Tôi Mất Vào Năm Tôi Yêu Anh Nhất

Chương 2

2.

Sau khi tôi ch.e.t, linh hồn không bị tiêu tan.

Cách một đại dương, trong chớp mắt tôi xuất hiện bên cạnh Thẩm Kỳ.

Hắn đang ở trong bệnh viện.

Tôi lơ lững giữa không trung, nhìn bước chân phong trần mệt mỏi của hắn đi xuyên qua hành lang, trực tiếp mở một cửa phòng bệnh.

Bên trong phòng, một cô gái xinh đẹp sắc mặt tái nhợt, tựa vào gối đầu mở mắt.

Thẩm Kỳ không bước vào.

Bóng người cao gầy đứng ở cửa ra vào, bàn tay to nắm tay cầm của cửa tới mức nổi đầy gân xanh.

"Anh đến rồi." Lộc Dạng nghẹn ngào nói, vành mắt nhanh chóng đỏ ửng.

Cô ta ngồi dậy, chiếc cằm thon gầy, đôi mắt đen ngân ngấn nước.

Trầm mặc hồi lâu, Thẩm Kỳ mới bước tới.

Hắn đi đến cạnh giường bệnh, lãnh đạm nói: "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Em cãi nhau với ba mẹ, tự đi về nước thì gặp tai nạn xe."

"Mấy năm nay, anh sống thế nào?"

"Nghe nói... anh kết hôn rồi."

Lộc Dạng nắm chặt chăn, môi tái nhợt, ủ rũ đôi mắt, khẽ nói.

Thẩm Kỳ ừ một tiếng.

"Là do em không đủ dũng khí, buông tay anh trước."

"Chúc mừng."

Lộc Dạng hai mắt mông lung đẫm lệ, ngẩng đầu miễn cưỡng nở nụ cười.

"Em dưỡng thương đi, anh sẽ an bài hộ tá."

Thẩm Kỳ không lộ biểu tình gì, lông mày lạnh nhạt, âm thanh trầm xuống, quay người rời đi.

Nhưng tôi biết trong lòng hắn đang rối bời.

"Đừng đi." Cả người Lộc Dạng run rẩy.

Hắn không có phản ứng.

Lộc Dạng xốc chăn lên, từ phía sau chạy tới ôm lưng hắn.

"Anh đừng đi!"

"Thẩm Kỳ, em rất nhớ anh."

"Anh đừng phớt lờ em."

"Em rất sợ anh không còn để ý tới em nữa."

Cổ tay mảnh khảnh ôm chặt eo Thẩm Kỳ, Lộc Dạng dán vào lưng hắn, nghẹn ngào khóc lớn.

Thẩm Kỳ sững người, theo bản năng muốn đẩy cô ta ra.

Thế nhưng, từng âm thanh ủy khuất khóc lóc lọt vào tai, đáy mắt hắn nhanh chóng tràn ngập sự đau lòng, chậm rãi thu hồi động tác.

Tôi đứng đối diện Thẩm Kỳ, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể trong suốt.

Tôi biết, thứ hắn không muốn nhất là khiến Lộc Dạng rơi lệ.

Cô ta vừa khóc, hắn đã mềm lòng rồi.

Quả nhiên.

Sự giả vờ thờ ơ của Thẩm Kỳ lập tức biến mất.

"Đừng sợ, anh sẽ không không quan tâm em."

Lộc Dạng đi chân trần.

Hắn chậm rãi xoay người, bế cô gái đang khóc lóc đó trở lại giường bệnh.

Lộc Dạng nhào vào ngực hắn, khóc thở không ra hơi.

Hắn khựng lại một chút, rồi thỏa hiệp ôm cô ta vào lòng, lại vuốt v e mái tóc dài, dỗ dành cô ta.

"Đừng khóc, anh ở đây với em."

Tôi lạnh lùng chứng kiến, chỉ cảm thấy giống như câu chuyện cười.

Tôi ở bên Thẩm Kỳ sáu năm, chưa từng nhìn thấy hắn ôn nhu và kiên nhẫn như vậy.

Ban ngày, hắn lạnh lùng xa cách.

Ban đêm, hắn lại bá đạo độc đoán.

Mang theo sự hung mãnh không cho chống cự, như muốn xé toạc tôi thành từng mảnh.

Hắn chưa từng ôn nhu cẩn thận như vậy.

Dù chỉ trong chốc lát.

Ngày thứ nhất hắn bỏ rơi tôi.

Thi thể chồng chất vết thương của tôi bị ném vào dòng sông lạnh giá.

Theo dòng nước chảy xiết mà cô độc chìm nổi.

Mà hắn, lại đang ôm một người phụ nữ khác.

Lộc Dạng khóc rất lâu.

Được Thẩm Kỳ từng câu dỗ dành, dần nín khóc.

"Anh có thể ở bệnh viện cùng em chứ?" Cô ta ngẩng đầu lên, trên hàng mi còn đọng giọt nước mắt, lo lắng hỏi.

"Có thể."

Thẩm Kỳ cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô ta, động tác dịu dàng.

"Nói phải giữ lời." Lộc Dạng cười thỏa mãn, nhẹ giọng nói.

Lời hứa chỉ được ghi nhớ bởi người muốn lắng nghe.

Thẩm Kỳ không nuốt lời.

Hắn ở cùng Lộc Dạng suốt đêm.

Hôm sau, Lộc Dạng được chuyển tới phòng cao cấp.

Phòng bệnh cao cấp cái gì cũng có, giống như một căn hộ nhỏ.

Thẩm Kỳ lại cho trợ lý mang quần áo cùng ít đồ dùng hàng ngày.

Hắn rất ít khi nấu ăn, nhưng vì Lộc Dạng nói muốn ăn đồ hắn nấu, hắn liền bận rộn đến trưa.

Tôi lơ lửng trên bệ cửa sổ, nhìn bóng lưng bận rộn của hắn đến ngẩn người.

Ngày thứ hai sau khi tôi c.h.e.t, chồng tôi đang nấu ăn cho người con gái hắn yêu.

Hắn không một lần gọi điện cho tôi.

Trong tim trong mắt đều là Lộc Dạng.

Đối với Thẩm Kỳ mà nói, tôi thật sự không quan trọng.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt.

Nếu có thể quay lại tối hôm đó.

Tôi sẽ không thích hắn nữa.

Mưa vẫn còn rơi xối xả, nước chảy càng xiết.

Thi thể của tôi bị ngâm nước sưng phù trắng bệch.

Qua nhánh nhỏ, nó lại trôi vào một dòng sông rộng lớn hơn.

(Còn tiếp)