[Khoái Xuyên] Lưu Ly

Quyển 4 - Chương 6-2: Ngoại truyện 2: Mặt nước chao đảo

"... ưu tú nhất sao?" Sở Huyền Dương cười khẩy khi chợt nhớ lại câu nói mấy ngày trước của Án Diễm Mạnh.

Hắn không thể phủ nhận, người đồ đệ này của quốc sư vô cùng thú vị. Mặc dù đã biết tuổi y chẳng kém mình là bao, nhưng sao hắn cứ thấy y ngây ngô lạ thường. Không phải là vì y ngờ ngệch, mà là bởi y không giống như một nhân loại sẽ bị những thứ trần gian thế tục làm vướng bận.

Trong mắt của Sở Huyền Dương, Án Diễm Mạnh tựa như thần tiên tọa trần, thuần khiết vô cùng.

Hắn không hứng thú đến lão già quốc sư nữa, ngược lại ưa thích hơn vị nam nhân mới gặp một lần kia. Vậy nên hắn nghĩ, nếu hắn đồng ý lời đề nghị của y, thì y sẽ giúp hắn thế nào đây.

Quả thực tò mò.

Vậy nên chẳng bao lâu sau, hắn thông qua thái tử hẹn gặp được Án Diễm Mạnh.

Địa điểm vẫn là lầu thủy tạ tọa giữa đầm sen như lần đầu, y ngồi trên ghế, gió thoang thoảng thổi bay tóc y. Ly trà trước mặt nổi lác đác vài cánh hoa nhài cũng khẽ dao động theo.

Lần này hắn mới biết, y thích uống trà đường.

"Vương gia đã quyết định rồi sao?" Án Diễm Mạnh điềm tĩnh rót cho Sở Huyền Dương một ly trà. Nước không còn nóng, bởi nắng hè đã quá đủ oi bức rồi.

"Ta không chắc." Hắn lắc đầu đáp lời y, tay dùng thìa bạc múc một chút đường trắng bỏ vào ly trà của bản thân, đoạn nói tiếp:"Ta muốn thử một lần thôi."

Là vì y, hắn mới có ý định đó. Nếu không phải y, chắc chắn sẽ không có phép thử nào cả.

"Vậy xin vương gia chiếu cố." Nghe được câu trả lời của đối phương, y đưa ly kính trà.

Sở Huyền Dương cũng đáp lễ lại, sau đó nhấp thử một ngụm. Trà nhài vốn không có vị chát đắng như trà xanh, có thêm đường vào tạo ra cảm giác thanh ngọt lạ lẫm, nhưng vô cùng cuốn hút.

Hắn nghĩ, có lẽ bản thân đã bắt đầu thích hương vị này rồi, giống như...

...----------------...

Hạ qua thu tới, lộc vừng hoa đỏ chẳng còn nở nữa, lầu thủy tạ trong cung thái tử sen cũng đã tàn hết, mặt nước lạnh lẽo phủ kín những gốc liên hoa chìm trong bùn tanh.

Gió heo may thổi bay lá vàng kêu xào xạc, chốn cũ vẫn vậy, và người vẫn thế. Sở Huyền Dương ngồi một mình trong đình, chậm rãi nhâm nhi một tách trà nhài thoang thoảng.

Giờ đã hết mùa hoa, nhưng trà lại vào độ ngon nhất, nước trà vàng óng lóng lánh, đáy ly chìm vài cánh hoa nhỏ. Hắn ngồi đó tĩnh lặng, đơn giản là thường thức.

Từ cái ngày hắn lập giao kèo với Án Diễm Mạnh tới nay, chớp mắt đã bốn tháng trời.

Hồi đó y mới nhập cung còn rảnh rỗi, sẽ thường xuyên qua nơi này thưởng trà với hắn. Nhưng dịp lễ trung thu cận kề, Thiên Tinh Đài lắm việc bẩn rộn nên gần như cả tháng nay y không xuất ngoại, đến cả việc lên lớp giảng dạy cho các hoàng thân cũng chẳng thấy mặt.

Hắn đã quen với cuộc sống an nhàn hưởng lạc nên không còn chút quan tâm đến chuyện triều chính. Nhưng dạo gần đây, có vài tin đồn không mấy tốt lành về thái tử, dự cảm rằng ngôi vương tương lai sẽ có biến động.

