Một Lời Hứa Hẹn, Đổi Thay Cả Đời

Chương 17

Trên tầng hai của căn biệt thự, bên cạnh cửa sổ, bóng hình cao lớn của Mạc Nam Trần đổ dài trước ánh nắng, hai mắt anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ cứng đầu đứng ở ngoài cửa biệt thự. Một hồi sau, anh rút điện thoại ra, giọng nói trầm thấp của anh bắt đầu vang lên: “Tiếp tục tạo áp lực với Hạ thị.” Ngay sau đó liền ngắt điện thoại.

Hạ Chi Mạt không phải đang chờ xe, thứ mà cô mong chờ lúc này là một cuộc gọi, nội dung của cuộc gọi chính là vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra tại Hạ thị, phía bên người mất đã làm đơn và chuẩn bị kiện Hạ thị về hành vi kinh doanh trái phép. Hạ Chi Mạt hiểu rất rõ, chỉ cần vụ án được thành lập, Hạ thị sẽ buộc phải đối mặt với việc đình chỉ kinh doanh. Hiện tại giá cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh, một khi công ty không còn hoạt động nữa, thứ mà nhà họ Hạ phải đối mặt sẽ không chỉ là việc bị phá sản mà hơn nữa là một khoản nợ khổng lồ, số nợ này nằm ngoài khả năng của gia đình cô.

Khi bốn chữ “Tan cửa nát nhà” hiện lên trong đầu Hạ Chi Mạt, toàn thân cô khẽ run lên. Ba cô hiện tại vẫn đang ở trong viện, mẹ cô là một người phụ nữ tần tảo, suốt bao năm qua bà vất vả đi theo ba, lỡ như ba xảy ra chuyện gì, bà chắc chắn sẽ không do dự mà đi theo ông. Có những chuyện mặc dù chưa xảy ra nhưng Hạ Chi Mạt dường như đều đã lường trước được tất cả. Cô đột nhiên quay người, đứng trước cánh cửa lớn của căn biệt thự, cô giơ tay gõ lên đó vài cái.

Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, Mạc Nam Trần vừa tắm xong, trên người anh khoác một chiếc áo choàng, mái tóc đen vẫn còn ướt, trông vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Theo bản năng, Hạ Chi Mạt ngay lập tức nghĩ tới bốn chữ: Tuyệt tác nam nhân!

Nhìn thấy cô, Mạc Nam Trần không chút bất ngờ, anh lạnh lùng nhìn cô rồi hỏi: “Có chuyện gì?”

“Tôi đồng ý kết hôn!” Cô không vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề chính, ngẩng đầu ngước mắt nhìn anh, bộ dạng như đang xem thường cái chết cận kề trước mắt.

Thấy cô như vậy, Mạc Nam Trần có chút tức giận: “Nhìn cô thế này khiến tôi cảm thấy như tôi đang ép buộc cô vậy.”

Sau đó, anh đưa tay định đóng cửa, Hạ Chi Mạt vội vàng ngăn cản, nhìn anh lắc đầu nói: “Không phải, không phải, là do tôi tự nguyện, không có ai ép buộc cả, Mạc Nam Trần, chúng ta kết hôn đi!”

Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm nay lại để lộ ra chút tia sáng nhỏ nhoi: “Nghĩ thông rồi sao?”

Cô gật đầu, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trên người cô như ẩn chứa một nét đẹp tiềm ẩn đến động lòng người, chính vào giây phút ấy, mọi suy nghĩ của Mạc Nam Trần như ngưng đọng, tập trung nhìn vào cô. Vài giây sau đó, anh thu lại ánh mắt, gật đầu, quay người cầm lên chiếc khăn ở bên cạnh để lau đầu, thấp giọng nói: “Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi đăng ký kết hôn, hộ khẩu của cô có thể lấy được không?”

Hạ Chi Mạt đứng sau lưng anh, gật đầu nói: “Được!”

Nhìn theo bóng lưng anh, cô tự an ủi bản thân, so với việc gia đình cô phải lâm vào cảnh đường cùng thì việc lựa chọn kết hôn với anh sẽ tốt hơn rất nhiều.

Mạc Nam Trần khoác lên người một bộ vest màu đen, sau đó cùng Hạ Chi Mạt di chuyển tới cục dân chính. Khi cả hai đến nơi cũng đã gần trưa, rất nhiều người đến đăng kí kết hôn, Mạc Nam Trần lạnh lùng bước vào, sau khi vào trong đại sảnh, anh chọn một góc rồi ngồi xuống.

Có rất nhiều người xếp hàng trước quầy làm thủ tục, Hạ Chi Mạt tự mình chạy tới xếp hàng, trước sau đều là rất nhiều những cặp đôi đang cùng nhau đứng chờ tới lượt. Thấy cô một mình lẻ loi đứng xếp hàng ở đó, một người phụ nữ ở bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi cô: “Chồng cô không tới cùng sao?”

Hạ Chi Mạt mỉm cười, chỉ tay về phía Mạc Nam Trần, mở miệng nói: “Tới rồi, anh ấy từ nhỏ đã mắc bệnh bại liệt nên không thể đứng quá lâu.”

Người phụ nữ hiểu ra liền gật đầu, nhìn về phía Mạc Nam Trần, ánh mắt để lộ ra vẻ thương cảm, những người đứng bên cạnh cũng theo đó mà nhìn về phía anh. Rất nhiều người trong số họ khen ngợi lòng tốt của Hạ Chi Mạt, họ cho rằng cô và anh đều đã gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Mạc Nam Trần không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh đều đang đổ dồn về phía anh, nhưng có lẽ do đã quen với ánh nhìn như vậy nên anh dường như chẳng mấy bận tâm.

Do có quá nhiều người tới đăng kí nên cho tới tận trưa vẫn không đến lượt Hạ Chi Mạt. Đến mười hai giờ, các cán bộ của cục đều nghỉ tay làm việc, chỉ còn cách chờ tới hai giờ chiều. Chờ cả nửa ngày cũng không đến lượt, Hạ Chi Mạt đi tới bên cạnh Mạc Nam Trần, cô nhìn anh rồi nói: “Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn chút gì đó được không?”

Mạc Nam Trần khẽ “Ừm” một tiếng, di chuyển ra phía ngoài của đại sảnh, Hạ Chi Mạt đi theo sau anh, miệng lẩm bẩm thầm mắng người đàn ông ở trước mặt, người đàn ông này thật sự không lịch thiệp chút nào.