Xinh Nhi! Mỹ Mộng Của Cậu Thành Chân Rồi

Chương 11: Gặp lại cậu rồi

Có nhất thiết phải vậy không ta, bị gọi là "người hầu" làm tớ không vui tí nào. Nhưng nếu không trả nổi cho thiệt hại lần này thì chuyện sẽ càng trở nên xấu hơn. Tớ đã nổi lực rất nhiều cho ngày hôm nay, nên nhất quyết không được làm mọi chuyện tệ hơn.

- Được...tớ sẽ hầu cậu trong một tháng!

Vừa nói xong thì cậu ấy chẳng nói gì, ngước mắt lên nhìn thì chỉ nhận lại một nụ cười có phần cợt nhã của cậu ta, thật là quá đáng. Sau khi kết thúc cái hợp đồng vô nghĩa này tớ hứa sẽ không gặp lại cái tên đó nữa.

Nhưng tớ vẫn thắc mắc một chuyện, lúc lần đầu gặp cậu còn giúp đỡ cho tớ ở kỳ thi tuyển, vậy tại sao hôm nay lại thay đổi đến vậy?

Buổi tiệc cũng bắt đầu rồi, khi vào đến bên trong thì nó còn trang hoàng hơn nữa, giống như một cung điện hoàng gia trong tiểu thuyết vậy. Mọi thứ được tô nên màu vàng lộng lẫy tựa vàng thật ấy, kể cả trần nhà hay nền đất.Đây không phải là một buổi khai giảng, nó đơn giản chỉ là buổi tiệc được tổ chức cho phụ huynh và giáo viên, giao lưu cho các học sinh khác nên tất cả được thoải mái, đi dạo, xã giao cũng như kết bạn. lại bất lợi cho tớ nữa rồi.

Trong không gian xa hoa như vậy, ai nấy đều có đôi có cặp, cùng nhau ăn bánh, uống trà. Đi thì cũng đi rồi nhưng thật vô vị, tớ thà nằm dài trên giường còn hơn phải đứng một góc trong đám người giàu, có chức cao quyền rộng, ỷ gia thế cao nên ngạo mạng.

Mặt tớ cứ xị ra đấy, lưng dựa sát vào tường mà cuối đầu chán nản, tớ thầm nghĩ trong đầu "biết vậy thì ở nhà cho rồi, chơi với Hạnh Hạnh vui hơn nhiều mà".

Từ xa vọng lên giọng nói, nó trầm ấm lại quen thuộc:

- Xinh Nhi!

Là Hạo Thiên, ôi tớ vui quá đi mất, vừa nhìn thấy cậu ấy lòng tớ lại phấn khích vô cùng, cảm xúc tớ như vỡ òa mà bước đến phía trước.

- Hạo Thiên, mai quá gặp cậu ở đây.

Tớ quên là cậu ấy cũng học ở trường này, vậy bây giờ không còn cô đơn rồi, cảm giác hạnh phúc này lại xuất hiện rồi, nó có phải sự rung động không ta?

- Tôi đã tìm cậu khắp nơi đấy.

- Cảm ơn...tớ vui lắm, bây giờ thì tớ không phải một mình nữa rồi.

Nước mắt tớ lúc này tự dưng ứa ra, tớ không thể kiềm lại được, nó cứ lăn dài lên má mà không dứt. Tớ giơ tay lên vừa lao đi vừa nói:

- Tớ xin lỗi...không hiểu sao tớ lại như vậy nữa.

Hạo Thiên bước đến, lấy trong túi ra chiếc khăn tay nhỏ rồi đưa đến cho tớ.

- Cậu cầm đi, xin lỗi vì đã đến trễ.

Cậu ấy luôn ấm áp như vậy, luôn chu đáo trong mọi việc và cả luôn hiểu cho tớ.

Chắc là do lần đầu tớ được đến một nơi xa lạ, mẹ cũng không còn ở bên để động viên, nên tớ thấy lạc lỏng lắm. Vậy mà còn phải mang danh "hầu" cho cậu bạn kia, cứ như bị ức hϊếp vậy, tớ thật là yếu đuối quá.

