[Khoái Xuyên] Lưu Ly

Quyển 3 - Chương 5: Muốn bảo vệ em trong vòng tay

Tấm thiệp mời được đưa ra trước mặt người gác cổng, gã mở ra kiểm tra, thấy con dấu ấn đỏ đặc biệt cùng chữ kí của bà chủ thì lập tức mở cánh cổng lớn mời khách vào.

Câu lạc bộ bắn súng Tiên Thương, hoặc cái tên hoa mĩ hơn là thao trường Próti Volí là tài sản tư nhân của tân tổng đốc Lý Nam mới xuất hiện cách đây hai năm. Nơi này nằm rìa sát bìa ngoài phía bắc thành phố, xung quanh heo hút vắng vẻ vô cùng.

Chiếc xe bốn bánh đắt tiền lướt ngang qua cánh cổng sắt mạ vàng cao gần ba mét tiến vào trong bãi đỗ. Cả một khoảng trống rộng lớn xung quanh chỉ có một hai con ô tô đứng đơn độc. Hôm nay là thứ năm, khách ít cũng là lẽ thường.

Việc khách đặc biệt của bà chủ tới vừa được đánh tiếng, một quản lí cao cấp của thao trường đã tự mình ra đón tiếp tại bãi đỗ.

"Chào ngài, tôi là Andrew Bridget, quản lý của câu lạc bộ. Bà chủ chúng tôi đang chờ ngài trong phòng khách, mời ngài hãy đi theo chỉ dẫn của tôi." Quản lý là một đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi người tây cao lớn có mái tóc vàng hoe và bộ râu quai nón hơi rậm. Dáng vẻ hắn ta rất lịch sự với một bộ trang phục quần âu áo sơ mi trắng, dưới ánh nắng dìu dịu của buổi sáng càng làm toát lên khí chất lãng tử.

Andrew cực kì hãnh diện với mã ngoài của mình, hắn đã khiến bao nhiêu quý cô quý bà say đắm và cả những tên đàn ông khác phải ghen tị. Vậy nên hắn cũng mong ngóng muốn nhìn thấy biểu cảm đặc biệt nào đó với vị khách mới tới này.

Nhưng khi đối phương hạ chiếc mũ fedora đen bằng nhung xuống, chính hắn mới là người phải sững sờ.

Cậu trai trẻ mới ngoài hai mươi, tóc phơn phớt nâu cháy sáng dưới mặt trời, làn da trắng nổi bật hơn hẳn so với người địa phương, đôi mắt đen tĩnh lặng, hệt như một chú chim câu lạc bầy. Andrew cao gần 2m, vậy mà chàng trai đã có thể đứng ngang vai hắn, quả là một chiều cao nổi trội.

"Cảm ơn, chúng ta có thể đi chưa?" Âm giọng hơi khàn của cậu cất lên cắt đứt sự mê man của Andrew. Hắn bối rối gật đầu, đưa tay ra hiệu mời cậu.

Vị khách trẻ đi theo bước bân của người quản lí vào trong phòng tiếp khách. Căn phòng được đặt trên tầng hai, có hướng nhìn xuống sân tập bắn. Bên trong được trang trí theo phong cách phương tây sang trọng với màu vàng trắng làm chủ đạo. Cạnh cửa sổ lớn là bộ bàn uống trà, tách sứ màu kem đã được chuẩn bị sẵn, có thêm cả một đĩa bánh ngọt. Một người phụ nữ vận bộ đầm xanh ngọc ngồi trên ghế dựa, thư thái thưởng thức tách trà trong tay.

"Thưa bà, tôi đã dẫn khách đến rồi." Andrew cúi đầu trang trọng thông báo bằng ngoại ngữ, sau đó đóng cửa rời khỏi phòng.

Hắn vừa ra ngoài, vẻ mặt kiêu ngạo của người phụ nữ ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự thân thiết và niềm nở quen thuộc:"Thiên Minh, cậu mau tới ngồi đi."

Ngọc Thiên Minh tiến lại gần, ngồi xuống ghế đối diện, chén sứ trước mặt liền được rót đầy.

"Trà hoa lưu ly, đặc sản luôn rồi này." Quý bà cười hiền hậu, viền mắt xuất hiện những nếp nhăn, đôi mắt màu xanh lơ nhàn nhàn đặc trưng của người xứ lạnh hơi híp lại dưới mái tóc bạc trắng được uốn kiểu cách và kẹp gọn sau gáy. Tất cả đều thể hiện sự lão hóa của thời gian.

