Người Chính Là Một Ngoại Lệ Của Ta

Chương 2: Biến cố xảy ra

Phanh! Phanh!

Nam nhân bạch y hướng hắc y mà đánh tới.

Nữ nhân trên tay ôm đứa bé, ánh mắt nhìn chăm chú hình bóng bạch y kia, trong ánh mắt nàng tràn ngập sự lo lắng. Cho nên nàng không nhìn thấy bên cạnh nàng có một bóng người đang tiến lại gần, đến lúc nàng nhận ra thì đã muộn rồi.

Bàn tay của người kia đã nắm được một cánh tay của đứa bé, hắn dùng bàn tay còn lại đánh ra một chiêu vào vai phải của nữ nhân làm cho nàng phải lùi lại mấy bước, cũng vì vậy mà đứa bé cũng rơi vào tay người kia.

Nàng cũng không phải người yếu ớt, nhìn thấy con mình trong tay kẻ thù, không hề do dự mà đánh tới người kia.

Trải qua mấy lần đánh trả, người hắc y kia cũng biết rằng “thực lực của hắn không mạnh bằng nữ nhân kia” nên hắn đành phải đánh cược một phen. Hắn dùng thanh kiếm trên tay kề vào cổ đứa bé, chân lùi về phía gần bờ vực thẳm, lên tiếng nói: “Ngươi giao vật đó cho ta! Ta sẽ trả nó lại cho ngươi. Nếu không...”

“Ngươi...”Nữ nhân lòng vô cùng hoảng hốt.

Trong lúc nữ nhân và hắc y đang phòng bị lẫn nhau thì lúc này trên không trung đã loạn thành một đoàn. Chỉ thấy những luồng sáng đen bạc xen lẫn vào nhau, bay ra tứ phía, bụi cát, cây cỏ bay mù mịt. Nam nhân bạch y vừa đánh vừa cố gắng thoát ra nhưng chuyện đó không hề dễ dàng, những hắc y này đã quyết tâm hôm nay phải lấy được vật đó về, vì mạng sống phải cố gắng hết sức.

Bên này hắc y nhân nhìn nữ nhân vẫn không động tĩnh gì khi nghe hắn nói thì lòng càng hoảng loạn cùng nôn nóng, “Ngươi không nghe ta nói gì sao? Mau giao ra đây.” Nói xong hắn liền lùi một bước nhỏ đến sát mép bờ vực.

Nữ nhân thấy vậy, lòng nàng nóng như lửa đốt lên tiếng: “Được! Được! Ta đưa cho ngươi...ngươi đừng nhúc nhích!”

“Mang ra đây.” Hắc y lên tiếng ra lệnh.

Nữ nhân liền lấy chiếc túi treo bên thắt lưng ra cầm trong tay.

Hắc y nhìn không chớp mắt vào chiếc túi trong tay nữ nhân, ánh mắt hắn tỏa ra ánh sáng. Đó chính là túi không gian! Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng cầm được túi không gian lần nào, không ngờ trong tay nữ nhân này lại có một cái. Nếu như hắn có được chiếc túi này thì tốt quá, ánh mắt dần híp lại nhìn chiếc túi trên tay nữ nhân, trong mắt càng thêm nham hiểm cùng toan tính.

Nữ nhân nhìn ánh mắt hắc y lóe lên tia tham lam liền hừ lạnh trong lòng. Muốn lấy được đồ từ tay nàng đâu có dễ dàng như vậy? Nàng mở túi, cầm ra một hộp ngọc cùng với một thứ gì đó, nhìn hắc y rồi nói: “Ta không tin tưởng ngươi sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy?”

Hắc y nghe nàng nói như vậy liền cao giọng đáp: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Nữ nhân nghe hắn nói như vậy, nàng liền nở nụ cười nhưng nụ cười không đạt tới khóe mắt: “Bây giờ ta với ngươi cùng giao ra, một tay giao vật, một tay giao người! Ngươi thấy thế nào?”

Hắc y chỉ nhìn chăm chú vào chiếc túi nên không nhìn thấy được ánh mắt nữ nhân lóe lên tia sát khí cùng tính toán. Hắn nghe nữ nhân nói như thế cảm thấy rất hợp lý, như vậy cũng không sợ nàng ám toán hắn.

“Được! Cả hai cùng bước lên một bước, cùng giao ra cùng lượt, nếu như ngươi dám làm gì ta? Ngươi đã biết kết quả ra sao rồi?” Dường như để chứng minh lời hắn nói hắn sẽ làm, liền đặt tay lên cổ đứa bé thay cho thanh kiếm, tư thế hình gông cùm mà bóp lấy cái cổ nhỏ nhắn của đứa bé.

