Người Chính Là Một Ngoại Lệ Của Ta

Chương 16

Diệp Trí Mặc nghe Diệp Bảo Dương nói vậy trong lòng liền hừ lạnh, muốn tính kế hai tỷ đệ hắn đâu có dễ dàng như thế. Hắn rất muốn biết ông ta muốn làm gì? Thật ra thì Diệp Trí Mặc cũng muốn làm khảo nghiệm thiên phú một lần, vì từ nhỏ đến bây giờ hắn vẫn chưa làm khảo nghiệm lần nào. Lão tiền bối chỉ nói thiên phú của hai người bọn họ rất tốt nhưng lại không nói cho họ là tốt như thế nào. Cho nên lần này hắn phải đến đó một lần.

“Được ạ! Nhị thúc cứ quyết định đi ạ! Hai người chúng cháu đều không có ý kiến gì.” Diệp Vân Thường biết đệ đệ có hứng thú với cuộc khảo nghiệm thiên phú này nên nàng liền đồng ý.

Diệp Bảo Dương nghe thấy Diệp Vân Thường đồng ý liền nở nụ cười tươi, gật đầu: “Được! Như vậy hai đứa về nghỉ ngơi vài hôm, khi nào tới lúc đi thì thúc cho người gọi hai đứa!”

“Dạ Nhị thúc! Nếu không còn việc gì cháu xin phép về phòng!” Diệp Vân Thường cung kính nói.

“Cháu về đi. Nghỉ ngơi cho tốt.” Diệp Bảo Dương mỉm cười gật đầu.

Tử Yên viện.

“Tỷ! Tỷ nghĩ chuyện này thế nào?” Diệp Trí Mặc ngồi trên ghế gian phòng trong lên tiếng.

“Tỷ không biết ông ta có ý đồ gì? Nhưng mà chắc chắn sẽ có lợi ích nên ông ta mới làm như vậy? Ông ta không tốt bụng mà kêu hai chúng ta đi khảo nghiệm thiên phú như vậy. Ông ta muốn làm gì nếu muốn biết thì lúc đó sẽ biết được thôi.” Diệp Vân Thường cười lạnh lẽo.

“Hiện tại chúng ta cũng vẫn chưa biết thiên phú của mình như thế nào, không bằng chúng ta nhân cơ hội này thử xem một chút cũng tốt.” Diệp Vân Thường nhẹ nhàng vuốt ve cằm, ánh mắt lóe lên tia sáng.

Mặc dù mười mấy năm trước đã khảo nghiệm một lần nhưng lúc đó nàng bị trúng độc cùng bị cấm chế quấy phá làm kinh mạch tắt nghẽn khí quyết không được lưu thông nên mới có kết quả là phế vật. Không biết bây giờ đã giải độc cùng cấm chế đó thì thiên phú của nàng là như thế nào.

Năm ngày sau...

Khi nắng sớm chiếu đến mặt Diệp Vân Thường, nàng rốt cuộc cũng ra khỏi trạng thái tu luyện. Một đêm không thể làm thực lực tăng lên nhiều nhưng ít ra cũng có thể cũng cố linh lực một chút.

“Đại tiểu thư! Nhị thiếu gia! Lão gia cho gọi người đi khảo nghiệm thiên phú.” Nha hoàn nói xong thì yên ổn đứng ngoài chờ.

“Được! Nói ta cùng Tiểu Mặc sẽ đến ngay.” Diệp Vân Thường xuống giường, mang giày nhấc chân bước ra ngoài.

Diệp Vân Thường vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Diệp Trí Mặc đứng trước sân chờ nàng. Hôm nay hắn mặc bộ quần áo màu trắng xanh, vạt áo bay bay trong gió, khuôn mặt đáng yêu lúc nào cũng hơi mỉm cười, dung mạo như vậy liền làm cho các nha hoàn trong viện đỏ mặt, ngẩn ngơ nhìn hắn. Diệp Vân Thường nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười khổ. Đệ đệ này của nàng cũng quá tuấn tú đi.

