1000 Năm Yêu Nàng

Chương 15: Lên Đường Tìm Kiếm

Chương 15:

Trên đường đi đến chổ Đồng Bạch Linh, Hàn Khiết và Cảnh Điềm đã đến tìm yêu quái bạn của nàng. Sau khi tìm hiểu, biết được cậu là một con sói thành tinh, tên là Bạch Lang. Sống ở khu rừng bên cạnh thành Lạc Dương. Nơi lúc trước Cảnh Điềm cùng hai đồ đệ đã từng đi ngang qua.

“Vậy cậu đã nhìn thấy Hắc Hồ đang gây náo loạn bên bìa rừng bên kia hả?” Cảnh Điềm vẻ mặt nghiêm trọng, vừa đi trên đường cô vừa hỏi Bạch Lang.

“Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy nó truy đuổi các yêu quái trong rừng và ăn thịt họ.” Ánh mắt cậu vẫn còn một nét run sợ, tâm trí vẫn còn khá mờ mịt. Giọng nói cất lên không còn hơi sức.

Ánh mắt Cảnh Điềm thay đổi, cô đã hoàn toàn cảm thấy mọi chuyện không còn trong tầm kiểm soát, Hắc Hồ đã được người nào đó giải thoát, sức mạnh của kẻ đó cao đến nhường nào, Hắc Hồ đã trở nên khát máu ra sao? Tất cả mọi thứ Cảnh Điềm đều chưa rõ.

Thấy Cảnh Điềm đi phía trước không nói lời gì, Hàn Khiết tiến đến bên cạnh, khoác tay ôm lấy cánh tay cô. Im lặng đi bên cạnh.

Trên phố, mọi người vẫn vui vẻ buôn bán. Đã đến quán trọ nơi Đồng Bạch Linh đang ở, Cảnh Điềm bước vào bên trong. Đi bên cạnh là Hàn Khiết và Bạch Lang.

Cả ba tiến vào bên trong, đi đến phòng của Đồng Bạch Linh, khi đẩy cửa vào thì thấy ông đang ngồi lau chùi những vũ khí, những thanh kiếm có chi chít những chữ nhỏ, nhìn kĩ thì là các loại bừa trừ yêu đã được khắc lên.

Khi thấy gương mặt Cảnh Điềm không tốt, Đồng Bạch Linh liền đứng dậy hỏi:

“Đã có chuyện gì sao sư muội?”

“Đúng là có chuyện, Hắc Hồ đã được phát hiện, nó đang ở bìa rừng làm loạn.”

Khi nghe Cảnh Điềm nói biết tung tích Hắc Hồ, gương mặt Đồng Bạch Linh cũng thay đổi sắc mặt.

Các đồ đệ của cả hai cũng đã đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện, không gian hoàn toàn ngột ngạt. Từng hơi thở cũng có thể nghe thấy.

“Vậy chúng ta sẽ làm gì?” Hàn Khiết chậm rãi lên tiếng.

Mắt tất cả mọi người đổ dồn về hướng nàng.

“Ta nên tập trung lại tiêu diệt chúng càng sớm càng tốt.” Ánh mắt Cảnh Điềm như lửa đốt, lời nói cũng chắc như sắt đá.

Đột nhiên Trần Lĩnh lên tiếng nói.

“Con đã nhìn thấy một nhóm người mặt trang phục của giáo phái trừ yêu đến đây vài ngài trước. Chắc họ đã nghe tin Hắc Hồ đang quấy rối.”

“Vậy ta cần nhanh chóng tìm ra yêu hồ, không nên để đám người giáo phái đó bứt dây động rừng.” Đồng Bạch Linh nhíu mày nói.

Khi đã bàn bạc xong, tất cả mọi người đều chuẩn bị hành trang rất kỹ lưỡng. Cảnh Điềm đi đến phòng của Tiểu Đào lấy vũ khí của cô và bắt đầu tiến đến khu rừng.

Họ chia làm hai nhóm đi dọc theo bìa rừng, men theo bìa rừng phía tây là nhóm sư đồ Đồng Bạch Linh, còn phía đông là nhóm của Cảnh Điềm cùng với Hàn Khiết và Bạch Lang.

Từ khi chia ra đã ba canh giờ trôi qua, họ đã giữ liên lạc bằng cách sử dụng truyền âm, khi bên nào gặp Hắc Hồ sẽ âm thầm theo dõi hoặc khi bị phát hiện sẽ cố giữ chân chờ nhóm còn lại đến hỗ trợ.

“...”

Khuyển Hoàng vừa đi vừa bắt hơi, gương mặt cậu đã thay đổi hoàn toàn, mùi hương của kẻ đã gϊếŧ gia đình cậu luôn phảng phất trong rừng, theo từng làn gió mà ập đến mũi cậu. Mùi vị đó làm mắt cậu cay sè.

Trong tay Cảnh Điềm cầm một thanh kiếm trắng, trên cán được đính một viên ngọc trừ tà, chỉ cần yêu quái mang trong mình tà khí khi bị thanh kiếm chém phải sẽ mất rất nhiều yêu khí.