Đương nhiệm hoàng đế hiện tại vẫn phong độ, chắc chắn còn ngồi vững trên ngai vàng hơn chục năm nữa. Nhưng các hoàng tử thì đều sắp đến tuổi thành niên, sẽ sớm bắt đầu giai đoạn thể hiện tài năng của mình.

Sở Hoàn Kiệt đối với hắn mà nói, thực sự là một đứa trẻ rất xuất sắc. Nó từ nhỏ cũng coi là lớn lên dưới mí mắt hắn, luận về tư duy hay năng lực, nó đều tốt. Thứ yếu duy nhất của đứa trẻ này, lại là tim quá nóng.

Mà thứ ấy, lại dễ bị kẻ khác lợi dụng để thao túng.

Sở Huyền Dương ngẫm nghĩ, đám hoàng tử nhỏ tuổi thì không đáng nhắc tới, trạc tuổi với thái tử chỉ có hai người. Một là đại hoàng tử,mẫu thân đứa trẻ này đã sớm mất, hiện tại đang được một quý tần ít danh tiếng nuôi nấng, năm sau đã thành niên. Người thứ hai là nhị hoàng tử con của quý phi Lan Phương, người phụ nữ quyền lực đang đứng đầu hậu cung.

Nếu như đại hoàng tử có ý đồ, khả năng muốn lật đổ thái tử vô cùng khó khăn bởi không có thể lực hẫu thuẫn. Mà hắn cũng từng tiếp xúc với thằng nhóc này, thành thật đánh giá nó không có đủ ưu thế lẫn khả năng so lại với Sở Hoàn Kiệt. Nhị hoàng tử sinh cùng năm với thái tử, nhưng là đẻ trước một tháng, bởi là con của quý phi, hoàng thượng cũng rất để tâm, nhưng sau đó thái tử ra đời, hoàn toàn bị gạt sang một bên.

Sở Huyền Dương không dựa vào nhị hoàng tử để suy đoán, mà nhìn vào quan hệ hậu cung, cũng biết quý phi muốn dùng nhị hoàng tử để vượt mặt hoàng hậu. Dù cho hoàng hậu đã mất từ chục năm trước.

Sở Hoàn Kiệt vốn là tam hoàng tử, nhưng vì cái chết của hoàng hậu, lại lên được vị trí thái tử một cách an toàn. Cũng bởi vì là nàng, hắn mới quan tâm đứa trẻ của nàng tới vậy.

Chuyện cũ kể ra là khi quân phạm thượng, bí mật chôn vùi theo cái chết của hoàng hậu. Nàng là mẫu nghi thiên hạ, lại đem lòng thầm thương trộm nhớ một vị tướng lĩnh cầm quân nơi biên cương. Người ấy là hắn.

Sở Huyền Dương biết hoàng hậu yêu mình, nhưng hắn không thể đáp trả, danh phận chỉ là cái cớ, thực chất cũng chỉ vì hắn là đồng tính luyến ái.

Nhưng cũng là tình ái, hoàng thượng lại yêu nàng thực lòng, hắn hiểu tâm tư của hoàng đế, muốn nữ tử của mình đáp trả lại tình yêu ấy. Thế gian khó lường, quý phi tài sắc vẹn toàn tương tư nhà vua, tiếc rằng lại bị hoàng hậu che mất hào quang.

Hậu cung hoàng tộc không phải không có tình yêu, mà vốn dĩ tình yêu ấy, phải dùng quyền lực và danh vọng đoạt về. Nên mới có đấu đá giữa các phi tần, mới có tranh quyền đoạt vị.

Là mẹ tranh quyền đoạt vị cho con.

Mười năm trước hoàng hậu mất, mười năm sau vị trí ấy vẫn còn trống, không có hoàng hậu kế vị, quý phi đương nhiên hiểu trong tâm hoàng đế coi trọng người cũ như thế nào. Cũng đem oán hận cả đời của mình đặt lên hậu duệ của hoàng hậu, chính là Sở Hoàn Kiệt.

Đời này con nàng không làm vua, nàng có thể cam tâm sao? Nàng hẳn là muốn bẻ cái gai thái tử đi lâu lắm rồi.

Nàng là quý phi đứng đầu hậu cung, gia tộc nàng có công với triều đình cả chục đời truyền nối. Nàng có quyền và có thế lực, lẽ nào thua một thằng nhõi thái tử cỏn con được ngồi lên vị trí kia bởi cái chết của mẹ nó?

