Người Chính Là Một Ngoại Lệ Của Ta

Chương 18

“Tỷ tỷ, ở bên đó họ đang làm gì vậy?” Diệp Trí Mặc nói xong thì chỉ tay về đám đông phía trước.

Diệp Vân Thường cũng nhìn thấy đám người đang tụ tập to nhỏ phía trước, nàng cũng muốn biết có chuyện gì ở đó liền ngăn một tiểu cô nương đang hướng tới đó mà chạy, “Cho hỏi ở đó có chuyện gì vậy?”

Tiểu cô nương bị Diệp Vân Thường kéo lại có hơi nôn nóng nói: “Hai người không biết chuyện gì sao?”

“Chúng ta từ nơi khác đến nên không biết có chuyện gì làm cho mọi người vội vã như vậy?” Diệp Vân Thường mỉm cười giải thích.

“Thì ra là vậy! Vậy ta nói cho hai người biết là như thế này, thành Kính An có một hội đấu giá, cách bảy ngày sẽ mở một lần nhưng lần nào cũng sẽ có những món rất quý giá. Hiện tại vật phẩm hôm nay đấu giá sẽ là đan dược, cho nên mọi người mới kích động như thế! Ai da! Các ngươi đến đó sẽ hiểu thôi. Ta phải đến đó sớm biết đâu lại được món gì đó thì sao!” Tiểu cô nương nhìn người trên đường phố đều kéo nhau chạy đến nơi đó liền kích động nói xong liền nhấc chân chạy theo những người đó.

Đấu giá đan dược?

Hai người nhìn nhau, thấy được ánh mắt của người kia liền hiểu. Bọn họ rất hiếu kỳ về chuyện tiểu cô nương kia nói.

“Chúng ta cũng đến đó xem một chút.” Diệp Vân Thường cười cười lên tiếng.

“Được.” Diệp Trí Mặc gật đầu đồng ý. Hắn cũng muốn xem đấu giá thì sẽ như thế nào?

Nói xong thì hai người cũng bước về nơi tổ chức hội đấu giá đó.

Đến nơi Diệp Vân Thường mới biết hội đấu giá là đại sảnh của một tiệm thuốc.

Chính giữa sảnh đó dựng một cái đài lớn, phía dưới được xếp một vài hàng ghế. Diệp Vân Thường nhìn người được sắp xếp ngồi trên những hàng ghế, trang phục của họ không phú thì quý. Phía trên sảnh còn có các phòng riêng dành cho những vị khách không muốn lộ thân phận.

“Khụ! Khụ!”

Một nam nhân trung niên đứng trên đài giữa sảnh ho khan hai tiếng cho thanh giọng, thanh âm khàn khàn chậm rãi lên tiếng: “Hoan nghênh các vị hôm nay đến tham gia hội đấu giá của Thiên Nguyệt Đường chúng ta! Chắc chắn buổi đấu giá hôm nay sẽ là một buổi khó quên cho các vị có mặt hôm nay. Hôm nay ta sẽ là chủ trì buổi đấu giá, các vị có thể gọi ta là Dương quản sự.

Đám người nghe Dương quản sự nói liền truyền ra tiếng hoan hô, cười nói, cả không gian náo nhiệt.

“Được! Được! Dương quản sự bắt đầu đi! Bọn ta không chờ được nữa.” Đám người phía dưới xôn xao hét to.

Dương quản sự nở nụ cười tươi, “Buổi đấu giá bắt đầu.”

Phía dưới đài không gian liền yên tĩnh.

Diệp Trí Mặc nghiêng đầu qua Diệp Vân Thường nói nhỏ: “Tỷ, tỷ nghĩ bọn họ sẽ đấu giá những món hàng như thế nào?”

Diệp Vân Thường nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười đáp lời: “Tỷ không biết họ sẽ có những gì nhưng ở nơi này có Luyện Đan Sư cấp bậc không thấp.”

“Thật sự?”Diệp Trí Mặc nghi hoặc.

