Máu tươi rơi xuống đất, tí tách, tí tách, loang lổ khắp mặt sàn.
Cảnh tượng đập vào mắt Tô Mạt khiến nàng không khỏi cau mày. Sàn nhà nhuốm một màu đỏ tươi chói lọi, trông thật hãi hùng.
"Xin lỗi, bạn tôi bị thương nặng, xin hỏi tiệm ngài có bán thuốc trị thương không? Tôi có thể trả tiền!"
Yager ban đầu còn chẳng để ý đến Tô Mạt.
Tầm mắt hắn hoàn toàn bị năm lọ chất lỏng màu đỏ trên kệ hàng kia hút hồn.
Nếu hắn không nhìn nhầm, đây chính là Thủy Dược Liệu Trị Sơ Cấp!
Chưa kịp để hắn mở lời, Tô Mạt đã bước tới, cầm một lọ đưa cho hắn.
"Một lọ một đồng vàng, anh mau đặt bạn mình lên ghế đi."
Tuy mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, khiến Tô Mạt có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không tỏ vẻ chê bai gì.
Dù sao thì mạng người là quan trọng nhất, cứ để hắn cứu người trước đã.
Yager nghe thấy một lọ Thủy Dược Liệu Trị Sơ Cấp mà hét giá một đồng vàng thì lông mày giật giật.
Phải biết là ở ngoài, một lọ này cùng lắm cũng chỉ ba mươi đồng bạc.
Vậy mà ở đây lại dám "chém đẹp" gấp ba lần!
Nhưng tình hình cấp bách thế này, đâu phải lúc mặc cả...
Thôi kệ... Đắt thì đắt, mạng người quan trọng hơn.
Yager chỉ biết nghiến răng chửi thầm một câu "gian thương!".
Tuy nhiên, vừa rồi hắn liếc qua thấy bà chủ tiệm này cũng xinh xắn đấy chứ.
Nhưng mà xinh thì đã sao?
Vẫn là một con gian thương xinh đẹp!
Thấy hắn vội vàng băng bó cho bạn, Tô Mạt liền đi vào bếp, rót hai cốc nước cho họ.
Yager vừa xử lý xong vết thương, liền thấy một bàn tay trắng trẻo thon dài đưa tới một cốc nước.
"Cảm ơn..." Yager nhớ tới lời mắng thầm vừa rồi, mặt bỗng đỏ bừng lên.
Hắn nhận lấy cốc nước, trước tiên đút cho Aach uống, sau đó mới cầm cốc còn lại lên tu ừng ực.
Uống xong nước, thần kinh căng cứng bấy lâu cuối cùng cũng thả lỏng.
Cơn mệt mỏi cùng hoang mang ập đến, bao trùm lấy hắn.
Chẳng mấy chốc, hắn đã gục xuống ghế ngủ thϊếp đi.
"Thống Tử, mấy vết máu này cậu có thể xử lý được không?"
Mặc dù Tô Mạt cũng có thể tự mình dọn dẹp, nhưng dù sao cũng hơi phiền phức.
Huống hồ có cu li không dùng thì phí.
"Không thành vấn đề, tiệm tạp hóa có chức năng tự sửa chữa và làm sạch. Chỉ cần ký chủ ra lệnh, bất kỳ vết bẩn hay hư hỏng nào cũng có thể được phục hồi ngay lập tức."
Nghe câu trả lời chắc chắn của hệ thống, Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm.
Nàng liếc nhìn ra ngoài trời đã tối, rồi lại nhìn hai người kia trông thật đáng thương.
Cuối cùng, nàng cũng không nỡ đuổi họ ra ngoài.
"Vậy để họ ngủ lại đây có ổn không? Cậu có thể trông chừng họ chứ?"
"Việc nhỏ! Tiệm tạp hóa được trang bị khả năng phòng thủ vượt vị diện, cho dù là người mạnh nhất thế giới này cũng không thể làm tổn hại đến nơi này, an toàn của ký chủ cũng do hệ thống bảo vệ!"
Nghe giọng điệu "bá đạo trên từng hạt gạo" của hệ thống, Tô Mạt không khỏi bật cười.
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn vén tóc, sau đó đóng cửa tiệm, lên lầu hai.
Nàng còn chưa kịp ngủ đã bị hệ thống trói buộc đến đây làm nhiệm vụ, bây giờ điều Tô Mạt muốn làm nhất chính là... ngủ bù!