“Ngươi yên tâm! Ta sẽ không đem tính mạng con ta ra đùa giỡn.” Nữ nhân nhìn hắc y gật đầu.

Hai người cùng nhau bước lên một bước, đứng đối mặt nhau.

Bên kia nam nhân bạch y vẫn đang dùng toàn lực để phá vỡ vòng vây của hắc y, nhưng bọn họ đông người cùng với lòng quyết tâm liều chết cầm chân hắn, đánh một lúc lâu mà vẫn không phá được vòng vây bằng người này. Lòng hắn như lửa đốt, vô cùng lo lắng, ở nơi đó là vợ con hắn. Phải nghĩ cách phá vỡ vòng vây này.

Bỗng nhiên tay nam nhân bạch y chạm phải một vật bên hông, dường như nhớ ra cái gì đó mà ánh mắt hắn liền sáng lên. Hắn đã nghĩ ra cách để thoát ra rồi, thân thể chợt lóe lên một cái liền phi thân đến một hướng.

Hắc y thấy như vậy liền đuổi theo bao vây xung quanh nam nhân bạch y lại. Tính thoát đâu có dễ vậy?

Nam nhân bạch y chỉ chờ bọn họ làm như vậy, hắn nắm lấy vật ở bên hông ra, mở nắp, vung kiếm lên đánh ra một kích vào vòng vây hắc y xung quanh mình. Hắc y thấy như vậy liền cũng vung kiếm lên đánh trả về phía nam nhân bạch y.

Bỗng nhiên lúc hai lực lượng va chạm nhau liền có một tiếng nổ lớn.

Ầm!

Sau tiếng nổ là vô số bột phấn màu đỏ bay về phía hắc y, bọn họ thấy vậy liền tản ra tứ phía tránh bột phấn màu đỏ đó, họ không biết đó là gì nhưng biết đó không phải thứ tốt lành gì, nếu mà dính phải nó thì bọn họ chỉ có con đường đó chính là sống không bằng chết. Có biết vì sao bọn họ biết rõ như vậy không? Vì người nam nhân bạch y này tuy bên ngoài tuấn mỹ, đơn thuần như thế nhưng lại là một quái nhân trong luyện chế độc dược đan, “Diệp Bảo Minh”.

Diệp Bảo Minh thấy có cơ hội liền bay về phía thê tử hắn.

“Bây giờ ta giao đồ, ngươi giao người, không được có hành động khác, nếu không...hừ!” Hắc y cao giọng nhắc nhở.

“Được!”

Trên tay nữ nhân là một hộp ngọc màu xanh đang tỏa ra linh khí dồi dào, nàng mở hộp ngọc ra, hắc y nhân nhìn thấy được vật trong hộp trên tay nữ nhân, trong lòng không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên: “Phá Linh đan”.

Đan dược cũng nhiều loại đan nhưng chỉ là đan chữa thương, hồi phục linh lực và một số đan hỗ trợ khác nhưng tác dụng không nhiều lắm, còn có một loại đan này có thể giúp võ giả vượt bậc mà không bị bình cảnh cản trở. Tuy nhiên loại đan dược cuối cùng này không phải luyện đan sư nào cũng có thể luyện thành, Phá Linh đan cũng chính là loại đan dược khó luyện chế nhất trong các loại đan. Nhưng hắn nghĩ lại thì trong tay nàng có loại đan dược này cũng không có gì phải ngạc nhiên, nàng là thiên tài luyện đan sư, “Thẩm Thiên Sương”.

Thẩm Thiên Sương thấy trong mắt hắc y nhân có ngạc nhiên, hoảng loạn và cả tham lam, nàng liền nói: “Đây là Phá Linh đan. Đan dược giúp cho võ giả dưới cấp bảy đột phá một cấp! Ta thấy ngươi có lẽ là đã dừng lại ở cấp sáu nhiều năm nay rồi đúng không? Viên đan dược này có thể giúp ngươi đột phá lên cấp bảy! Ngươi thả con ta, nó liền thuộc về ngươi! Thế nào?”

Hắc y nhân nhìn hộp ngọc đó bằng ánh mắt thèm khát, nếu hắn có được viên đan dược này thì hắn có thể đột phá lên tầng mới. Nhưng đâu có đơn giản như thế, hắn còn muốn nhiều hơn như vậy. Có suy nghĩ đó nên hắn liền xiết chặt bàn tay trên cổ đứa bé một cái, lên tiếng: “Tính mạng đứa bé này chỉ đáng giá bằng cái này thôi sao?”