Thế nên Sở Huyền Dương dám chắc, biến cố của thái tử là do quý phi gây ra, chắc chắn nàng sẽ không để nó yên.

Nhưng hắn đã hứa với hoàng hậu, sẽ bảo vệ nó, thì sẽ bảo vệ nó dù có đổi bằng tính mạng mình.

Hắn tĩnh lặng cam chịu gió thu thổi qua mặt, suy nghĩ tập trung đến độ không nhận ra có người đang đứng cạnh mình.

"Vương thúc!" Sở Hoàn Kiệt gọi đến lần thứ năm, hắn mới giật mình trở lại thực tại.

Hắn ngẩng đầu nhìn nó, đứa trẻ của hoàng hậu càng ngày càng trưởng thành, nhưng vẫn còn non nớt quá. Nó nhìn hắn, có chút lo lắng hỏi:"Vương thúc, người không sao chứ?"

"Không sao, nhóc có chuyện gì à?"

Nó gật gật đầu, cho hắn biết:"Thầy Mạnh nhắn với con muốn gặp thúc."

Sở Huyền Dương tò mò:"Y không tới đây sao?"

Sở Hoàn Kiệt rút trong ngực áo ra một phong thư, đưa cho hắn rồi giải thích:"Gần đây thầy bận lắm, hôm nay thầy chỉ ghé qua giảng đường rồi đưa con cái này, nói là gửi cho thúc, bảo thúc xem xong sẽ hiểu cần gặp ở đâu."

Hắn nheo mắt, cảm thấy có gì đó bất ổn. Bình thường Án Diễm Mạnh không bao giờ làm những cái trò lòng vòng như thế này, lẽ nào y có điều khó nói.

Vậy nên hắn vội xé mở phong thư ra, bên trong là những nét chữ thanh thoát của y. Hắn đọc qua một lượt vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng.

Chẳng bao lâu sau, Kỷ vương đã rời cung thái tử.

Đêm tối nhanh chóng buông xuống bao lấy thế gian. Gió thu lúc này cũng thổi lạnh hơn.

Từ một cánh cửa nhỏ tại Thiên Tinh Đài, một dáng người mảnh khảnh lén lút ra khỏi nội viện. Bước chân y đi thật nhanh, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng gần tròn lửng lơ trên đỉnh trời. Y vội, vì sợ rằng người kia sẽ đợi lâu.

Thế nhưng khi đến điểm hẹn, y đã thấy bóng lưng cao gầy của người kia. Hắn đứng bên hồ, mặt nước lóng lánh phản chiếu ánh nguyệt thu, hắt lên gương mặt của hắn.

"Ngươi đến rồi." Nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu, mỉm cười chào y.

"Vương gia đợi ta lâu chưa?" Y lại gần hắn, ánh trăng dưới hồ cũng hắt chiếu lên người y.

Sở Huyền Dương vẫn cười, sửa lại lời của Án Diễm Mạnh:"Ta không đợi ngươi. Là ngươi buổi tối đi dạo, bắt gặp ta tại đây."

Sự bắt bẻ có chủ đích này bất chợt lại khiến y khựng lại đôi ba giây, sau đó khóe môi cũng phải hơi cong lên một chút:"Vâng, ta đang đi dạo, sao lại gặp ngài ở đây rồi?"

"Ngắm trăng." Tay hắn chỉ trời, trong lòng tự bồi thêm một câu. Ngắm cả giai nhân dưới trăng.

Một cuộc hẹn vốn sắp đặt trước, hai người họ lại diễn cho nhau xem, dẫu biết rằng nếu có ai bắt gặp thì sẽ là cái cớ để giải thích, nhưng như thế này, cứ giống một đôi tình nhân đêm tối lén lút hẹn hò.

"Trăng sắp tròn rồi." Án Diễm Mạnh nhìn mặt nước phản chiếu bóng trăng, bản thân ngồi xuống phần đá tảng lớn được đặt để làm chỗ ngồi bên hồ.

Sở Huyền Dương cũng ngồi xuống theo y. Hắn không nói gì cả, lặng yên nghe những lời của người bên cạnh.

"Vài ngày trước, quý phi Lan Phương đã đến Thiên Tinh Đài." Giọng y nhỏ dần, âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy:"Nàng muốn thông qua quốc sư, khiến hoàng thượng phế truất thái tử."

