Hãy nói ở Kim Hoa, Phùng Thị Tam Kiệt thiết tiệc đãi Tạ Vân Nhạc nơi Tam Anh Tiêu Cục. Phùng Trọng Kiệt phát giác có người ẩn núp trên mái nhà, liền phi thân lên trên đó xem, nghe thấy người nọ tự xưng danh hiệu, giật mình kinh hãi.
Phùng Bá Hùng, Phùng Thúc Tuấn và Tạ Vân Nhạc ba người cùng tiếp tục lên cả trên mái nhà. Thấy hình bóng của người nọ, Phùng Bá Hùng liền biến sắc mặt, tiến lên một bước, chắp tay chào, cười nói:
– Tưởng là ai. Không ngờ Thiên Nam Ngô đương gia giá lâm. Chúng mỗ thiết nghĩ xưa nay không có điều gì làm phật ý Ngô đương gia cả. Mà hôm nay Ngô đương gia đích thân tới đây, chắc có ai nhờ vả đương gia đến trợ giúp chăng?
Ngô Trí cười gian xảo nói:
– Anh em ngươi có tư cách gì mà dám làm phật ý mỗ. Nếu các ngươi táo gan đã trót dại động đến lông chân của mỗ thì các ngươi đã xuống dưới âm phủ từ trước kia rồi, làm gì được sống sót tới bây giờ nữa? Phải, hôm nay Ngô mỗ tới đây là có người mời giúp sức thật. Điều đó chỉ tại các hạ ăn nói ngông cuồng, coi những người xuất thân từ các phái không phải chính tông, võ lâm không ra gì. Cho nên Thất Sát Thủ Khuất huynh mới cung kính tới mời Ngô mỗ lên miền bắc này. Trước hết mỗ muốn biết tài nghệ của các ngươi, tự nhận là môn hạ của chính phái giỏi tới mức nào! Tối hôm nay Ngô mỗ ngẫu nhiên đi qua đây, không muốn sinh sự ngay đâu, vì ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau xem ai hơn ai kém rồi. Thôi, xin thứ lỗi mỗ không có thì giờ ở lại đây tiếp chuyện nữa.
Nói xong, y chắp tay chào, quay mình định đi.
Bỗng nghe thấy Vân Nhạc quát lớn một tiếng:
– Hãy khoan đã!
Ngô Trí quay mình lại, thấy người vừa quát gọi là một thanh niên thư sinh, đẹp trai vô cùng, liền cười nói:
– Tiểu tử, mi muốn nói gì nữa?
Tạ Vân Nhạc trầm tiếng nói:
– Thiếu gia trông thấy thái độ ngông cuồng của ngươi nó chướng mắt lắm. Nơi Tam Anh Tiêu Cục đây khi nào để cho ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi được đâu! Ngươi đã tới thì phải ở lại đây!
Ngô Trí cả cười một tiếng rồi nói:
– Thằng nhãi kia, mi tự thị tài giỏi cái gì mà dám giữ Ngô mỗ ở lại?
Tạ Vân Nhạc giơ hai bàn tay ra, rồi nói:
– Ta chỉ thị có cái này thôi!
Phùng Thị Tam Anh lo sợ thầm, đều nghĩ:
– Chú em này chưa biết người kia lợi hại như thế nào, mới dám ngông cuồng như vậy chắc?
Ngô Trí cười lớn một hồi, rồi quát lớn:
– Thằng nhãi kia! Diêm Vương đã định mi chết vào hồi canh ba, thì ta muốn giữ mi sống tới canh năm cũng không được? Thoạt tiên, ta định cho ngươi sống tới sáng mai, ngờ đâu mi lại muốn chết ngay bây giờ. Như vậy các ngươi không còn kêu oan và bảo ta ra tay độc ác đấy nhé?
Nói đoạn, y hít hơi, chân bước theo thế Hồng Môn, múa chưởng bổ vào mặt Vân Nhạc liền. Tiếng gió của song chưởng hung mãnh vô cùng, y vừa tiến tới đánh, vẻ mặt tỏ vẻ khinh thường Vân Nhạc non nớt.
Ngô Trí đã ngông cuồng như vậy, ngờ đâu Vân Nhạc còn ngông cuồng hơn thế nữa. Thấy bàn tay của Ngô Trí bổ tới, chàng vẫn đứng yên, không chút nhúc nhích, tay phải giơ lên, dùng thế Thôi Sơn Điền Hãi (đẩy núi lấp bể) đẩy mạnh ra, chỉ nghe thấy “bùng” một tiếng. Mọi người đã thấy Ngô Trí bắn lùi năm sáu bước, mái ngói dưới chân y kêu “lạch cạch” vỡ tan nát một mảng lớn. Trái lại Vân Nhạc vẫn đứng yên chỗ cũ, không thấy di chuyển nửa bước. Phùng Thị Tam Anh kinh ngạc đến trợn tròn xoe đôi mắt, mồm há hốc, ngẩn người ra như tượng gỗ. Người kinh ngạc hơn hết là Ngô Trí. Thấy Vân Nhạc là một thiếu niên yếu ớt, y ra chưởng lực chỉ dùng năm phần sức thôi, tưởng thế là đủ đánh cho đối phương phải nằm dưỡng thương trên giường năm bữa nửa tháng là ít. Chớ y có ngờ đâu đối phương lại có chưởng lực hùng mạnh đến thế, nên y mới bị đánh lui năm sáu bước như vậy. Còn đối phương thì vẫn đứng yên như cũ, trông rất an nhàn, đôi mắt long lanh nhìn mình miệng tủm tỉm cười. Ngô Trí xấu hổ vô cùng, quát lớn lên một tiếng:
– Thằng nhãi kia giỏi thật? Hãy tiếp Ngô mỗ thêm một chưởng nữa xem sao?
Nói xong, y nhún chân nhảy tới, tựa như một luồng gió lốc, hai tay giở Bạch Hổ
Chưởng ra, thế võ mà y nổi tiếng khắp giang hồ, dùng mười hai phần công lực, một thế Ngũ Đỉnh Khai Sơn bổ tới, sức mạnh vô cùng, oai lực kinh người. Tạ Vân Nhạc đã định tâm, đêm nay phải làm cho đất Kim Hoa này ai nấy cũng phải chấn động kinh hãi. Trước hết vì sự khích bác của Lan cô nương, sau là vì muốn danh tiếng nổi lên, chàng liền giở Di Lạc Thần Công ra, tụ thanh một luồng khí để bảo vệ toàn thân. Nên thấy Ngô Trí giở độc thủ ra đánh, thần sắc vẫn như thường, miệng tủm tỉm cười là thế.
Thấy Ngô Trí dùng đến Bạch Hổ Chưởng, Phùng Thị Tam Anh đều lùi ra phía xa, sau lại thấy Vân Nhạc buông xuôi hai tay đứng yên, không giở chưởng lên nghênh địch. Ma Vân Bằng Phùng Thúc Tuấn vội la lớn:
– Lão đệ nên cẩn thận đề phòng!
Vân Nhạc vẫn mỉm cười như cũ. Song chưởng của Ngô Trí đẩy tới trước ngực Vân Nhạc chỉ còn năm tấc, thấy một sức lực vô hình đỡ lấy song chưởng của y và chỉ thấy Vân Nhạc khẽ gạt một cái, khiến chưởng của y biến mất một cách vô hình. Tiếp theo đó, y lại thấy xung quanh địch có một sức mạnh vô cùng bắn trở lại, sợ quá vội thâu chưởng lùi về phía sau. Y lùi đã nhanh, Vân Nhạc tiến còn nhanh hơn. Chỉ thấy Vân Nhạc giơ chưởng tay phải kéo lại hất đi một cái, cả một thân hình to lớn của Ngô Trí đã lộn tung lên cao và bắn sang nóc nhà khác cách nơi đó hơn hai trượng, tiếng ngói vỡ làm ồn cả bốn phương.
Vân Nhạc cười nhạt một tiếng nói:
– Ta tưởng nhân vật của Thiên Nam Tứ Tuyệt tài ba như thế nào, ngờ đâu hữu danh vô thực, chỉ có tầm thường như thế thôi!
Ngô Trí lóp ngóp bò dậy, hai bàn tay vừa đau vừa sưng vù như sắp gãy vậy, nghe thấy
Vân Nhạc nói như thế, tức giận vô cùng, hậm hực nói:
– Thằng nhãi, mi chớ có ngông cuồng. Ngô mỗ sơ ý nhất thời mà bị mi hãm hại đó thôi. Ngày mai tương hội, đã chắc đâu ai thắng ai bại nào? Đắc chí vội như thế làm gì?
Nói xong, y loạng choạng đứng dậy, nghiến răng chịu đau cắm đầu chạy thẳng.
Tạ Vân Nhạc và Phùng Thị Tam Anh bốn người nhảy xuống dưới nhà, vào trong khách sảnh. Kim Xí Thần Ưng Phùng Bá Hùng chắp tay chào Vân Nhạc nói:
– Lão đệ, hôm nay thật sáng mắt anh em chúng tôi. Lão ca đây dám táo bạo nói một câu rằng, tài ba như đệ hiện thời, có thể là người hiếm có trong võ lâm ngày nay!
Phùng Thúc Tuấn nghĩ thầm:
– Tạ lão đệ bề ngoài như hòn vàng thỏi ngọc, mà bên trong tinh hoa đến thế! Thật là hiếm có, đáng tiếc Lan cô nương không cầu duyên với y, bằng không hai người thật là đôi nhân duyên thiên tạo địa thiết.
Thấy Phùng Bá Hùng khen ngợi như vậy, Vân Nhạc xấu hổ mặt đỏ bừng, mỉm cười nói:
– Phùng đại ca cứ quá khen như vậy, sự thật đại ca chưa thấy rõ đệ đã thừa cơ dùng tiểu xảo mà thắng. Lời nói của lão tặc họ Ngô không sai đâu. Quả thật y đã sơ ý mới bị như vậy. Lúc mới gặp mặt, lão ta khinh thường tiểu đệ, chưa dùng toàn lực, mà đệ thì giở hết mười phần công lực ra mới đẩy lui được y. Lần thứ hai lão tiến lên, bị ảnh hưởng sự thất bại lần đầu, nên hai chân y bước đi không vững như trước. Hơn nữa dưới chân là mái ngói, không được vững chắc như dưới đất liền, giậm mạnh xuống thì ngói vỡ, mà khẽ giậm lên thì chân không có sức. Khi lão tặc nhảy lên, vì không lấy sức được, nên rất yếu ớt và nông nổi. Lúc ấy đệ vẫn chưa phản công lại, chờ tới khi sức lực của y cùng tận rồi, đệ mới dùng toàn lực ra phản công. Sự thắng lợi ấy là nhờ ở may mắn, chớ có phải tài ba gì đâu? Đúng như lời nói của lão tặc, ngày mai gặp gỡ, chưa biết ai thắng ai bại. Đó, sự thật nó là thế! Nói ra ba vị sẽ thấy không có cái gì là lạ cả.
