Người Chính Là Một Ngoại Lệ Của Ta

Chương 35

Yến Mộ Phong hơi cong khóe môi lên, tay xếp quạt lại, cười lạnh: “Nếu như ngươi đã muốn như vậy thì bổn hoàng tử sẽ thành toàn cho ngươi, cho nên...lần thi đấu này lấy một địch hết... Diệp Vân Thường đấu với 25 người dự thi còn lại.”

Lấy một địch hết, căn bản là sẽ phải thua không thể nghi ngờ.

Hư Trúc khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, như vậy cũng tốt, triệt bớt ngạo khí của thiếu nữ này, có đôi khi qua mức cuồng ngạo cũng không phải là chuyện tốt.

Tại đại lục này người không có bản lĩnh mà cuồng vọng như vậy sẽ luôn phải chịu thiệt thòi.

Yến Mộ Phong vừa dứt lời, mấy thanh niên kia đã sớm bị lời nói của Diệp Vân Thường chọc giận, tất cả đều hầm hè xoa xoa tay, một bộ dáng muốn hung hăng đập nàng một trận.

“Diệp Vân Thường!!!” Diệp Mộng Dao cắn chặt răng, hung tợn nhìn chằm chằm thiếu nữ trên võ đài, khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản như không của nàng, trong lòng liền hừ lạnh, không nói một lời, hai chân điểm nhẹ trên mặt đất tung người nhảy lên đài.

Nhìn thấy hành động của Diệp Mộng Dao, những người khác cũng nhìn nhau sau đó liên tiếp nhảy lên võ đài.

Trên võ đài bầu không khí nhất thời vô cùng khẩn trương.

Đám người Lâm Hoài âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho Diệp Vân Thường, nàng chỉ là võ giả cấp bảy, làm sao có thể cùng một lúc đối mặt với nhiều người như thế? Huống chi trong số đó có một Diệp Mộng Dao là võ giả cấp bảy.

Hắn nhìn thấy Diệp Trí Mặc đang đứng bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh đến kì lạ, khó hiểu nói: “Ngươi không chút lo lắng cho tỷ tỷ ngươi sao?”

Diệp Trí Mặc cười cười, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng thiếu nữ trên võ đài kia, bình tĩnh nói: “Tỷ tỷ ta sẽ không làm những việc mà tỷ ấy không chắc chắn.”

Đúng lúc này có người đã động thủ trước...

Một cái roi màu bạc như rắn đã đánh về phía Diệp Vân Thường.

Diệp Vân Thường nhanh tay lẹ mắt nhấc chân đá cái roi qua một bên, nghiêng người tránh đi một quyền bên cạnh, tay hung hăng đánh một quyền vào ngực một thanh niên trước mặt.

Người kia lui về sau mấy bước, hét lớn một tiếng lại nhảy vào chiến đấu.

Những người kia đều bị Diệp Vân Thường công kích mà nổi giận, chiêu thức càng ngày càng ngoan độc, quyền cước cũng càng lúc càng nhanh, giống như muốn lấy ưu thế đông người mà chèn ép nàng. Nhưng càng đánh mọi người càng cảm thấy không bình thường...

“Diệp Vân Thường là võ giả cấp bảy sao?”

“Không đúng, khí thế này là của võ giả cấp tám, chẳng lẽ chỉ trong bốn ngày mà đột phá một cấp sao?”

Mười lăm tuổi đạt võ giả cấp tám cũng không có gì là đáng ngạc nhiên, dù sao thì Diệp Mộng Dao mới mười bốn tuổi đã là võ giả cấp bảy. Nhưng mà một võ giả cấp tám bị nhiều người như vậy công kích mà lông tóc vẫn không bị chút tổn hao gì thì sao?

Đương nhiên, nếu như họ biết Diệp Vân Thường chỉ mất năm năm để tu luyện từ một người không có chút linh lực mà hiện tại đã là võ giả cấp tám thì có lẽ sẽ làm cho mọi người kinh ngạc đến rớt tròng mắt ra ngoài. Cái này mà là thiên tài gì chứ? Nàng chính là một yêu nghiệt!

“Bộp!” Yến Mộ Phong nhịn không được liền đứng bật dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Thường.

Võ giả cấp tám? Nàng đột phá lúc nào? Nếu Diệp Mộng Dao không dùng đan dược hỗ trợ, có lẽ đến ngày mai cũng không thể đột phá được đến cấp bảy, chẳng lẽ thiên phú của nữ nhân này còn mạnh hơn cả Diệp Mộng Dao sao?

