Mang Theo Không Gian: Cả Nhà Xuyên Cổ Chạy Nạn

Chương 31

Thẩm Tuệ Tâm nói: “Sáng ngày mai ăn.”

Sau đó, bọn họ lại ăn thêm một ít đậu phộng.

Cha Quý ăn thêm nửa cái bắp ngô.

Quý Tinh Nhiên chia sẻ nửa hộp sữa bò với Quý mẫu.

Đến lúc này, bọn họ đã ăn hết hai bắp ngô, còn lại bốn quả bắp.

Sữa bò đã dùng hết một hộp, còn lại hai hộp.

Ngoại trừ hai chai nước suối do họ mở ra, những thứ khác tạm thời chưa đυ.ng tới.

Bởi vì bọn họ đang ở trong đội ngũ bị lưu đày nên ngay cả lõi ngô và vỏ hộp sữa cũng chưa vứt đi, cẩn thận cất vào không gian.

Sau khi “Ăn uống no đủ”, Quý Tinh Nhiên ỷ vào ưu thế thể lực, tiếp tục chạy ngược chạy xuôi.

Dây leo đủ rồi, tạm thời không cần.

Quý Tinh Nhiên tập trung vào việc tìm quả dại.

Hiện tại đang là tháng bảy âm lịch, chắc hẳn ở những nơi hoang dã sẽ có rất nhiều quả dại.

Nàng chạy hồi lâu mới tìm được một cây dâu dại, nhưng nó đã bị hái trụi rồi.

Quý Tinh Nhiên lại thở dài, những người phía trước thực sự rất tàn nhẫn.

Đúng là một khi dân tị nạn xuất chinh, ngay cả một ngọn cỏ cũng không mọc nổi.

Quý Tinh Nhiên chỉ còn cách chạy đến phía trước của đội ngũ, quả nhiên ở đây có rất nhiều người đang phân tán thu thập mọi thứ.

Rất nhiều người đều đi đến những mảnh đất hoang ở hai bên đường.

Vừa đi vừa nhổ cỏ.

Quý Tinh Nhiên cũng bước vào đám cỏ dại cao đến thắt lưng, không xa không gần đi theo đội ngũ, giữ khoảng cách song song.

Ông trời không phụ người có lòng.

Sau khi đi khoảng một nén nhang, tức là khoảng từ mười đến mười lăm phút, Quý Tinh Nhiên thực sự đã phát hiện một gốc cây dâu dại.

Những quả dâu dại to bằng móng tay cái rải rác trên những bụi cây, chúng có màu đỏ, vàng và tím.

Màu tím là đã chín.

Quý Tinh Nhiên hái một ít bỏ vào trong miệng.

Những quả màu tím là trong vị ngọt có chút vị chua.

Những quả màu đỏ có vị chua chua ngọt ngọt.

Còn những quả màu vàng, chậc chậc, ăn một quả là tỉnh cả người.

Chua đến mức Quý Tinh Nhiên mặt mày nhăn nhó.

Quý Tinh Nhiên chỉ hái những quả màu tím và màu đỏ.

Vừa đủ một nắm, Quý Tinh Nhiên liền đặt dâu dại trong mũ cỏ, sau đó chạy như bay trở về chỗ cha nương.

Đây là lần đầu tiên nàng thu thập được quả dại!

----------

Quý Xương Minh và Thẩm Tuệ Tâm nếm thử những quả dâu dại này, bọn họ cảm giác rất kỳ diệu.

Quý Xương Minh nói: “Có một loại cảm giác giống như được trở lại thuở nhỏ.”

Thẩm Tuệ Tâm nói: “Còn ngọt hơn khi ta được ăn lúc nhỏ.”

Quý Tinh Nhiên nhạy bén nắm bắt được điểm này: “Ngọt hơn khi hai người ăn lúc còn nhỏ sao ạ? Tại sao con ăn vẫn là vị chua ngọt nhỉ?”

Quý Xương Minh cười nói: “Lúc con còn nhỏ đã qua bao nhiêu năm trước rồi? Nước ta đã sớm trồng ra các loại trái cây có vị ngọt, các con được ăn đều là vị thuần ngọt.”

Quý Tinh Nhiên suy nghĩ một chút, đúng là như vậy.

Ngay cả quýt cũng chia ra quýt mật, quýt đường và nước quýt ép.

Mấy loại quýt chua bình thường đều rất hiếm gặp.

Quý Tinh Nhiên chuẩn bị thí nghiệm lại một lần nữa: “Cha, nương, chúng ta đi lên phía trước đi, lát nữa tìm được thứ gì thì chúng ta hái xuống lần lượt nếm thử xem.”

Liệu kỹ năng thu thập của nàng có thể hiện ở hương vị của trái cây không?

Quý Xương Minh và Thẩm Tuệ Tâm cũng hào hứng: “Còn có thể như vậy sao?”

“Vậy phải thử một chút.”

Bằng không, ở cổ đại không có sàng lọc tiến hóa lấy số lượng lớn, chủng loại trái cây dại cũng không nhiều, e là cũng không có nhiều thứ ăn được.

Nói làm là làm ngay lập tức.

Quý Xương Minh và Quý Tinh Nhiên một trái một phải đỡ Thẩm Tuệ Tâm bước nhanh hơn.

Chạy lên phía trước đội ngũ.

Phía trước vẫn còn trái cây chưa bị hái.

Hơn nữa vẫn còn đủ thời gian, có thể bảo đảm không bị đội ngũ bỏ lại ở phía sau.

Ba người chui vào bụi cỏ, tìm kiếm cây cối.

“Cha! Nương! Con tìm thấy rồi!” Quý Tinh Nhiên vừa nhanh mắt vừa có kinh nghiệm, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một bụi cây.