Phát Thiên Điêu Phùng Trọng Kiệt cả cười nói:
– Lời nói ấy tuy có lý thật, nhưng dù sao hiền đệ vẫn khiêm tốn mà viện lẽ ra như thế thôi!
Vân Nhạc đang cười, thì Lan cô nương lại bước ra. Lúc nãy bực mình, nàng về phòng lên giường ngủ, chờ tới khi người nhà cho hay, các đầy tớ gái vào báo, nàng trở ra tới nơi đã muộn, không được mục kích cuộc đấu tranh vừa rồi.
Lan cô nương liền hỏi Phùng Thúc Tuấn về tình hình vừa xảy ra. Phùng Thúc Tuấn nhất nhất kể hết cho nàng nghe, và còn tán dương Vân Nhạc vô cùng.
Lan cô nương giậm chân xuống đất, hậm hực nói:
– Đáng tiếc tiểu muội biết muộn quá. Bằng không, muội đã cho lão tặc một trận nên thân rồi.
Phùng Thúc Tuấn thấy nàng không thèm dòm ngó tới Vân Nhạc, mà vẫn ra vẻ tự đắc, liền cười nói:
– Lan cô nương, sao độc ác đến thế? Hơi tí là đòi gϊếŧ người. Sau này có chồng, vợ chồng hơi bất hòa một tí, cô cũng chém ông chồng ra làm bảy, tám khúc hay sao?
Lan cô nương thấy Phùng Thúc Tuấn nói bông, mặt đỏ bừng, hờn giận nói:
– Anh còn nói xấu như thế nữa, em sẽ mách chị cho mà xem!
Nói xong, nàng quay lưng đi vào nhà trong liền. Phùng Thị Tam Anh cả cười. Mọi người nói chuyện phiếm lát lâu, anh em họ Phùng liền đưa Vân Nhạc vào trong vườn hoa, tới một căn nhà nhỏ và đẹp.
Phùng Bá Hùng nói:
– Hiền đệ, thử xem căn nhà nhỏ này có ưng ý không?
Vân Nhạc thấy căn nhà đó chia làm hai gian, gian trong là phòng ngủ, gian ngoài là phòng sách, bày biện rất thanh nhã. Trên giá hoa lại có mấy chậu hoa lan, hoa quế, mùi thơm phảng phất, bốn vách treo đầy tranh sơn thủy hoa điểu, trông như cảnh thật, trên giá sách lại có mấy chục cuốn cổ thơ, bàn ghế bày trong phòng đều là gỗ quý. Vân Nhạc vừa ý lắm, cám ơn luôn miệng. Trò chuyện hồi lâu, ba anh em họ Phùng mới cáo từ ra nhà ngoài đi nghỉ.
Đêm hôm ấy, nằm trên giường, Vân Nhạc ngẫm nghĩ, thiết tưởng từ khi rời Di Lạc Phong tới giờ, đã giao đấu với các người trong võ lâm đã bốn lần, mà chàng chưa hề gặp một tay đối thủ nào có thể cầm cự nổi năm ba hiệp. Những tay có tên tuổi như Lan Thương Song Sát, Ngũ Độc chân nhân, Ngô Trí của Thiên Nam Tứ Tuyệt, đều là những nhân vật lừng danh bốn bể, mà sao võ nghệ lại tầm thường đến thế? Xem như vậy, tài ba của mình đã học được có thể tranh cao thấp với các nhân vật trứ danh của các phái võ lâm hiện thời.
Chàng đã nghe từ Minh Lương đại sư, Thiên Nam Tứ Tuyệt là Thanh Điểu Hương Chủ của hội Thanh Long hoành hành hai tỉnh Quảng Tây và Quý Châu. Xưa nay bốn tên ấy hành sự ác độc, cướp của còn gϊếŧ chết khổ chủ, nên mới được người ta gán cho cái danh Tứ Tuyệt là thế. Trong hội Thanh Long, trừ mấy tay thủ lãnh và mấy tay cao thủ nữa là tới Tứ Tuyệt nên trong võ lâm hễ nói tới tên Tứ Tuyệt là ai nấy đều phải hoảng sợ liền. Nhưng tài ba của Ngô Trí tầm thường như vậy, ba tên nọ chắc cũng không giỏi giang gì hơn. Không biết cả bốn có tới Kim Hoa này không? Buổi họp mặt ngày mai, nếu không có cao thủ khác tham dự thì bên ta tất phải thắng lợi.
Chàng lại nghĩ tới Lan cô nương quấy nhiễu một cách vô lý như vậy, thật khiến người ta khó bề chịu đựng được. Yến Sơn thần ni cũng là người trong cửa Phật, tại sao lại dạy một người môn hạ kiêu ngạo ngông cuồng đến thế, thật khó hiểu quá. Sau này ta còn ở lại tiêu cục này ngày nào, phải nên tránh xa nàng một chút, để khỏi hiểu lầm rồi trở nên thù oán thì không tiện tí nào! Nghĩ tới đó, chàng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Trời còn chưa sáng tỏ, Tạ Vân Nhạc đã thức tỉnh, ngồi xếp bằng tròn luyện tập một hồi Quy Nguyên Thổ Nạp Tọa Công, rồi mới xuống giường.
Một lát sau, Phùng Thị Tam Anh cùng bước vào, chào nhau xong, bèn mời chàng ra ngoài khách sảnh dùng bữa sáng.
Người Giang Nam buổi sáng hay ăn cháo gạo nếp, hoặc bánh bao tím sẫm. Trên bàn đã bày bốn món ăn chơi, một đĩa dăm bông hấp, một đĩa trứng đen, một đĩa vịt khô, một đĩa xào thịt ốc và hai vỉ tre bánh bao. Cạnh bàn có để một nồi cơm nấu như cháo. Lúc ấy Lan cô nương cũng ra ăn. Hôm nay nàng mặc áo đoạn màu mạc lục, mặt hơi đánh chút phấn. Trông thấy Vân Nhạc nàng mỉm cười liền. Vân Nhạc cũng cười nói:
– Lan cô nương dậy sớm thế?
Trải qua một đêm, hình như chuyện không vui của hai người đêm qua đã tiêu tán hết.
Trong bữa ăn, Phùng Bá Hùng nói tới mấy tay trẻ tuổi mới nổi lên của võ lâm gần đây như Tiểu Bạch Long Cát Thiên Hào, Thiên Cương Kiếm Đông Phương Ngọc Côn, Hắc Diện Ma Lạt Khương Tôn Diệu, còn một người con gái nữa tên là Lăng Ba Tiên Tử La Dao Mai, đều là những nhân vật thượng thặng. Mấy năm nay họ đã tạo ra mấy vụ lớn làm chấn động chốn giang hồ, tin đồn khắp Giang Nam, Giang Bắc. Bây giờ tính cả Tạ lão đệ vào đó nữa. Nghĩ tới chúng tôi đều là những kẻ già nua, không chịu tiến bước. Thời đại này là thời đại của các chú đấy.
Vân Nhạc chỉ tủm tỉm cười không nói. Lan cô nương phùng mồm trợn mép nói:
– Cái gì là trẻ tuổi mới nổi lên. Sau này nếu em bắt gặp mấy người đó thể nào em cũng đấu thử với họ xem sao?
Phùng Thị Tam Anh nghe thấy nàng nói như vậy, đều châu mày tỏ vẻ khó chịu. Bỗng có tiếng ồn ào ở bên ngoài đưa vào, kèm tiếng cười nói huyên thiên. Hỏi ra mới hay các tiêu sư hay tin đêm qua có giặc tới quấy nhiễu tiêu cục đều đến hỏi thăm.
Một lát sau, có bốn năm người ùa vào. Vân Nhạc thấy người đi trước vạm vỡ khỏe mạnh trạc độ bốn mươi. Trong bọn lại có một người trông rất oai vệ, hai bên thái dương nổi lên hình như rất có căn bản nội công.
Tam Anh vội giới thiệu từng người cho Vân Nhạc biết. Bốn người đó đều là tiêu sư của tiêu cục: Trại Uất Trì Lý Anh, Tả Ty Kim Đao Hồ Thiếu Thanh, Câu Liêm Thương Lão Trọng Nguyên và Bát Quái Thủ Cảnh Lương. Vân Nhạc chắp tay chào từng người một.
Bốn tiêu sư này nghe nói thiếu niên này là người đã đánh Thiên Nam Tứ Tuyệt bị thương, nay gặp mặt thấy chàng yếu ớt nho nhã, đều tỏ vẻ không tin nhưng miệng vẫn phải nói:
– Tạ thiếu hiệp, thật may cho chúng tôi đêm qua đã được ngài ra tay giúp đỡ.
Bát Quái Thủ Cảnh Lương nói với Phùng Bá Hùng rằng:
– Tổng tiêu đầu, Thất Sát Thủ Khuất Thân hẹn đấu ở đâu thế?
Phùng Bá Hùng cười đáp:
– Y hẹn đấu ở tiểu giáo trường ngoài chân thành. Chúng tôi sắp đi đây.
Nói xong, chàng sai người nhà sửa soạn ngựa. Tất cả chín người đều cởi ngựa ra tiểu giáo trường. Tiểu giáo trường ở phía tây thành. Lúc ấy thiên hạ sống trong yên ổn thái bình. Quan binh Bát Kỳ (Mãn Châu) sống cảnh an nhàn quen rồi bỏ cả lệ xuân thu nhị kỳ thao luyện ở ngoài giáo trường nên nơi đây thành ra hoang phế đã lâu, cỏ tranh mọc cao tới đầu gối, vắng tanh không có một bóng người lai vãng. Mọi người khi tới tiểu giáo trường, đều đến cạnh đài kiểm duyệt, xuống ngựa. Thấy bốn bề tĩnh mịch, Phùng Thúc Tuấn cười nói:
– Có lẽ đêm hôm qua Ngô lão tặc sợ hãi vỡ cả gan mật chắc? Và y lại nghe thấy Truy Hồn Phán Tạ lão tiền bối xuất hiện ở Giang Sơn, làm gì chẳng cao chạy xa bay. Tôi đoán tám phần bọn chúng không dám tới rồi. Kim Xí Thần Ưng Phùng Bá Hùng lắc đầu nói:
– Chưa chắc đã đúng như vậy. Thất Sát Thủ Khuất Thân cũng bướng bỉnh lắm, đã dám hẹn chúng ta tới đây đấu, y tất phải có ỷ thị gì đây? Vả lại Tạ lão tiền bối không phải là võ lâm chánh tông xuất thân, nay y lại mượn cớ đó xuất sư thì Tạ lão tiền bối tất không ra tay can thiệp đâu.