Cho tới bây giờ, Yến Mộ Phong mới phát hiện ra hắn đã xem nhẹ một chuyện.

Hai tháng trước trên người Diệp Vân Thường rõ ràng không hề có chút linh khí dao động, nhưng hiện tại nàng đã là võ giả cấp tám, nói cách khác là nàng ấy che giấu rất sâu.

Nếu thật sự như vậy, nữ nhân này quả thật rất đáng sợ.

Ánh mắt Yến Mộ Phong hơi dao động, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, lúc này đây hắn đã bắt đầu nhìn thẳng Diệp Vân Thường.

Diệp Vân Thường là một phế vật thì không có tư cách để hắn liếc mắt dù chỉ một lần, nhưng nếu nàng có thể từ một phế vật mà biến thành một thiên tài thì sao? Có lẽ mười lăm tuổi đã đạt võ giả cấp tám thì cũng không có gì hiếm lạ, bởi vì Diệp Mộng Dao mười bốn tuổi đã là võ giả cấp bảy, hơn nữa đệ tử trong Hoàng Sơn Môn ưu tú hơn Diệp Mộng Dao nhiều đến đếm không xuể.

Nhưng nếu thiên tài này chỉ trong thời gian ngắn mà có thể được như bây giờ thì hắn không thể không coi trọng được.

Yến Mộ Phong mãi lo suy nghĩ mà không hề chú ý đến ánh mắt của Diệp Mộng Dao.

Khi đang chiến đấu, Diệp Mộng Dao vẫn luôn nhìn sang nam nhân mà nàng yêu, cho nên cũng thấy được ánh mắt nhìn Diệp Vân Thường đã thay đổi không giống như trước kia.

Trong ánh mắt kia bao hàm rất nhiều cảm xúc nhưng đó không phải là chán ghét và khinh thường như trước.

“Diệp Vân Thường!!!” Ánh mắt Diệp Mộng Dao hiện lên sự phẫn nộ cùng sát khí, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, ánh mắt căm hận trừng trừng thiếu nữ đứng ở đối diện.

“Ngươi nhất định phải chết!”

Tiện nhân này đã hấp dẫn sự chú ý của Nhị điện hạ, nàng tuyệt đối sẽ không để nàng ta sống sót.

Diệp Mộng Dao nắm chặt tay, sau đó buông lỏng ra, nàng lấy ra một bình sứ nhỏ trong áo, cẩn thận mở nắp, không chút do dự đổ viên đan dược bên trong ra, nuốt xuống.

“Oanh!” khí thế trên người nàng bỗng nhiên tăng lên, từ cấp bảy tăng lên cấp tám.

Yến Mộ Phong rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, vội vàng đứng bên, ánh mắt nhìn Diệp Mộng Dao có chút cảm xúc không rõ: “Cuối cùng thì Dao Nhi vẫn sử dụng viên Thanh Linh đan kia.”

Thanh Linh đan này có thể giúp cho võ giả đột phá một cấp trong một thời gian ngắn, liên tục trong nửa canh giờ, qua nửa canh giờ sẽ trở về như cũ.

Nhưng mọi người đều biết loại đan dược này có thể để lại di chứng, nếu không phải bất đắc dĩ sẽ không sử dụng đến nó, Yến Mộ Phong cũng không hy vọng Diệp Mộng Dao sẽ dùng đến nó.

Hơn nữa dùng đan dược này chứng tỏ đó là một hành vi yếu thế.

Sau khi sử dụng viên đan dược kia đột phá lên cấp tám, cảm nhận được linh khí mạnh mẽ nên nàng không nhịn được liền điên cuồng cười lớn, tựa như thấy được bộ dáng của tiện nhân Diệp Vân Thường kia đang run rẩy dưới chân mình.

Hiển nhiên là hiện tại Diệp Mộng Dao đã bị tức giận đến điên rồi, đánh mất hết tất cả lý trí, trong đầu nàng hiện tại chỉ có một suy nghĩ là gϊếŧ chết nữ nhân được Nhị điện hạ chú ý đến.

Diệp Trí Mặc đứng bên dưới nhìn Diệp Mộng Dao đang điên cuồng cười ha hả trên võ đài, trên môi hắn nở một nụ cười lạnh lẽo: “Nữ nhân này điên rồi, vậy mà dám dùng loại đan dược này...hừ!”