“Ừm! Đệ đừng ồn. Họ bắt đầu, chúng ta cũng nhìn xem họ có những gì.” Diệp Vân Thường đã nhìn thấy Dương quản sự mang một bình sứ trắng để lên bàn nhỏ giữa đài, cẩn thận mở nắp, một mùi hương thanh nhạt từ trong bình sứ truyền ra không gian khiến co mọi người ngẩn ra, không hiểu tại sao có cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái hẳn lên.

“Các vị! Đây là Hồi linh đan, có thể giúp võ giả hồi linh khí lại khi đã tiêu hao hết linh khí trong thân thể. Trong thời gian một khắc sẽ hồi phục lại linh khí đã tiêu hao trước đó.” Thanh âm của Dương quản sự vang lên, đám người phía dưới liền xôn xao.

Dương quản sự đã đạt được ý đồ của mình liền nói tiếp: “Ở trong bình sứ này có mười viên Hồi linh đan. Giá khởi điểm là năm mươi đồng vàng. Đấu giá bắt đầu!”

Lời nói Dương quản sự vừa dứt, người phía dưới bắt đầu xôn xao, vang lên những tiếng kêu giá.

“Sáu mươi đồng vàng.” Thanh âm trầm thấp vang lên là một nam nhân.

“Bảy mươi.” Một nam nhân khác hét lên.

Hai tỷ đệ Diệp Vân Thường, Diệp Trí Mặc nhìn những người ở đây tranh giành nhau những viên Hồi linh đan mà khó hiểu, “Từ khi nào mà một loại đan dược như vậy mà lại làm người khác tranh giành đến thế.”

“Tỷ tỷ, từ khi nào mà một loại đan dược như Hồi linh đan bình thường mà lại tạo nên một hồi tranh chấp như vậy?” Diệp Trí Mặc nói khẽ.

Diệp Vân Thường cũng không rõ chuyện này là thế nào, họ cũng mới trở về nơi này có mấy ngày, lại không ra ngoài được lần nào nên cũng không biết tình hình bây giờ là thế nào, nàng khẽ nhíu mày, lắc đầu thay câu trả lời.

Trong lúc hai người thì thầm với nhau thì giá của mười viên Hồi linh đan đã lên tới một trăm đồng vàng, là một nam nhân còn rất trẻ cũng là thiếu gia của một gia đình giàu có nào đó trong thành.

“Chúc mừng Vũ thiếu gia đã đấu giá được mười viên Hồi linh đan. Tiếp theo sẽ là...” Dương quản sự mỉm cười lên tiếng, ánh mắt tràn ngập hào hứng.

Một canh giờ trôi qua trong không khí sôi nổi.

Mới đầu Diệp Vân Thường cùng Diệp Trí Mặc đều ôm tâm lý tò mò cùng hào hứng đến xem nhưng từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hoàn toàn thất vọng.

“Tỷ, tại sao cô nương lúc nãy nói là hội đấu giá này có nhiều món đồ quý hiếm, đan dược hiếm có nhưng tại sao chỉ toàn là...không có gì đáng xem hết vậy?” Diệp Trí Mặc nói, vẻ mặt tràn đầy thất vọng nhìn lên trên đài cao giữa sảnh.

Diệp Vân Thường cũng cười khổ, lắc đầu.

Bỗng giọng nói Dương quản sự vang lên: “Các vị! Chắc hẳn là các vị ở đây cũng chờ đợi lâu rồi phải không? Kế tiếp là một vật phẩm đấu giá cuối cùng! Giá khởi điểm vật phẩm cuối cùng là mười ngàn đồng vàng!”

“Mười ngàn đồng vàng?”

Nghe vậy, mọi người lại nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ khϊếp sợ.

Diệp Vân Thường cùng Diệp Trí Mặc cũng nghe rất rõ giá của vật phẩm cuối cùng này, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, “Món cuối cùng này là gì mà lại kêu giá cao đến mức này? Mười ngàn đồng vàng không phải là một con số nhỏ.”

