Xinh Nhi! Mỹ Mộng Của Cậu Thành Chân Rồi

Chương 15: Lời tỏ tình giả

Chuyện ngày hôm qua cứ làm tớ suy nghĩ mãi, trong lòng lại lóe lên một hy vọng cậu ấy cũng thích tớ, nhưng không đâu tớ thường ảo tưởng mấy chuyện như thế lắm ấy.

Sáng hôm nay ở nhà của dì, tớ được ăn mì xào với nước xốt bò hầm ngon thật, cuộc sống của tớ bây giờ chỉ cần được ăn những món ngon là mãn nguyện rồi.

- Cảm ơn vì bữa ăn ạ... vậy xin phép dì cháu đi học đây.

- Đi cẩn thận nhé.

Vừa bước ra khỏi cửa tớ đã hào hứng nhún nhảy chân nhịp nhàng. Từ lúc tớ chuyển đến thành phố A, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, từ rắc rối đến hạnh phúc nhưng sau tất cả thì tớ cảm thấy rất mai mắn khi được học ở ngôi trường này và cả cùng cậu ấy nữa...

Phía sao lại truyền đến tiếng gọi đang dần đến gần hơn.

- Xinh Nhi à!

Tớ quay đầu lại nhìn thì mới biết là Hạo Thiên, cơ mà sau cậu ấy lại biết chổ ở của tớ nhỉ?

Linh thật đấy, mới chỉ suy nghĩ về cậu thôi mà đã xuất hiện rồi. Nhưng mà bên cạnh lại là cô bạn đó nữa à, ngộ ha cả hai luôn đi cùng nhau, không hiểu sao tớ thấy không được vui, tại sao tớ lại trở nên xấu tính thế này, chắc hai cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, không cần phải nghĩ nhiều làm gì.

- Cậu sống ở đây à?

- Đúng, mẹ đã gửi tớ ở nhờ nhà dì.

- Trùng hợp thật, nhà tớ ở đầu con hẻm này.

Bạn gái bên cạnh cũng mỉm cười, bạn ấy xinh ghê luôn. Xong thì bạn cũng làm quen với tớ.

- Gặp cậu mấy lần nhưng tớ chưa có dịp giới thiệu nữa, tớ tên Trần Mỹ Anh.

- Tớ là Cao Xinh Nhi, rất vui được làm quen.

- Tớ biết tên cậu rồi, Hạo Thiên cũng hay nhắc đến cậu ý.

Bất ngờ vậy, không ngờ cậu ấy lại kể về tớ với người khác ấy. Nghe cách nói chuyện thục nữ thế này thì chắc bạn ấy không có ý gì đâu, tớ tệ quá khi không lại có linh cảm xấu về người khác.

Hạo Thiên đột nhiên lại đỏ mặt rồi lúng túng nói:

- Oi! đâu cần cậu phải nói ra đâu chứ.

Cả ba đi chung như vậy làm tớ thấy ngượng làm sao ấy, lúc nảy còn hí hửng nhảy nhót, bây giờ thì không nói được lời nào. Nhìn kỹ mà nói thì cả hai người họ cũng có vẻ hợp đôi lắm ý vì đều là trai xinh, gái đẹp thế cơ mà. Quay sang ngẫm lại tớ thì chả nổi một điểm cộng nào...ơ nhưng mà sao lại hạ thấp bản thân mình làm gì vậy chứ. Thôi mà cứ bỏ qua chuyện tình cảm vu vơ này sang một bên đi, mục đích của tớ là thực hiên ước mơ mà.

Vừa đến lớp, mới bước chân vào cửa, đã thấy Thanh Mai vẫy tay chào, bạn ấy nhẹ nhàng, đáng yêu quá. Lúc còn ở Lãnh Hà, tính tớ cũng giống như vậy nhưng có lẽ chưa có chuyện gì khiến tớ bộc lộ bản chất thật thôi, bây giờ thì lộ nguyên hình rồi, tớ cứ như đàn ông ấy.

Vì chưa đến giờ học, nên tớ đã rủ Thanh Mai đi căn tin mua thức uống sẵn tiện ghé lại ngồi hóng gió bên góc cây phượng to kia. Bầu trời đã bớt cái nóng của mùa hè mà chuyển sang cơn gió mát lạnh mùa thu, không khí cũng không đến mức phải đổ mồ hôi nhưng nó làm mỗi ai khi nhắm mắt cảm nhận cũng cảm thấy thư giản và thoải mái.

- Xinh Nhi à...cậu có quen biết với cậu ấy sao?

- Sao?

- Hotboy khối 10, Lâm Trình Dương!

Ồ...thì ra đó là họ tên của cậu ấy, mà cậu ta là hotboy mà nhiều bạn nữ hay ngầm khen ngợi sao?