Lâm Hoài đứng bên cạnh đang kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mộng Dao nên khi nghe Diệp Trí Mặc nói câu kia, khó hiểu nhíu mày: “Ý ngươi là sao?”

Diệp Trí Mặc như không để ý mà nói: “Tuy đan dược kia có thể giúp nàng ta đột phá nhưng ngươi cũng biết nó sẽ để lại di chứng đúng không?”

“Phải.”

“Ngươi có biết di chứng để lại kia nặng hay nhẹ là phải phụ thuộc vào cách luyện chế của đan dược hay không, mà viên đan dược mà nàng ta vừa dùng là loại đan dược có độ luyện chế thấp nhất...cũng có nghĩa là di chứng để lại sau đó cũng là nặng nhất, lần này coi như đời nàng tàn rồi.”

Bên trên võ đài, Diệp Mộng Dao vẫn không hề biết hậu quả của nàng ta sau khi uống viên đan dược kia mà vẫn còn đắc ý.

“Diệp Vân Thường, cuối cùng thì ngươi vẫn không đấu lại ta! Ha ha...” Diệp Mộng Dao điên cuồng cười hai tiếng, nghiến răng nghiến lợi nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia, hận không thể tiến lên xé nát mặt nàng, chính là khuôn mặt này đã làm cho nàng hận đến mức không thể kiềm chế được nữa.

Trong nháy mắt, sát khí nổi lên, Diệp Mộng Dao công kích về phía Diệp Vân Thường.

Trường kiếm lạnh băng, lóe lên hàn quang, Diệp Mộng Dao rất muốn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi run rẩy, cho nên nàng không công kích trí mạng mà chỉ muốn hủy đi khuôn mặt kia mà thôi.

Nàng nghĩ nếu như xé nát khuôn mặt này thì sẽ không thể câu dẫn nam nhân được nữa.

Diệp Vân Thường từ đầu đến giờ vẫn chưa rút kiếm ra nhưng hiện tại đã rút kiếm, mặt không đổi sắc mà nghênh đốn công kích kia, hai thanh kiếm va chạm nhau, tia lửa văng ra khắp nơi, Diệp Vân Thường cảm thấy cánh tay tê dại, khóe miệng tràn ra vệt máu nhàn nhạt.

“Diệp Vân Thường, ngươi có biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không?” Diệp Mộng Dao cười lạnh, dùng thanh âm chỉ có người trên võ đài nghe thấy được, nói thêm: “Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là sinh ra đã là con gái của gia chủ Diệp gia, rõ ràng là ta ưu tú hơn ngươi nhưng lại chỉ là một tiểu thư của Nhị phòng, dựa vào cái gì mà ngươi và ta đều là dòng máu Diệp gia nhưng ngươi lại có tất cả còn ta thì không? Căn bản là không công bằng, nếu như thân phận của ta không phải là tiểu thư của Nhị phòng thì ta cũng không cần phải làm những việc như thế này mới có thể lấy lại những gì thuộc về ta.”

Nàng hận Diệp Vân Thường, cũng hận cả chính cha mẹ mình.

Chính vì cha mình quá vô dụng mới khiến cho nàng không có bối cảnh tốt, nếu như cha nàng là nhân trung chi long hoặc là Hoàng đế của một quốc gia thì nàng cũng không cần phải tự mình nỗ lực như vậy?

“Ngươi nghĩ ngươi thật sự ưu tú hơn ta sao?” Diệp Vân Thường nở nụ cười tươi nhưng đối với Diệp Mộng Dao đây là nụ cười giống như ác ma, “Năm đó những việc ngươi đã làm với ta, ta nghĩ không ai rõ bằng ngươi đi.”

Nói đến đây, sắc mặt Diệp Mộng Dao biến đổi, chẳng lẽ nàng ta đã biết chuyện đó? Không, tuyệt đối không thể, lúc trước nàng đã làm việc kia rất kín đáo, nàng ta tuyệt đối không thể biết được chuyện đó.

Nghĩ vậy, Diệp Mộng Dao trấn định lại, vẻ mặt trào phúng nói: “Diệp Vân Thường, ngươi đừng nghĩ sẽ vu oan cho ta, rõ ràng chính mình là phế vật thì dù có tu luyện được cũng không thể so sánh với ta được.”