Bàn tay của Hạo Thiên đặt nhẹ lên đầu tớ, hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu ấy cũng truyền đến, lần đầu chúng tớ có cảm giác gần nhau đến vậy. Cũng là lần đầu tiên tớ có một cậu bạn, thân như cậu ấy.

Có lẽ trái tim tớ đã bị đánh cắp mất rồi!

[...]

Một lúc sau chúng tớ cùng ngồi với nhau trong một góc tường nhỏ không ai để ý nhiều, vì như vậy tớ sẽ bớt cảm thấy lo lắng hơn. Đúng là tâm lý thật, bởi vậy tớ mới động lòng chứ.

Hạo Thiên đưa tớ một ít bánh ngọt, một thứ mà tớ chưa được ăn bao giờ. Nó hình gấu, bên trong có lớp kem tươi béo ngậy. Ngon tuyệt vời luôn!

- Tớ chưa ăn bánh nào ngon như vậy bao giờ ấy.

- Vậy sao, nhưng nó chỉ là loại bánh bình thường được bán đầy ở các cửa hàng mà.

- Ở quê của chúng ta đâu có thứ này.

- À...vậy khi nào cậu muốn ăn thì bảo tôi nhé, ngoại trừ nó ra tôi còn nhiều loại ngon hơn nữa.

Cứ mỗi lần nói chuyện với Hạo Thiên là tớ lại cảm thấy như càng thêm thích cậu ấy vậy, thật dịu dàng quá đi.

Từ phía xa Trình Dương bước đến nói to làm tắt bầu không khí lãng mạng của tụi mình.

- Này! cậu làm gì ở đây vậy?

Tớ bất ngờ lắm, vì lúc mọi chuyện vừa êm xuôi, tớ đã trốn cậu ta rồi lẻn đi nơi khác, không ngờ lại bị bại lộ như vậy.

Cậu ta bước tới kéo tay của tớ lên, đúng là đáng ghét mà, tay tớ bị xiết lại đau chết đi được.

Hạo Thiên thấy vậy cũng không chịu nổi mà đúng lên phản bác:

- Có chuyện gì thì từ từ nói, cậu đừng động tay như vậy.

- Có liên quan đến cậu sao?

Tớ rối lắm, đây là chuyện riêng của tớ, thật sự tớ không muốn Hạo Thiên phải bị liên lụy.

- Không sao đâu, tớ tự mình giải quyết được mà, cậu yên tâm.

Cho dù đã nói như vậy rồi, như cậu ấy vẫn nhất quyết muốn nghe tớ giải thích rõ, Trình Dương nói:

- Cậu ta thiếu tôi tận năm trăm nghìn, không trả đủ nên phải trở thành người hầu của tôi. Như vậy được chưa?

Không chút suy nghĩ, Hạo Thiên lấy từ trong túi ra một tờ năm trăm mới tinh. Rồi đưa đến trước mặt tên kia, hành động của cậu ấy làm tớ phải mở to mắt vì trầm trồ. Đúng rồi nhà Hạo Thiên cũng rất giàu có mà, nhưng tại sao lại chịu bỏ tiền ra vì tớ chứ.

- Tôi trả thay cậu ấy.

Trình Dương bắt đầu cao mài, vẫn nắm chặt tay của tớ, Hạo thiên của giơ tay ra nắm lấy cổ tay còn lại.

Trời ơi, là tình huống gì thế này, tớ phải làm sao đây!!!

- Tôi không cần tiền của cậu!

Vừa nói dứt lời, cậu ta kéo tay tớ lại thật mạnh rồi lôi đi, mặc cho Hạo Thiên có khó chịu hay bất đồng.

- Hạo Thiên à, đừng lo cho tớ, chỉ là chuyện nhỏ thôi!

Tớ vừa bị lôi đi vừa đáp lại cậu ấy, tớ không muốn chuốt phiền phức cho cậu ấy. Một người như tớ không đáng để cậu bỏ tận năm trăm ra như vậy đâu.