Có lẽ quý bà đã gần sáu mươi tuổi.

"Lần này trông cô thật khác biệt." Ngọc Thiên Minh nói một câu rồi nâng tách trà lên tay, hương vị quen thuộc đã cùng trải qua bao nhiêu thời gian cùng kỷ niệm khiến cậu chẳng bao giờ quên được.

"Có như vậy tôi mới thấy bản thân mình thực sự đã già." Quý bà cười nói, tuy thanh xuân chẳng còn vương vấn nhưng nụ cười ấy vẫn tràn đầy sức sống như một người thiếu nữ mới đôi mươi.

Mirabelle Cléméntine là vợ hợp pháp của tổng đốc thành phố Lí Nam, đồng thời cũng là người quản lý kinh doanh những tài sản cá nhân của gia đình. Và hiện tại, bên trong lớp vỏ bọc đang dần già cỗi này chính là linh hồn của Liễu Hạ An.

"Thôi được rồi, chúng ta vào chuyện chính đi." Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, rút ra một tập tài liệu đưa cho cậu:"Nghe nói gần đây có rất nhiều người mời cậu làm việc, Ngọc Kiến Bình thám thính rất nhanh, ông ta đã bắt đầu dùng uy danh thương nhân giàu có nhất thành phố để kiểm soát những người muốn tìm đến cậu rồi. Chắc chắn tương lai cậu không có việc để làm đâu."

Sau đó cô nói tiếp:"Phương pháp chèn ép một thương nhân nhanh nhất chính là hạ bệ ông ta. Vậy nên ông ta càng muốn ngăn cản, cậu càng phải thành công. Trong tay cậu chính là thông tin về cửa hàng chế tác đá quý của tổng đốc trưởng, hiện tại đang dưới quyền quản lý của tôi. Nói đến đây chắc cậu hiểu rồi chứ?"

"Ừm." Ngọc Thiên Minh gật đầu. Cậu đã xem xong tài liệu, rồi đặt nó xuống bàn:"Tôi đã tìm hiểu qua cửa hàng này, chất lượng đá rất tốt nhưng mẫu mã chế tác kém nên làm ăn không tốt lắm."

"Điểm mấu chốt chính là ở đó." Liễu Hạ An nhấn mạnh:"Quan hệ giữa Ngọc Kiến Bình và tổng đốc vô cùng thân thiết, nếu ông ta còn muốn lợi dụng mối quan hệ này thì sẽ không có ý kiến gì khi cậu làm ở đây, hơn nữa với một cửa hàng sắp đóng cửa, ông ta càng không đề phòng."

"Mượn tay tổng đốc trưởng gϊếŧ ông ta sao?" Ngọc Thiên Minh lẩm bẩm, thầm tính toán kế hoạch cho tương lai.

Liễu Hạ An nghe thấy câu nói ấy, liền mỉm cười nhắc nhở:"Không nhất thiết phải cần đến lão ta, cậu vẫn tìm được thế lực khác... hoặc tự mình làm cũng được."

"Đừng nhắc đến quá khứ nữa." Cậu ngẩng mặt nhìn cô, ánh mắt thoáng chút buồn rầu. Thế giới trước là do quá kích động nên mới ra tay tàn bạo như vậy, chứ thực lòng cậu không muốn tay nhuốm máu, lại còn là nhuốm máu một người nhiều lần.

Liễu Hạ An thôi không nói nữa, cô hướng mắt xuống sân tập bắn, nhìn thấy bóng dáng của mấy huấn luyện viên đang rảnh rỗi qua lại, liền hỏi Ngọc Thiên Minh:"Tốn công đến thao trường thế này, cậu có muốn tập bắn súng không?"

"Thôi không cần đâu, một thằng chỉ vẽ vời như tôi thì cầm tới súng làm gì." Cậu sắp xếp lại tập tài liệu Liễu Hạ An vừa đưa bỏ vào cặp da của mình, dự định chuẩn bị trở về.

"Cứ thử một lần đi." Cô kiên quyết giữ cậu lại, tay thì nhấc điện thoại bàn quay số gọi đến phòng ban quản lý, dùng ngoại ngữ phương tây nói trôi chảy như người bản xứ:"Đưa khách của tôi đến sân tập, để huấn luyện viên giỏi nhất dạy cậu ấy."

Ngọc Thiên Minh vẫn có ý định từ chối, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì ngoài phòng đã có tiếng gõ cửa.