“Haizz~!” Diệp Vân Thường cười khổ, lắc đầu.

“Tỷ tỷ! Mới sáng sớm mà tỷ đã thở dài rồi! Có chuyện gì sao? Hay là tỷ không khỏe chỗ nào thì nói đệ biết.” Diệp Trí Mặc nghe tiếng thở dài của Diệp Vân Thường thì quay lại, bước đến gần lo lắng hỏi.

“Tỷ không sao! Chỉ là thở ra vậy thôi.” Diệp Vân Thường cười cười.

“Nếu tỷ mệt thì chúng ta không đi nữa.”

“Tỷ không sao thật mà! Chúng ta đi thôi. Nếu không để mọi người chờ đợi.” Diệp Vân Thường mỉm cười an ủi.

“Nếu tỷ mệt liền nói đệ biết! Không được giấu đệ."

“Được, đi thôi!”

Diệp Trí Mặc nhìn chăm chú Diệp Vân Thường sau đó liền nở nụ cười tỏa sáng, “Tỷ tỷ, hôm nay tỷ thật đẹp!”

Diệp Vân Thường hôm nay mặc một thân áo váy màu hồng cánh sen xen lẫn một màu trắng, trên vạt áo còn thêu những cánh hoa anh đào nhỏ đang bay, cùng với dung mạo xinh đẹp tạo nên hình ảnh một mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng.

“Được rồi! Đệ đúng là miệng ngọt mà!” Diệp Vân Thường cười tươi, bàn tay vươn lên gõ nhẹ lên trán Diệp Trí Mặc một cái.

Lúc Diệp Vân Thường cùng Diệp Trí Mặc đi đến trước cửa phủ thì thấy trước mắt là hai chiếc xe ngựa, rèm xe được kết bằng những chuỗi ngọc lưu ly nhiều màu sắc, gấm màu đỏ càng tôn lên đóa hoa mẫu đơn tinh xảo lộng lẫy được thêu bên trên, đồ trang trí trong xe rất tinh xảo, nhưng vẻ bên ngoài xe ngựa rất giản dị. Trước xe ngựa còn có một ký hiệu nho nhỏ, đó là một chữ “Diệp”, chứng minh cho thân phận người ngồi trong xe là người của Diệp gia.

Trước cửa phủ có bốn người đang đứng là Diệp Bảo Dương, Cao thị, Diệp Mộng Dao và Diệp Mộng Tuyết.

Hôm nay Diệp Mộng Dao mặc áo váy màu xanh nhàn nhạt thuần khiết, vai mảnh eo thon, dáng người thanh thoát, trên đầu chỉ cài một cây trâm đơn giản có chuỗi ngọc rũ xuống làm tăng thêm nét mềm mại, tạo nên một nét đẹp tươi trẻ mà thanh nhã tự nhiên.

Còn Diệp Mộng Tuyết thì một thân váy áo màu lam nhạt, trên tóc có một cây trâm nhỏ tinh xảo, khuôn mặt thon dài, mắt to tròn, má đỏ hồng, miệng mỉm cười tươi hé lộ hàm răng trắng, nhìn qua liền làm người khác yêu thích.

Diệp Vân Thường bước đến trước mặt những người đó, mở miệng khó xử: “Tiểu nữ đã để mọi người chờ lâu rồi! Thành thật xin lỗi.”

Diệp Bảo Dương thấy hai tỷ đệ Diệp Vân Thường đang khoan thai bước chậm đến thì trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt lại tươi cười: “Không sao! Chúng ta cũng vừa đi ra thôi!”

Sau đó Diệp Bảo Dương lại lấy thân phận người lớn trong nhà căn dặn một số chuyện với bọn họ, nói xong thì thúc giục bọn họ lên đường.

Ngồi xe ngựa khoảng hai khắc thì đã đến nơi tổ chức khảo nghiệm. Từ trong xe ngựa đã nghe thấy những tiếng nói xôn xao bên ngoài.