Cũng không bất ngờ mấy vì tớ cũng công nhận là cậu ta có nhan sắc nhưng tính tình lại không đẹp xíu nào.

Bạn ấy lại nói tiếp:

- Cậu ấy vô cùng nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là mấy bạn gái ấy.

- Hm...cũng gọi là có quen biết, nhưng chả thân gì đâu...nói sao ta, như quan hệ chủ-tớ ấy.

- Hửm!?

Haizzz...cậu ấy không hiểu là phải, tớ cũng không muốn nhắc lại nó tí nào.

- Tớ nói này Xinh Nhi...cậu ấy không đơn giản đâu, gia đình của cậu ta rất có địa vị trong xã hội, vướng vào thì rắc rối lắm.

- Cảm ơn cậu đã lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn ấy có vẽ bất ngờ lắm, chứ gì nữa. Đúng là một câu chuyện phiền phức, phải chi tớ cẩn thận hơn thì ổn rồi.

Nhưng cậu ấy đến bây giờ lại chưa có yêu cầu gì cho mình nhiều nữa...hay chỉ muốn mình mang cái danh vớ vẩn này thôi sao?

Quá đáng!

[...]

- Các em có thời gian 15' cho bài kiểm tra toán...bắt đầu làm bài!

Tuy tớ chưa ôn gì trong đầu cả, nhưng với kiến thức đã có sẵn từ trước tớ nghĩ ít nhất cũng không phải dính điểm liệt.

Nhìn mấy câu hỏi mà não tớ muốn quắn quéo cả lên. Ngoại trừ những bài toán nâng cao mà Hạo Thiên đã dạy hôm thi tuyển, thì các bài còn lại tớ chẳng hiểu gì. Phương pháp dạy của giáo viên trường này cũng rất khác so với lúc trước, nên chắc có lẽ tớ chưa quen được với nó, ngó qua lại thì thấy ai cũng cắm đầu làm bài, Thanh Mai cũng chăm chú lắm. Không được tớ phải làm gì đó.

- Thanh Mai...

Tớ khẽ đầu nói nhỏ với bạn ấy, ngỏ lời cầu cứu, chịu thôi đây là cách duy nhất rồi.

Cậu ấy quay sang nhìn tớ, đến lúc rồi...tớ đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu ấy, nhìn thôi đã hiểu ý đồ luôn ý, nên bạn nhít nhẹ bài kiểm tra của mình qua cho tớ xem. Tớ sẽ không quên ân huệ ngày hôm nay đâu.

Trong đời tớ đây là lần đầu tiên phải làm mấy việc như này. Tớ thề đây sẽ là lần cuối, nếu để thành tích tuột dốc thì việc được chuyển đến đây học chẳng có ý nghĩa gì.

Sao khi kết thúc, tớ đã ngay lập tức nắm chặt tay để trước đầu cúi xuống cảm tạ cậu ấy.

- Thanh Mai à! tớ hứa sẽ báo đáp cậu.

Bạn ấy bối rối rồi ấp úng kêu tớ ngẩn đầu lên. Vừa dễ thương lại học giỏi, tớ thật vui khi gặp được cậu ấy.

- Không cần vậy đâu mà!

Sao khi tan học, tớ tạm chia tay Thanh Mai mà ra về, Hạo Thiên và Mỹ Anh thì đi lối khác vì có hẹn sẽ cùng nhau đi mua cái gì đó ở khu mua sắm, thôi thì vụt tắc hy vọng rồi, tớ lang thang trên con đường một mình, âm thanh cỏ cây xào xạc, tiếng chim ríu rít đua nhau bay lượn giữa không trung, ở đây toàn là nhà cửa tớ chẳng thể chìm vào sự thanh thảnh vô định của thiên nhiên được nữa.

Đang nhắm mắt cảm thụ thì có một lực kéo dồn tớ vào chân tường, nó mạnh lắm làm tay tớ nhót một lúc luôn ấy, lưng cũng bị đập vào tường mà thốn cả lên. Tớ lớn tiếng:

- Làm gì bạo lực vậy h-!?

Chưa dứt được lời thì đã thấy người đó là Trình Dương, đúng là cái phong cách lỗ mãng này thì không nhầm lẫn vào đâu được.

- Yên lặng nghe tôi nói đi.

Im thì im, làm tớ sợ muốn rớt tim ra ngoài, tớ đành không dám hé môi nữa lời tuy trong đầu bao lời trách mắng chịu thôi vì là lệnh mà. Cậu ta lại nói tiếp:

- Cậu có nhiệm vụ rồi đây!

- L-là gì!?

- Giả làm người yêu của tôi.