Sau khi tất cả người dân tỉnh dậy, đã không còn thấy ai ở đó. Cảnh Điềm sớm đã di chuyển đi nơi khác.
“Ở đó đã xảy ra chuyện gì vậy sư phụ?” Tiểu Đào hỏi với gương mặt khó hiểu.
“Là người mà Khuyển Hoàng đã nhắc đến lúc trước, hắn đã sử dụng bùa trấn hồn để giữ linh hồn người dân trong trấn, rồi sử dụng thuật khiển thân để điều khiển họ giữ chân ta lại ở đó.” Vừa nói cô vừa nhíu mày, gương mặt để lộ ra tâm tình không hề tốt.
“Vậy người đã giúp họ thoát ra bằng cách nào?”
“Để trấn giữ linh họ thì hắn phải chọn nơi cao nhất có thể bao quát cả trấn, khi tiến vào trấn ta có thấy ở cuối đường có một cây cổ thụ rất cao. Khi phát hiện họ có biểu hiện bất thường ta đã nghi là hắn sử dụng bùa chú lên họ, cho nên liền đi đến đó kiểm tra.” Cô vừa đi vừa nói, trên tay đang ôm Khuyển Hoàng đã ngủ say từ lúc nào. Có lẽ vì gia đình đã bị tấn công và chạy trốn suốt mấy ngày liền đã khiến cậu mệt mỏi.
Họ đã mất dấu của hắn ta, kẻ đã gϊếŧ hại gia đình Khuyển Hoàng. Giờ họ chỉ có thể di chuyển đến thành Lạc Dương để gặp mặt Đồng Bạch Linh và kể mọi chuyện đã gặp trên đường.
Họ đi trên đường liên tục, lúc khát sẽ uống nước bên suối, đói thì lấy lương thực mà người dân đã tặng trước đó ăn. Đêm đến, họ cần tìm một quán trọ để nghỉ ngơi nhưng lại chẳng thấy có ngôi nhà nào trên đường. Bỗng một làn sương mù xuất hiện, trước mắt phút chốc đã trở nên trắng xóa. Một bà lão đang xách trong tay một giỏ xách trái cây đi trước mắt, mặc dù có điểm bất thường nhưng bà lão lại không có yêu khí trên người, nhưng Cảnh Điềm vẫn cảm thấy thắc mắc tại sao người bình thường lại dám đi một mình ở nơi hẻo lánh không một bóng người như vậy.
Sự xuất hiện của bà lão cũng có chút đáng nghi nhưng Cảnh Điềm vẫn tiếng lên bắt chuyện. Bà lão cũng trả lời cô rất bình thường, được biết bà là người sinh sống ở ngôi nhà trước phía trước cùng con trai và con gái của bà.
Đi một khoảng thì thấy quả thật có một ngôi nhà trước mặt, bà lão cũng mời hai sư đồ Cảnh Điềm vài nhà nghỉ ngơi qua đêm nay. Thấy không còn cách nào khác Cảnh Điềm cũng đồng ý vào trong nhà bà xin nghỉ một đêm. Ngôi nhà không quá lớn nhưng cũng đủ nơi để mọi người nghỉ ngơi.
Khi vào trong nhà cô nhìn thấy cả hai người con của bà, nhưng người con gái lại có vẻ né tránh không muốn gặp mặt cô. Nhưng cô cũng đã sớm phát hiện ra đó không phải là con người. Trong đêm tối khi tất cả mọi người đã ngủ say, cô gái nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Cảnh Điềm đang nằm đó, cô khẽ cuối người xuống nói chuyện với Cảnh Điềm.
Vì không muốn để Tiểu Đào tỉnh giấc nên Cảnh Điềm đã đi theo cô gái ra bên ngoài.
“Cô không phải là con của bà lão đó? Cô là một con yêu quái tại sao lại giả dạng thành con người?” Cảnh Điềm liếc mắt nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.
“Xin người đừng nói cho mẹ tôi biết, tôi vốn không có ý muốn hại bà ấy. Chỉ là con gái bà ấy là bạn của tôi tên là Trang Bảo,nhưng cô ấy đã bị một tên ác bá ở Thành Lạc Dương nhìn thấy lúc hắn đi ngang qua đây. Do đã nhìn trúng cô ấy nên hắn đã cố ý muốn bắt cô đi, do chống trả lại hắn và khiến hắn bị thương ở mặt, nên khiến hắn tức giận và vun đao chém chết cô ấy.” Cô gái vừa nói vừa rơi lệ.