“Này! Nghe nói gì không? Năm nay Hoàng Sơn Môn lại đến tham gia cuộc khảo nghiệm thiên phú để chọn đệ tử vào môn, đây là cơ hội mấy năm mới có một lần, chúng ta cũng đến đó thử vận may đi.”

“Phải không? Ta cũng đi thử xem!” Có người nói theo.

“Ngươi? Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Ai mà còn muốn ngươi! Người ta chỉ nhận người có thiên phú thiên tài nhưng phải là người từ mười tám tuổi trở xuống.” Những người kia liền không khách khí cười nhạo hắn.

Diệp Vân Thường nhìn qua thấy ánh mắt Diệp Trí Mặc lấp lánh tia hứng thú, nàng liền buồn cười. Không hiểu sao đệ đệ lại có hứng thú với cuộc khảo nghiệm này như vậy? Nhưng nàng còn thắc mắc tại sao Diệp Bảo Dương lại muốn hai người bọn họ đi làm khảo nghiệm thiên phú?

Không cần Diệp Vân Thường suy nghĩ nhiều liền biết được lý do.

Xe ngựa vừa đến nơi thì những người bên ngoài đang xôn xao nghị luận liền yên tĩnh, sau đó thì có người lên tiếng nói: “Đây không phải xe ngựa của Diệp gia sao? Tại sao hôm nay Diệp gia lại đến đây? Không phải mấy năm trước Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư Diệp gia đã khảo nghiệm thiên phú rồi sao?”

“Ngươi không biết gì sao? Hôm nay không phải là Đại tiểu thư Diệp Mộng Dao cùng Nhị tiểu thư Diệp Mộng Tuyết đến khảo nghiệm mà là đến để gặp người của Hoàng Sơn Môn.” Một người khác giải thích.

“Đúng là người có thiên phú thiên tài thì lúc nào cũng được người săn đón!” Một người khác nói theo.

Diệp Vân Thường đã biết vì sao Diệp Bảo Dương kêu họ đi rồi, vì để họ bị người khác cười nhạo cùng khinh thường hai người họ.

Xe ngựa chở hai người Diệp Mộng Dao cùng Diệp Mộng Tuyết dừng lại, sau đó một trước một sau bước ra khỏi xe ngựa trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, có người còn nói một câu: “Đúng là vừa có tài lại có sắc! Còn trẻ như vậy mà đã là võ giả cấp năm, đúng là thiên tài hiếm có.”

Diệp Trí Mặc cũng nghe thấy người kia nói câu đó, hắn liền buồn cười, quay sang nhìn Diệp Vân Thường nói thầm: “Tỷ người kia nói Diệp Mộng Dao cùng Diệp Mộng Tuyết còn trẻ mà đã là võ giả cấp năm, là thiên tài hiếm có. Vậy hai chúng ta là gì? Trong khi tỷ mới bắt đầu tu luyện được năm năm, bây giờ đã là võ giả cấp bảy sơ cấp, tính ra thì hai người kia đã tu luyện được mười năm mà chỉ mới cấp năm.”

Diệp Vân Thường cũng biết chuyện đó, nàng chỉ mỉm cười lắc đầu: “Mặc kệ họ nói gì? Hôm nay chúng ta chỉ đến đây khảo nghiệm thử xem thế nào thôi. Đừng làm náo loạn không tốt, giờ chưa phải thời điểm thích hợp.”

“Đệ đã biết.” Diệp Trí Mặc gật gật đầu.

Xe ngựa của Diệp Vân Thường ngừng lại, Diệp Trí Mặc bước xuống xe sau đó quay lại đỡ tay nàng xuống. Lúc những người đó nhìn thấy hai người từ xe ngựa Diệp gia bước ra thì bắt đầu nói to nói nhỏ nhìn hai người, “Đây là ai vậy? Tại sao lại từ xe ngựa của Diệp gia đi ra?”

“Hai người kia là ai? Vì sao lớn như vậy còn đến khảo nghiệm thiên phú?”

