1000 Năm Yêu Nàng

Chương 10: Chạm mặt

Thấy có yêu quái hiện nguyên hình trước mắt, mắt chúng mở to như sắp nổ ra, tranh nhau chạy trốn mà xô đẩy té ngửa trên mặt sàn.

Sau khi đã chạy hết thì Khuyển Hoàng cũng trở về nguyên trạng, đứng đó nhìn theo hướng chúng bỏ chạy, gương mặt nghênh ngang ngước nhìn theo.

Quay đi quay lại nhìn thì người dân đang ngồi ăn cũng đã nhanh chóng chạy trốn hết. Chỉ còn mỗi bàn của Cảnh Điềm ngồi đó.

Nhanh chóng tạ lỗi với ông chủ quán trọ rồi liền quay lại phòng nghỉ ngơi.

Lúc đang nằm nghỉ, cả Tiểu Đào và Khuyển Hoàng đã ngủ say thì bổng có một luồng gió mang theo mùi yêu khí bay ngang qua. Cảnh Điềm nhanh chóng chuẩn bị rồi lần theo mùi yêu khí mà đi.

Cô đi theo nơi yêu khí bộc phát thì thấy nơi phát ra lại chính là tửu lầu cô nhìn thấy ban sáng. Cô lẻn vào trong và nấp ở một nơi kín nhìn lén. Một thiếu nữ xuất hiện trên sân khấu, dung mạo rất xinh đẹp với giọng ca ngọt ngào xuyên thấu trái tim mọi người.

Gương mặt thanh tao cùng với khí chất ngút ngàn. Cặp mắt mang một màu xanh đại dương long lanh.

Trong lòng Cảnh Điềm vốn đã nhận ra cô ta cũng là yêu quái, nhưng thứ yêu khí tỏa ra lại có màu trắng, không giống với yêu khí của Khuyển Hoàng lại có màu xanh.

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn thì cô ta cũng đi vào trong rèm. Cảnh Điềm không vội đuổi theo mà vẫn quan sát một tên đàn ông đang ngồi đó xem hát.

Người đi bên cạnh tên đàn ông đó chính là một yêu quái, thứ yêu khí trên người hắn tỏa một một mùi hôi khó tả, nó khiến cho đầu óc phải điên loạn vì cái mùi kinh tởm đó.

Đột nhiên tên đàn ông đứng dậy và đi vào trong rèm, tên yêu quái cũng nhanh chóng đi theo. Ngay lập tức Cảnh Điềm cũng đi sát phía sau. Do sợ bị phát hiện nên Cảnh Điềm đã giả trang thành một kỹ nữ trong đó để dễ di chuyển.

Hắn ta tiến thẳng đến bên cạnh cô gái vừa hát xong thì nắm lấy tay cô ấy nói lôi đến một nơi không có người

“Yêu quái mà lại xinh đẹp đến mức này sao, xem ra để ta hành hạ trước rồi cho Hắc Hồ ăn vẫn không sao.” vừa nói vừa bóp lấy cổ cô gái ép vào tường, gương mặt lộ ra vẻ ham muốn rồi nhìn cơ thể cô gái.

Bọn chúng vẫn không hay biết rằng Cảnh Điềm vốn đã nấp phía sau quan sát, cô không nhanh chóng ra mặt mà vẫn âm thầm nhìn xem hành động tiếp theo. Và cô vẫn chưa nhận ra được tên yêu quái phía trước chính là Hắc Hồ mà cô vẫn đang tìm kiếm.

Nói rồi hắn ta ôm lấy cô gái định giở trò với cô. Cô gái đã nhìn thấy Cảnh Điềm đang đứng phía sau liền giơ tay về phía Cảnh Điềm mong được giúp đỡ.

Mắt thấy cô gái sắp không ổn Cảnh Điềm liền lên tiếng khiến cho cả hai tên quay ngoắt lại tìm, nhưng lại chẳng thấy ai. Lúc đó Cảnh Điềm mới từ từ bước ra sau một cánh cửa. Do cô đã ăn mặc khác trước nên chúng không thể nhận ra cô là ai.

Do nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Cảnh Điềm nên hắn lại nổi lên ham muốn, liền ra lệnh Hắc Hồ tiến đến bắt lấy Cảnh Điềm.

Hắc Hồ liền bức tốc mà chạy nhanh đến hướng Cảnh Điềm, cô liền xoay người lột ra trang phục kỹ nữ mà cô đang mặc trên người, lộ ra trang phục trắng tinh khiết mà cô vẫn hay mặc. Khi tiếng chuông cô đeo ngân lên một tiếng đã khiến Hắc Hồ khựng lại.

