Mang Theo Không Gian: Cả Nhà Xuyên Cổ Chạy Nạn

Chương 17

Đến lúc đó, chắc chắn những người này sẽ bị răn dạy một trận, kiểu gì vẫn tốt hơn là nàng tự mình ra mặt nhắc.

Quý Tinh Nhiên đi qua đi lại một vòng, nhưng không thấy gì ngoài một bụi dâu rừng và một cây lê dại đã bị người ta hái đến trụi cả lá.

Không ngờ mấy người này ra tay lại nhanh nhẹn như vậy, còn hái rất sạch sẽ!

Quý Tinh Nhiên cảm thấy bất lực, đành phải ảo não quay về.

Nàng vác cái bụng đói quay lại chỗ gốc cây, nói với Thẩm Tuệ Tâm: “Nương, những thứ ăn được đều bị hái hết rồi.”

Thẩm Tuệ Tâm an ủi con gái: “Không sao đâu, Nhiên Nhiên, chờ cha con quay lại, chúng ta ăn cá là được rồi.”

Quý Tinh Nhiên gật đầu: “Con cứ cảm thấy mấy người ở đây...không hề ngốc chút nào.”

Nhìn thấy Quý Xương Minh bắt cá, một nhóm người liền nhanh chóng nhảy xuống nước.

Vừa rồi nàng nhìn xung quanh, thấy có vài người còn tận dụng những cục đá có chỗ lõm để nấu canh. Bên trong thả mấy loại rau dại mà nàng không biết tên.

Thậm chí có người còn bắt được một con thỏ! Thịt thỏ nướng một hồi liền chảy ra dầu mỡ, chỉ nhìn thôi đã thèm chảy nước miếng!

Tay nghề của người cổ đại này đúng là quá đỉnh!

Thẩm Tuệ Tâm cười nói: “Con tưởng chúng ta đang đọc tiểu thuyết hả...nghĩ bọn họ là phông nền giống trong truyện miêu tả ư? Lầm to rồi, đây là con người bằng xương bằng thịt, bọn họ cũng có suy nghĩ và trí tuệ y hệt chúng ta.”

“Chưa kể bọn họ còn được sinh ra và lớn lên ở đây, đương nhiên sẽ quen thuộc với chỗ này hơn chúng ta.”

Nói cách khác, nếu bọn họ không có kiến thức của thời hiện đại, chắc chắn sẽ không thể bắt được cá như những người khác.

Quý Tinh Nhiên cũng gật đầu công nhận.

Thường những kẻ coi người khác là đồ ngốc mới là kẻ ngốc nhất. Chả trách Quý Xương Minh cùng Thẩm Tuệ Tâm đều coi trọng việc xã giao như vậy.

Kinh nghiệm sống bao năm của cha nương đã cho nàng biết, đừng coi thường bất cứ ai.

Quý Tinh Nhiên giúp Thẩm Tuệ Tâm nướng cá, đến khi cá gần chín, Quý Xương Minh cuối cùng cũng trở lại.

Quý Xương Minh hớn hở ngồi xuống, xòe bàn tay ra: “Lấy được muối rồi.”

Chỉ thấy một cục muối thô nhỏ màu trắng nhạt được bọc trong lá sạch, to bằng quả trứng chim bồ câu.

Quý Tinh Nhiên tò mò chọc vào thử, phải nói là siêu cứng!

“Đây là muối thô sao?”

Quý Xương Minh gật đầu: “Đúng vậy, nơi này đa số đều dùng muối thô, chỉ có nhà quyền quý mới ăn muối tinh, nhà bình dân không mua nổi.”

Ông cười nói tiếp: “Chúng ta xuyên qua không đúng lúc gì cả, nếu xuyên sớm vài ngày thì có lẽ chúng ta đã có thể cảm nhận được cuộc sống giàu sang quyền quý của giới quý tộc thời cổ đại rồi.”

Quý Tinh Nhiên đáp: “Đáng tiếc...chúng ta vừa xuyên tới đã bị tống vào nhà giam rồi bị đi lưu đày...Con thậm chí còn chưa kịp kiểm tra xem trong túi đồ lúc xuyên qua có vàng bạc gì không nữa!”

Đúng là mất mát trầm trọng mà.

Ít nhất cũng phải giấu được một thỏi vàng đi chứ!

Quý Tinh Nhiên vừa nói xong, Quý Xương Minh liền báo cho hai người họ một tin tức: “Con đừng vội buồn, mau kiểm tra xem trên người có cất giấu đồ gì không?”

“Gì cơ?” Quý Tinh Nhiên không hiểu.

Quý Xương Minh hạ giọng nói: “Con biết muối này cha lấy từ đâu không?”

“Từ đâu?” Hai mẹ con đồng thanh hỏi.

Mặc dù âm thanh vừa rồi rất nhỏ, nhưng hiện tại còn nhỏ hơn.

“Vừa rồi ta mang lưới đánh cá đi đổi cho một người, nương của hắn giấu vài miếng vàng mỏng như sợi chỉ ở trong tóc, lấy nó để đổi muối với nhóm quan binh.”

Thảo nào!

Quý Tinh Nhiên còn đang suy nghĩ, sao người khác có thể mang theo muối được! Thì ra là đi tìm quan binh để đổi!