“Ha ha! Đoán chừng mấy năm trước khảo nghiệm không có kết quả lí tưởng cho nên bây giờ đến xem thiên phú có tăng theo tuổi hay không? Nhưng mà hôm nay khảo nghiệm thiên phú chứ đâu phải thực lực đâu mà có thể thay đổi được chứ?”

“Sao ta cảm thấy cô nương này quen quen? Hình như lúc trước đã gặp qua ở đâu...?”

Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy hai tỷ đệ Diệp Vân Thường trong đám người đi khảo nghiệm, nhịn không được liền châu đầu ghé tai nghị luận, ánh mắt cười nhạo nhìn hai người.

Hơn mười tuổi còn tới đi làm khảo nghiệm, hai người không cảm thấy mất mặt sao?

“A~! Ta nhớ ra cô nương ấy là ai rồi.”

Đột nhiên có một tiếng nói vang lên: “Đây không phải là Diệp Vân Thường của Diệp gia chủ năm đó sao? Lúc trước ta có đến Diệp gia gặp Diệp gia chủ thì liền thấy nàng.”

“Là phế vật vô dụng làm mất mặt Diệp gia sao?”

Người kia vừa nói dứt lời, ánh mắt nhìn Diệp Vân Thường càng thêm cười nhạo cùng khinh thường.

Một phế vật không tu luyện được thì cho dù làm khảo nghiệm một trăm lần thì vẫn không thay đổi được cái gì.

Diệp Trí Mặc nghe những người kia nói tỷ tỷ như vậy liền tức giận, hắn quay lại nhìn những khuôn mặt người đã nói, đã dùng những ánh mắt chế nhạo cùng khinh thường, từng người từng người một, hắn liền nhớ kỹ. Nhưng không thể dễ dàng bỏ qua họ như vậy được, dường như có gì đó lóe qua ánh mắt Diệp Trí Mặc, mỉm cười đầy gian xảo, trong tay hắn từ khi nào lại có thêm một bình sứ màu xám, mở nắp, lúc hắn định đổ bột trong bình sứ ra thì có một tia sáng màu đỏ từ tay tỷ tỷ bay ra. Sau đó liền có tiếng la hét đau đớn vang lên: “Ai? Ai đánh miệng ta?”

“Ai đánh mặt ta?”

Diệp Trí Mặc nhìn những người đó bị đánh tơi tả liền nở nụ cười thâm trầm nhìn những người đó chạy nhảy như khỉ, cơn tức giận liền giảm đi đáng kể. Hừ! Đáng đời! Dám nói xấu tỷ tỷ hắn.

Một bé gái đi ra ngoài trên mặt còn có chút thất vọng, hiển nhiên là kết quả không được như ý muốn.

Nhưng có một điều là kết quả khảo nghiệm thiên phú luôn được bảo mật nên người bên ngoài sẽ không biết được kết quả khảo nghiệm ra sao.

“Cô nương, công tử đến lượt hai ngươi rồi.” Quản sự lên tiếng nhắc nhở, sau đó xoay người đi vào trong hội trường.

Vì người đến làm khảo nghiệm thiên phú quá đông nên đã chia ra hai bên để làm khảo nghiệm nhanh hơn một chút. Diệp Vân Thường bước vào phía hội trường bên trái, Diệp Trí Mặc bước vào hội trường bên phải. Trước khi đi Diệp Trí Mặc nhìn nàng gật đầu, miệng nở nụ cười thật tươi.

Trong hội trường rất rộng rãi, ở chính giữa đặt một cục đá màu đen, một lão giả ngồi ở trước mặt cục đá nhắm mắt dưỡng thần, khi Diệp Vân Thường đến nơi thì ông ấy mới từ từ mở mắt ra.

Ánh mắt lão giả khẽ liếc qua Diệp Vân Thường, khẽ vuốt chồm râu, mỉm cười nói: “Có biết vận khí hay không? Ngươi đi đến cục đá đó, đặt bàn tay lên rồi vận khí đi.”

Diệp Vân Thường làm theo lời của lão giả, đặt bàn tay lên cục đá, chậm chậm nhắm mắt, bắt đầu vận khí đến lòng bàn tay.