Mọi người đều im lặng không nói gì. Vân Nhạc một mình khoanh tay, ngẩng đầu đứng xem đôi câu đối treo trên giáo trường, chữ viết đã phai mờ xem không rõ, nhưng chàng vẫn ngâm nga tự đắc. Lan cô nương bịt mồm cười, khẽ nói với Phùng Thúc Tuấn rằng:
– Anh hai, anh nhìn xem tên ngốc tử kìa?
Phùng Thúc Tuấn trợn mắt lườm nàng. Vân Nhạc nghe thấy vẫn cứ ngâm nga như thường, thần sắc trông rất tự nhiên, nhưng lòng rất ghét thái độ và lời nói của Lan cô nương. Ám ảnh ấy khiến Lan cô nương sau này đau đớn biết bao. Đó là chuyện sau.
Đột nhiên từ phía cửa giáo trường có mười mấy người phi ngựa tới. Khi tất cả đến gần và đã xuống ngựa, Vân Nhạc để ý thấy tất cả là mười hai người, già trẻ lớn bé, cao lùn gầy béo có đủ.
Người đi đầu, gầy gò mặt trắng trẻo, mắt to để râu dê, trạc độ bốn mươi tuổi, lưng đeo đao bổ củi, chắp tay chào và nói với Phùng Bá Hùng rằng:
– Phùng đại ca, sự thật tiểu đệ Chu Nhân Tiên với đại ca không có thù hằn gì cả. Chỉ vì bực tức đại ca bảo chúng tôi không phải là võ lâm danh môn chính phái xuất thân, nên ngày hôm nay mới hẹn mấy bạn võ lâm cũng không thuộc môn phái chánh tông nào cả, đến đây để thử thách vài hiệp với đại ca, nhưng chúng ta chỉ nên phân thắng bại thôi, như vậy mới khỏi mất hòa khí, hơn nữa cũng muốn đại ca nhận thức tài học tà môn bàng đạo của chúng tôi.
Nói xong, y cười dài một hồi, nghe khó chịu vô cùng.
Kim Xí Thần Ưng Phùng Bá Hùng cười đáp:
– Chu huynh, chỉ vì một câu chuyện nói chơi mà huynh phải làm phiền tới các bạn đến đây để phân giải thị phi thì hơi quá đáng một chút. Bây giờ sự thể đã đi tới giai đoạn này, nói nhiều cũng vô ích, chỉ còn một cách là xin mời quý vị ra giữa giáo trường chỉ bảo cho vài miếng thôi.
Đêm hôm trước Thiên Nam Tứ Tuyệt Ngô Trí tới tiêu cục quấy nhiễu cũng có mặt trong đám người đó, đôi mắt của y cứ nhìn Vân Nhạc chòng chọc có vẻ oán hận vô cùng. Sau khi
Phùng Bá Hùng nói xong, Ngô Trí xông ra quát lớn:
– Tên họ Phùng kia, đêm hôm qua Ngô mỗ sơ ý nhất thời, mới bị chó con cắn trộm. Bây giờ ngươi hãy gọi con chó con kia ra đây để Ngô mỗ cho nó một bài học.
Vừa nói y vừa rút luôn thanh trường kiếm ra.
Từ ra đời tới giờ, Vân Nhạc chưa hề bị ai gọi mình là chó con cả, nên nghe thấy Ngô Trí gọi thế tức giận vô cùng, đang định nhảy ra đánh. Ngờ đâu, Lan cô nương đã nhảy ra trước chàng, quát mắng Ngô Trí:
– Lão tặc, tối hôm qua cô nương không có mặt tại đó, chớ không khi nào ta lại chịu để cho mi sống tới sáng hôm nay. Cô nương phải dạy bảo những quân ác đồ như mi. Bạch Hổ Tinh Quân Ngô Trí giận run người, cười gằn một hồi, rồi nghiến răng giận dữ nói:
– Họ Ngô đây thành danh đã hai mươi năm rồi, chưa hề thấy con bé nào lại vô lễ như mi. Nếu mi chịu đựng được năm mươi hiệp mà chưa thua thì Ngô mỗ sẽ dứt kiếm đi liền, coi như trên giang hồ mất cái tên của mỗ.
Lan cô nương dùng giọng mũi “hừ” một tiếng mới đáp:
– Sự thật từ xưa tới nay, bổn cô nương chưa hề nghe thấy tên hiệu của ngươi bao giờ.
Nói xong nàng múa kiếm xông lên đâm liền. Ngô Trí cười nhạt một tiếng, tránh sang bên một bước, tay phải cầm kiếm giơ lên chặt xuống một cái, định chém vào mạch môn cổ tay của nàng. Thế ấy ra tay nhanh như chớp nhoáng và còn chắc chắn nữa. Lan cô nương tủm tỉm cười, rút kiếm quay mình, tránh khỏi thế võ của địch, tay phải múa kiếm, xoay thế Mạn Thiên Phong Vũ (mưa gió đầy trời), xung quanh hai trượng đều là làn sóng kiếm của nàng bao phủ, tay trái lại nhằm yếu huyệt của địch điểm tới.
Thấy nàng tấn công lợi hại quá, Ngô Trí đành phải lùi về phía sau liên tiếp, trong lòng cũng phải hoảng sợ, và nghĩ thầm:
– Ta hoành hành trời Nam, ít gặp địch thủ, không ngờ đêm hôm qua bị thằng nhỏ nọ chưa sạch hơi sữa đánh bại. Bây giờ lại gặp con nhải non này. Nếu trận này ta không đắc thắng thì còn mặt mũi nào lăn lộn trên giang hồ nữa?
Nghĩ đoạn, y thâu chân khí trong đan điền phía dưới bụng một chút giở thế Bạch Hổ Tam Tuyệt Kiếm ra, chỉ thấy kiếm quang bay quanh, thân hình khi ẩn khi hiện, khắp giáo trường đầy những ánh kiếm sáng ngời.
Tạ Vân Nhạc khoanh tay đứng xem hai người tranh đấu. Lúc này máu hăng của Lan cô nương đã bốc, liền giở kiếm thuật trấn sơn ra, thế kiếm đó gọi là Mâu Ni Giáng Ma, có tất cả hai mươi tám miếng, là một thế võ của Yến Sơn thần ni đã tốn công ba mươi năm mới sáng tạo nên. Thế nào, miếng nào cũng bao hàm oai lực rất nhiều. Lan cô nương tuy mới học được sáu bảy phần công lực nhưng với kinh nghiệm trên chốn giang hồ đã thâu lượm được cũng lợi hại vô cùng.
Kiếm thuật ấy giở ra ánh sáng vừa lạnh vừa lóe mắt, bên trong còn có tiếng động như sấm như gió. Bạch Hổ Tinh Quân Ngô Trí không những không đánh lại được miếng nào, còn bị kiếm quang của nàng bao vây.
Vân Nhạc biết trận này Lan cô nương thế nào cũng thắng, nên chàng không cần phải để ý tới, quay sang ngắm nhìn bọn người kia, thấy trong bọn có hai người đáng để ý, một người thân hình vạm vỡ, lưng hơi gù, mắt hổ, mũi sư tử, râu dài che lấp cả mồm mép, mặc áo dài đen, bàn tay to hơn người.
Chàng nghĩ thầm:
– Có lẽ người này là Thất Sát Thủ Khuất Thân chăng?
Còn một người nữa gầy gò, mặt dài như mặt ngựa, trắng trẻo không có râu, hai mắt sâu hóm, thần quang ngoại lộ, hai bên thái dương phồng lên rất cao, miệng lúc nào cũng mỉm cười, lưng đeo trường kiếm. Tuy chàng không biết người đó là ai, nhưng thoáng trông cũng nhận ra y là người có căn bản võ công tinh xảo, và tánh nết rất nham hiểm giảo hoạt.
Đêm hôm qua Lan cô nương nghe thấy mọi người nói Vân Nhạc đánh bại kẻ địch một cách dễ dàng, cho nên sáng gặp Ngô Trí chỉ muốn đánh cho được đối phương bị thương mới thôi. Vì tánh thị cường ấy mà Bạch Hổ Tinh Quân càng khốn khổ thêm. Thanh kiếm của nàng tên là Thu Sương (hạt móc mùa thu, hay sương tuyết mùa thu) chém vàng chặt ngọc, thổi lông qua lưỡi cũng đứt, sắc bén đến nỗi mỗi khi lưỡi kiếm quyện quanh người Ngô Trí, cái áo ngoài bị cắt rách tả tơi.
Ngô Trí tức giận đến nỗi râu và lông mày dựng đứng, đôi mắt chuột ba góc trợn tròn xoe, như nổ lửa, đâm liền ba kiếm để cho đối phương lùi lại, nhún mạnh một cái, nhảy lên trên không, móc túi lấy năm chiếc Bạch Hổ Đinh ra, thét lớn một tiếng:
– Tiện tỳ kia hãy nộp mạng cho ta!
Năm chiếc ám khí tựa như bông hoa mai nhằm các yếu huyệt của Lan cô nương ném tới, nhanh như chớp nhoáng.
Ngô Trí ít khi sử dụng tới ám khí này. Nó chỉ dài có ba tấc (độ bảy phân tây) làm bằng đồng sống, trong nòng để ba mươi sáu cái kim nhỏ như lông bò, có tẩm thuốc rất độc.
Nếu đối phương khôn ngoan, chỉ dùng khinh công lanh lẹ né tránh thì thoát khỏi, bằng không lấy khí giới gạt đỡ hay đưa tay ra bắt, đinh đồng hễ đυ.ng phải cái gì cũng tan vỡ, kim độc sẽ bắn ra như mưa, không sao tránh khỏi. Bị trúng một một mũi kim đó là khắp mình mẩy thâm tím lại, chất độc chạy thẳng vào tim, chết tức thì, thật lợi hại vô cùng.
