Sống Lại Ngày Tận Thế, Tôi Có Không Gian

Chương 3

3.

Lâm Lung nhìn thấy tình huống bên ngoài, tê liệt ngồi xuống đất, gắt gao che miệng mới kìm nén được không thét to.

Tôi cắn răng, ép bản thân mình phải bình tĩnh lại.

Ngay sau đó, điện thoại của tôi bỗng nhiên đổ chuông.

Nhìn lướt qua màn hình, người gọi là Ích Dương.

Sao lại là anh ta?

Tôi bấm nhận cuộc gọi.

"Alo?"

Giọng nói của Khổng Ích Dương vang lên từ đầu dây bên kia:

“Tri Vi, em đang ở đâu?"

"Ký túc xá."

"Bây giờ bên ngoài toàn là quái vật ăn thịt người, ký túc xá không an toàn đâu. Em mau chóng chạy ra cổng trường đi, anh có xe, chúng ta cùng tới nơi an toàn.”

Nghe Khổng Ích Dương nói, trong lòng tôi nổi lên một loại cảm giác quái dị khó hiểu.

Khổng Ích Dương là bạn trai tôi.

Kiếp trước, hắn cũng giống tôi ở trong ký túc xá ba ngày, mãi đến khi thật sự đói đến không chịu nổi nữa mới chạy ra ngoài. Chúng tôi cũng vì vậy mà tình cờ gặp nhau, sau đó đi theo quân đội về khu an toàn Tây Bắc.

Kiếp này, hắn sao lại xuất hiện bên ngoài trường học?

Làm sao biết được khu vực an toàn ở đâu?

Đột nhiên, điện thoại vọng đến giọng của một cô gái:

“Ích Dương, zombie vây quanh đây rồi. Thật sự không chờ được đâu."

Giọng điệu kia nũng nịu, nghe rất quen tai.

Đinh Tư Tư!

Tôi nhanh chóng quyết định:

“Chờ tôi năm phút."

Tôi đỡ Lâm Lung dậy, cầm túi đồ đã chuẩn bị xong lên, lặng lẽ mở cửa phòng quan sát.

May mắn thay, zombie trên hành lang đã bị âm thanh phát sóng ở tòa nhà ký túc xá bên kia thu hút, điều này rất thuận lợi cho việc trốn thoát của chúng tôi.

Đúng lúc mở cửa, cánh cửa phòng 502 đối diện cũng mở ra.

Ồ, thật trùng hợp.

Trong khoảnh khắc chạm mắt với hai gã côn đồ, tôi thấy được ác ý rõ rệt trong mắt chúng.

Rất hiển nhiên, chúng ghi thù chuyện ban nãy.

"Cẩn thận."

Tôi nhẹ giọng nhắc nhở Lâm Lung, cô ấy dè dặt gật đầu.

Bốn người ăn ý không phát ra tiếng động, lặng lẽ đi xuống dưới tầng.

Zombie bên ngoài ký túc xá so với trên tầng nhiều hơn hẳn, vừa mới xuống dưới đã đυ.ng phải hơn mười con zombie đang ùa đến.

"Chạy!"

Tôi hét lên.

Tôi và Lâm Lung chạy như điên, cắm đầu phi thẳng ra khỏi cổng trường.

Vừa đến nơi đã thấy chiếc xe RV màu đen đậu bên đường.

Nhưng mà, cách cổng trường chỉ có mười mét, trong góc đường đột nhiên nhào ra mấy chục con zombie.

Tôi theo bản năng kéo tay Lâm Lung thì thấy phía sau trống rỗng, vội vàng quay đầu, bắt gặp cảnh tượng khiến đầu tôi như muốn nổ tung.

Gã côn đồ phòng 502 túm lấy ba lô của Lâm Lung, đá cô xuống đất.

"Lâm Lung!"

Tôi lao đến.

Đằng sau tôi, nhóm zombie ồ ạt nhào tới.

Một bàn tay xanh tím vươn đến mắt cá chân của Lâm Lung, móng tay màu đen bén nhọn chực chờ cào cấu.

Tôi rút đoản kiếm ra chém đứt bàn tay kia, nhanh chóng đỡ Lâm Lung lên chạy về phía trước.

Trông thấy hai gã côn đồ kia sắp chạy ra khỏi cổng trường, tôi lấy phi tiêu trong không gian ra ném đến, ngay lập tức đâm trúng bắp chân bọn chúng.

"Á.”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chúng ngã xuống đất.

Tôi và Lâm Lung chạy ra khỏi cổng trường với tốc độ chạy nước rút, từng đợt từng đợt zombie như thuỷ triều đằng sau ập đến, trong phút chốc nhấn chìm hai gã đàn ông.

Khổng Ích Dương chờ đợi nãy giờ thấy tôi đến nhanh nhẹn mở cửa xe, tôi vội vàng túm Lâm Lung trèo lên.

Cửa xe "rầm" một tiếng đóng lại, xe RV như một mũi tên rời cung phóng nhanh như chớp.

Tôi xoa lên trái tim đang đập điên cuồng, thở ra một dài, lúc này mới cẩn thận quan sát người ngồi trong xe.