Lúc nói đến câu này, nàng hạ thanh âm xuống thấp nhất nên những người trên đài cũng không nghe được hai người đang nói chuyện gì.

Bất quá thì cuộc nói chuyện đã nhanh chóng kết thúc, Diệp Mộng Dao tay cầm kiếm vọt ra phía sau Diệp Vân Thường, mũi kiếm lạnh băng nhắm thẳng vào cổ đối phương.

Nhưng Diệp Vân Thường tựa như có mắt ở phía sau, nhẹ nhàng vung kiếm lên chặn công kích của Diệp Mộng Dao.

Một làn gió thổi qua, lá cây bay lả tả.

Lúc này trên võ đài cũng chỉ còn lại hai người.

Mọi người nhìn những thân thể nằm ngang dọc trên đài, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, cho dù trận này Diệp Vân Thường thua vì Diệp Mộng Dao dùng đan dược thì cũng không một người nào dám nói Diệp Vân Thường là phế vật nữa.

Nếu như Diệp Mộng Dao không sử dụng đan dược thì có lẽ nàng ta cũng đã sớm rớt xuống đài.

“Bệ hạ, người cảm thấy Diệp Vân Thường này thế nào?” Liễu Như Hoa mỉm cười, đôi mắt mang theo tò mò nói thêm: “Ta rất hiếu kì, rõ ràng nàng không phải là một phế vật nhưng tại sao lại có lời đồn như vậy?”

Thiên Vũ đế cũng không rõ vì sao lại có chuyện như vậy xảy ra, nếu sớm biết Diệp Vân Thường có thiên phú này, hắn đã đồng ý gả nàng cho Yến Mộ Phong, làm sao có thể gả nàng cho đứa con vô dụng kia, tuy Yến Mộ Thành cũng là con hắn nhưng ở nơi này chỉ có thực lực mới nói lên tất cả. Nghĩ đến đây, trong lòng Thiên Vũ đế có chút không thoải mái.

Liễu Như Hoa cười cười, không nói thêm gì nữa, nàng nhìn về phía Diệp Vân Thường, nụ cười trên môi càng thêm mê hoặc lòng người.

Mà lúc này, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào võ đài kia...

Tốc độ Diệp Mộng Dao rất nhanh, nhanh đến mức khiến cho người ta khó có thể chống đỡ, nàng dùng tốc độ để công kích Diệp Vân Thường, khiến người ta vừa nhìn giống như những hư ảnh, không cách nào có thể biết kiếm ở đâu là thật.

Nhưng từ đầu đến cuối, vẻ mặt Diệp Vân Thường không hề có chút hoảng loạn nào, thân thể không ngừng nghiêng trái ngã phải tránh né những công kích đến hoa mắt này.

Phía dưới đài, mọi người đều khẩn trương, nhìn hai nữ tử phía trên đài không chớp mắt.

Diệp Mộng Tuyết nắm chặt bàn tay nhỏ, ánh mắt lo lắng: “Cha...người nói tỷ tỷ có thể thắng được không?”

Diệp Bảo Dương nở nụ cười, tay xoa đầu Diệp Mộng Tuyết, vô cùng tự tin nói: “Tuy hôm nay tiện nhân này thật sự khiến người khác hoảng sợ nhưng hiện tại Dao Nhi là võ giả cấp tám, sao có thể thua nữ nhân kia được chứ? Cho nên Dao Nhi chắc chắn sẽ thắng, chỉ cần nàng đạt hạng nhất, những chuyện trước kia sẽ coi như chưa hề xảy ra.”

Diệp Mộng Tuyết chớp mắt, nghiêm túc gật đầu, tỷ tỷ là thần tượng trong lòng nàng, tuyệt đối sẽ không thua Diệp Vân Thường.

Diệp Trí Mặc đứng gần chỗ hai cha con Diệp Mộng Tuyết, hắn nghe rất rõ những gì bọn họ đã nói, trong lòng cười lạnh.

Hừ! Diệp Mộng Dao kia có cơ hội để thắng tỷ tỷ hắn sao? Nếu như bọn họ biết được thời gian trước đây vì muốn tăng thực lực lên mà tỷ tỷ hắn đã phải một mình băng qua khu rừng đầy ma thú cùng yêu thú kia chỉ trong ba ngày, lúc nàng đi ra trên cơ thể không ít vết thương nhỏ lớn, nhờ vậy mà kinh nghiệm thực chiến được rèn giũa hơn những người ở đây gấp mấy trăm lần, những trò chơi này tỷ tỷ hắn đã chơi qua đến nổi nhàm chán rồi.