Thấy Ngô Trí bỗng nhảy lên cao, Lan cô nương nghĩ thầm:
– Ngươi muốn chết chăng?
Nghĩ đoạn, nàng cũng nhảy theo, như bóng với hình, giở thế kiếm Thiên Long Giáng Yêu ra chặt hai chân Ngô Trí. Bỗng thấy năm tia ánh sáng trắng tỏa xuống đầu mình. Lúc ấy nàng đang nhảy lên thì làm sao né tránh được, chỉ còn một ly nữa là đυ.ng phải. Đột nhiên nghe thấy phía xa có tiếng quát lớn:
– Chớ đυ.ng vào ám khí đó!
Tiếp theo đó, có hai luồng gió mạnh đưa tới đẩy Ngô Trí và Lan cô nương mỗi người sang một phía, cách xa nơi đó năm sáu trượng. Lúc ấy kiếm của Lan cô nương đã đυ.ng phải Bạch Hổ Đinh rồi, những kim độc trong đinh bắn ra như mưa rơi cả xuống mặt đất, những cây cỏ nơi đó, vàng úa tức thì, đủ thấy kim ấy độc biết bao! Thì ra người đánh hai luồng gió vừa tới là một vị hòa thượng cao lớn, mặt tròn như trăng, trông rất hiền từ, râu trắng phất phới trước ngực y như một vị Phật Tổ vậy, tiến tới trước mặt Ngô Trí cười nói:
– Ngô thí chủ, năm xưa chúng ta đã hữu duyên gặp gỡ nhau một phen rồi, không ngờ thí chủ đã quên lời thề trước mặt Đồ Long cư sĩ chóng đến thế?
Bạch Hổ Tinh Quân Ngô Trí bị sức gió của hòa thượng đẩy lùi, loạng choạng mấy bước mới đứng vững, định thần nhìn kỹ, hoảng sợ vô cùng, mới hay người gạt mình sang bên là Thiếu Lâm cao tăng, Pháp Hoa đại sư.
Năm xưa Ngô Trí chặn đường đánh cướp một vị văn quan hồi hưu, đang lúc ra tay bóc lột thì Pháp Hoa đại sư và Đồ Long cư sĩ tới. Y địch không nổi hai người liền giở ám khí Bạch Hổ Đinh ra, nhưng bị Đồ Long cư sĩ phá tan và còn đánh cho bị thương nặng. Thấy y sử dụng thứ ám khí quá ác độc ấy, Đồ Long cư sĩ liền giơ tay định điểm các tử huyệt của y.
Sợ hãi quá, y van lạy cầu khẩn, lại được Pháp Hoa đại sư nói giúp cho. Đồ Long cư sĩ bằng lòng cho y tuyên thệ vĩnh viễn không được sử dụng đến Bạch Hổ Đinh nữa, rồi mới tha cho y đi. Hôm nay vì sợ thất bại y lại đem Bạch Hổ Đinh ra sử dụng, ngờ đâu Pháp Hoa đại sư bỗng dưng ở đâu hiện ra, xấu hổ khôn lường, mặt đỏ bừng, yên lặng không nói nửa lời, cứ đứng ngẩn người ra như tượng gỗ.
Kim Hoa Tam Kiệt Phùng Thị huynh đệ, thấy sư bá của bổn môn tới nơi mừng rỡ vô cùng, đang định tiến tới vái chào, nhưng Thất Sát Thủ Khuất Thân đã nhảy tới, lạnh lùng nói với Pháp Hoa đại sư rằng:
– Đại sư là ai? Có phải đại sư muốn dây dưa vào vòng thị phi này phải không?
Pháp Hoa đại sư mỉm cười đáp:
– A di đà Phật, bần tăng Pháp Hoa là người xuất gia, tứ đại giai không, nhất trần bất nhiễm, thì còn thị phi gì mà nói nữa. Vừa rồi bần tăng không muốn trông thấy Bạch Hổ Đinh gϊếŧ hại người, mới ra tay cản trở như vậy. Xin khuyên thí chủ, chớ có vì việc nhỏ mọn kia mà gây thù gây oán. Thể niệm lòng từ bi của Đức Phật, mong hai bên nên hòa đi thì hơn.
Nghe đại sư nói xong, Thất Sát Thủ cất tiếng cười quái dị một hồi, mới nói:
– Cũng được, nể mặt đại sư, Khuất mỗ vui lòng xí xóa đi liền, nhưng phải gọi anh em họ Phùng tới đây vái chào xin lỗi.
Thấy tên họ Khuất nói năng vô lễ thái quá, Phùng Thị huynh đệ biến sắc mặt. Phát Thiên Điêu Phùng Trọng Kiệt nhảy vào đấu trường nói với Pháp Hoa đại sư rằng:
– Sư bá! Việc này xin sư bá hãy đừng can thiệp tới, để xem Thất Sát Thủ Khuất Thân có tài ba gì kinh người giở ra cho chúng tôi được bái phục.
Pháp Hoa đại sư nhíu đôi lông mày, không nói nửa lời, lùi ra đấu trường tức thì. Lan cô nương chạy lại tạ ơn, Pháp Hoa đại sư nắm lấy tay nàng, hỏi thăm nọ kia.
Hãy nói Phùng Trọng Kiệt quay đầu nhìn Khuất Thân cười nhạt nói:
– Vụ rắc rối ngày hôm nay do môn hạ của bạn Chu Nhân Tiên gây nên, không ngờ y lại như con ba ba rụt đầu rụt cổ không dám ló mặt ra đây, thật là hèn mạt quá!
Khuất Thân mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn Phùng Trọng Kiệt, rồi quay lại lớn tiếng gọi:
– Nhân Tiên, con ra đây. Thử xem tài ba của Tam Anh Tam Kiệt ra sao? Con chớ có làm nhục nhã sư môn nghe chưa?
Phùng Trọng Kiệt chỉ trả lời bằng giọng mũi “Hừ” một cái. Nhân Tiên mặt đỏ bừng bước vào đấu trường. Phùng Trọng Kiệt giơ kiếm lên chỉ vào mặt Chu Nhân Tiên nói:
– Chu Nhân Tiên, chúng ta nói lắm vô ích, cứ đem tài ba ra thi thố thì hơn.
Chu Nhân Tiên không trả lời, vội cầm dao bửa củi lên bổ liền ba nhát, nhằm đầu Phùng Trọng Kiệt chém xuống. Đồ đệ của phái Thiếu Lâm có khác, Phùng Trọng Kiệt lùi lại một bước tránh, và quay mình một cái đã đâm thanh kiếm vào lưng của Nhân Tiên rồi. Thấy miếng võ của mình đánh hụt và đối phương lại phản công đâm vào lưng mình, Nhân Tiên giật mình nhảy lên, dùng dao phóng đón lấy thanh kiếm của Trọng Kiệt, đồng thời nhún một cái nhảy ra xa hơn trượng để tránh.
Ngờ đâu Phùng Trọng Kiệt ở đằng sau như gió đuổi tới, lại nhằm hạ bộ Nhân Tiên mà đâm. Nhân Tiên vội dùng dao gạt và chực hất thanh kiếm của đối phương. Dốc hết sức bình sinh, y nghĩ đáng lẽ có thể gạt bắn được thanh kiếm của địch đi. Ngờ đâu, không những hất không nỗi kiếm của Phùng Trọng Kiệt, mà dao của y trái lại bị đè hẳn xuống, khiến mồ hôi toát ra như tắm, vội buông tay, nằm xuống đất lăn ra xa để tránh. Phùng Trọng Kiệt cười nhạt một tiếng, thay luôn thế kiếm đâm vào ngực và hai vai của Nhân Tiên, liên tiếp tấn công ba miếng vào nơi hiểm yếu.
Thấy ánh sáng kiếm lóe mắt, Nhân Tiên vội giơ dao lên đỡ, nhưng đã muộn rồi, vai trái đã bị trường kiếm của đối phương đâm toạt, một vết thương dài năm tấc, máu tươi chảy ròng ròng xuống lưng. Thấy đã đắc thắng, Phùng Trọng Kiệt không thèm ra tay nữa, lùi lại một bước, thâu kiếm cười nhạt, nói:
– Võ nghệ chỉ có thế mà cũng đòi đặt điều thị phi. Thôi ta tha chết cho, đi ngay.
Chu Nhân Tiên định thần xong, đưa mắt lườm Trọng Kiệt một cái, tay phải ôm vai, sắc mặt tái mét, lùi ra khỏi giáo trường liền.
Thấy môn hạ của mình, đánh chưa được ba bốn miếng, đã thảm bại như vậy, Thất Sát Thủ Khuất Thân nổi giận, gào thét vang lên như sấm, đang định nhảy vào đấu trường, thì người gầy gò mặt trắng đứng cạnh vội cản lại nói:
– Khuất huynh hãy khoan, để đệ đánh trận đầu cho.
Vừa dứt lời, tên nọ nhanh như chim cắt, “soẹt” một cái nhảy ngay vào đấu trường, vừa đứng sững trước mặt Trọng Kiệt liền mai mỉa nói:
– Thấy thân pháp của các hạ phi phàm, tôi là Thần Kiếm Thủ Thi Nguyên Lượng, một tên tiểu tốt vô danh muốn lãnh giáo ngài vài hiệp!
Nghe người nọ nói xong, mọi người bên Tam Anh Tiêu Cục đều kinh hãi, vì ai nấy đều biết Thi Nguyên Lượng là đệ tử đích truyền (chính tông) của phái Điểm Thương, sau lại học thêm ở đâu nữa, đã trở thành một tay nội công, ngoại công, chưởng thuật, kiếm thuật đều tinh xảo. Tuổi mới bốn mươi, đã danh trấn võ lâm rồi. Nhưng tánh hiếu sắc lại hay gϊếŧ người nên vừa nghe thấy tên y là nhiều người phải kinh hoảng rồi. Kim Xí Thần Ưng Phùng Bá Hùng nói với mọi người rằng:
– Tôi chắc chú hai địch không nổi người này, hay là…
Vân Nhạc liền tiếp lời:
– Phùng đại ca cứ yên trí, tiểu đệ cam đoan Phùng nhị ca có kinh hãi nhưng không nguy hiểm.
Nghe thấy chàng nói như vậy, Phùng Bá Hùng hết lo sợ.
