Chiêu Chiêu ngây ngẩn cả người.
Chờ Chiêu Chiêu phản ứng kịp Lục Phong Hàn đã làm nàng ý loạn thần mê, thở hồng hộc, nàng bị Lục Phong Hàn ôm đến trên giường, sau đó liền cảm thấy trên thắt lưng chợt lạnh.
Lục Phong Hàn luồn theo váy phủ lên eo nàng.
Thấy cái tay kia còn muốn hướng lên phía trên, Chiêu Chiêu vội vàng chống tay lên l*иg ngực Lục Phong Hàn, cánh môi đỏ bừng, đứt quãng nói: "Vương gia, còn chưa...tắm gội."
Lục Phong Hàn bị cắt đứt hứng thú, đành phải dừng lại, "Bảo bọn họ chuẩn bị nước," thanh âm trầm thấp lại khàn khàn.
Vành tai Chiêu Chiêu đều là hơi thở của Lục Phong Hàn, nàng nghiêng nửa người lập tức liền tê tê dại dại, sau đó nhẹ giọng đáp: "Thϊếp thân phải đi ra gọi bọn họ."
Sau khi Chiêu Chiêu đứng dậy hai má ửng đỏ, nàng thầm nghĩ Lục Phong Hàn này thật là cái sắc phôi, mấy ngày không gặp vừa thấy mặt đã nghĩ cái kia, sau đó điều chỉnh lại sắc mặt mới ra bảo chuẩn bị nước.
Trên bếp lò trong phủ không có lúc nào không chuẩn bị sẵn nước, khi nói chuyện phòng tắm liền chuẩn bị xong, Lục Phong Hàn cùng Chiêu Chiêu phân nhau ra đi tắm gội, sau đó mới trở lại nội thất, lúc này bọn nha hoàn cũng đều đi ra ngoài, sau đó đem cửa đóng lại.
Chiêu Chiêu lên giường, sau đó nằm ở bên trong: "Vương gia, ngài cũng nghỉ ngơi đi, hiện tại canh giờ không còn sớm, ngày mai còn phải vào triều," hiện tại nàng đã có thói quen nằm ở bên trong.
Lục Phong Hàn nghe vậy cũng lên giường, sau đó nằm bên cạnh Chiêu Chiêu: "Vừa rồi ý nàng còn chưa nói hết đâu, định nói gì?"
Chiêu Chiêu vội vàng trả lời: "Không có gì, chỉ là thuận miệng nói thôi" mới vừa rồi đầu óc của nàng không rõ ràng, hiện tại nàng đã thanh tỉnh, Lục Phong Hàn chắc chắn sẽ không để nàng về Lạc Châu, nàng có nói cũng không được gì, nói không chừng còn chọc hắn mất hứng.
Lục Phong Hàn cầm tay Chiêu Chiêu: "Về sau xem vương phủ như nhà của mình, thời gian lâu sẽ quen thôi."
Đột nhiên rời khỏi quê hương nhất định sẽ thấy nhớ nhà, chỉ là gần đây hắn rất bận, không có thời gian ở cùng nàng, "Đợi sau này ta rảnh rỗi sẽ cùng nàng đi dạo kinh thành," Lục Phong Hàn nói.
Một lọn tóc rơi trên mặt, Lục Phong Hàn giúp Chiêu Chiêu vén đến sau tai.
Chiêu Chiêu không nghĩ tới Lục Phong Hàn có thể nói ra những lời này, khó được lúc hắn nhẹ giọng nói chuyện, chỉ tiếc là thời khắc này quá ngắn ngủi, ngay sau đó Lục Phong Hàn liền hôn lên môi Chiêu Chiêu.
Tính ra đã lâu rồi hắn không có cùng Chiêu Chiêu sinh hoạt vợ chồng, Lục Phong Hàn vừa được ăn mặn, chính là thời điểm thấy thú vị, mấy ngày nay đều nghĩ tới.
Lâu rồi không có chạm vào Chiêu Chiêu, đêm nay Lục Phong Hàn làm lợi hại, thẳng đến đem Chiêu Chiêu giày vò đến khan cả giọng, cổ họng lẩm bẩm đều nói không nên lời, khắp người đều là dấu vết, đặc biệt chỗ đó có vài vết cắn.