Đúng lúc này, Diệp Vân Thường nhanh chóng kéo dãn khoảng cách với Diệp Mộng Dao, nàng nhẹ buông thanh kiếm trong tay làm cho thanh kiếm lơ lửng trên không trung.

Đột nhiên, thanh kiếm tách ra làm hai thanh kiếm giống nhau như đúc, bay thẳng về phía Diệp Mộng Dao, xung quanh hai thanh kiếm đều bao phủ bởi hai ánh sáng đỏ, giờ đây hai thanh kiếm như hai quả cầu lửa cực nóng như muốn đốt cháy không khí xung quanh.

Đây là chiêu thức mà lúc trước Diệp Vân Thường đã học được trong một kiếm phổ bên trong Cốc, gọi là Kiếm Hỏa Vô Danh, tuy là chỉ mới tầng thứ nhất nhưng cũng đã đủ để đối phó với loại võ giả cấp tám hữu danh vô thực như Diệp Mộng Dao này rồi.

“A!!! Không cần!” Diệp Mộng Dao sợ tới mức sắc mặt trắng bệt, hai chân run rẩy không ngừng, nàng vội vàng nâng kiếm lên đỡ nhưng sau khi kiếm nàng tiếp xúc với hai thanh hỏa kiếm nóng rực kia, hàn kiếm trong tay nàng đã tan thành một vũng nước.

Đây là hàn kiếm mà Diệp Bảo Dương đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua cho nàng, nghe nói là dùng băng ngàn năm không tan mà chế tạo thành, có thể giúp kiếm kỹ hệ băng của nàng phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn.

Ai ngờ lại bị Hỏa kiếm của Diệp Vân Thường hòa tan.

Nhìn hai thanh kiếm kia ngày càng gần, Diệp Mộng Dao cắn chặt răng.

Xong rồi, nhất định là xong rồi.

Diệp Vân Thường ác độc như vậy nhất định sẽ gϊếŧ chết nàng!

Nhưng mà nàng vẫn chưa muốn chết...

Nghĩ vậy, Diệp Mộng Dao cũng không cần thể diện nữa, hô lớn về hướng bên dưới đài: “Cha, Nhị điện hạ, mau cứu ta, Diệp Vân Thường nói nếu như ta chết Nhị điện hạ sẽ là của nàng, cho nên nàng muốn gϊếŧ chết ta...”

Nghe được lời nói của Diệp Mộng Dao, Diệp Vân Thường nở nụ cười trào phúng nhưng cũng không thu hồi công kích kia, đương nhiên nàng cũng chưa từng muốn lấy mạng Diệp Mộng Dao...

“Bá!”

“Lả tả!”

Vài tiếng thanh thúy vang lên, một thanh kiếm trực tiếp cắt qua mái tóc dài của Diệp Mộng Dao, một thanh kiếm khác bay xẹt qua vai nàng, mảnh vải trên vai thành mảnh vụn, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn, càng bắt mắt hơn là dấu vết màu hồng hồng còn lưu lại trên cổ, nhìn màu sắc hẳn là đã qua một thời gian.

“A!!!” Diệp Mộng Dao thất thanh hét lớn, vội vàng giơ tay ra che đi mảnh da thịt bị lộ ra kia, nhưng nàng vừa động cũng khiến cho người khác nhìn thấy trên cánh tay nàng đã không còn thủ cung sa.

Diệp gia Diệp Mộng Dao hiển nhiên đã không còn thân trong sạch.

Ngay lập tức những ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía nàng, các nam nhân hiếm có cơ hội được nhìn thấy thân thể kiều mỹ như thế thì đương nhiên sẽ không thể dời mắt được, còn các nữ nhân lộ ra ánh mắt trào phúng.

Bọn họ còn tưởng Diệp Mộng Dao ưu tú cỡ nào, thì ra cũng chỉ là một tiện nhân chưa lập gia đình đã tằng tịu với người ta.

“Phong Nhi, đây là nữ nhân mà ngươi muốn cưới sao?” Ánh mắt Thiên Vũ đế lạnh xuống, sắc mặt vô cùng khó coi, lên tiếng nói: “Chưa lập gia đình đã không còn thân trong sạch, làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy, ta không cho phép nữ nhân này làm chính phi của ngươi.”