Lúc ấy trong đấu trường hai người đã giao tranh rồi. Quả thân thủ của Thi Nguyên Lượng có khác thật, nhảy nhót nhanh nhẹn, thế kiếm kỳ diệu, khắp đấu trường chỉ thấy ánh kiếm lạnh toát. Còn Phùng Trọng Kiệt là đệ tử của phái Thiếu Lâm nên giở kiếm thuật Đạt Ma Thập Tam Kiếm ra ứng địch, miếng nào thế nào chắc chắn. Chỉ trong chốc lát, hai người đã giao đấu được hơn ba mươi hiệp.
Bỗng thấy Thi Nguyên Lượng ha hả cười và tung người lên cao hơn trượng, giở thế Bạt Thảo Tầm Xà ra nhanh như chớp nhoáng. Phùng Trọng Kiệt đã ngả người về phía trước, trong chớp mắt không thấy hình bóng của đối phương, biết là nguy tai, vội lấy đà nhảy về phía trước, để tránh thế kiếm hiểm nghèo đó.
Ngờ đâu, Thi Nguyên Lượng cũng nhanh lắm, như bóng theo hình, y dùng thế Độc Xà Tầm Huyệt đâm thẳng một kiếm. Ai nấy đều yên trí phía lưng Phùng Trọng Kiệt thế nào cũng trúng kiếm ấy mà bị thương ngay.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng thét lớn, Tạ Vân Nhạc nhảy xổ tới như chim ưng bay xuống vồ thỏ vậy, giơ chưởng chém xuống liền.
Bỗng nghe thấy tiếng thét lớn, Thi Nguyên Lượng ngẩn người giây phút, tay kiếm hơi chậm, chưa đâm trúng đối phương, đã phải xoay kiếm lại để đỡ thế công của Vân Nhạc. Nhờ vậy, Phùng Trọng Kiệt mới thoát nguy. Vân Nhạc thấy địch giơ kiếm lên đỡ, hữu chưởng biến thế kiếm chém ra thế gõ mạnh xuống, miệng thì quát lớn:
– Buông tay ra.
Trường kiếm của Thi Nguyên Lượng bị hữu chưởng của Vân Nhạc gõ bật ra khỏi tay, bắn ra ngoài xa bảy tám trượng, như con thanh xà luồn mình vào trong đám cỏ lau vậy.
Thấy cánh tay tê buốt và đau nhức vô cùng, Thi Nguyên Lượng quay lại nhìn mới hay đối phương là một thiếu niên trạc độ mười tám mười chín tuổi. Y ngẩn người ra nhìn Vân Nhạc hồi lâu, giật mình kinh hãi, nghĩ thầm:
– Thiếu niên này là môn hạ của ai mà nội công hùng mạnh đến thế ?
Y đang nghĩ, Vân Nhạc đã nói:
– Các hạ có tiếng là Thần Kiếm Thủ, tại sao đỡ không nổi một cái gõ của tôi thế?
Thấy Vân Nhạc mỉa mai mình, Thi Nguyên Lượng sắc mặt tái mét, trông lạ lùng, y cười nhạt đáp:
– Ngài không theo lệ luật của giang hồ, mà đánh lén, đá trộm như vậy. Với sự bất ngờ ấy, Thi mỗ có thất thủ, cũng không chịu phục tí nào.
Vân Nhạc trợn mắt nói:
– Tạ mỗ xưa nay không thích cái lệ luật với lề lối gì cả. Hễ thấy cái gì chướng tai gai mắt là Tạ mỗ phải ra tay can thiệp luôn. Vả lại, ngươi là phỉ tặc thuộc hạng Hạ Tam Môn (ba môn hèn hạ nhất trong giới trộm cướp) thì làm gì còn tư cách mà nói tới lệ luật của giang hồ. Nếu ngươi không chịu phục thì nhặt kiếm lên đấu lại cũng được mà!
Tức giận đến điên cuồng, Thần Kiếm Thủ cười lớn một hồi, rồi nói:
– Thi mỗ tuy bất tài, mi cũng không thể liệt mỗ vào hạng phỉ tặc Hạ Tam Môn được. Mi mới bằng tí tuổi đầu mà đã ngông cuồng như vậy, bắt buộc Thi mỗ phải dạy cho mi một bài học để sau này mi khỏi hỗn đến thế này!
Nói xong, y nhảy tới đống cỏ lau nhặt thanh trường kiếm lên, xong lại phi thân trở về chỗ cũ, hoa kiếm lên nói:
– Xin đem kiếm ra.
Vân Nhạc giơ hai tay lên nói:
– Tạ mỗ chỉ dùng đôi bàn tay xương này tiếp các hạ chơi đùa chốc lát. Với tài ba tầm thường như trên của các hạ, thì các hạ chưa đủ tư cách khiến Tạ mỗ phải sử dụng tới kiếm.
Bị Vân Nhạc khinh thị mình thái quá, Thần Kiếm Thủ Thi Nguyên Lượng tức giận run cả chân tay, lớn tiếng nói:
– Thi mỗ từ khi bước chân vào giang hồ tới giờ, chưa hề thấy ai lại ngông cuồng như mi. Thôi được, hãy coi kiếm của mỗ.
Thi Nguyên Lượng tự biết song chưởng của mình còn kém kiếm thuật xa, dù bị đối phương nói khích và khinh miệt như vậy cũng không dám bỏ kiếm mà dùng chưởng. Hơn nữa y thấy Vân Nhạc không thèm dùng kiếm đối địch, chắc phải tài ba lỗi lạc mới dám liều lĩnh như thế, nên khi tấn công y cũng cẩn thận từng ly từng tí một, chớ không dám thị tài chút nào cả. Phái Điểm Thương vẫn tự hào là một trong bảy kiếm phái lớn nhất trên chốn võ lâm, nhưng Thi Nguyên Lượng lại còn theo một vị quái kiệt nữa. Y đem những thế võ quái dị vào kiếm thuật của môn phái y nên oai lực lại càng lợi hại hơn trước nhiều.
Lúc này, Thi Nguyên Lượng định sử dụng những thế võ tinh xảo nhất để hạ Vân Nhạc, chứ không như lúc đối địch với Phùng Trọng Kiệt. Thế kiếm của y giở ra một thế ba đường kiếm, toàn nhằm những yếu huyệt của Vân Nhạc mà tấn công. Y nổi tiếng giang hồ về môn kiếm thuật cũng không sai, khắp đấu trường chỉ thấy ánh kiếm loang loáng.
Nhưng Tạ Vân Nhạc vẫn ung dung nhàn hạ, ra tay như Hồ Điệp Xuyên Hoa, chuyên len lỏi vào khe hở mà tấn công, chỉ trong giây lát đã được hơn hai mươi hiệp rồi. Đột nhiên nghe thấy Vân Nhạc lớn tiếng cười một hồi rồi nói:
– Tạ mỗ đã nhường nhịn các hạ hơn hai mươi hiệp rồi. Cái tên Thần Kiếm của các hạ không ngờ chỉ xoàng xĩnh và tầm thường như thế. Bây giờ đến lúc Tạ mỗ phải thất lễ với các hạ đây.
Nói đoạn, chàng thay đổi hẳn thân pháp, giở thế Hiên Viên Thập Bát Giải ra, vận sức lên đầu ngón tay, giương cổ tay lên đánh liền, bàn tay trái nhắm mũi kiếm của đối phương để chộp lấy. Thấy chàng dùng tay không bắt mũi kiếm, Thi Nguyên Lượng nghĩ thầm:
– Mày muốn tự tử hay sao thế này?
Y chưa nghĩ xong, mũi kiếm của y đã bị Vân Nhạc giật mạnh cái “cách” một tiếng, thanh trường kiếm bằng thép sắc bén của y đã bị gãy đôi. Đồng thời y lại thấy Vân Nhạc dùng ngón tay trỏ bên tay phải điểm thẳng vào Chương Môn Huyệt ở ngực bên trái của y, muốn cản trở hay tránh né cũng không kịp nữa, trước ngực khí huyết đảo lộn, loạng choạng mấy bước, ngã nằm lăn ra đất.
Tay cầm nửa thanh kiếm khua vào mặt Thi Nguyên Lượng mấy cái, Vân Nhạc vẻ mặt khinh thị cười nói:
– Thế này cũng đòi xưng là Thần Kiếm ư?
Chàng hất ngược tay một cái, nửa thanh kiếm cầm nơi tay đã bắn ra như chớp nhoáng, cắm ngập vào cây xà cái trên đỉnh đài duyệt binh của giáo trường, chỉ nghe thấy “phập” một tiếng, cái xà ngang đường kính dày hơn thước (ba mươi phân tây) mà bị lưỡi kiếm gãy xuyên thủng ngang từ trước đến sau. Tuyệt thế công lực ấy của chàng cũng đủ làm cho mọi người kinh ngạc ngẩn ngơ giây lát.
Lúc đầu Vân Nhạc chỉ giở võ nghệ thường ra đối phó để xem kiếm thuật của Thi Nguyên Lượng tài giỏi như thế nào mà người ta ban cho y cái tên Thần Kiếm. Sau thấy tài nghệ của địch tầm thường mà thôi, Vân Nhạc mới giở Hiên Viên Thập Bát Giải ra, chỉ đánh có hai thế, Thi Nguyên Lượng đã bị thương liền. Thế võ ấy thật là chưa ai thấy và cũng chưa nghe ai nói đến.
Nhưng mọi người có biết đâu Hiên Viên Thập Bát Giải không những là võ công đã tuyệt truyền gần hai trăm năm rồi mà còn là một y thuật cái thế vô song nữa. Cho nên cả Pháp Hoa đại sư là người võ học lẫn đức vọng rất cao trong phái Thiếu Lâm cũng không biết được lai lịch và gia số của võ công ấy. Lại thấy chàng lộn tay trái lại bắt mũi kiếm, thật từ xưa tới giờ không ai có thể làm nổi như vậy, nên cả đại sư lẫn mọi người đều phải thán phục. Đến như Lan cô nương, người chưa hề chịu phục ai bao giờ, lúc này cũng phải thành tâm kính phục.