Vì nhìn thấy được yêu khí của cô cũng có màu xanh giống như Khuyển Hoàng nên cô cũng biết được người con gái trước mắt không có ý xấu nên cũng bỏ qua.
“Vậy cô đã biến thành hình dạng của con gái bà ấy và sinh sống ở đây à?” Cảnh Điềm ngồi xuống và nhìn ra khoảng không trước mặt, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng hỏi.
“Đúng vậy, vì tâm nguyện lớn nhất của cô ấy lúc còn sống là ở bên chăm sóc cho mẹ cô ấy nên tôi đang giúp cô ấy thực hiện.”
“Vậy làn sương mù khi gần đến ngôi nhà này tôi đã nhìn thấy là sao? Khi tiến vào tôi mới nhìn thấy bà lão ở đó?” cảnh điềm thắc mắc nên đã hỏi Trang Bảo.
“Là do tôi đã tạo ra nó để hù dọa những kẻ có ý tiến vào đây, đó giống như một làn sương bảo vệ nhà tôi và tôi có thể cảm nhận được có người đi vào.” Trang Bảo vừa nói vừa đưa tay lên, một làn sương nhỏ xuất hiện trên bàn tay cô.
Lời nói vừa xong thì Cảnh Điềm cũng dần hiểu tình hình của cô gái. Liền hỏi thêm về người đã sát hại con gái bà lão. Và cô biết được tên khốn đã hại người chính là Dương Phong, con trai của một tên quan trong triều đình.
“...”
Sáng sớm hôm sau thì hai sư đồ của Cảnh Điềm cũng chuẩn bị để đi tiếp, bà lão cùng hai người con cũng ra để tiễn họ lên đường. Trước khi đi Cảnh Điềm đã để lại cho bà lão ít ngân lượng mà cô kiếm được nhờ vào việc trừ yêu. Còn tặng cho con yêu quái đang đóng vai Trang Bảo một sợi dây chuyền, thứ được tạo ra từ máu của cô để trấn áp yêu khí và bảo vệ gia đình cô trước sự trở lại của Hắc Hồ.
Trên đường đi thì Khuyển Hoàng cũng hồi phục không ít, đã có thể tự đi nhưng tốc độ vẫn còn khá chậm vì vậy mà Cảnh Điềm vẫn tiếp tục bế cậu để có thể đi nhanh hơn. Khuyển Hoàng đã có hỏi Cảnh Điềm về Trang Bảo thì cô cũng đã nói cho họ biết về việc Trang Bảo không phải là một người xấu, cô chỉ đang bảo vệ gia đình bà lão.
(Do được Cảnh Điềm mở cho thính giác giao tiếp nên Tiểu Đào cũng có thể giao tiếp với yêu quái.)
Tiểu Đào liền lên tiếng hỏi Khuyển Hoàng.
“Ngươi có thể biến thành người như cô ấy không Khuyển Hoàng?” Tiểu Đào quay sang nhìn Khuyển Hoàng với ánh mắt mong chờ.
“Có thể nhưng không thích.” Đó chính là câu trả lời của Khuyển Hoàng.
Tiểu Đào đã thất vọng nhưng vẫn lên tiếng trêu chọc Khuyển Hoàng:
“Rõ ràng là không làm được nhưng vẫn cố sĩ diện làm gì chứ.” Tiểu Đào vừa nói vừa liếc mắt trêu chọc Khuyển Hoàng.
Không trả lời cô, Khuyển Hoàng liền nhảy xuống khỏi tay Cảnh Điềm và biến thân, một làn khói trắng bóc lên nơi Khuyển Hoàng đứng, một dáng người quen thuộc hiện ra, là sư phụ Cảnh Điềm. Do chân bị thương nên khi di chuyển là sẽ nhìn thấy một Ôn Cảnh Điềm đang đi với dáng vẻ cà nhắc khập khiễng.
“Là sư phụ à, xem ra ngươi cũng được đó chứ Khuyển Hoàng.” vừa nói hai đứa vừa đứng cười lớn.
Cảnh Điềm không nói lời nào, vẻ mặt u ám không còn nhìn thấy mắt cô, cô bước đến đánh vài đầu cả hai rồi xách hai đứa đi tiếp. Nơi bị đánh cũng đã sưng lên một cục.