Sau khi được sự cho phép của nữ chủ nhân thì Andrew bước vào, vẫn với vẻ lịch lãm nam tính ấy, hắn cúi đầu với Ngọc Thiên Minh:"Thưa cậu, cho phép tôi được đưa cậu xuống sân tập, xin cậu hãy đi theo tôi."

"Đi đi, đừng lãng phí thời gian." Trước sự đùn đẩy của Hạ An, Thiên Minh đành đi theo Andrew xuống sân tập.

Khắp đoạn đường đi, hắn không ngừng giới thiệu cho cậu những điểm đặc sắc của thao trường bằng phương ngữ chưa sõi lắm.

"Ở đây cậu có thể tùy chọn loại súng mình thích trước khi ra sân." Andrew chỉ tay vào những tủ kính trưng bày vô số mẫu súng trong phòng.

Ngọc Thiên Minh nhìn những khẩu tầm xa cỡ lớn, nghĩ thầm bản thân không có nổi sức mà vác mấy cái đó, quyết định chọn một khẩu súng ngắn tầm gần rất nhỏ gọn.

"Merveilleux*!" Andrew bật thốt lên khi nhìn thấy khẩu súng cậu đã chọn trong tay, nhiệt thành tán dương:"Cậu vô cùng xuất sắc, đây chính là khẩu súng tầm gần tốt nhất của chúng tôi!"

(*)Merveilleux: 'Tuyệt vời' trong tiếng Pháp.

Nghe được câu tung hô của Andrew cũng không khiến Ngọc Thiên Minh cảm thấy bất ngờ hay hứng khởi hơn, thậm chí còn dự định sẽ đổi sang khẩu khác. Nhưng nhìn vào cây súng trong tay, cậu vẫn hơi do dự.

Toàn thân nó là một sắc trắng tinh tế, nòng bắn làm từ hợp kim sáng màu, ổ súng xoay chứa mười hai viên đạn, tay cầm làm từ gỗ trắng tự nhiêm, bên ngoài bọc một lớp bao da màu nâu nhạt, một số đường nét được điểm thêm những dải màu đen. Tổng thể màu sắc rất hài hòa, dáng hình nhỏ gọn, cầm nắm vừa tay.

Ngọc Thiên Minh nhìn lại vài khẩu súng còn lại trong tủ, cuối cùng vẫn cầm cây này ra ngoài. Đơn giản vì nó đẹp.

Sân tập ngay bên ngoài phòng trưng bày, lúc Ngọc Thiên Minh bước ra, thấy có vài huấn luyện viên đang hướng dẫn khách tập bắn. Bọn họ đều chọn loại súng lớn có lực công kích mạnh nên phải học cách sử dụng trước, chưa có bắt đầu.

Vừa thấy Andrew bước đến, những người đang rảnh rỗi ngay lập tức sửa sang lại tác phong, kiếm việc gì đó để làm.

"Số Một đâu rồi?" Hắn hắng giọng thể hiện quyền lực của một người quản lý. Nhưng huấn luyện viên đều cúi đầu lảng tránh câu hỏi, coi như không nghe thấy, chỉ có một ông lão lao công gầy gộc cẩn trọng đáp lời hắn:"Thưa ông, cậu Số Một ở trong phòng thay đồ, để tôi vào gọi cậu ấy ra cho ông."

Nói rồi ông lão định rước cái thân già cả của mình vào lối nhỏ gần đấy, nhưng vừa quay đầu bóng người cao lớn đã bước ra.

"Ôi cậu Số Một, ông Andrew đang gọi cậu đấy!" Ông lão mừng húm khi thấy hắn.

Số Một gật đầu, bước gần ra chỗ quản lý, vì góc nhìn xiên chéo, hắn không hề nhận ra phía sau Andrew còn có một người khác.

"Khách của bà chủ, tiếp đãi cho tốt." Andrew không thèm nhìn mặt Số Một, giao nhiệm vụ cho hắn xong là quay đầu niềm nở với Ngọc Thiên Minh:"Thưa cậu, nếu có gì không thoải mái hãy lập tức cho gọi tôi, mọi yêu cầu của cậu đối với tôi đều là vinh hạnh."

"Được rồi, anh ra ngoài đi." Ngọc Thiên Minh lạnh nhạt đuổi Andrew ra chỗ khác, mắt thì tập trung nghiên cứu khẩu súng trong tay, không để ý lắm đến những người xung quanh.