Thần Kiếm Thủ Thi Nguyên Lượng cố chịu đau, từ từ đứng dậy, nghiến răng nói:
– Thi mỗ chỉ tự oán không gặp được sư phụ giỏi và học nghệ thiếu tinh xảo, chịu thua, phục các hạ tự trong thâm tâm. Thi mỗ táo gan dám thay bổn phái mời ngài bất cứ lúc nào tới núi Điểm Thương thăm chúng tôi. Thi mỗ tuy bất tài, không có đủ tư cách sử dụng trường kiếm. Nhưng người tài giỏi hơn mỗ, trong phái có thể nói lấy đấu ra lượng không hết. Mong ngài đừng có giấu nghề, chỉ giáo cho thì may mắn cho chúng tôi vô cùng. Thi mỗ xin cáo biệt từ đây.
Tạ Vân Nhạc xếch ngược đôi lông mày, ha hả cả cười rồi nói:
– Núi Điểm Thương bằng tí xíu ấy, Tạ mỗ có coi vào đâu? Ngài dám đại biểu quý phái mời thì Tạ mỗ cũng nhận lời ngay nơi đây. Nhưng lúc này mỗ đang có chút việc bận chưa thể đi ngay được, nhờ ngài về trả lời quý phái Chưởng môn hộ, trong năm năm thế nào mỗ cũng lên núi bái sơn. Thôi, đi ngay đi!
Nói xong, chàng khẽ đẩy song chưởng một cái, Thi Nguyên Lượng cảm thấy một sức mạnh vô hình đỡ thân hình mình lên và bay tung ra phía xa. Vội dùng trụy công (như lấy tấn vậy) Thiên Cân Trụy (nghìn cân trụy xuống) ra để cho thân pháp hạ trầm xuống, nhưng Thi Nguyên Lượng vẫn bị đưa ra ngoài xa năm sáu trượng. Lúc xuống đất, y sợ hãi quá, không dám quay lại nhìn địch nữa, cắm đầu chạy thẳng.
Thấy Thần Kiếm Thủ bỏ chạy rồi, Vân Nhạc nhìn Thất Sát Thủ Khuất Thân mỉm cười rồi nói:
– Tên họ Khuất kia, bây giờ đến lượt mi. Câu chuyện rắc rối ngày hôm nay do mi mà nên. Tất nhiên mi không thể khoanh tay đứng yên được.
Thấy thiếu niên nọ tài nghệ chấn động tất cả mọi người có mặt trong giáo trường, Khuất Thân tự biết võ công của mình không cao hơn Thần Kiếm Thủ bao nhiêu, nên liệu không thể địch nổi đối phương. Nhưng bây giờ đối phương đã gọi tên mình thách đánh không thể nào đứng yên được, vả lại lời nói của địch mỉa mai quá, chịu sao nổi, y cười gượng vài tiếng, rồi đáp:
– Tài nghệ của ngài quả nhiên khác thường thật, nhưng ngài không nên mục hạ vô nhân như thế. Phải, việc này do Khuất mỗ gây nên thật, nhưng truy nguyên tầm gốc thì ai ai cũng phải công nhận việc này do Phùng Thị Tam Anh quá tự phụ, không coi chúng tôi bàng môn tả phái ra gì mà nên.
Vân Nhạc vừa cười vừa nói:
– Thế ra chỉ vì câu chuyện nhỏ mọn như thế mà ngài đã dám gây nên vụ tranh chấp giữa các môn phái. Liệu ngài có dám bảo đảm chỉ ngày hôm nay là có thể kết liễu xong câu chuyện rắc rối này không? Cứ lấy Tạ mỗ ra mà nói, mỗ cũng không phải xuất thân từ một danh môn chính phái nào cả. Theo lời nói của ngài thì mỗ nên phải hợp phe đảng với bọn hồ ly chuột nhắt hay sao? Ngài phải nên biết, bao giờ bạn bè cãi vã gian ác, chẳng vì tranh luận một chuyện nhỏ mọn mà nên. Nếu người hiểu biết đạo lý thì sau khi đó bóp trán tự vấn, tha thứ mọi lẽ phải trái, là sẽ tâm bình khí hòa ngay. Chớ đồ đệ của ngài, là kẻ du đãng cuồng đồ ở đầu đường xó chợ, kém hiểu biết, hơi tí là gây thù tác oán, còn có thể nói được. Chớ người đức cao trọng vọng như ngài, tại sao lại cả nghe đến thế? Đảo lộn thị phi, dung túng kẻ dưới làm bậy, thật Tạ mỗ không ngờ. Đáng lẽ phải khiển trách ngài thật nặng, nhưng thấy ngài già nua hồ đồ, mới mở rộng lòng hải hà, tha thứ cho ngài. Thôi, nhân lúc còn sớm này, ngài bước khỏi ngay đi!
Thất Sát Thủ Khuất Thân hoành hành lục lâm mấy chục năm, tánh nết đã trở nên kiêu ngạo bướng bỉnh, thì nghe lọt tai sao được những lời mỉa mai nhạo báng ấy, liền nổi giận, hai mắt như phun lửa quát lớn:
– Thằng nhãi kia, mi táo gan thật, dám dạy bảo cả lão phu nữa.
Thấy y không chịu nghe mình khuyên can, và còn mắng chửi mình là thằng nhãi, Vân Nhạc cũng nổi cơn tức giận, sắc mặt bừng bừng sát khí, trầm trọng lạnh lùng nói:
– Bảo ngươi bước ngay đi, ngươi không chịu bước, còn ở lại nói láo nói lếu. Đó là tự ngươi tìm cái chết, không còn oán trách được ai nữa!
Thất Sát Thủ cười gượng rồi đáp:
– Chưa chắc lão phu đã chết được!
Nói xong, y dồn hết sức lực vào song chưởng, định nhảy xổ lại đánh Vân Nhạc, trúng thì thôi, bằng không y bỏ chạy liền. Ngờ đâu sát tinh đã chiếu vào bổn mạng của y. Thật là y uổng công mưu đồ, song chưởng y đẩy mạnh ra, một sức vô hình bao trùm xung quanh năm trượng vuông, cây cỏ đều rạp xuống đất, oai thế rất kinh người.
Chỉ thấy Tạ Vân Nhạc đơn chưởng khẽ phẩy một cái, đã phát luôn Di Lạc Thần Công ra. Di Lạc Thần Công quả thật là tuyệt học oai lực vô biên của cửa Phật, lúc phát ra vô hình, vô thanh, vô tướng, tùy theo bản ý của người sử dụng muốn nặng muốn nhẹ cũng được. Thất Sát Thủ đã dùng hết sức bình sinh đẩy song chưởng ra, liền bị Di Lạc Thần Công phản trở lại. Cả thân hình to lớn của Khuất Thân, tựa như chim ưng đen, bỗng bay tung lên, lộn nhào hai vòng, bắn ra xa hơn mười trượng mới rơi xuống mặt đất.
Bọn giặc đều kinh hãi thất sắc, vội chạy ùa tới chỗ lão tặc ngã, thấy Khuất Thân ngũ quan rỉ máu tươi, hơi thở thoi thóp, hai cổ tay đã gãy gục, vết thương rất trầm trọng, dù có thuốc tiên cứu chữa cũng không sao khỏi được. Bọn đàn em của Thất Sát Thủ lẳng lặng đến cõng y lên và bỏ đi liền.
Lúc ấy chỉ còn lại một mình Bạch Hổ Tinh Quân tại đó, giận dữ nhìn Vân Nhạc một hồi, mới quay người nhún nhảy vài cái, chạy thẳng ra ngoài giáo trường. Một trận phong ba bão táp, chỉ trong chớp mắt gió bằng sóng lặng. Nhìn theo bọn giặc một hồi, Vân Nhạc lắc đầu thở dài mấy tiếng, rồi khoanh tay ngẩng đầu nhìn lên trời, đứng ngẩn người ra giây lát.
Lúc ấy mọi người bên Tam Anh Tiêu Cục đều chạy lại xúm quanh chàng. Pháp Hoa đại sư mỉm cười hỏi Vân Nhạc rằng:
– Thiếu hiệp, bần tăng dám hỏi một lời, vừa rồi thiếu hiệp khẽ phất một chưởng, có phải là Vô Tướng Kim Cương Thiền Chưởng của cửa Phật mà đã thất truyền lâu năm không?
Nhìn Pháp Hoa đại sư một hồi, Vân Nhạc lắc đầu đáp:
– Tuệ nhãn của đại sư không sai. Nhưng chưởng lực của tại hạ vừa phát ra đó, oai lực còn kém Vô Tướng Kim Cương Thiền Chưởng nhiều. Có thể nói là, kém đến nỗi không thể so sánh được. Tại hạ tuệ can túc duyên không có thì làm sao mà học được môn võ công tuyệt truyền mà đại sư vừa nói. Nếu đại sư không hiềm tại hạ ngu dốt, xin đại sư bớt chút thì giờ dạy bảo cho, thì thật may mắn cho tại hạ lắm.
Thấy chàng khiêm tốn như vậy, Pháp Hoa đại sư vội đáp:
– Bần tăng làm gì có công hạnh cao như thế? Với môn tuyệt học bần tăng vừa nói đến, kể cả ba vị trưởng lão của bổn môn cũng chỉ hơi biết chút ít bên ngoài thôi. Lúc nãy thấy thiếu hiệp ra tay, hơi giống Vô Tướng Kim Cương Thiền Chưởng, lão tăng mới hỏi như vậy.
Vân Nhạc mỉm cười không nói gì nữa, bụng nghĩ thầm:
– Lúc ta còn ở trên núi Bảo Hoa, có nghe thấy ân sư ta đề cập tới Di Lạc Thần Công với Vô Tướng Kim Cương Thiền Chưởng, nói cả hai đều là môn tuyệt học của cửa Phật. Nhưng oai lực của Di Lạc Thần Công còn mạnh hơn Vô Tướng Kim Cương Thiền Chưởng nhiều. Vì Di Lạc Thần Công có thể tùy theo ý muốn của mình mà sử dụng, trái lại Vô Tướng Kim Cương Thiền Chưởng dễ phát ra mà khó lòng thâu lại được. Tất nhiên Pháp Hoa đại sư không biết đến điểm đó.
Vụ rắc rối đã tạm yên, mọi người lên ngựa thủng thẳng trở về tiêu cục. Trong khách sảnh Tam Anh Tiêu Cục náo nhiệt vô cùng, tiệc tùng bày la liệt, người ngồi ăn nhậu chật ních, kẻ đánh toan, người cười nói, tiếng ồn ào vọng ra ngoài đường, người qua lại tưởng lầm tiêu cục đang có hữu sự gì đây.