Vừa rồi đấu giá các loại đan dược kia cao nhất cũng chỉ là năm ngàn đồng vàng, lần này lại là mười ngàn đồng vàng? Không lẽ đan dược lần này trân quý hơn mấy loại lần trước.

“Dương quản sự, ngươi đừng thừa lúc nước đυ.c mà thả câu nữa”, một nam nhân ngồi ở hàng ghế đầu tiên nhếch môi cười khẽ, “Mau nói cho chúng ta biết vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay là gì?”

“Đúng đó! Mau nói!” Mọi người đều nói theo lời của người nam nhân kia.

“Mọi người đừng nóng vội! Lần cuối cùng đấu giá hôm nay sẽ là một viên Thanh linh đan, có thể giúp võ giả cấp năm đột phá một cấp! Hiện tại bắt đầu đấu giá.” Dương quản sự cười nói.

Chỉ có luyện đan sư đỉnh địa giai mới có khả năng luyện chế ra Thanh linh đan, chẳng lẽ trong Thiên Nguyệt đường có luyện đan sư cấp địa đan?

Thân thể mọi người run lên, ngây dại như bị sét đánh, nhất thời không gian liền yên tĩnh, không một ai lên tiếng...

“Tỷ, vì sao mọi người lại ngạc nhiên khi nghe đến Thanh linh đan,có gì để kinh ngạc đến vậy sao?” Diệp Trí Mặc khó hiểu, nhíu mày. Hắn còn tưởng là cái cuối cùng này ít ra cũng có thể làm hắn mở rộng tầm mắt một chút nhưng không ngờ lại thất vọng như vậy? Thanh linh đan? Còn không phải là loại đan dược mà hắn đem thành kẹo ngọt mà ăn sao? Có gì mà mọi người lại có vẻ mặt như vậy?

Diệp Vân Thường nhìn vẻ mặt Diệp Trí Mặc liền biết hắn nghĩ gì trong đầu. Đúng là hắn đã đem Thanh linh đan của nàng đã luyện chế ra mà làm thành kẹo ngọt mà ăn. Cũng chỉ có Diệp Trí Mặc mới làm được việc như vậy. Nàng nhìn chăm chú vào viên đan dược trên tay Dương quản sự, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên, “Đây là...”

Diệp Trí Mặc đang nhìn mọi người xung quanh đang la hét tranh chấp viên đan dược kia, thì nghe giọng nói Diệp Vân Thường vang lên nhưng có chút ngập ngừng.

“Tỷ, sao vậy?”

“Đệ nhìn viên đan dược đó! Đệ thấy được gì?” Vẻ mặt Diệp Vân Thường không thay đổi chỉ nhìn chằm chằm vào viên đan dược đó.

Nghe được Diệp Vân Thường nói như vậy, Diệp Trí Mặc liền nhìn chăm chú vào viên đan dược trên tay Dương quản sự, nhưng hắn có nhìn thế nào thì vẫn là một viên Thanh linh đan mà thôi. Có gì khác sao?

“Có gì khác ngoài Thanh linh đan sao? Đệ không nhìn ra có gì khác.”

“Đó đúng là Thanh linh đan nhưng viên đan dược này được luyện chế không đúng.” Diệp Vân Thường nhíu mày.

“Luyện chế không đúng?”Diệp Trí Mặc cũng khó hiểu mà nhíu mày.

“Phải, loại Thanh linh đan của tỷ luyện chế có thể giúp võ giả đột phá một cấp ngoài ra còn có thể dùng để bồi dưỡng kinh mạch, hoàn toàn không để lại di chứng sau khi dùng. Nhưng viên Thanh linh đan trên kia...hoàn toàn là đã luyện chế thất bại, nếu người nào dùng vào tuy có thể đột phá một cấp nhưng sẽ làm cho con đường tu luyện mãi mãi dừng lại ở cấp bậc đó.”

