quanh bàn đều trợn mắt nhìn đại hán kia. Trong bọn có một người đứng dậy quát tên đại hán nọ:
– Chúng ta còn có nhiều việc làm, sao chú cứ gây thêm thù địch hoài. Nếu còn thế nữa mỗ sẽ bẩm cùng Bang chủ hay và phế thải chú liền.
Tiếng nói tuy rất khẽ nhưng Vân Nhạc đều nghe rõ cả, chàng quyết định dò xem bọn người này làm gì. Bọn Hồng Kỳ Bang ăn uống xong liền xuống lầu đi ngay. Vân Nhạc cũng vội theo sau tức thì.
Bọn Hồng Kỳ Bang ra ngoài thành, Vân Nhạc cũng theo cách xa xa, chàng thấy chúng vào cái miếu nhỏ ở trong rừng rậm liền phi thân tới.