Sống Lại Ngày Tận Thế, Tôi Có Không Gian

Chương 7

7.

Khuôn mặt Đinh Tư Tư lập tức trắng bệch.

Rất hiển nhiên, bị vạch trần chuyện xấu trước mặt hai lốp dự phòng khiến cô ta rơi vào thế khó xử.

Tuy nhiên, cô ả nhanh chóng chọn lựa.

Đinh Tư Tư cắn môi, mắt ửng đỏ:

“Hoá ra cậu biết rồi sao. Đúng thế, đêm đó mình đã trao thân cho Ích Dương rồi.”

Trên mặt Khổng Ích Dương thoáng bối rối, theo bản năng không dám nhìn tôi.

Đinh Tư Tư rũ mắt, che giấu sự hả hê trong mắt, âm thầm chờ đợi phản ứng của tôi.

"Ồ."

Tôi thản nhiên nhìn về phía Khổng Ích Dương, dứt khoát nói:

“Vậy thì anh bị đá.”

Tôi vừa dứt lời, Khổng Ích Dương và Đinh Tư Tư đều ngây ra, vẻ mặt không thể tin nổi.

Đinh Tư Tư lắp bắp:

“Cô... cô..."

Rõ ràng cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng để diễn trò rồi, thế mà tôi không cho cô ả cơ hội nào cả. Đinh Tư Tư cứ như đang đấm vào bông, khó chịu không thể tả nổi.

Khổng Ích Dương áy náy:

“Xin lỗi, Tri Vi, khi đó anh chỉ là......."

Tôi vội vàng xua tay ngắt lời hắn:

“Nɠɵạı ŧìиɧ chính là nɠɵạı ŧìиɧ, không cần tìm lý do bao biện."

"Lâm Lung, chúng ta đi thôi."

Tôi gọi Lâm Lung đã tức giận đến sa sầm mặt, nhanh chóng xuống xe.

"Tri Vi chờ mình với!"

Lâm Lung chạy theo tôi, quay đầu về sau mắng:

“Đúng là mèo mả gà đồng!"

Phía sau, sắc mặt Đinh Tư Tư và Khổng Ích Dương xám xịt.

Lưu Thần và Chu Cần thì giống như ăn phải phân, vừa khϊếp sợ vừa ghê tởm.

Tôi đi thẳng đến xe của Tiêu Sách.

Trên đường đi, Lâm Lung an ủi tôi:

“Cậu đừng buồn, đôi gian phu da^ʍ phụ lăng loàn đó tốt nhất là đừng tách ra đi hại người khác. Đi3m với chó gắn bó keo sơn, bên nhau đời đời kiếp kiếp nhá.”

Chọc cho tôi cười ha ha.

Cô bạn ngốc này sợ tôi buồn, ánh mắt nhìn tôi càng thêm đau lòng xót xa.

Đến trước cửa xe của Tiêu Sách, binh lính cầm súng nhìn thấy tôi, cười:

“Là cô hả, có chuyện gì không?”

Tôi nói:

“Tôi có cách để mau chóng dọn sạch hàng xe phía trước, hãy đưa tôi đến gặp đội trưởng của anh.”

Người lính gác cửa nghe thế thì rõ ràng rất ngạc nhiên, cẩn thận kiểm tra trên người chúng tôi một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì mới nhanh nhẹn dắt chúng tôi đến gặp Tiêu Sách.

Sau khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt Tiêu Sách trở nên nghiêm túc, anh đứng dậy đưa tay phải về phía tôi:

“Vẫn chưa cám ơn cô đã cứu mọi người."

Tôi mỉm cười, bắt tay anh:

“Mong rằng tôi có thể giúp đỡ nhiều hơn."

Nói xong, tôi chỉ ngón tay về phía cốc nước trên bàn.

Nó bỗng nhiên biến mất chỉ trong chớp mắt.

Tiêu Sách ngẩn ra.

Tôi lặp lại động tác, ly nước ngay lập tức xuất hiện trên bàn.

Tôi mỉm cười:

“Như anh thấy đấy, tôi có khả năng di động không gian."

Hô hấp của Tiêu Sách trở nên dồn dập, trong ánh mắt nhìn tôi tràn đầy vẻ khó tin.

Tôi lựa chọn thẳng thắn với Tiêu Sách là bởi vì kiếp trước chúng tôi đã từng tiếp xúc, tôi hiểu rõ cách làm người của anh.

Tiêu Sách có khí chất và năng lực của người lãnh đạo, nhưng càng đáng quý hơn là phẩm chất kiên nghị, xử sự công bằng. Anh là một người lãnh đạo chân chính có thể mang lại phúc lợi cho nhân dân.

...

Lính gác dàn hàng quanh rèm vải, ngăn cản tầm nhìn của những xe phía sau.

Tôi bỏ từng chiếc xe vào trong không gian, sau đó lấy chúng ra ném xuống dưới cầu. Cứ thế, chỉ mất vài phút mặt đường đã trở nên thoáng đãng.

Lần thứ hai chứng kiến năng lực của tôi, ánh mắt Tiêu Sách nhìn tôi càng thêm nóng bỏng.

Tôi nhìn anh cười:

“Sau này nếu có chuyện gì cần tôi hỗ trợ thì anh cứ nói."

Tiêu Sách bình tĩnh nhìn tôi:

“Ừ."

Anh thật sự không khách sáo với tôi, lập tức nhờ tôi giúp đỡ di chuyển thiết bị y tế.

Quân đội chia làm hai ngả, một nửa theo kế hoạch ban đầu trở về căn cứ an toàn, nửa khác đến bệnh viện thành phố A tìm kiếm thiết bị y tế.

Mà bệnh viện thành phố A chính là chỗ tôi chết ở kiếp trước!

Tôi dặn dò binh lính nhất định phải chăm sóc tốt cho Lâm Lung, sau đó theo bộ đội di chuyển đến thành phố A.

Hành trình lần này rất thuận lợi, zombie sơ cấp không khó đối phó. Chúng tôi nhanh chóng tìm được thiết bị, hơn nữa nhờ có không gian của tôi nên những thiết bị quý giá khó vận chuyển kia đều có thể dễ dàng mang đi.

Quân binh phấn khích, đôi mắt sáng rỡ, họ nhìn tôi cứ như đang nhìn bảo tàng kho báu vậy.

Sau khi vận chuyển các thiết bị y tế cần thiết cho việc nghiên cứu trở về căn cứ, từ cán bộ cấp cao cho đến nghiên cứu viên tuyến đầu, ai nấy đều hết sức mừng rỡ.

Người phụ trách "Nhóm nghiên cứu virus zombie" tuyên bố rằng chỉ cần có máy móc, trong vòng năm năm sẽ có hy vọng điều chế ra vacxin kháng thể.

Căn cứ bố trí cho tôi một biệt thự tại vị trí đắc địa, điều động binh lính đến bảo vệ tôi.

Nội bộ căn cứ tạm thời còn chưa ổn định. Chuyện tôi có không gian được bảo mật, phía trên ra lệnh cho những ai đã biết phải tuyệt đối giữ kín.

Lâm Lung vào ở cùng với tôi trong biệt thự.

Về phần Đinh Tư Tư và Khổng Ích Dương, tôi tạm thời không rảnh quan tâm đến họ.

Trong khoảng thời gian này, tôi và Tiêu Sách bận rộn thu thập thiết bị và vật tư.

Chẳng mấy chốc đã qua một tháng,

đến khi tôi trở về căn cứ thì nghe được một tin tức cực kì thú vị.