Thẩm Thiên Sương nghe hắc y nói thế, ánh mắt nàng đầy khó hiểu:“Ngươi còn muốn gì? Mới chịu thả con ta ra?”

“Ta muốn chiếc túi treo bên thắt lưng của ngươi.” Hắc y nói mà ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm thắt lưng Thẩm Thiên Sương.

“Ngươi đừng được voi đòi tiên!” Thẩm Thiên Sương giọng tức giận nói.

“Sao? Ngươi không muốn cứu mạng con ngươi nữa sao?” Hắc y khẽ híp mắt lại, tay hắn dùng thêm sức bóp vào cổ đứa bé.

Khuôn mặt đứa bé vì nghẹt thở liền đỏ bừng lên, nước mắt liền chảy ra khắp mặt.

“Cha... Mẹ... cứu... con...!!! Giọng đứa bé vang lên ngắt quãng, Thẩm Thiên Sương nghe đứa bé kêu lên mà tim nàng như ai bóp chặt, lòng đau như cắt.

“Được! Ngươi nhớ giữ lời nói của mình.” Thẩm Thiên Sương giọng nói lạnh lẽo mang theo chút sát khí.

Hắc y nghe nàng chịu thỏa hiệp liền vui vẻ trong lòng, mơ ước của hắn sắp thành sự thật, sau này hắn không cần phải cúi đầu trước người khác nữa mà là những người đó phải cúi đầu trước hắn. Ngoài viên đan nàng vừa lấy ra từ trong túi thì chắc chắn trong đó còn không ít thứ tốt nữa. Hắc y nghĩ đến tương lai tươi sáng của hắn mà người cứ lâng lâng như đang đi trên mây.

“Bây giờ ngươi để những vật đó xuống đất rồi lùi lại phía sau.” Hắc y ra lệnh.

Thẩm Thiên Sương tháo chiếc túi treo bên hông xuống cùng chiếc hộp ngọc và thứ kia để xuống đất, sau đó liền lùi lại vài bước theo lời hắc y.

Hắc y thấy ba vật nàng để xuống đất liền nôn nóng muốn cầm nó trong tay, hắn liền đẩy đứa bé về phía trước còn hắn thì bước lên cầm những đồ vật đó. Mắt thấy sắp cầm được báu vật trong tay, trong lòng hắn cười to.

Nhưng tay hắc y vừa mới chạm vào những đồ vật đó thì hắn cảm giác có một lực lượng đánh về phía hắn, trong lòng hắn liền thốt lên “Không ổn rồi, bị đánh lén”, nhìn về phía lực lượng đó liền thấy Diệp Bảo Minh vung kiếm lên, một luồng sáng bạc bay về phía hắn. Hắc y nhảy qua tránh thoát kích đó, liền trả lại một kích cho Diệp Bảo Minh.

“Hừ! Dám ám toán ta?”

Thẩm Thiên Sương thấy hắc y buông lỏng tay thì liền bước lên với ý đồ đem đứa bé ra khỏi tay hắn. Vào lúc này hắc y quay lại, hắn thấy nàng bước chân lên gần.

Thấy ý đồ của mình bị phát hiện, Thẩm Thiên Sương liền trong tay dùng chút lực kéo đứa bé về phía nàng. Nhưng hắc y đâu thể để nàng thực hiện được ý đồ đó, đứa bé này là bùa hộ mệnh của hắn, không có nó làm sao hắn thoát ra khỏi nơi này được. Nghĩ vậy hắn liền dùng sức giữ đứa bé trong tay mình chặt hơn.

Trong lúc hắc y lơ đãng liền lộ ra sơ hở, Diệp Bảo Minh liền đánh nhanh về phía hắc y nhưng trong tay hắc y là con mình nên không dám dùng quá nhiều linh lực sợ sẽ thương tổn tới đứa bé.

Một kích này đánh trúng ngực hắc y, một kích này tuy nhẹ nhưng đối với người đang đứng sát vực mà nói thì một kích này là kích tử. Hắc y cảm nhận được trước ngực mình bỏng rát, nóng hừng hực, hắn nhìn xuống thì thấy y phục dạ hành của hắn bị lửa đốt cháy một lỗ lớn mà nơi bị đốt đỏ ửng một mảng.