Nếu như là lúc bình thường, Yến Mộ Phong nhất định sẽ vội vàng giải thích nhưng hiện tại hắn không hề nói ra câu nào, chỉ giương mắt nhìn Diệp Mộng Dao trên võ đài, hơi nhăn mày.

Bốn ngày trước, Diệp Mộng Dao nói ra những lời ác độc đó, hắn sẽ lựa chọn tin tưởng nàng. Nhưng hiện tại, nữ nhân hắn muốn cưới lại bị nhiều người nhìn thấy hết, tuy là không phải ý của nàng nhưng sau khi thành thân cứ nghĩ đến nhiều ánh mắt kia nhìn nữ nhân của hắn như vậy, hắn cảm thấy không được thoải mái.

Có thể nói Yến Mộ Phong có những bản tính mà các nam nhân đều có, hắn có thể chịu được nữ nhân của mình có tâm tư ác độc nhưng không chịu được người bên gối lại bị nhiều người thấy hết như thế.

Sau khi dùng chiêu thức Kiếm Hỏa Vô Danh xong, Diệp Vân Thường kiệt sức, cả người vô lực, mồ hôi ướt đẫm, quần áo trên người dán chặt vào thân thể, phác họa đường cong hoàn mỹ.

Đúng vào lúc này, Diệp Mộng Dao dường như phát điên lao về phía Diệp Vân Thường, trên tay hiện lên một ngọn lửa.

Đột nhiên xảy ra biến cố khiến mọi người sửng sốt, nhưng Diệp Vân Thường nghiêng thân thể qua một bên, sau đó dùng toàn bộ sức lực đá một cái vào giữa ngực nàng ta, trong nháy mắt, Diệp Mộng Dao bay lên không trung thành một đường cong đẹp mắt, bay thẳng ra khỏi võ đài, kiệt sức mà ngất đi.

Trên võ đài lớn như vậy, thân thể nằm tứ phía ngang dọc, chỉ duy nhất một dáng người ngạo nghễ đứng thẳng trên đài. Mọi người nhịn không được nuốt nước bọt, kinh ngạc nhìn Diệp Vân Thường.

Một mình nàng địch hết còn đạt được thắng lợi. Hơn nữa ngay cả Diệp Mộng Dao dùng đan dược tăng thực lực lên cấp tám cũng không phải là đối thủ của nàng. Nữ nhân này đúng là một yêu nghiệt, còn có ai có thể biếи ŧɦái hơn nàng nữa.

Ánh mắt Yến Mộ Phong lóe sáng, hắn đến bên cạnh Diệp Mộng Dao, dùng áo che lại thân thể của nàng, sau đó tung người nhảy lên võ đài ngước nhìn thiếu nữ đứng trước mặt hắn.

“Diệp Vân Thường, ngươi muốn khiến ta chú ý ngươi có đúng không? Vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đã thành công rồi.”

Diệp Vân Thường buồn cười nhìn Yến Mộ Phong nói: “Ngươi thì có gì đáng giá để ta phải đi làm việc đó?”

Sắc mặt Yến Mộ Phong hơi đổi, chỉ trong giây lát lại khôi phục như bình thường: “Lúc nãy Dao Nhi vừa nói, ngươi muốn gϊếŧ nàng là vì muốn có được ta, như vậy còn không phải để hấp dẫn sự chú ý của ta? Lúc trước không phải ngươi muốn làm chính phi của ta sao? Được, bây giờ ta đồng ý với ngươi, ngươi sẽ là Hoàng tử phi của ta.” Diệp Mộng Dao vừa mới tỉnh dậy, đúng lúc nghe Yến Mộ Phong nói vậy, nàng tức giận trợn mắt lại ngất đi.

“Nhị điện hạ”, sắc mặt Diệp Bảo Dương đại biến: “Vậy Dao Nhi...”

“Ta sẽ cho nàng làm tiểu thϊếp.”

Tuy rằng hắn bất mãn Diệp Mộng Dao bị nhiều người nhìn thấy hết nhưng dù sao bọn họ cũng đã xảy ra quan hệ thì hắn sẽ cho nàng một danh phận.

“Nhị hoàng tử, ngươi đã quên mất một chuyện...ta là Nhàn vương phi.” Diệp Vân Thường nhún vai, nở nụ cười lạnh nhạt nói.