Nó nhanh chóng quay lại chổ tên người đang đứng thì thầm gì đó không nghe thấy. Gương mặt của hắn liền biến sắc rồi buông cô gái ra.

Cả hai liền nhanh chóng biến mất, cơ thể dần dần biếng mất trong không khí.

Cảnh Điềm không đuổi theo là bởi vì cô biết tên yêu quái đó rất mạnh và cả người dắt nó theo, nên đã kiêng dè mà để chúng rút lui.

Liền nhanh chóng đến bên đỡ cô gái đứng dậy, lúc này cô gái mới có thể lên tiếng.

“Cảm ơn cô đã giúp tôi, nếu không có cô thì tôi đã sớm bị chúng gϊếŧ chết.”

“Tại sao chúng lại tấn công yêu quái giống cô? Không phải trong đó cũng có một con yêu quái đi cùng sao?” Cảnh Điềm hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

“Nó chính là con Hắc Hồ đã bị phong ấn 50 năm nay.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Cảnh Điềm liền thay đổi, mắt cô lung lay rồi quay sang hướng chúng vừa chạy trốn, yêu khí cũng dần phai nhạt.

“Tại sao nó lại tấn công yêu quái, cô tại sao lại biết đó là Hắc Hồ?” Cảnh Điềm nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô gái.

“Nó muốn khôi phục lại lượng yêu khí đã mất nên mới tấn công yêu quái bọn tôi gần đây, tôi biết được là do những người bạn cũng là yêu quái đã thông báo cho tôi biết, những cánh rừng nơi bạn tôi sinh sống đã bị chúng tấn công. Con Hắc Hồ đó đã bắt yêu quái mà ăn thịt nên mới có loại yêu khí ghê tởm như vậy.” vừa nói xong cô gái cũng ho lên vài tiếng rồi đứng dậy đi vào phòng.

Cảnh Điềm cũng nhanh chóng đi theo rồi cả hai cùng nhau nói chuyện.

“Tôi vốn là một xà tinh đã sinh sống 400 năm nay tại vùng đất này.” vừa nói cô ấy vừa đi đến bên cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra để nhìn ngắm cảnh vật về đêm.

Lúc này Cảnh Điềm mới nhớ đến lời sư phụ từng nói, yêu quái được chia ra làm nhiều loại, có loại lương thiện và cũng có loại hung tàn, và loại có yêu khí đen tuyền là loại rất nguy hiểm. Con Hắc Hồ chính là một loại có loại yêu khí đen tuyền đó. Còn cô gái trước mặt lại có yêu khí trắng, là loại yêu khí trắng như mây trời.

Cô không nhận ra yêu khí của Hắc Hồ vì yêu khí của nó đã có sự thay đổi, lần này yêu khí nó lại mang một màu sắc đen rất đậm, lại còn bốc lên mùi hôi khó chịu.

Cảnh Điềm nhìn thẳng vào cô gái trước mắt khiến cho cô ấy ngại ngừng quay sang nơi khác, Cảnh Điềm nhớ ra lời sư phụ nói, dòng yêu khí trắng đó là do đã từng giúp đỡ con người mà tạo ra.

Những lời nói của cô gái Cảnh Điềm không nghe được chữ nào, cho đến khi Cảnh Điềm lên tiếng nói chuyện.

“Cô tên là gì?”

“Là Hàn Khiết, còn cô tên là gì?” cô gái nói với giọng nhẹ nhàng, nghe rất êm tai.

“Ta là Ôn Cảnh Điềm, là thầy trừ yêu, còn cô là kỷ nữ ở đây à?”

“Tôi đã từng nghe tên cô, một người con gái trừ yêu rất nổi tiếng. Nhưng mà tôi không phải kỷ nữ, tôi chỉ bán nghệ chứ không bán thân đâu.” Hàn Khiết nói với một nụ cười để trừ đi không khí ngột ngạt trong phòng.

Cả hai người cũng rơi vào im lặng vì Cảnh Điềm vốn là người ít nói.

Cho đến khi rời đi, Hàn Khiết lại một lần nữa lên tiếng.

“Cô có thể cho tôi đi cùng được không, tôi e là Hắc Hồ sẽ quay trở lại đây.” vừa nói Hàn Khiết vừa đi đến ôm từ phía sau lưng Cảnh Điềm. Cơ thể cả hai lần đầu tiếp xúc đã khiến Cảnh Điềm ngại ngùng đẩy ra. Cũng nhanh chóng đồng ý rồi quay trở lại quán trọ hội mặt cùng Tiểu Đào.