Sau khi nghe Diệp Vân Thường giải thích vẻ mặt Diệp Trí Mặc khϊếp sợ, mắt trừng to nhìn chằm chằm viên Thanh linh đan trên đài.

“Tại sao loại đan dược như vậy còn mang ra bán cho người khác? Như vậy không phải đã hại người sao?”

Trong khi hai người nói chuyện thì buổi đấu giá vẫn đang tiếp tục.

“Một trăm ngàn đồng vàng.” Một giọng nói phát ra từ căn phòng phía nam của đại sảnh vang lên.

Đám người phía dưới lập tức sôi trào, trong lòng mọi người đều tràn ngập khϊếp sợ. Với giá này hoàn toàn không một người nào có thể trả cao hơn nữa, cho dù là một gia đình giàu có hay thế lực nào có thể trực tiếp đem ra nhiều tiền như thế được.

“Thật sự không ngờ một viên đan dược có thể bán được một trăm ngàn đồng vàng! Khó trách tại sao luyện đan sư đều cao ngạo như vậy, thì ra đan dược lại có giá trị như thế!” Diệp Vân Thường cũng ngạc nhiên không kém những người ở đây.

“Một trăm ngàn đồng lần một, một trăm ngàn đồng lần hai, một trăm ngàn đồng lần ba!”

Cộp! Cộp! Cộp!

Dương quản sự gõ búa nhỏ xuống dứt khoát, hài lòng nở nụ cười tươi: “Đan dược Thanh linh đan này thuộc về vị khách ở Thiên phòng.”

Cả đại sảnh liền xôn xao, mọi người đều tò mò không biết vị khách đó là ai mà có thể đưa ra một cái giá cao như thế?

Hai người thấy không còn gì để xem nữa thì liền xoay người rời khỏi.

Sau khi Diệp Vân Thường cùng Diệp Trí Mặc đi khỏi nơi đấu giá thì đi một đường trở về Diệp gia. Hai người vừa về tới cửa lớn Diệp gia thì đã thấy bóng dáng của Diệp quản gia đang đứng chờ, bộ dáng rất nôn nóng đi qua đi lại, ánh mắt cứ nhìn tìm kiếm ai đó.

“Đại tiểu thư, Nhị thiếu gia! Cuối cùng hai người cũng trở về rồi.” Diệp quản gia thấy Diệp Vân Thường trở về liền nhấc chân bước nhanh ra ngoài đón, vẻ mặt vui mừng.

“Diệp thúc, có chuyện gì sao?” Diệp Vân Thường nhìn vẻ mặt vui mừng của Diệp quản gia mà khó hiểu.

“Nhị hoàng tử đến phủ chúng ta, còn nói là muốn gặp Đại tiểu thư, cho nên lão gia kêu ta đứng đây chờ Đại tiểu thư.” Diệp quản gia tươi cười nói.

Nhị hoàng tử? Đến gặp ta?

Diệp Vân Thường nghi hoặc, khi nghe đến Nhị hoàng tử thì trong đầu hiện lên hình dáng của một bé trai với khuôn mặt thật xinh đẹp nhưng nàng lại không nhớ ra bé trai này là ai? Tại sao Nhị hoàng tử lại đến gặp nàng làm gì? Từ lúc nàng trở về cũng chưa gặp qua hắn lần nào? Lần này đến gặp là vì chuyện gì?

“Nhị thúc còn nói gì nữa không?”

“Lão gia có nói nếu Đại tiểu thư về thì hãy về chỉnh trang lại rồi hãy đến đại sảnh gặp Nhị hoàng tử.”

“Ừm, ta đã biết. Diệp quản gia nói lại với Nhị thúc là ta sẽ đến liền.” Diệp Vân Thường mỉm cười gật đầu.

“Dạ! Đại tiểu thư.” Diệp quản gia cung kính đáp.

Hai tỷ đệ Diệp Vân Thường đi thẳng về Tử Yên viện, vừa vào phòng Diệp Trí Mặc lên tiếng: “Tỷ, Nhị hoàng tử tại sao lại muốn đến tìm tỷ? Hai người có quen biết nhau sao?”

