[Khoái Xuyên] Lưu Ly

Quyển 4 - Chương 8-2: Ngoại truyện 4: Nhân duyên đứt đoạn

Sau bữa tiệc trăng rằm, hoàng cung lại trở về với dáng vẻ thường ngày.

Tuy rằng cũng không kém ồn ào náo nhiệt so với đêm hội là bao, nhưng sự huyên náo này lại không đến từ các cuộc vui, mà phần nhiều dựa vào những lời đồn thổi thất thiệt.

Chẳng biết ngọn nguồn từ đâu ra, từ các phi tần mĩ nữ đến đám nô tài có chút danh phận trong cung lại có thể rỉ tai nhau những điều nửa thật nửa giả về đức độ của thái tử.

Tuy có thể trong đó phần nhiều là dối trá, nhưng một đồn mười, mười đồn trăm, tam sao thất bản. Có khi những công trạng ưu tú của thái tử cũng có thể biến thành điều tai tiếng.

Giả dụ như chuyện nói rằng thái tử hoang *** vô độ, thường hay kiếm cớ xuất cung là để dạo chơi chốn hoa lâu. Chuyện ồn ào đến mức ngay trên buổi thiết triều, có quan viên lớn mặt nhắc đến chuyện này, còn lo sợ thái tử đã gieo rắc mầm mống dã chủng đâu đó.

Hoàng thượng chỉ nghe cho có, không phản bác cũng không truy cứu. Ngài ngồi trên ngai vàng bệ vệ, tuy rằng chưa ngoài tứ tuần, nhưng khuôn mặt đã thoáng có những nếp nhăn của tuổi tác. Đôi mắt ngài mỏi mệt nhìn qua vị quan nọ một lần, kệ ông ta cứ thao thao bất tuyệt.

Ngài đương nhiên nhận ra, vị quan ấy là thân thích đàng ngoại của Quý Phi Lan Phương. Tuy rằng quan lại có thế trong triều đều là nương nhờ họ nội nhà nàng, nhưng phía thân mẫu cũng có phần không ít.

Hoàng thượng ngẫm nghĩ mà không khỏi cười khẩy trong lòng. Quý phi của trẫm, đã lo lắng rằng trẫm chẳng còn khả năng tại vị nữa hay sao?

Buổi thiết triều hôm đó, kết thúc sớm hơn thường lệ.

Đến chiều, ngay sau khi buổi học của các hoàng tử cùng hoàng thân kết thúc, thái tử nhận được lệnh triệu kiến của hoàng thượng, ngay lập tức phải đến Hoàng Long Điện.

Nơi đây là chốn riêng tư của bậc đế vương, hoàng cung Đế Đô đã qua bao nhiêu thời đại, nơi đây cũng đón tiếp bấy nhiêu vị thiên tử. Lúc bước vào đây, Sở Hoàn Kiệt trong lòng tràn đầy sự bất an.

Cậu đương nhiên cũng biết về những lời đồn đang âm thầm lan rộng hoàng cung thời gian gần đây. Tuy rằng trong những chuyện phi lý đó, chẳng có lời nào là thật cả, nhưng bị triệu kiến tại Hoàng Long Điện, cậu lo lắng rằng hoàng thượng cũng đã nghi ngờ mấy phần.

Thời điểm cậu bước vào trong nội điện, thánh nhan ngồi tại bàn tấu chương, cạnh ngài tấu sớ từng cuộn chất đống, nhưng ngài chẳng đả động đến, lại tập trung ngắm nhìn bức họa giai nhân đã vô cùng cũ kỹ.

Sở Hoàn Kiệt sau khi được miễn lễ mới dám đứng thẳng người. Cậu không cố ý dòm xem phụ hoàng đang xem cái gì, nhưng trong một khắc ngắn ngủi, cậu nhanh chóng nhận ra bức họa đó chính là mẫu hậu của mình.

Cũng đã mười năm rồi, cậu không còn được nhìn thấy dung nhan của người nữa. Năm ấy người gặp cơn bạo bệnh, cậu ngày đêm quanh quẩn giường, tuy không giúp được gì nhưng có thể khiến mẫu hậu vui vẻ hơn mỗi ngày.

