Cả hai cha con đều ăn ý không gọi Thẩm Tuệ Tâm dậy.
Cơ thể của bà vốn yếu ớt, cần phải nghỉ ngơi nhiều cho lại sức.
Cũng may là lúc xuyên qua không có một đôi chân nhỏ. Nếu không trên đường đi lưu đày sẽ càng khó khăn hơn.
Khi những tia sáng đầu tiên của mặt trời hắt qua khe cửa sổ, nhóm quan binh liền đi tới hét lên: “Dậy đi! Mọi người dậy đi! Chuẩn bị đi rồi!”
Ba người nhà họ Quý cũng vội vàng đứng dậy.
Cũng may bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi một đêm, bởi vậy tinh thần còn rất tốt.
Quý Tinh Nhiên nhìn sang mấy phòng giam đối diện, thấy có người khóc cả đêm không ngủ.
Lúc này đột nhiên bị gọi lên đường, sắc mặt liền tái nhợt. Vài người trực tiếp lung lay ngã xuống. Hiển nhiên là bị dọa đến ngất xỉu.
Nhưng có ngất xỉu cũng vô dụng, bởi vì hiện tại gia tộc họ Quý đang bị bao nhiêu người căm hận.
Quan binh dùng roi đánh cho người nọ tỉnh lại: “Đừng giả chết nữa! Trên đường đi có nhiều cách để chết lắm, đừng chết trong nhà giam này làm liên lụy đến bọn ta!”
Quý Tinh Nhiên nhìn cha nương, ngoan ngoãn đứng dậy và theo họ ra ngoài.
Bởi vì ở trong phòng giam tối tăm một thời gian dài, giờ đột nhiên bước ra liền thấy ánh nắng chói chang.
Nhưng ít ra nó vẫn khiến người ta cảm thấy sảng khoái.
Quý Tinh Nhiên nói: “Trước giờ con chưa bao giờ cảm thấy thích phơi nắng đến như vậy.”
Thẩm Tuệ Tâm lại cau mày đáp: “Mới có sáu giờ sáng mà trời đã nắng vậy rồi, đây cũng không phải là chuyện tốt.”
Quả nhiên, khi đoàn người bị áp tải lên đường, rất nhanh liền cảm giác được thống khổ là như nào.
Trên chân Quý Xương Minh đang đeo xiềng xích nặng hơn mười cân.
Lúc đi đường không khỏi dùng tay xách cho đỡ nặng.
Nếu không, đi được một thời gian sẽ làm mắt cá chân bị mòn.
Mà Thẩm Tuệ Tâm thì đang đi giày thêu đế mềm.
Đi hơn một tiếng đồng hồ, khoảng hai ba tiếng là phía dưới đã mòn vẹt cả gót.
Có lẽ bởi vì thân thể của Quý Tinh Nhiên còn nhỏ nên hiếu động, ít ra dưới chân còn có một cái đế giày.
Dù sao vẫn khá hơn Thẩm Tuệ Tâm không ít.
Đi bộ dưới ánh nắng chói chang thì sẽ có cảm giác gì ư?
Đó chính là cảm giác đau đớn cùng thống khổ.
Không có nước uống, cũng không có lương khô để ăn.
Vốn dĩ ba người còn nói phải để dành đồ trong ba lô tới lúc cần thiết thì mới lấy ra dùng, không ngờ lại tới lúc nguy cấp sớm như vậy.
Quý Xương Minh cố chịu đựng cơn đau trên người, nói với vợ cùng con gái: “Nhiên Nhiên, Tuệ Tâm, uống chút nước không?”
Sắc mặt của Thẩm Tuệ Tâm tái nhợt: “Nhiên Nhiên có muốn uống không?”
Quý Tinh Nhiên lắc đầu đáp: “Không cần, mấy người khác cũng không uống, ít nhất con cũng phải nhịn được như bọn họ.”
Đội ngũ dài dằng dặc, có người già cùng phụ nữ và trẻ em.
Những cụ già tóc hoa râm và đứa trẻ để tóc trái đào từ hôm qua đến giờ vẫn chưa uống một giọt nước nào.
Quý Xương Minh liếc nhìn mấy chiếc xe ngựa ở đằng trước và đằng sau một hồi, nói: “Vậy nhịn một chút, bọn quan binh còn mang theo lương thực, nhất định sẽ cho chúng ta lương khô cùng nước uống.”
Cho dù muốn ăn cái gì cũng phải đợi đến khi nghỉ ngơi, tìm một góc để lén ăn.
Nếu tùy tiện hành động ở trong đội ngũ này sẽ rất phiền phức, người nhiều thì lắm tai mắt.
Ba người nhà họ Quý cũng không thử thách sự kiên nhẫn của nhóm quan binh.
Thành thật đi theo ở phía sau.
Thẩm Tuệ Tâm thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại của mình: “Gần 11 giờ rồi.”
Đây là lúc mặt trời chiếu gay gắt nhất.
Quý Tinh Nhiên nhịn không được liếʍ liếʍ môi: “Có phải sắp được nghỉ ngơi rồi không?”
Vừa nói xong, một tiếng chiêng vang lên: “Nghỉ ngơi tại chỗ đi!”