Diệp Vân Thường cũng khó hiểu, “Tỷ không quen biết Nhị hoàng tử. Nhưng muốn biết lý do hắn muốn gặp tỷ thì đến đó sẽ biết!”

“Ừm, tỷ có cần đệ đi chung với tỷ không?”

“Không cần đâu. Không phải đệ muốn đi luyện chế thứ gì sao? Đệ đi đi! Tỷ tỷ đệ cũng không yếu ớt để họ ăn hϊếp được đâu. Yên tâm đi.”

“Được! Đều nghe tỷ!”

Hai người trở lại Tử Yên viện, sau khi nghe Diệp Trí Mặc lặp lại một câu không dưới năm lần thì Diệp Vân Thường liền không chịu nổi nữa, nàng đành phải trấn an hắn rồi đuổi Diệp Trí Mặc đi về phòng. Diệp Vân Thường bước vào phòng thay đổi y phục, sau đó đi đến đại sảnh.

Từ nơi ở của nàng muốn đến đại sảnh thì cần phải đi ngang qua Thanh Dao viện, cũng chính là nơi ở của Diệp Mộng Dao.

Diệp Vân Thường vừa bước chân vào Thanh Dao viện liền bị khung cảnh bên trong làm cho ngạc nhiên. Muốn bao nhiêu xinh đẹp thì liền có bấy nhiêu xinh đẹp, muốn thanh nhã thì liền có thanh nhã. Thanh Dao viện của Diệp Mộng Dao và Tử Yên viện của nàng có thể nói là giống nhau như một khuôn làm ra.

Nàng nhìn cảnh trước mặt, nở nụ cười, “Thật đúng là Nhị thúc bỏ ra không ít công sức để bồi dưỡng người nữ nhi này! Nhưng không biết là có nhận được kết quả tốt như mong đợi hay không đây?”

Trong đình lúc này có hai người đang đứng đưa lưng về phía cửa viện nên không hề nhận ra có người đang đi về phía hai người họ. Không biết hai người họ đang nói chuyện gì chỉ thấy được người nữ nhân mỉm cười e thẹn, thân thể nhẹ nhàng nép vào lòng người nam nhân bên cạnh. Nam nhân nhìn người trong lòng mình, môi mỉm cười dịu dàng, sau đó cúi đầu hôn lên cánh môi của nữ nhân. Lúc đầu chỉ là hôn nhẹ sau đó dường như chỉ hôn nhẹ không làm vừa lòng được người nam nhân kia, tay hắn liền du ngoạn trên thân thể nữ nhân kia.

“Nhị...hoàng tử! Chàng đừng như vậy!” Giọng nữ nhân nhẹ nhàng vang lên, trong giọng nói còn kèm theo chút làm nũng khiến người khác muốn ôm vào lòng mà yêu thương.

“Ta nói với nàng thế nào?” Giọng nam nhân vang lên có chút giận dỗi.

Không đợi nữ nhân lên tiếng, người nam nhân nói tiếp: “Lúc chỉ có ta với nàng! Thì gọi ta là Mộ Phong! Đến gọi một tiếng ta nghe!”

“Nhưng...” Nữ nhân ngập ngừng.

“Gọi một tiếng liền tha cho nàng! Không gọi...”

Vừa dứt câu hai tay nam nhân lại bắt đầu chạy loạn khắp thân thể nữ nhân kia. Chọc nàng ta cười vui vẻ, khuôn mặt thì lại đỏ bừng.

Lúc Diệp Vân Thường bước ngang qua thì thấy được cảnh tượng như vậy, nàng vừa nhìn qua thì đã nhận ra người nữ nhân kia chính là Diệp Mộng Dao, còn nam nhân... Trong phủ có người dám công khai ôm ấp nhau như vậy thì chắc chắn là được gia chủ Diệp gia chủ cho phép. Mà người nữ nhân kia còn là viên ngọc quý của Diệp gia chủ thì người nam nhân này, nàng đoán không lầm thì đây là Nhị hoàng tử Vĩnh An Quốc, vị hôn phu của Diệp Vân Thường nàng đi.