Andrew bị xua như hủi, đành cúi đầu chào cậu rồi rời đi, trước đó còn phải quay ra lườm Số Một. Hắn ta không thích tên huấn luyện viên này, một kẻ cao ngạo, nếu không phải trình độ bắn súng của Số Một quá cao, là người đắt giá nhất của thao trường thì chắc chắn hắn đã hành Số Một ra bã rồi. Thật đáng giận!

Số Một nhìn vị quản lí hậm hực rời đi, không thèm thể hiện một chút biểu cảm gì, nhưng nói chuyện với vị khách cần tiếp đón lần này hắn lại dùng thái độ vô cùng thân thiết:"Chúng ta đi luyện tập trước, lúc đó cậu sẽ biết hết vẻ đẹp của con Serinus bạc này."

Ngọc Thiên Minh bấy giờ mới rời mắt khỏi khẩu súng để nhìn huấn luyện viên, vừa hướng tầm nhìn đến khuôn mặt đã bị nụ cười dịu dàng của hắn đánh lạc mất một nhịp tim.

"Sở Vâ-"

"Suỵt!" Ngón tay hắn chặn trên môi cậu, nháy mắt bí hiểm:"Ở đây tôi là Số Một."

Ngọc Thiên Minh không hề biết rằng Sở Vân Chính là huấn luyên viên của thao trường này, nhớ lại lời nài nỉ của Liễu Hạ An vừa mới, cậu đã hiểu ra nguyên do là gì.

May mà cậu chưa có kiên quyết rời đi.

Từ hôm mưa trú nhờ ở nhà hắn, hai người đã hơn một tuần chưa gặp lại, họ đều bận rộn công việc của chính mình, mỗi lần chạm mặt đều là sự tình cờ ngẫu nhiên, lần này cũng tương tự vậy.

"Cậu chọn súng ngắn, cần ra sân tập tầm gần." Sở Vân Chính vẫn làm đúng công việc huấn luyện viên của mình:"Nhưng trước đó phải thay đồ đã, mặc vest không thể bắn súng được."

"Vậy sao?" Ngọc Thiên Minh hơi bối rối:"Tôi không có mang đồ theo."

"Không vấn đề gì." Sở Vân Chính trả lời nhanh lẹ, giống như hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:"Tôi còn một bộ đồ dự phòng, có muốn mượn không?"

"Phiền anh vậy."

Hắn hài lòng với câu trả lời của Ngọc Thiên Minh, liền dẫn cậu đến phòng thay đồ. Chỉ mất vài phút Ngọc Thiên Minh đã đổi sang một bộ trang phục khác.

Cậu mặc quần vải sita, vì dài quá nên xắn đến mắt cá chân, thay giày da bằng một đôi bata bệt, bên trên là áo sợi bông, mặc ngoài một cái áo vải thô. Cả bộ đồ màu tro xám, nhìn vào cậu cứ như một cục than.

"Trông được đấy, rất có khí chất." Sở Vân Chính chờ sẵn bên ngoài, thấy cậu ra thì ngắm nghía một hồi rồi ụp một cái mũ cadet lên đầu cậu:"Ra sân thôi, cậu còn phải học cơ bản nữa."

Ngọc Thiên Minh gật gật đầu theo sau hắn. Chiều cao của cậu khoảng 1m8, so với Sở Vân Chính không chênh lệch nhiều, nhưng bộ đồ hắn mặc trông oai vệ chí khí chứ cậu mặc có thấy chút tinh thần nào đâu, hắn cứ nói quá.

[Đồ đôi dẹp thế còn gì.] An An dạo này cực kỳ mất nết, thi thoảng sẽ nhảy ra bàn luận mấy câu cậu không thẩm được, nhưng nó ở trong đầu, có đuổi cũng chẳng đi.

[Nhóc nói nhiều quá đấy.] Cậu day trán mệt mỏi, An An biết điều lặn đi mất tăm, xem chừng nó có thể yên lặng được một lúc.

Sân tập tầm gần quy mô không lớn lắm, bia ngắm xa nhất chỉ tầm 100m, tổng diện tích không thể sánh với sân tập lớn phía ngoài. Khách đến câu lạc bộ đã bỏ một số tiền lớn đương nhiên không muốn cầm thử mấy cây súng ngắn nên chỗ này hoàn toàn không một bóng người.

Sở Vân Chính và Ngọc Thiên Minh đến một bàn nghỉ trong sân. Hắn dạy cậu những kiến thức và kĩ thuật cơ bản, hắn nói rất dễ hiểu, vậy nên chỉ khoảng ba mươi phút cậu đã nắm bắt được kha khá điều.