Trong bữa tiệc, Pháp Hoa đại sư ngồi riêng bàn với một mâm cỗ chay. Các tiêu đầu của mấy tiêu cục trong thành cũng tới dự và cả các võ sư có tên tuổi cũng được mời tới. Sở dĩ anh em họ Phùng muốn mời đông người tới dự như vậy là ẩn ý muốn biểu dương tên tuổi
Vân Nhạc cho mọi người hay biết. Đây là một luật lệ bất di bất dịch của các phái võ lâm, nhờ bữa tiệc đó để truyền dương tên tuổi đi khắp mọi nơi. Nếu người đó không có thực học, mà nhờ thiết tiệc lớn như vậy, cũng có khi mua được chút hư danh nhất thời.
Tổng tiêu đầu của Trọng Nghĩa Tiêu Cục tên là Lê Thế Kỳ, ngày hôm qua ở Tô Bắc mới về cũng tới dự tiệc, vừa cười vừa nói:
– Hiện nay, trong võ lâm mới xảy ra hai vụ lớn, đã làm chấn động giang hồ, đó là Tạ thiếu hiệp đánh chết Thất Sát Thủ Khuất Thân tại Kim Hoa, và một vụ nữa, là Truy Hồn Phán tái xuất giang hồ. Tiểu đệ hôm qua ở Tô Bắc về, đi qua Cao Bưu, nghe người ta đồn rần. Tam Thủ Ngô Công Phục Lệnh Trạc năm xưa là một tướng giặc trứ danh, lâu nay ẩn dật nơi bờ hồ Cao Bưu, vừa bị Truy Hồn Phán gϊếŧ chết. Cái chết của y cũng giống hệt cái chết của Lan Thương Song Sát mấy tháng trước bị Kim Cương Chỉ xuyên qua ngực vậy. Điều là nhất là cả hai người đều là họ Tạ, một già một trẻ, cùng làm rạng rỡ võ lâm.
Kim Xí Thần Ưng Phùng Bá Hùng giật mình hỏi:
– Lê huynh, chuyện đó xảy ra hồi nào thế? Tối hôm kia nghe nói Truy Hồn Phán hành tung không nhất định. Hay là ông ta muốn điều tra cho rõ những người đã đánh trộm ông năm xưa để trả thù cũng nên?
Lê Thế Kỳ đáp:
– Chuyện đó xảy ra được bốn hôm nay rồi. Tiểu đệ nóng lòng trở về nhà, nên không lưu ý hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao? Nhưng với khinh công tuyệt thế của Truy Hồn Phán, thì từ Cao Bưu đến Giang Sơn, đi hai ngày tới, không phải là sự khó khăn gì. Thái Cực Môn, danh võ sư Lan Giang Điếu Khách Dương Xuân Đình thở dài một tiếng, rồi nói:
– Từ Cao Bưu tới Giang Sơn đi đường tắt ít nhất cũng phải qua năm bảy trăm dặm đường và còn phải vượt núi qua sông, mà ông ta chỉ đi có hai ngày thôi, thật là thần thánh tái thế!
Vân Nhạc nghe thấy mọi người nói cha mình là Truy Hồn Phán ở Cao Bưu đã hạ sát Tam Thủ Ngô Công, bỗng rùng mình, hai mắt lộ ánh sáng chói lọi, đưa mắt nhìn Lê Thế Kỳ và nghĩ thầm:
– Lan Thương Song Sát với Ngũ Độc chân nhân do tay ta gϊếŧ chết, tại sao ở Cao Bưu lại xảy ra câu chuyện tương tựa như vậy? Hay là có người khác đội tên cha mình, định toại nguyện ác kế mượn dao gϊếŧ người của họ chăng?
Ngẫm nghĩ giây lát, chàng sực tỉnh ngộ nghĩ rằng:
– Vụ này chắc là người anh kết nghĩa của mình Lôi Tiếu Thiên làm ra cũng nên? Vì việc này chỉ có mình anh ta biết thôi. Có lẽ Tam Thủ Ngô Công cũng là hung thủ đánh trộm cha mình năm xưa, nên anh ta mới bắt chước thủ pháp của ta diệt trừ tên nọ đi. Thôi, đúng là anh ta làm rồi!
Lúc ấy, Pháp Hoa đại sư lại nói:
– A di đà Phật. Hành vi năm xưa của Tạ đại hiệp Truy Hồn Phán, tuy lập trường công minh chính trực thật, nhưng phải nỗi ông ta xử trí hơi quá tay một chút. Cho nên mới có sự thất bại ở Xương Đông là thế. Chúng tôi người tu hành chú trọng nhất là luật nhân quả. Nếu Tạ đại hiệp biết hối cải thì đâu đến nỗi. Suốt đời tao ngộ của ông ta là do lúc khởi thủy hành sự không cẩn thận mà nên. Lần thất bại đó có khác gì một bài học để ông ta cảnh tỉnh. Đáng tiếc thay, y lại xuất hiện lần nữa, có lẽ lần này y còn tàn ác hơn trước. Một người tài ba lỗi lạc như thế mà không chịu hối cải, ẩn dật một nơi cho qua lúc tuổi sắp tàn này, lại còn ra đời gây thêm thù oán. Thật đáng tiếc quá!
Vân Nhạc thấy Pháp Hoa tỏ vẻ bất mãn hành vi của cha mình, trong lòng tức giận vô cùng, liền nói:
– Đại sư không biết, trừ được một tên gian ác là đã trồng một cây thiện quả hay sao? Xưa kia, hành vi của Tạ đại hiệp chả là dương thiện là gì? Công cuộc trừ bạo an lương như vậy, thật phù hợp với tôn chỉ hiệp nghĩa của giới võ lâm chúng ta. Như vậy có cái gì không nên không phải đâu?
Pháp Hoa đại sư mỉm cười rồi đáp:
– Lời nói của Tạ thiếu hiệp không sai tí nào; lời nói của bần tăng cũng vậy. Đa tạo sát nghiệp, đa trùng khổ quả, đó là tự gây phiền não cho mình.
Bát Quái Thủ Cảnh Lương trông thấy hai người, một già một trẻ không chịu nhường nhịn nhau, sắp gây nên sự bất hòa, liền tiếp lời nói:
– Tạ thiếu hiệp đã đánh ước năm năm với Thi Nguyên Lượng. Chẳng hay thiếu hiệp định bao giờ đi lên trên ấy thế?
Vân Nhạc mỉm cười rồi đáp:
– Tôi chưa nhất định khi nào khởi hành cả. Nhưng trong năm năm thể nào tôi cũng phải đi lên trên đó một lần.
Lan Giang Điếu Khách Dương Xuân Đình nói:
– Phái Điểm Thương là một trong bảy kiếm phái lớn nhất võ lâm hiện tại. Nói thật ra phái đó cũng đào tạo mấy tay cao thủ, ngày thường họ rất khinh thị các phái võ lâm khác. Nếu Tạ thiếu hiệp rửa hờn cho chúng tôi thì thật là may mắn quá. Nhưng lúc ấy thiếu hiệp cũng nên cần có mấy tay hảo thủ đi cùng thì hơn. Chớ đi một mình, tôi e có điều bất lợi cho thiếu hiệp đấy.
Vân Nhạc cười rồi nói:
– Tôi không nói đến lúc đó không kiếm người giúp sức. Nhưng đó là việc riêng của tôi, tôi không muốn để liên lụy đến bạn hữu.
Lan cô nương ngồi trước mặt Vân Nhạc, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chàng. Vân Nhạc giả bộ không biết, ngẫu nhiên nhìn lên thì vừa gặp tầm mắt của nàng, chàng vội quay đi liền. Lan cô nương tức giận thầm, cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói:
– Tạ đại ca, lúc nãy đối địch với Thi Nguyên Lượng, đại ca bảo y chưa xứng đáng để đại ca phải sử dụng tới kiếm. Vậy, ai mới là người xứng đáng đây?
Ma Vân Bằng Phùng Thúc Tuấn nghe nói bực mình vô cùng, tức thầm cô em vợ không biết tí nào. Vân Nhạc lớn tiếng cả cười một hồi rồi nói:
– Tôi không dám nói ai xứng đáng hay không. Chỉ vì mới bước chân vào giang hồ, sự lịch duyệt của tôi còn non nớt, kinh nghiệm còn kém cỏi, không biết cách ăn nói, nhưng vì thấy tên họ Thi không có thực tài mà dám tự xưng là Thần Kiếm mới trêu tức y như vậy. Và thật sự đến bây giờ tôi vẫn chưa kiếm được thanh kiếm nào vừa tay hợp ý.
Lan cô nương liếc mắt, cười khanh khách rồi nói:
– Nếu vậy, theo ý đại ca chẳng hay tiểu muội có phải là người xứng đáng sử dụng kiếm không? Nếu không thì tiểu muội xin biếu đại ca thanh kiếm này, chắc đại ca sử dụng nó thích hợp lắm.
Vân Nhạc ngượng ngùng, mặt đỏ tía tai, không biết nói năng thế nào cho phải, ấp úng mãi không sao trả lời được. Phùng Thúc Tuấn đứng bên cạnh bực tức quá, định lớn tiếng mắng nàng, nhưng thấy có nhiều người không tiện nói ra, mới cố nhịn, gượng cười rồi nói:
– Lan cô nương, chỉ nghe thấy cô nói luôn miệng. Cô nói ít đi một chút có được không?
Lan cô nương ngửng đầu lên nhìn, thấy người anh rể mặt đỏ tía tai, không biết chàng lo ngại quá, hay vì say rượu, nàng liền phùng mồm trợn mép, nũng nịu nói:
– Úi chà, đến như Tạ đại ca còn chưa nói gì cả, anh lo ngại đến thế kia ư?
Phùng Thúc Tuấn lắc đầu, nhìn Lan cô nương, chớp mắt vài cái, rồi lại đưa mắt nhìn Vân Nhạc, tỏ vẻ bất đắc dĩ lắm. Tạ Vân Nhạc khẽ mỉm cười. Lúc này trong lòng Vân Nhạc đã ghét Lan cô nương hết sức. Nhưng trái lại thì Lan cô nương đã bắt đầu cảm thấy yêu chàng rồi, chỉ vì tánh bướng bỉnh đã làm hại nàng. Đây là nghiệp trái. Bể nghiệp không có bờ bến, nếu không vội giác ngộ sẽ tiếp tục trầm luân mãi. Tiếc thay cả hai đều bướng bỉnh, không ai chịu nhường nhịn ai, rốt cuộc mới tạo nên tình thiên di hám, hận hãi nam điền (mối tình trời để lại, hiềm tiếc bể hận khó bề lấp nổi). Đó là chuyện sau.
