Khi Pi Sà Thất Tình

Chương 122: Hiên Đế Bị Đòi Thư Từ Thê

Ngài ấy rõ ràng là đã giao thư từ thê rồi, bây giờ âm thầm không nói không rằng lấy bức thư lại thật là quá vô lý. Còn lớn tiếng nữa. Nguyệt Y giờ phút không nhịn nữa nói:

- Người thật quá đáng! Người luôn chuyên chế và bá quyền như thế, chẳng bao giờ nói lý lẽ cả.

Hiên Đế nghe mấy lời phản ứng lại của Nguyệt Y thì ngớ người ra, trái tim tức tức nghẹn cả cổ họng nói:

- Nàng…

- Bữa nay nàng dám nói bổn quân chuyên chế bá quyền hả… Phản rồi phản rồi… Ta…

Cẩn Đề đứng bên cạnh Hiên Đế thấy ngài ấy tức đến cứng miệng, phu thê không ai chịu nhường ai liền nói:

- Minh Thượng người tạm thời đừng kích động phu nhân… Tường thành rất cao, phu nhân tay chân lại rất yếu…

Hiên Đế gần như bất lực trước sự bướng bỉnh của Nguyệt Y năm lần bảy lượt lấy cái chết ra uy hϊếp ngài ấy thật khiến cho tâm can thứ nào cũng như muốn cháy thành tro thành bụi cho vừa lòng nương tử của Hiên Đế cho rồi.

- Được rồi được rồi, nàng xuống đây đi ta trả thư cho nàng.

Nguyệt Y nghe như vậy thì gương mặt ánh lên sự vui mừng, cái tròn mắt vui mừng ấy khiến Hiên Đế lại nghĩ nhiều, ứa gan ứa mật, có ai như nàng ta lấy thư từ thê mà vui như thế.

Cẩn Đề và Yên cô liền vội bước gần đến Nguyệt Y đỡ nàng ta xuống, an toàn rời khỏi dãy tường thành cao.

Nguyệt Y chân vừa chạm đất liền đòi thư:

- Minh Thượng quân vô hí ngôn.

Hiên Đế ánh mắt kéo lại thành tia lửa, giận lắm ráng nhịn, tay lấy ra bức thư đưa cho Nguyệt Y một cách mạnh bạo, giống như trả nợ quỷ thần, “lấy đi lấy đi cho sáng mắt nàng tối mắt ta”.

Nguyệt Y tay cầm ngay mảnh giấy mở vội ra xem kỹ xem có hư hao, hay trầy xước gì không, nhưng vừa xem qua thì tròn mắt nói:

- Ơ… Bức thư này không phải thư từ thê mà người đã đưa cho Nguyệt Y lúc trước.

Vừa nói Nguyệt Y vừa đưa bức thư ra trước mặt cho Hiên Đế xem, Yên cô và Cẩn đề cũng nghía mắt xem thử chữ trong bức thư ghi cái gì. Chỉ có Hiên Đế là quạu quọ nói:

- Nàng có biết chữ đâu hả mà biết bức này không phải bức thư trước kia chứ? Nương tử rõ là muốn kiếm chuyện mà…

Cẩn Đề và Yên cô hai kẻ mỗi người biết được một ít chữ đọc nhanh qua là biết bức thư này Hiên Đế ghi là thư minh hôn “Hôm nay ngày lành tháng tốt Hàn Hiên cùng Bạch Nguyệt Y kết thành phu thê, trời đất chứng giám, trăm kiếp không rời…”

Nguyệt Y gương mặt nặng trĩu buồn bã vì lời chê bai của Hiên Đế.

- Lúc ngài lấy Nguyệt Y ngài đã biết Nguyệt Y không biết chữ mà.

- Ngài biết Nguyệt Y không biết chữ sao còn cố tình ghi thư từ thê này, rồi bây giờ ngài lại đổi một bức thư khác để gạt một kẻ không biết chữ chứ?

Nguyệt Y vừa nói vừa ấm ức mà khóc rưng rức, khiến Hiên Đế lúng túng, lỡ vạ miệng.

- Ta… Ta…

- Không phải ta…

- Ôi trời ơi! nương tử ta ta không có ý chê nương tử mù chữ ta…

Chinh chiến từ lúc mười ba, hai mươi định thiên hạ, văn thư hùng binh thao lược, mưu tính hơn người, sát phạt quyết đoán vậy mà giờ phút này mọi cái anh minh sáng suốt nhất của kẻ nam nhân bản lĩnh nhất thiên hạ như Hiên Đế nay lại bị phế trong tay của thê tử, lúng túng trước sau, chẳng biết đâu đúng đâu sai.

Hiên Đế đâu biết Bạch Nguyệt Y ngày đêm đối diện bức thư từ thê kia, từng đường chữ, màu mực đậm nhạt quen thuộc như một phần máu thịt của mình thì làm sao không nhìn ra bức thư đã bị đổi thành nội dung khác.

Nguyệt Y ấm ức vừa khóc vừa đẩy tay Hiên Đế ra không cho ngài ấy chạm vào người làm cho Hiên Đế càng rối lên hơn, không biết phải dỗ dành Nguyệt Y như thế nào.

Cẩn Đề đứng bên cạnh khéo léo nói:

- Phu nhân ngoài này nắng nóng, hay là người quay về Ngự Phòng trước rồi từ từ lấy lại thư được không?

- Người xem Minh Thượng cả sáng cũng chưa dùng thiện đã vội đi tìm phu nhân khắp nơi…

Lão thái giám này đúng là hữu dụng, gỡ rối cho Hiên Đế ngay tức thì, Yên cô cũng thừa thế nói thêm vào:

- Phu nhân Minh Thượng từ sáng sớm đã tự vào Ngự Thiện nấu cháo cho người ăn, người quay về ăn một ít cháo cũng để Minh Thượng có gì lót dạ.

Nguyệt Y tuy là giận Hiên Đế nhưng nghĩ lời của Cẩn Đề và Yên nói không sai Hiên Đế chắc cũng đã đói rồi, bụng ngài ấy xẹp như thế, giận thì giận mà thương vẫn thương nên là bước ngang qua người Hiên Đế rời đi như bỏ mặc chẳng thèm quan tâm.

Yên cô cũng vội vã theo sau Nguyệt Y. Hiên Đế đúng là không uổng công nuôi dưỡng hai tên nô tài này, lúc cần thiết cũng nói được vài lời đúng ý.

Nhưng Nguyệt Y đi được vài bước thì mắt đã bắt đầu hoa, mọi thứ mờ ảo dần đi, cả người mất hết sức lực, khụy ngã xuống ngất đi. Hiên Đế ở phía sau nhìn thấy Nguyệt Y ngã xuống liền nhanh tay thoắt một cái đã đỡ được Nguyệt Y, giọng lo lắng kêu:

- Nương tử… Nương tử…