Hừ! dám đánh lén hắn? Các ngươi sẽ gánh chịu hậu quả của hành động ngu xuẩn này. Nếu muốn hắn chết thì liền đem theo con của họ theo cùng bồi hắn. Nghĩ vậy nên hắn đã nắm lấy cánh tay đứa bé, kéo theo nó xuống vực.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Bảo Minh và Thẩm Thiên Sương không ngờ hắc y lại liều mạng nhảy xuống như thế.

Thẩm Thiên Sương thấy hắc y bay xuống vực còn kéo theo con nàng, trong đầu nàng chỉ còn suy nghĩ phải cứu con mình nên nàng liền phi thân theo hắc y với ý nghĩ sẽ cứu đứa bé. Diệp Bảo Minh thấy thê tử bay theo hắc y thì hắn cũng vọt qua đó ôm lấy thê tử mình lại.

Hắc y ngước mặt lên thì thấy cảnh tượng hắn kéo đứa bé, Thẩm Thiên Sương thì lại nắm được y phục ở cánh tay áo đứa bé, Diệp Bảo Minh thì lại ôm thắt lưng Thẩm Thiên Sương để tránh nàng rơi xuống.

“Ha ha ha! Lúc chết còn kéo theo hai người các ngươi theo bồi ta, trên đường xuống địa ngục ta sẽ không cô đơn. Ha ha ha!” Giọng hắc y cười điên cuồng vang vọng khu rừng, làm chim chóc hoảng sợ bay tứ phía.

Lúc này Diệp Bảo Minh nhìn thấy trong tay hắc y bỗng xuất hiện thanh kiếm,lòng hắn liền bất an và căng thẳng. Hắc y nhìn Diệp Bảo Minh với ánh mắt cười nhạo, “Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hành động của ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn!”

Ánh mắt Diệp Bảo Minh mở to hết cỡ, đôi mắt hắn đỏ ngầu, miệng hét lớn:

“Không!!!”

Theo ánh mắt Diệp Bảo Minh là cảnh hắc y cầm kiếm vung tay lên chém về phía Thẩm Thiên Sương đang vươn nửa người ra kéo đứa bé. Mắt thấy kiếm khí bay đến nàng, Diệp Bảo Minh liền dùng sức kéo thê tử hắn lên, vì vậy nên nàng tránh thoát được một kích đó. Kích đó không trúng Thẩm Thiên Sương nhưng lại cắt đứt tấm vải y phục ở tay áo đứa bé, thế là đứa bé và hắc y nhân liền rơi xuống vực sâu.

Thẩm Thiên Sương thấy cảnh tượng đó liền đẩy Diệp Bảo Minh ra, vươn người xuống dưới như muốn nắm lấy đứa bé, nhưng đã không còn kịp nữa.

“Không!!! Thường nhi...” Thẩm Thiên Sương hét lên trong tuyệt vọng cùng đau đớn, trên khuôn mặt nàng giờ chỉ còn lại nước mắt tuôn trào mà không cách nào ngừng được.

Thấy thê tử như muốn nhảy theo xuống vực thì Diệp Bảo Minh vội vàng ôm lấy nàng kéo lại. Ánh mắt hắn nhìn theo xuống dưới nhưng giờ đây bên dưới kia đã không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó nữa.

“Thường nhi...Thường nhi...Thường nhi...!!!” Tiếng Thẩm Thiên Sương như trái tim bị ai xé nát, càng ngày càng nhỏ và cuối cùng thì im lặng, nàng ngất xỉu trong lòng nam nhân bạch y.

Diệp Bảo Minh nhìn thê tử nằm trong lòng hắn rồi lại nhìn vào sâu bên dưới vực như đang muốn nhìn rõ bên dưới đấy có còn bóng dáng nhỏ bé kia, nhưng bên dưới chỉ có bóng tối sâu thẳm, trong mắt chảy xuống hai hàng lệ từng giọt, từng giọt rơi xuống gương mặt của người nằm trong lòng hắn.

“Ông trời ơi!!! Ta đã làm nên tội ác gì mà ông lại đối xử với ta như thế?”

Đến mấy năm về sau, người trong thành vẫn đồn nhau rằng: “Tiếng hét của nam nhân trong đêm mưa năm đó vang vọng khắp một vùng mang theo sự đau đớn, hối hận, tuyệt vọng, mất mát, đau thương đến tan nát cỗi lòng. Làm cho người nghe thấy cũng cảm nhận được nỗi đau đó đau đến tột cùng là như thế nào.”