"Nàng muốn làm như thế nào?" Hắn đã suy đoán được quý phi sẽ ra tay, nhưng vẫn không hiểu vì sao lại lựa chọn hành động từ phía quốc sư.

Án Diễm Mạnh giải thích:"Hoàng thượng rất tin tưởng quốc sư. Chỉ cần ông ta nói một câu rằng bói toán nói thái tử có vấn đề, thì chắc chắn hoàng thượng sẽ không để thái tử yên ổn."

Phương pháp này tuy không thể chắc chắn thành công, cơ mà nước đi của quý phi lại rất an toàn. Nàng muốn lợi dụng "ý trời" để hạ bệ Sở Hoàn Kiệt trước.

Ngừng vài giây để Sở Huyền Dương nắm bắt được thông tin rồi Án Diễm Mạnh tiếp tục nói:"Tiếc rằng nàng không đạt được mục đích đâu. Vận mệnh sớm đã sắp đặt sẵn thiên tử tương lai là Sở Hoàn Kiệt rồi."

Vị vương gia bên cạnh nghe y khẳng định chắc nịch như vậy, không khỏi trêu chọc:"Ngươi không sợ phạm tội khi quân sao. Chuyện ngôi vương đâu phải vạ miệng nói bừa được."

"Ta chỉ nói ý của trời thôi." Y cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn tay đặt trên đùi mình. Tay y không đẹp, chúng sần sùi những vết sẹo lớn nhỏ đã theo y từ rất lâu rồi, tất thảy đều là dấu tích của một quá khứ đau khổ.

Y là Án Diễm Mạnh.

Y xưa là một đứa trẻ mất cha mất mẹ, không chốn dung thân. Chẳng rõ là từ lúc nào, y chỉ nhớ rất lâu trước đây bản thân đã phải lang bạt khắp các con đường lớn nhỏ ở kinh thành Đế Đô để kiếm sống.

Y vốn chẳng phải người của đất nước này, mà thuộc một tộc người sống ở vùng núi hẻo lánh phía tây. Mỗi đứa trẻ trong tộc khi có nhận thức sẽ bắt đầu được học cách tu luyện, dùng linh hồn để sống, ý thức vượt qua cả giới hạn người thường. Vậy nên một chút khả năng bói toán cũng chẳng có gì là to tát, bởi người trong tộc này còn làm được nhiều điều hơn thế. Nhưng mặc cho sống tại nơi thâm sâu hiểm hóc, âm tàng bí hiểm, bởi năng lực có được quá mạnh, tộc nhỏ của y cuối cùng vẫn bị kẻ ngoại lai săn lùng thảm sát. Người thoát ra được cũng li tán tứ phương, che dấu thân phận.

Thuở ấy, Án Diễm Mạnh mới độ chín, mười tuổi, cha y vì bảo vệ tộc nhân mà bỏ mạng tại quê hương, y theo mẹ chạy chốn khỏi chốn hiểm nguy ấy. Hai mẹ con y vượt qua vô vàn dặm đường, đến được Đế Đô phồn hoa, cứ tưởng nơi đây sẽ là chốn dung thân cho họ, cuối cùng mẹ y vì thân thể tàn kiệt cũng lâm bệnh mà ra đi.

Cõi đời chỉ còn đơn độc, y vật lộn với cuộc sống mưu sinh vất vả. Những ngày quá đói, y buộc phải dùng phương pháp tu luyện để chống đỡ, dù cho trước đây mẹ luôn nói y không được tu luyện nữa. Một đứa trẻ được bao bọc như y, nào hiểu được việc che dấu năng lực to lớn của bản thân.

Và rồi sau này, có người biết đến y có khả năng bói toán siêu phàm, đã nhặt y đi theo. Người ấy chính là lão quốc sư bây giờ.

Án Diễm Mạnh đã vô số lần từng nghĩ, nếu năm ấy bản thân không dại dột, thì đã không đi theo người kia. Lão quốc sư, chẳng phải người tử tế gì cho cam. Lão vốn là kẻ ngụy danh bói toán lừa tiền thiên hạ, sau khi nhặt được Án Diễm Mạnh, lão coi y là đứa đầy tớ, ngoài lợi dụng khả năng của y, thì y phải làm việc cực khổ và chịu sự hành hạ của lão suốt quá trình trưởng thành.