Mẫu hậu từng hứa, sau khi người rời được giường bệnh, sẽ đưa cậu xuất cung, đến trang viên của ông ngoại chơi đùa. Nơi đó nằm gần bờ biển cát trắng, khung cảnh tuyệt đẹp, cậu sẽ được lên thuyền ra khơi đón sóng gặp gió, hoặc đêm xuống trăng treo đỉnh đầu được thử đi săn hải vật.

Nhưng lời hứa ấy vĩnh viễn không thể thực hiện, đổi lại bằng những ngày đêm cậu quỳ liệt gối bên cạnh quan tài, nước mắt khóc đến cạn khô. Mẫu hậu của cậu đã ra đi mãi mãi.

Chẳng bao lâu sau khi người rời trần thế, Sở Hoàn Kiệt trở thành thái tử. Mẫu hậu chưa từng dạy cậu sẽ phải làm một thái tử như thế nào, nhưng người luôn dạy cậu là một hoàng thân, sống không chỉ cho mình, mà còn cho muôn dân.

Kể cả khi cậu có là vua, hay là vương, thân phận hoàng tộc này chính là gánh nặng, dù có quyền uy đứng đầu, thì trách nhiệm trên vai là bách tính muôn dân, không chỉ riêng một mình.

Nhìn thấy phụ hoàng mê mải ngắm nhìn họa cũ, cậu vừa đau lòng, mà cũng vừa tủi nhục.

Hoàng thượng một hồi sau cũng ngừng việc ngắm tranh, nhấc mắt nhìn thái tử. Ngài không nói gì cả, chỉ lặng lẽ quan sát đứa con trai này.

Càng lớn, Sở Hoàn Kiệt càng giống hoàng hậu quá cố. Tuy rằng sự nam tính của cậu vẫn vô cùng đặc trưng, nhưng hoàng thượng vẫn nhìn ra được bóng dáng cố nhân ngài tương tư đã sớm ăn sâu vào khuôn mặt của đứa con này.

Ngài cũng tự trách mình thiên vị, nhưng bởi vì là con của hoàng hậu, ngài chẳng thể cứng rắn nổi.

Sở Hoàn Kiệt trước nay cũng chưa từng khiến ngài phải phiền lòng. Nó được Kỷ vương dạy dỗ từ nhỏ, mọi đức tính và tài năng đều ưu tú, vị thế thái tử càng vững vàng.

Nhưng hậu cung thâm sâu hiểm ác, Sở Hoàn Kiệt vẫn chẳng tránh khỏi âm mưu đoạt vị.

Ngai vàng này đâu phải thứ êm ái gì, mà sao kẻ nào cũng muốn ngồi.

Hoàng thượng nhớ lại bản thân của khi trước. Ngài vốn chỉ là một hoàng tử không quá nổi trội, gia tộc mẫu phi bình thường, chỉ vì nàng xinh đẹp nên được tuyển vào cung trở thành thê thϊếp hoàng đế.

Thuở ấy, ngài chưa từng nghĩ bản thân sẽ leo lên ngai vàng. Nhưng tất thảy mọi chuyện đổi thay, vì đóa phù dung mà ngài thương yêu, mặc dù ngài biết, phù dung của ngài lại đặt trong tim bóng hình người khác.

Kể cả vậy, bởi vì nàng chọn theo ngài, thì ngài vẫn cố chấp để leo lên ngai vị này. Vì nàng muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ, thì triều đại của ngài vĩnh viễn chỉ có nàng là hoàng hậu.

Giờ đây nàng chẳng còn nữa, ngai vàng này, ngài cũng ngồi đến chán rồi.

Ngài biết Quý Phi Lan Phương có dã tâm, nàng sẽ chẳng buông tha cho đến khi đạt thành mục đích. Hoàng Thượng biết nàng trở thành như vậy, cũng là vì một thứ gọi là tình yêu.