“Nhị hoàng tử, chúng ta làm như thế này có tốt không? Dù thế nào thì người cùng tỷ tỷ cũng có hôn ước.” Diệp Mộng Dao nâng khuôn mặt đỏ bừng của mình lên, thân thể mềm mại nhẹ rút vào người nam nhân: “Nếu như chuyện này tỷ tỷ biết được thì...”

“Nàng đang nói tới đồ phế vật kia sao?” Sau khi nghe nhắc đến chuyện này trên khuôn mặt nam nhân tràn đầy sự chán ghét: “Sau này lúc hai chúng ta ở chung với nhau, nàng đừng nhắc đến nàng ta, cũng đừng nói đến hôn ước đó. Đối với ta hôn ước đó có cũng được không có cũng chẳng sao, một ngày nào đó ta sẽ hủy bỏ hôn ước này. Vì người phế vật như nàng ta không xứng đáng làm chính phi của ta! Dao nhi! Tin tưởng ta, ta sẽ cho nàng danh chính ngôn thuận có một danh phận, cũng chỉ có nàng mới xứng đôi cùng ta.”

“Nhị hoàng tử...” Trong mắt Diệp Mộng Dao tràn ngập cảm động cùng một chút bối rối: “Như vậy không phải là rất bất công với tỷ ấy hay sao? Nói thế nào thì tỷ ấy cũng là tỷ tỷ của thϊếp.”

Nam nhân nghe nữ nhân trong lòng nói như vậy thì càng ôm thêm chặt, thương tiếc mà nói: “Dao nhi, nàng chính là quá tốt bụng. Có một muội muội như nàng là phúc phận cho nàng ta, nếu nàng ta không biết tốt xấu thì cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.”

Diệp Mộng Dao cúi đầu chôn khuôn mặt vào ngực nam nhân, khóe mắt còn vươn một vài giọt nước mắt nhưng khóe môi lại nở nụ cười nhạt vì âm mưu đã đạt thành.

Tất cả sự việc đang xảy ra đều được Diệp Vân Thường nàng nghe nhìn tất cả.

“Đại tiểu thư! Sao người lại ở đây?”

Một giọng nói vang lên sau lưng nàng, Diệp Vân Thường bị người phía sau làm giật mình, xoay lại nhìn người vừa nói chuyện thì mới nhận ra đây không phải là nha hoàn của Diệp Mộng Dao sao? Nói lớn tiếng như vậy sợ là người khác không nghe được hay sao? Hay nói đúng hơn là muốn người khác biết Diệp Vân Thường nàng đang đứng ở đây? Được! Muốn diễn thì nàng cùng họ diễn.

“Suỵt!!!” Diệp Vân Thường đưa tay làm hiệu im lặng. Nhưng có lẽ tiếng nói của nha hoàn đã làm kinh động hai người bên trong đình kia. Một giọng nói thâm trầm vang lên: “Ai?”

Diệp Vân Thường chưa kịp trả lời thì nha hoàn đã bước chân ra, “Dạ! Là nô tì!”

“Ngươi nói chuyện với ai ở đó? Không phải ta sai ngươi đi lấy áo khoác cho tiểu thư ngươi sao?” Giọng nói người nam nhân thay đổi khác hẳn với giọng nói lúc đầu nói chuyện với Diệp Mộng Dao, có nghiêm khắc cùng lạnh lùng.

Nha hoàn nghe thấy như vậy liền hoảng sợ quỳ xuống, thân thể rung rẩy đáp lời: “Dạ thưa Nhị hoàng tử! Nô tì nghe theo sai khiến đi lấy áo khoác cho tiểu thư! Lúc quay lại thì...thấy...thấy...”

“Ngươi thấy gì? Tại sao không nói tiếp?”Giọng nam nhân mất kiên nhẫn vang lên.