Đâu chỉ có bàn tay, mà khắp cơ thể y đều chi chít những vết sẹo ngang dọc bị đánh bởi roi da. Nhưng y buộc phải cam chịu, cúi đầu theo lão, chỉ để bảo vệ mình. Y dùng đòn roi của một kẻ, để cho bản thân được sống. Bởi nếu y chạy trốn, danh phận của y sẽ lộ, và bao nhiêu kẻ khác sẽ gϊếŧ y mất.

Việc lão già kia trở thành quốc sư, cũng đều là do y can thiệp. Chỉ từ khi vào trong cung, cuộc đời y bớt khổ, y sống ra dạng một con người hơn.

Hồi ức nhập nhằng hiện lại khiến Án Diễm Mạnh cảm thấy vô cùng phẫn uất. Thế nên tại nơi hoàng cung này, tất cả mọi người đều tôn sùng kính nể lão quốc sư khốn kiếp, chỉ vì một Sở Hoàn Kiệt thật lòng gọi y là thầy, thì y sẽ dốc lòng bảo vệ.

Thiên mệnh đã định Sở Hoàn Kiệt làm vua, y sẽ phò tá, kể cả Sở Hoàn Kiệt không phải người làm vua, y cũng sẽ phá bỏ thiên mệnh để cậu bé này thành vua.

Mà người giúp được y trong thời điểm có kẻ muốn động đến Sở Hoàn Kiệt, cũng chỉ có Sở Huyền Dương là y dám tin tưởng.

Tuy y chẳng hiểu nổi tâm tư của hắn với y, nhưng lòng hắn dành cho cháu trai mình, thì y thấu rất rõ. Thế nên mới có cuộc hẹn hai người bây giờ.

Dù miệng nói là ý ông trời, nhưng Sở Huyền Dương lại nhìn ra được sự kiên định khác lạ trong ngữ khí của Án Diễm Mạnh.

Hắn sống ngần ấy năm trên đời, đủ loại tâm tư đều đã từng nhìn ra, đương nhiên cũng nhận thấy được từ lần gặp đầu tiên, Án Diễm Mạnh có khúc mắc trong lòng. Chỉ là hắn không muốn đào bới chuyện riêng của y, cơ mà có lẽ, lúc này nếu để y kìm nén nữa thì chính hắn cũng không cam lòng.

Trách sao được, vì hắn đã thích trà đường... như là thích y.

Sở Huyền Dương vốn tĩnh lặng ngồi cạnh Án Diễm Mạnh, lại đột nhiên vươn tay nắm lấy tay y. Tay hắn cũng đầy những vết sờn trai của những năm tháng cầm vũ khí trên chiến trường. Bàn tay ấy khẽ xoa lên bàn tay đầy sẹo của người kia, giọng hắn dịu dàng cho đối phương một điểm tựa:"Nếu ngươi có uất ức, nói ta nghe, ta giúp ngươi đòi lại công bằng."

Đáp lại hắn là không gian lặng im. Án Diễm Mạnh quay sang nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt bao dung của người bên cạnh. Y chợt nhớ về cha mẹ quá cố, về tộc nhân đã ngã xuống, về những tháng ngày đau khổ của mình.

Rất lâu, y mới dám tin lời "đòi lại công bằng" của người đối diện. Bởi Sở Huyền Dương của hiện tại, dường như y đã thấu hiểu được một chút.

Hắn có thể gầy yếu, tâm tư có thể phức tạp, nhưng đôi vai của đối phương, đã cho phép y dựa vào khi mềm yếu.

Án Diễm Mạnh thực sự đã kiên cường quá lâu, kiên cường đến trơ lì cảm xúc, lúc này vô cùng mệt mỏi. Y gục đầu xuống vai Sở Huyền Dương, giọt nước mắt bi thương lặng lẽ rơi sau bao nhiêu năm chống đỡ.

Người kia biết, nhưng hắn chẳng trêu chọc y như thường lệ, bàn tay chỉ khẽ khàng áp vào lưng con người bé nhỏ kia.

Mặt nước bị một cơn gió thu lướt qua, ánh trăng phản chiếu xao động rung rinh, như tâm kẻ bên hồ.

Động...

...----------------...

...[Hết ngoại truyện 2- Thế giới thứ tư]...