Nhưng ngài không thể đáp trả nàng, vì ngài yêu hoàng hậu, và hoàng hậu cũng không đáp trả ngài, vì trong tâm nàng là hoàng đệ Sở Huyền Dương của ngài, cũng thật trớ trêu, hoàng đệ lại chẳng động tâm đến hoàng hậu.

Vì nàng là phụ nữ, còn hắn thích đàn ông.

Ngài dù trong lòng có oán hận cỡ nào, thì Sở Huyền Dương cũng không phải người mà ngài có thể ra tay. Lỗi chẳng phải tại hắn, huống hồ, người ấy còn là người em trai ruột thịt của ngài.

Không thể trách cứ kẻ vô tội, chỉ trách nhân duyên chẳng thể cưỡng cầu.

Hoàng thượng thu lại ánh mắt khỏi người Sở Hoàn Kiệt, cũng tiện tay cuộn lại bức họa cũ, cho đến khi mọi chuyện xong xuôi, ngài mới cất tiếng:"Con nay cũng đã mười sáu rồi, thích hợp để rước thái tử phi vào phủ. Gần đây ta có chú ý đến ái nữ của Túc thừa tướng, đứa trẻ đó cũng trạc tuổi con, tài năng đức độ. Nếu con vừa ý, ta sẽ ban hôn."

Ngài nói một cách bình thản và chẳng có mấy phần trịnh trọng, giống như là cậu đồng ý cũng được, mà từ chối cũng không sao. Nhưng Sở Hoàn Kiệt thấu hiểu tâm tình ngài.

Túc thừa tướng hiện giờ thế lực trong triều rất ổn định, thậm chí áp đảo hơn cả quan viên nội tộc của Quý Phi Lan Phương. Kết hôn với ái nữ nhà ông ta, tự khắc ông ta sẽ hỗ trợ phò tá cậu lên ngai vàng. Đổi lại thái tử phi sẽ trở thành hoàng hậu tương lai.

Một cuộc hôn nhân mang tính lợi ích như thế, Sở Hoàn Kiệt đâu thể muốn chối là chối được. Tuy trong lòng không hề cam chịu, nhưng lực bất tòng tâm, cậu chỉ đành đáp:"Người mà phụ hoàng vừa mắt chắc chắn là tuyệt thế giai nhân, làm sao nhi thần có thể không vừa ý."

Hôn sự cứ như thế được hình thành.

Ngay ngày hôm sau, thánh chỉ ban hôn đã đến phủ thừa tướng, ái nữ nhà họ Túc nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận của quần chúng nhân dân.

Bởi lẽ những tin đồn vô căn cứ của thái tử vẫn chưa thoát khỏi hoàng cung, mà vị ái nữ kia cũng thực sự tài đức vẹn toàn. Thiên hạ đều tung hô họ xứng đôi vừa lứa, là một cặp trời sinh.

Chỉ mình Sở Hoàn Kiệt biết, trái tim cậu từ bây giờ, đã không còn thuộc về chính mình nữa.

Buổi tập võ trên thao trường ngày hôm đó, trong một phút lơ đãng, cậu bị Vân Quỳnh Dao đánh bay thanh kiếm trong tay.

Kim loại rơi xuống nền đất, âm thanh leeng keeng phát ra thật đinh tai nhức óc. Vân Quỳnh Dao chĩa mũi giáo vào Sở Hoàn Kiệt, nhưng bởi vì sự thất thần của cậu, nàng cũng không truy cứu nguyên nhân:"Không tập được thì thôi vậy, hôm nay đến đây thôi."

"Ừm, dừng lại thôi." Cậu cúi xuống nhặt lại kiếm, bước chân lẽo đẽo đi sau Vân Quỳnh Dao.

Bóng dáng nàng không gầy nhỏ như những nữ tử biết đàn ca khiêu vũ, giọng nói nàng cũng không thánh thót dịu dàng như tiếng chim. Nhưng cậu lại thích một Vân Quỳnh Dao như thế, một nữ nhân không câu lệ tiểu tiết, có thể ép cậu đến thua trên bàn cờ, cũng có thể dùng vũ khí chĩa vào kẻ muốn hãm hại cậu.