Trong bữa tiệc, Pháp Hoa đại sư nói, lần này đại sư xuống miền nam là do Chưởng môn phái xuống hạ viện Thiếu Lâm ở tỉnh Phúc Kiến thanh tra theo thường lệ năm năm một lần kiểm soát. Đi qua Kim Hoa đây, nhớ tới sư điệt là ba anh em họ Phùng đã lâu không gặp mặt, mới tạt vào Tam Anh Tiêu Cục thăm nom, vừa gặp trận đấu này. Nói tới đây, đại sư vuốt râu cười và nói:
– Tạ thiếu hiệp, vừa rồi bần tăng thấy thân pháp và thế võ của thiếu hiệp, chắc là nguồn gốc võ công của cửa Phật, lệnh sư phụ không phải là vị cao tăng đắc đạo thì cũng là một vị cao nhân ẩn sĩ. Bần tăng tuy là môn hạ của phái Thiếu Lâm thật, nhưng về võ học tự tin còn kém cỏi lắm. Hiện giờ thiếu hiệp tuổi chưa quá đôi mươi, mà công lực cao siêu như vậy. Bần tăng rất ưa học những thế rất kỳ lạ, nên muốn cùng thiếu hiệp đấu chơi vài ba hiệp, để được học hỏi thêm. Chẳng hay thiếu hiệp có tiếp nạp ý kiến của bần tăng không?
Tuy là người kiêu ngạo ương ngạnh nhưng Tạ Vân Nhạc được Minh Lương đại sư huấn đào từ hồi nhỏ, nên rất biết tôn lão lễ nhường. Thấy đại sư nói như vậy, chàng vội từ chối và nói:
– Tài nghệ của vãn bối hèn mọn, như đom đóm bay trước ngọn đèn, đâu dám phô trương trước mặt lão tiền bối. Xin miễn cho thì hơn.
Pháp Hoa đại sư chưa kịp lên tiếng, Lan cô nương đã thọc gậy bánh xe ngay:
– Có thế mà Tạ đại ca không nể Pháp Hoa sư bá ư?
Lời nói của Lan cô nương khiến Tạ Vân Nhạc tức giận vô cùng, chàng đưa mắt lườm nàng, và từ từ đứng dậy. Mọi người thấy vậy cũng rời bàn ăn theo sau Vân Nhạc và Pháp Hoa đại sư ra luyện võ trường.
Anh em họ Phùng đi sau chót, khẽ trách mắng Lan cô nương. Nhưng nàng cứ khúc khích cười không ngớt.
Khi tới luyện võ trường, Tạ Vân Nhạc chắp tay chào Pháp Hoa đại sư vừa cười vừa nói:
– Mong đại sư thể tình cho đôi chút!
Nói đoạn, chàng đứng bên phía đông, Pháp Hoa đại sư đứng đằng góc tây, cách nhau độ hơn trượng. Pháp Hoa đại sư gật đầu chào, vừa cười vừa nói:
– Bần tăng thấy thế võ của thiếu hiệp kỳ lạ là muốn học hỏi chớ không phải là tranh đấu thật sự. Mời thiếu hiệp tấn công trước.
Vân Nhạc nghe nói mỉm cười, nhưng không trả lời, hai tay chắp vào nhau đánh nhẹ ra một thế Liên Đài Bái Phật (tòa sen lễ Phật).
Biết chàng nhường mình một cách lễ phép, Pháp Hoa đại sư mỉm cười nói:
– Như vậy bần tăng xin thất lễ!
Nói xong, đại sư chạy quanh hai vòng, song chưởng liền đánh ra thế Phong Khởi Vân Dũng (gió nổi mây bay vυ't lên). Miếng này là một trong chín thức của thế võ Đạt Ma Cửu Thức. Một luồng gió mạnh như bức tường đồng đẩy tới trước mặt Vân Nhạc. Đạt Ma Cửu Thức cũng là thế võ bí mật của phái Thiếu Lâm dùng để giữ núi chứ không truyền dạy cho đệ tử bên tục gia. Còn trong chùa, vị sư nào lên tới cấp trưởng lão mới được học hỏi nên lúc bấy giờ chỉ có bốn vị trưởng lão biết môn võ ấy thôi. Môn võ đó phải dùng chân khí đánh ra, oai lực tuyệt luân.
Pháp Hoa đại sư đẩy chưởng đó ra, Vân Nhạc cảm thấy như có một luồng gió mạnh thổi ào vào người. Tuy đã có Di Lạc Thần Công hộ thân mà vẫn thấy áp lực đè nén khó thở nhưng chàng vẫn chưa suy tính dùng thế võ nào phản công lại, chỉ định nhường nhịn ba miếng là thôi không đấu nữa.
Chỉ thấy thân hình của chàng thoáng một cái đã lộn ra phía sau lưng đại sư rồi. Ngờ đâu chàng chưa xuống tới mặt đất, Pháp Hoa đại sư đã quay mình đứng về phía sau, lại đẩy luôn một thế Lôi Trấn Cửu Tiêu (tiếng sấm rung động chín tầng trời). Thế này còn mạnh hơn thế trước nhiều.
Chàng chưa xuống tới mặt đất đã thấy đại sư đánh luôn thế thứ hai ra, vội nhún mình một cái, nhảy lên trên cao độ hai trượng.
Pháp Hoa đại sư lại đánh hụt, vội kinh hãi, ngợi khen thầm:
– Khinh công Thất Cầm Thân Pháp (hình dáng như bảy loại chim) của thiếu niên này lợi hại thật!
Tới chỗ đứng lúc đầu, Vân Nhạc liền dùng Thiên Cân Trụy (ngàn cân tọa xuống) giáng xuống, tủm tỉm cười rồi nói:
– Đại sư, còn một thế nữa!
Tuy là người trong cửa Phật, tu luyện đã lâu năm, Pháp Hoa đại sư nghe thấy chàng nói như vậy, trong lòng cũng phải hơi tức giận nghĩ thầm:
– Đạt Ma Cửu Thức là bí học trấn sơn của bổn môn, nay đã sử dụng hai thức tấn công thiếu niên nọ, mà chưa ăn thua gì. Nếu tin này đồn đi khắp nơi thì danh vọng của Thiếu Lâm ta còn tồn tại làm sao được?
Nghĩ xong, đại sư liền nói:
– Bần tăng xin thất lễ đây!
Nói đoạn, đại sư nhảy lên trên cao, hai cánh tay giơ lên, người bổ xuống phía trước, song chưởng cái trên cái dưới đánh ra, hữu chưởng đánh tréo một thế Kim Cương Hàng Ma (Phật Kim Cương diệt quỷ ma), nhắm mạnh môn cổ tay trái của Vân Nhạc. Còn tả chưởng năm ngón hơi cong, dùng miếng Lan Hoa Thủ (tay giơ kiểu hoa lan) quét vào huyệt Khí Hải của Vân Nhạc.
Hai thế võ của đại sư lợi hại vô cùng, như gió như chớp chỉ còn hai tấc nữa là đại sư ném và quét trúng hai tay của Vân Nhạc.
Mọi người đứng cạnh xem đều toát mồ hôi lạnh lo sợ hộ chàng. Nhưng chỉ thấy chàng mỉm cười, chứ không thấy cử động tí nào mà thân hình đã lướt về phía sau năm tấc, song chưởng đánh ra thật nhanh, giở thế tuyệt học Hiên Viên Thập Bát Giải, lấy sức vào mười ngón tay điểm thật nhanh vào gang tay của đại sư.
Hai bên cùng nhanh như chớp cả, nhưng thế võ của Vân Nhạc nhanh hơn một ly, Pháp Hoa đại sư vội rụt hai tay lại, nhưng đã muộn rồi, cảm thấy cánh tay tê liệt hẳn, chân khí trong người tiêu tán hết, chân tay uể oải, không còn một chút hơi sức nào nữa, cả thân hình đổ về phía trước, muốn gượng đứng lại không được. Vân Nhạc giơ hai bàn tay ra khẽ đỡ, có một sức lực ngầm giữ thân hình đại sư lại, nên Pháp Hoa đại sư không ngã nữa.
Chàng chắp tay vừa cười vừa nói:
– Ba thế đã xong, được lão tiền bối nhường cho, tiểu bối cảm ơn vô cùng.
Mọi người mới thoạt trông, tưởng hai người đánh hòa, không ai thắng ai cả. Vừa rồi Vân Nhạc giở Hiên Viên Chỉ Pháp ra phản công thì tay áo của Pháp Hoa đại sư che lấp tầm mắt của mọi người nên không ai hay biết gì cả. Đến khi đại sư sắp ngã, Vân Nhạc lại dùng tiềm lực ra đỡ đại sư một cách khéo léo, thì những người này thấy sao được?
Pháp Hoa đại sư thấy công lực của thiếu niên nọ mạnh mẽ như vậy, trong lòng kinh hoảng, vừa cười vừa khẽ nói:
– Tạ thiếu hiệp, không phải bần tăng tán dương hão, thân thủ và gân cốt của thiếu hiệp đều thuộc hạng thượng thặng, sau này thể nào cũng làm bá chủ võ lâm không sai! Bần tăng chỉ mong thiếu hiệp thể niệm lòng Trời, chớ tạo sát nghiệp nhiều, chỉ nên để tâm trí vào sự tu luyện và tích đức cho bản thân thì tương lai của thiếu hiệp sẽ rạng rỡ khôn lường.
Vân Nhạc vừa cười vừa đáp:
– Vãn bối xin ghi lòng tạc dạ lời chỉ bảo của lão tiền bối.
Nói xong, chàng quay người lại tiếp chuyện mọi người và bảo rằng may được đại sư nể nang mới khỏi thất bại.
Ăn nhậu cho tới trời tối, ai nấy mới chịu từ giã ra về. Đêm hôm đó, Vân Nhạc nói với ba anh em họ Phùng rằng, nóng lòng muốn lên miền bắc để gặp mặt nghĩa huynh Lôi Tiếu Thiên, định sáng mai từ biệt. Tam Kiệt cố giữ chàng ở lại, nhưng chàng không chịu. Tam Kiệt biết chàng vì ghét Lan cô nương mà vội đi như vậy, đành để cho chàng lên đường.