Tiểu Đào thì sử dụng cung tên tầm xa, các mũi tên được sử dụng bằng loại gỗ đặc biệt, có thể bắt thấy yêu khí mà hướng đến, uy lực vô cùng mạnh. Mang theo một loại độc tố có thể khiến các yêu quái nhỏ chết ngay khi trúng phải.

Hàn Khiết đi sau nhìn người con gái mình thích, hôm nay cô ấy hoàn toàn khác những ngày thường, rất giống lần đầu cô gặp phải cô ấy. Ngày mà Cảnh Điềm ra tay cứu giúp nàng, ngày mà Cảnh Điềm vô cùng lạnh nhạt khi biết cô là yêu quái. Nhưng bây giờ lại rất khác, ánh mắt Cảnh Điềm nhìn nàng đã thay đổi, vô cùng dịu dàng và yêu chìu.

Mãi mê nhìn ngắm mà không biết Cảnh Điềm đã quay lại nhìn cô từ lúc nào, khi thấy Hàn Khiết nhìn mình chằm chằm, Cảnh Điềm cũng vội vàng quay lên đi tiếp. Chỉ là do cô muốn nàng luôn được bình an nên phải nhìn xem cô có được an toàn hay không.

Đi đến một con suối chảy từ rừng ra, tất cả đều dừng lại nghỉ ngơi, Khuyển Hoàng ngửi thấy trong suối có mùi máu liền cảnh giác mà nhắc nhở mọi người.

“Trong nước có mùi máu tanh, chắc là kẻ thù đã từng giao chiến ở suối với các loại yêu quái trú ngụ nơi này.”

“Xem ra chúng định càng quét hết cánh rừng này thật, tuy là diệt trừ yêu quái nhưng lại đang nuôi dưỡng một yêu quái khác còn tàn ác hơn.” vừa nói Cảnh Điềm vừa lắc đầu ngán ngẩm.

“Có mùi con người, ở khá gần đây.”Ánh mắt Khuyển Hoàng thay đổi, cậu nhìn thẳng vào cánh rừng bên cạnh.

“Chúng ta tiến vào xem xét thôi, Khuyển Hoàng.”

Thấy Hàn Khiết đang đứng một mình nên Bạch Lang đã đi đến bắt chuyện.

Cảnh Điềm nhìn thấy cả hai đang nói chuyện cũng không muốn đến làm phiền, liền tiến vào trong rừng cùng Khuyển Hoàng. Trước khi đi cô đã căn dặn Tiểu Đào nếu có gì khác thường phải thông báo ngay lập tức.

Cả hai di chuyển nhẹ nhàng trong rừng, càng đi lại càng thấy xác yêu quái nằm la liệt. Các cây cối cũng đã gãy ngã một phần, họ nhìn thấy một nhóm người trừ yêu đang từ từ di chuyển trong rừng.

Khi Cảnh Điềm nhìn thấy thì mới biết đó là những người có năng lực trong giáo phái.

Không ngần ngại, cô quyết định sẽ ra mặt nói chuyện với họ.

Cô từ từ nhảy xuống từ một nhánh cây trên cao, đáp xuống trước mặt họ. Khi thấy có người tiếp cận họ đã sẳn sàng chiến đấu, vũ khí cũng nắm chặt trong tay.

“Xin chào các vị, rất vui được gặp ở đây. Các vị là đang trên đường tìm Hắc Hồ hay sao?” Cảnh Điềm nói với một ánh mắt sắc bén, cô nhìn thẳng vào người thủ lĩnh của nhóm không một chút ngần ngại.

Thấy là Ôn Cảnh Điềm nên mọi người cũng buông lỏng cảnh giác.

“Không ngờ có thể gặp Ôn cô nương ở đây, bọn ta quả thật là đang trên đường tìm kiếm Hắc Hồ để tiêu diệt.” một người nhận ra Cảnh Điềm nên đã lên tiếng đáp trả.

“Vậy à, ta cũng đang trên đường tìm nó. Nhưng mà ta nhắc nhở trước, Hắc Hồ đã ăn thịt rất nhiều yêu quái, đã rất mạnh rồi nên mọi người hãy cẩn thận, còn có cả người đi cùng với nó nữa.” vừa nói ánh mắt cô vừa thay đổi, đã chuyển sanh câm hận sự tồn tại của Hắc Hồ từ lúc nào.

Nhóm người trừ yêu khi nghe lời nhắc nhở của Cảnh Điềm đều tỏ ra khó hiểu, bởi vì họ không biết Hắc Hồ lại bị một kẻ khác khống chế.

Không có nhìu thời gian nên Cảnh Điềm chỉ nói là có một người đã điều khiển Hắc Hồ, năng lực của hắn cũng không phải dạng tầm thường.

Nói rồi liền nhanh chóng quay về với nhóm Tiểu Đào. Vì cô sợ đi quá lâu sẽ không hay, và cần phải nhanh chóng tìm cho ra Hắc Hồ.