Thẳng đến gọi nước ba lần mới yên tĩnh.
Lục Phong Hàn cảm thấy mỹ mãn ngủ thϊếp đi, sáng sớm hôm sau khi thức dậy thần thái sáng láng, hắn không muốn nha hoàn gần gũi hầu hạ, chính mình mặc xong triều phục, còn dặn dò bọn nha hoàn đừng gọi Chiêu Chiêu dậy, dù sao đêm qua cũng mệt mỏi hỏng rồi.
Bọn nha hoàn nhìn thấy cũng không biết làm sao, lẽ ra lúc này cô nương nên thức dậy hầu hạ vương gia mặc y phục, nhưng vương gia lại phân phó như vậy, đành phải vâng theo.
Cho đến khi Lục Phong Hàn vào triều, sắc trời sáng choang Chiêu Chiêu mới tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại, Chiêu Chiêu cảm giác cả người đau nhức như bị bánh xe nghiền qua, nàng nhịn không được hừ hai tiếng, Oanh Nhi nghe được động tĩnh bên trong vội vàng vào phòng hầu hạ: "Cô nương, ngài đã tỉnh."
Trên mặt Oanh Nhi đều là vui mừng, mấy ngày nay, chủ tớ các nàng ở trong vương phủ nơm nớp lo sợ, sợ bất cẩn phạm vào nơi nào, điều này cũng làm cho nàng ý thức được tầm quan trọng của việc được sủng ái, đáng tiếc mấy ngày này Lục Phong Hàn không trở về, làm nàng lo lắng sắp hỏng luôn rồi.
Cho đến tối hôm qua, động tĩnh xấu hổ kia truyền đến, Oanh Nhi mới thấy yên tâm, vương gia vẫn sủng ái cô nương của các nàng.
Chiêu Chiêu mệt mỏi vô cùng, nửa câu cũng không muốn nói, liền tùy ý Oanh Nhi hầu hạ mặc y phục.
Oanh Nhi vừa giúp Chiêu Chiêu mặc y phục, vừa cẩn thận hỏi: "Cô nương, người có nói với vương gia chuyện Trang trắc phi hôm qua không?"
Trang trắc phi này thật không phải người tốt, đem cô nương sai bảo như nha hoàn, nhưng gia thế thân phận cô nương không tốt, không có chổ dựa, hy vọng duy nhất chính là vương gia.
"Không có," Chiêu Chiêu lắc đầu nói.
Nàng nghĩ có nói cũng vô dụng, Trang trắc phi chỉ kêu nàng rót rượu mà thôi, huống chi Trang trắc phi phân vị trắc phi, thân phận tôn quý, kêu một tiểu thϊếp như nàng rót rượu cũng là hợp lý.
Nghe lời nói của Chiêu Chiêu, Oanh Nhi cảm thấy Chiêu Chiêu nói có lý, dù sao cô nương thân phận thấp, sao có thể so sánh cùng Trang trắc phi gia thế cao quý.
Trong lòng Oanh Nhi thở dài, vương phủ này thật không tốt a.
Chờ hết thảy thu thập xong, Chiêu Chiêu đi ra gian ngoài dùng bữa, trên mặt đám nha hoàn Thanh Diệp tất cả đều là sắc mặt vui mừng, lúc trước còn tưởng rằng vương gia không coi trọng cô nương, ai có thể nghĩ tới hôm qua liền đến Thính Vân Viện, xem ra cuộc sống của cô nương sau này không sai được.
...
Chuyện Thính Vân Viện tối hôm qua gọi nước ba lần truyền khắp toàn bộ vương phủ.
Dù sao hậu viện chỉ có mấy người nữ nhân như thế, có chút gió thổi cỏ lay cả nhà cũng đều biết.
Trong Vãn Hương viện truyền đến một loạt tiếng đỗ vỡ, Trang trắc phi tức giận lông mày dựng ngược, trong miệng liên tục chửi nhỏ: "Tiểu tiện nhân, thật là có bản lĩnh a, đem vương gia quyến rũ thành như vậy!"
Trang trắc phi không khỏi nhớ tới lời tiểu nha hoàn bẩm báo, muốn ba lần nước, không hổ là hồ ly tinh, thật là không biết xấu hổ.