Xôn xao! Xôn xao! Cục đá màu đen bỗng tỏa ra ánh sáng màu vàng.

Khảo nghiệm này chia thành vài loại cấp bậc là vàng cam đỏ lam lục tím, trong đó màu vàng là kém nhất, màu tím là mạnh nhất, ngoài ra còn có một cấp bậc trong truyền thuyết là vô sắc.

Vô sắc chính là không có màu sắc nào, đó cũng là một thiên phú mạnh nhất.

Vẻ mặt lão giả không có biểu cảm gì đặt biệt, lên tiếng: “Màu vàng”. Dù sao thì người trên đại lục này thiên phú màu vàng là nhiều nhất, những người như vậy không thích hợp để tu luyện, dù có tu luyện cũng không đạt được thành tựu.

Lúc này lão giả chuẩn bị gọi người kế tiếp, ánh sáng màu vàng xảy ra biến đổi.

Màu cam, không sai, đúng là màu cam, từ màu vàng lại chuyển sang màu cam!

Lão giả kinh ngạc nhìn cục đá trước mặt mà không thốt lên lời, không phải khảo nghiệm trên cục đá này liền cho ra kết quả sao? Tại sao còn thay đổi màu sắc như vậy? Thật kỳ lạ!

Nhưng màu sắc vẫn không ngừng thay đổi...

Màu cam, đỏ, lam, lục,...

Vẻ mặt lão giả dần dần chết lặng, miệng hắn cứng đờ không nói được một câu nào, cũng may là tới màu lục thì cũng dừng lại nhưng vẫn làm hắn rất khϊếp sợ.

14 năm trước, Hoàng Sơn Môn thu một đệ tử nội môn ở thành Kính An, tên gọi là Yến Mộ Phong, được Hư Trúc đại sư nhận làm đồ đệ. Nhưng dù sao người kia cũng chỉ dừng lại ở màu lam.

Bất quá thì cuối cùng cũng kết thúc.

Lão giả cầm ly trà chuẩn bị uống thì kinh ngạc nhìn hình ảnh kế tiếp, tay cầm ly trà liền run lên, suýt chút nữa thì làm rớt ly trà.

Màu tím!

Ánh sáng kia lại chuyển sang thành màu tím!

Lão giả hít sâu một hơi, màu tím là thiên phú thiên tài, ở đai lục này cũng chẳng có được mấy người đâu? Nhưng sự biến đổi vẫn chưa dừng lại ở đó.

Ánh sáng màu tím chậm rãi nhạt dần và biến mất mà bàn tay Diệp Vân Thường vẫn còn đặt trên cục đá. Nếu lúc ánh sáng kia biến mất mà bàn tay nàng đã rời khỏi cục đá đó mới là chuyện bình thường, nhưng mà nàng chưa rời khỏi cục đá mà ánh sáng tím đó nhạt dần và biến mất. Chỉ có một khả năng khác.

“Xoảng!”

Ly trà trên tay lão giả rớt xuống đất, vỡ nát. Có trời mới biết hắn rất thích cái ly này đến cỡ nào, nhưng giờ đây cái ly vỡ nát dưới đất hắn cũng làm ngơ, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Thường.

Vô sắc! Thiên phú chỉ có trong truyền thuyết!

Bao nhiêu năm? Bao lâu rồi không có người có loại thiên phú vô sắc xuất hiện? Khoảng chừng một ngàn năm rồi đi. Nhưng hiện tại lại xuất hiện một người thiên phú vô sắc trước mắt hắn.

Diệp Vân Thường thu tay, nhìn cảnh tượng trước mặt như vậy liền bị kinh ngạc.

“Ta đã làm khảo nghiệm xong rồi, xin phép đi trước.”

Theo như những gì nàng biết thì thiên phú màu tím là mạnh nhất, nếu đã biết được kết quả thì nàng cũng không cần ở lại đây nữa, ngoài kia còn Diệp Trí Mặc đang chờ nàng. Không biết đệ ấy khảo nghiệm thế nào rồi?