Nửa giờ đi xe, Lạc Đồng buồn ngủ. Thẳng đến lúc xuống xe, hít thở không khí trong lành, mới cảm thấy thanh tỉnh một chút.
Hạ Vũ chuẩn bị kính râm và khẩu trang cho cô, Lạc Đồng không nói gì, làm theo.
Cậu ta cảnh giác kiểm tra xem xung quanh có chó săn chụp lén hay không, một đường hộ tống người đến cửa phòng mới rời đi.
Trong hành lang khách sạn không biết dùng nước hoa gì, hun đến đầu óc cô choáng váng. Cảm giác buồn nôn trong xe lại vọt lên. Lạc Đồng khó chịu nhíu nhíu mày. Chưa ấn chuông cửa, cửa phòng đã tự động mở.
Lúc hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt, đầu óc Lạc Đồng bỗng nhiên trống rỗng một giây.
Quan Tắc vừa mới tắm xong, lọn tóc còn ẩm ướt, trên khuôn mặt tuấn tú có vài vệt nước, như là mới vừa gỡ lớp mặt nạ ra. Lạc Đồng theo hắn đi vào, quả nhiên nhìn thấy mấy cái mặt nạ giấy vứt lung tung trong thùng rác.
Trên bàn bên cạnh bày một đống thức ăn, hình như là bữa sáng hắn gọi.
Lạc Đồng vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên rơi vào một cái ôm.
Quan Tắc không thích mặc áo ngủ của khách sạn, đi đâu cũng là tự mang theo. Quần áo giá trị xa xỉ quả thật không giống nhau, khi hai má cọ vào đã cảm nhận được sự mềm mại đến từ chất vải, cảm nhận được hơi ấm từ người hắn truyền đến, Lạc Đồng bỗng nhiên sinh ra ảo giác ấm áp như rơi vào đám mây.
"Anh rất nhớ em." Người đàn ông thấp giọng nỉ non.Cơ thể Lạc Đồng không dễ phát hiện mà khẽ run nhè nhẹ, tay ở bên người nắm chặt thành quyền. Hơi thở rơi vào bên tai, trong nháy mắt cơ thể tiếp thu được nó, cảm giác tê dại lập tức truyền khắp toàn thân, tiêu tan tất cả khả năng từ chối.
Cô nhắm mắt lại, không nói gì.
Quan Tắc không ôm lâu, kiểm soát thời gian ôm ấp trong phạm vi giải thích ‘bạn bè lâu năm’. Sau khi buông ra, cảm giác hít thở không thông quấn quanh toàn thân đột nhiên đi xa.
Loại cảm giác hít thở không thông này làm cho người ta sa vào, cũng làm cho người ta mê luyến, càng gần gũi càng nguy hiểm.
"Đã lâu không gặp."
Lạc Đồng cười nhàn nhạt chào hỏi, giống như cuộc điện thoại tan rã không vui ban nãy căn bản không tồn tại.
Rèm cửa sổ trong phòng đều kéo ra, rộng rãi thoáng đãng, cái ôm mang đến mập mờ mơ hồ sau tiếng chào hỏi này dần dần tiêu tán.
Bọn họ đã ba tháng không gặp, lúc gặp lại một người vừa công khai tình yêu, một người vừa định ra hôn ước bằng miệng. Lạc Đồng nhìn người đàn ông trước mắt, trong mắt hắn chứa vui sướиɠ không lừa được người, chỉ là không biết, hắn đến tột cùng là dùng tâm trạng gì khi nói muốn gặp cô, ba tháng trước, lại dùng tâm tính gì nửa tỉnh nửa say cùng cô lăn giường.
Mất liên lạc trong một đoạn thời gian, không biết là hắn đang suy nghĩ gì, làm thế nào để quen biết người mới, sau đó lại như thường mà trở lại bên cạnh cô.
Hắn muốn giả ngu, như vậy cô cũng có thể, dù sao cũng đã giả bộ rất nhiều năm.
Quan Tắc không biết vì sao có vẻ hơi co quắp, luống cuống tay chân bảo cô ngồi xuống, nếm thử bữa sáng… cố ý chuẩn bị này.
Vì kiểm tra sức khỏe, Lạc Đồng vẫn chưa ăn gì. Lắc lư một đường trên xe, một chút khẩu vị cũng hoàn toàn không có, đồ chiên ngày xưa yêu tha thiết lúc này cũng biến thành đồ ăn chỉ còn dầu mỡ, mùi dầu quanh đi quẩn lại trên mũi, Lạc Đồng khó chịu nghiêng đầu.
Quan Tắc lưu ý mỗi một cử động của cô, đương nhiên nhìn thấy động tác này của cô, hỏi: "Không thích sao?"
Lạc Đồng lắc đầu: "Em không đói bụng."
Quan Tắc muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ "À à" hai tiếng.
Người phụ nữ đối diện ngồi ngay ngắn, dáng vẻ rất xinh đẹp.
Ít có người biết đây không phải bởi vì cô làm nghề giáo mới có, mà là thói quen tập múa ba lê từ nhỏ mang đến, những năm gần đây, có lẽ có rất nhiều động tác vũ đạo đã quên đi theo tuổi tác, nhưng phong thái đoan trang ưỡn ngực ngẩng đầu theo bản năng vẫn còn ở trên người cô.
Hắn biết rất nhiều bí mật của cô, giống như cô cũng biết rõ hắn vậy. Bọn họ đã quen biết nhau từ bé, là thanh mai trúc mã. Không phải tình cảm giữa hai người, không phải một lần làʍ t̠ìиɦ không khống chế được, không phải thời gian, không gian, hoặc… bất cứ nguyên nhân nào khác có thể chia cắt.
Nghĩ tới đây, cảm giác quái dị trong lòng Quan Tắc khi thấy hôm nay cô lạnh nhạt xa cách cũng được xoa dịu, bọn họ đã cùng nhau vượt qua hơn hai mươi năm, hắn hoàn toàn có thể tự tin như vậy.
"Không sao, không muốn ăn thì đừng ăn," Quan Tắc săn sóc mà đóng hộp thức ăn lại, bản thân dường như cũng không có ý định ăn hết. "Lúc ghi hình buổi biểu diễn, em có muốn đến xem không?"
Lạc Đồng dừng một chút: "Gần đây em bề bộn nhiều việc."
Quan Tắc nói: "Nhưng mà, đã rất lâu rồi em không đến hậu trường nghe anh hát."
Hắn là ca sĩ, cũng mua bảo hiểm cho dây thanh quản, hát cái gì, nói cái gì, hình như đều có vẻ đặc biệt êm tai.
Lúc nói chuyện và ca hát lại không giống nhau, càng ôn nhuận, giống như gió xuyên qua núi rừng, lơ đãng như sương sớm rơi trên đỉnh lá, rất thuần khiết. Ít nhất là đã từng rất thuần khiết.
Lạc Đồng vẫn khó có thể khống chế bản thân khi không được dao động với những lời này. Nhưng cũng may, năm này qua năm khác, năng lực che giấu tâm sự ngày càng tăng lên.
Huống hồ…
Cô chợt nhớ tới Tạ Khác Thiên.
"Đến lúc đó nói sau, được không?" Lạc Đồng nói.
Quan Tắc nhìn chăm chú cô một lát, thấy mặt cô nổi lên vài phần khó xử, đáy lòng mơ hồ hoảng loạn, cuối cùng nói: "Anh chờ em."