Bất quá là một tiện nhân xuất thân nơi địa phương nghèo kiết hủ lậu, làm sao lại được vương gia ân sủng như vậy, Trang trắc phi tức muốn điên rồi!
Mảnh sứ vỡ đầy đất, Trang trắc phi vẫn còn đang phẫn nộ, nha hoàn khắp phòng cũng không dám động, qua một lát, nha hoàn Lục Ngân bên người Trang trắc phi tiến lên khuyên nhủ: "Nương nương, thân phận của Thính Vân Viện thấp như thế, bất quá là món đồ chơi, ngài để ở trong lòng làm gì."
Lúc này Trang trắc phi mới bình tỉnh một chút, nàng cũng biết Chiêu Chiêu không lên được mặt bàn, nhưng dù là một cái tiện nhân không lên được mặt bàn, nhưng lại có thể câu được hồn vương gia, nàng sao có thể nuốt trôi cục tức này.
Lục Ngân rót cho Trang trắc phi một chén trà: "Nương nương, cô nương quê mùa đó không phải là biết thuật quyến rũ sao, bất quá nàng chỉ là dựa vào nhan sắc đó nhất thời được ân sủng mà thôi, lấy sắc hầu người sao có thể lâu dài, qua một thời gian, nhất định vương gia sẽ quên mất nàng ta."
Trang trắc phi uống một ngụm trà, nàng thầm nghĩ Lục Ngân nói đúng, đợi sau này vương gia không chừng sẽ quên mất Chiêu Chiêu là ai, bất quá là món đồ chơi mà thôi, huống chi Chiêu Chiêu chỉ là một thị thϊếp, làm sao có thể so với mình.
Trang trắc phi ném chén trà, chờ xem xem, nàng sớm muộn gì cũng thu thập ả Chiêu Chiêu này.
...
Trong cung.
Bận bịu một buổi sáng mới hạ triều, Lục Phong Hàn đến bên trong thiên điện nghỉ ngơi một lát, Đức Thuận ở bên cạnh nhẹ nhàng quạt cho Lục Phong Hàn.
Qua nửa khắc Lục Phong Hàn tỉnh lại, Đức Thuận vội vàng nói: "Vương gia, Đức phi nương nương nơi đó vừa phái người nói bữa trưa đã chuẩn bị xong, ngài hiện tại muốn qua đó chưa?"
Đức phi nương nương trong miệng Đức Thuận tất nhiên là mẹ đẻ của Lục Phong Hàn, xưa nay nếu Lục Phong Hàn bận bịu ở trong cung hơn phân nửa là sẽ qua đó.
Quả nhiên, Lục Phong Hàn gật đầu.
Đức Thuận nhớ tới còn có một việc chưa bẩm báo: "Vương gia, hoàng thượng vừa mới ban cho nửa giỏ hồng lần này vẫn theo thường lệ phân phát cho các chủ tử hay sao ạ?"
Hồng này là vật hi hữu mới có, Đại Tề không trồng được loại này, ngay cả huân tước quý nhân cũng không dễ dàng có được, chính là vương gia bọn họ được thánh tâm mới có nửa giỏ hồng này.
Vương gia không thích ăn ngọt, cho nên trước đây, đều là theo vị phân chia cho các vị chủ tử ở hậu viện.
Lục Phong Hàn suy nghĩ một lát nói: "Lần này hồng được ít, chỉ nửa giỏ, đều đưa đến Thính Vân Viện đi," hắn nhớ hình như Chiêu Chiêu thích ăn đồ ngọt nhất, hồng này ngọt, vậy đều cho nàng đi.
Đức Thuận lại bị kinh ngạc một chút, xem ra Chiêu Chiêu di nương này là người trong lòng vương gia rồi, hắn khom mình hành lễ: "Vâng, vương gia."
...
Nửa giỏ hồng đã sớm đưa đến phòng ăn vương phủ.
Vãn Hương viện cũng nghe được tin tức, Lục Ngân giúp Trang trắc phi cài trâm lên tóc nói: "Nương nương, trong cung lại ban thưởng hồng xuống, ngài thích nhất là hồng, đợi lát nữa liền có lộc ăn."
Trang trắc phi nghe vậy cũng không khỏi nở nụ cười, nàng thích đồ ngọt, hồng càng thích, mỗi khi trong vương phủ có hồng ban thưởng đến, nàng đều có thể được vài quả.