Vân Quỳnh Dao chẳng phải một nữ tử xinh đẹp, mà là một người sinh ra để làm chiến binh. Thiên hạ không với được nàng, thì cậu cũng không thể.

"Tháng sau ta sẽ rời khỏi kinh đô, đến biên giới cùng đại ca." Vân Quỳnh Dao vừa đi vừa nói.

Sở Hoàn Kiệt trong một khắc ngắn ngủi bỗng cảm thấy hụt hẫng, cơ mà xét ra thì, cậu chẳng thể cản được nàng ấy, đơn giản mà đáp:"Muội đi mạnh giỏi... Nhớ giữ gìn sức khỏe."

Cậu rất muốn nói rằng biên cương nguy hiểm vô bờ, nàng mới mười lăm tuổi, không cần phải đến nơi cách xa vạn dặm như thế. Nàng có thể ở lại đây, cùng cậu tập võ mỗi ngày, học về binh tướng trận đồ.

"Hôn lễ của thái tử, ta không thể tham gia." Lời tiếp theo của Vân Quỳnh Dao đánh gãy những ảo mộng xa vời mà cậu vừa nghĩ đến.

Phải, cậu sắp thành thân.

"Ta có thứ này, là quà mừng tân hôn." Nàng khẽ cười, đưa cậu một chiếc hộp gỗ nâu đơn giản.

Sở Hoàn Kiệt nhận lấy, không xem ngay mà cất vào trong ngực áo.

Hai người lại tiếp tục chậm rãi bước ra khỏi thao trường, nói tiếp những câu thoại dang dở. Sau ngày hôm ấy, thái tử không đến thao trường nữa.

Sở Hoàn Kiệt chuẩn bị cho hôn lễ của mình, việc đầu tiên chính là gặp mặt hôn thê.

Buổi hẹn được sắp xếp tại cung thái tử, giữa đình viện lá rẻ quạt bay phất phơ, một bóng dáng thiếu nữ xuất hiện trước mặt cậu.

Nàng là ái nữ nhà Túc thừa tướng, tên Túc Thúy Loan.

Danh xứng với thực, Túc Thúy Loan vô cùng xinh đẹp. Nàng nhỏ nhắn thướt tha, đôi mắt hoa đào cong cong, miệng cười duyên dáng. Tiếng nói của nàng cũng thanh thúy trong trẻo, tựa như tiếng chim ngân.

Nữ nhân tuy có vẻ yếu hại, nhưng sâu trong đôi mắt nàng, Sở Hoàn Kiệt nhìn ra dã tâm. Cũng phải thôi, nàng ưu tú đến vậy, sau cùng vẫn là vì để trở thành kẻ mà cả thiên hạ phải ngước nhìn. Hiện tại, nàng coi như đã vững bước trên con đường đó.

Cuộc gặp gỡ vui vẻ trong sự giả dối chẳng kéo dài được bao lâu, hết một tuần trà, Sở Hoàn Kiệt đành tiễn khách.

Gió thu đưa lá vàng đi, cũng cướp trái tim người đi mất. Cậu ngước nhìn lá rẻ quạt bay trong đình viện, không khỏi buồn rầu.

Thời điểm mà Án Diễm Mạnh đến cung thái tử, cũng bắt gặp qua Túc Thúy Loan. Nữ nhân vô cùng lễ phép, không vì y mặc thường phục mà bất kính, vẫn cúi đầu hành lễ nghiêm túc.

Chỉ là lướt qua vô tình gặp mặt, y không quá để ý, tập trung đến gặp thái tử hơn.

Vừa nhìn thấy gương mặt chẳng mấy phấn chấn khác hẳn lúc thường của Sở Hoàn Kiệt, Án Diễm Mạnh cũng hơi chút giật mình. Thứ y nhìn ra chính là phần nhân duyên của cậu đã đứt đoạn.

Hóa ra, không chỉ một người, thân là hoàng tộc, đâu được mấy ai tơ hồng vẹn nguyên?

...----------------...

...[Hết ngoại truyện 4- Thế giới thứ tư]...