Lục Ngân thấy thế nịnh nọt nói: "Cái này cũng đều là tâm ý vương gia trong lòng thương nhớ nương nương."
Trang trắc phi nghe vậy hai má đỏ bừng.
Chỉ là đợi rồi đợi, hồng này cũng không đưa đến, thấy sắp đến buổi tối, bình thường lúc này hẳn là đã sớm đưa tới viện các nàng, sao hôm nay còn chưa thấy động tĩnh, Trang trắc phi có chút nghi hoặc: "Đi xem đi, phòng ăn nơi đó có việc gì trì hoãn?"
Lập tức liền có tiểu nha hoàn ra ngoài hỏi thăm, tiểu nha hoàn đi rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền trở về, chỉ là sắc mặt tiểu nha hoàn sợ hãi, nửa ngày mới đáp lời: "Nương nương, nửa giỏ hồng kia... Đều đưa đến Thính Vân Viện rồi."
"Rầm" một cái, Trang trắc phi đứng dậy, thanh âm bén nhọn: "Ngươi nói cái gì?"
Tất cả đều đưa đến Thính Vân Viện rồi?
Trang trắc phi hận đến mức thiếu chút nữa nôn ra một ngụm máu.
Đến Lục Ngân cũng không dám tiến lên khuyên can cái này.
...
Từ trên xuống dưới Thính Vân Viện sắc mặt đều là vui mừng, đây chính là nửa giỏ hồng nha, tất cả đều thưởng cho cô nương các nàng, các nương nương bên kia đều không được chia, điều này nói rõ cô nương của các nàng là người trong lòng vương gia.
Chiêu Chiêu nhìn thấy hồng tươi mới này mà ngẩn người, Lục Phong Hàn làm lớn như vậy, lập tức liền cho nàng nửa giỏ hồng, khi nào nàng mới ăn xong a.
Bất quá lại nói, nàng còn chưa nếm qua hồng đâu, thứ này cực kì hiếm lạ, trước đây nàng cũng chỉ là nghe nói đến, cũng không biết là có vị gì. TruyenHD
Lúc này Thanh Diệp rửa một quả hồng đưa qua: "Cô nương, ngài nếm thử."
Hồng này chín vừa vặn, đỏ bừng diễm lệ, Chiêu Chiêu lấy một miếng, vào miệng chính là vị tươi mới, ngọt vừa phải, mắt Chiêu Chiêu sáng lên, hồng này ăn ngon, trách không được là vật hiếm có.
Không để ý, Chiêu Chiêu đã ăn hết nửa đĩa.
Mà lúc này ở cửa Tấn vương phủ, Lục Phong Hàn vừa mới trở về.
Lần này Đức Thuận thông minh ra, trực tiếp hỏi: "Vương gia, tối hôm nay vẫn đi Thính Vân Viện sao ạ?"
Lục Phong Hàn không trả lời, nhìn phương hướng hiển nhiên là đi Thính Vân Viện.
Lúc Lục Phong Hàn đến Chiêu Chiêu đang ăn, còn lại nửa đĩa hồng, Chiêu Chiêu thấy hắn vội vàng đứng dậy hành lễ: "Vương gia về rồi."
"Ngồi xuống đi," Lục Phong Hàn nói.
Chiêu Chiêu là cái tri ân báo đáp, nàng đưa qua cho Lục Phong Hàn một miếng hồng: "Vương gia muốn nếm thử không?"
Lục Phong Hàn lắc lắc đầu, Chiêu Chiêu mới nhớ tới hắn dường như không thích ăn ngọt, nàng đành tự mình ăn miếng hồng kia.
Trên cánh môi trắng mịn là miếng hồng đỏ, hình ảnh này mê người cực kì.
Con ngươi Lục Phong Hàn tối sầm, sau đó liền hôn lên môi Chiêu Chiêu, miệng lưỡi dây dưa, Chiêu Chiêu mở to hai mắt nhìn, Lục Phong Hàn đây là làm gì a, nàng còn chưa nuốt miếng hồng kia đâu!
Hắn chỉ là bỗng nhiên muốn nếm thử một chút vị hồng mà thôi, Lục Phong Hàn nghĩ.