"Serinus bắn khá giật, lúc thực hành cậu phải cầm súng theo đúng kĩ thuật tôi đã dạy, nếu không cẳng tay sẽ bị thương. Giờ chúng ta ra thực hành thôi."

Sau khi kết thúc khóa lí thuyết ngắn ngủi thì cũng đến lúc thực sự dùng súng.

Ngọc Thiên Minh cầm khẩu Serinus trong tay, thực hiện kĩ thuật vừa mới học một cách chuẩn chỉ nhất.

"Rất tốt." Sở Vân Chính tán thưởng, sau đó tiếp tục chỉ dạy:"Bia gần nhất là 25m, vừa mới tập không cần trúng mục tiêu, nhưng cậu hãy cố gắng. Tôi sẽ làm mẫu cho cậu."

Hắn rút từ túi da bên hông ra một khẩu súng ngắn, cùng là loại xoay nòng với Serinus nhưng về kiểu dáng hay chất lượng không thể sánh bằng. Hắn thực hiện kĩ thuật cầm súng bằng hai tay, dáng lưng thẳng tắp, ánh mắt định vị điểm tới, trong khoảnh khắc chuẩn xác nhất ngón tay bóp lấy cò súng.

"PẰNG!"

Âm thanh chói tai vang lên cùng lúc với tấm bia gỗ vỡ tan. Ngọc Thiên Minh trong phút chốc căng thẳng, tay nắm chặt khẩu súng của mình hơn.

"Thả lỏng người." Sở Vân Chính nhắc nhở, bắt đầu chỉ huy những thao tác của cậu:"Chân đứng vững, ngắm mục tiêu, chuẩn bị... BẮN!"

"PẰNG!"

Lại một tiếng súng nữa vang lên, tấm bia gỗ gần nhất vỡ bay mất một mảng, từ kết quả có thể biết đạn đã trúng bia, chỉ là chưa chuẩn so với trọng tâm.

Nhìn thấy thành quả mà cậu làm được, Sở Vân chính không hề tiếc rẻ một lời khen:"Lần đầu thế này là rất tốt, tập luyện trong thời gian dài sẽ có kĩ thuật cao đấy."

Ngọc Thiên Minh gật gù hiểu ý, tiếp tục cùng hắn tập luyện cho đến sát giờ trưa mới trở về nhà.

Việc đầu tiên mỗi khi cậu đi đâu về chính là vào phòng ông nội chào hỏi một tiếng.

Ngọc Khởi Quân nằm trong một căn phòng hai gian cấu trúc kiểu xưa, bệnh già cả nên lúc nào cũng phải có người trông nom. Vừa thấy cậu bước vào, người hầu ngồi phục bên giường cụ ngay lập tức đứng chào:"Chào cậu Minh ạ."

Cậu dùng tay ra hiệu cho người kia lui ra, bản thân đến bên giường kéo tấm mành che ra buộc lại cho gọn, sau đó lấy ghế đến ngồi cạnh cụ.

"Ông nội, cháu về rồi đây." Ngọc Thiên Minh vừa cung kính chào hỏi, vừa giúp ông cụ dựng gối ngồi dựa vào thành giường.

Ngọc Khỏi Quân năm nay mới hơn sáu mươi, tính ra vẫn chưa quá già, chỉ là bệnh tật bào mòn thân thể khiến cụ chẳng khác gì một lão tuổi đầu tám. Mái tóc của cụ lâu chưa cắt, đã dài xòa đến ngang lưng, màu đen bạc lẫn lộn. Làn da ít tiếp xúc với ánh nắng nên vô cùng nhợt nhạt, lại còn nhăn nheo.

Nhưng cụ không có đến mức thân tàn ma dại. Khuôn mặt cụ vương nét phong trần của một vị quan thanh liêm nghiêm chính đã từng đứng đầu cả một Lí Nam thành. Đôi mắt vẫn còn rất tinh tường, có thể nhìn thấu thế sự nhân gian. Cụ trước kia là người luyện võ, đến giờ vẫn còn giữ lại được ít nhiều cơ bắp, đổ bệnh đã lâu nhưng cụ chẳng gầy yếu, thậm chí nhìn vào cẳng tay cụ, người ta còn cảm giác được nếu bị đánh một chưởng cũng có thể ngất tại trận.

"Hôm nay cháu đã đi đâu?" Ngọc Khởi Quân nhìn đứa cháu mình yêu quý nhất, sốt ruột tra hỏi. Mấy nay cụ nghe con hầu kể chuyện nó được nhiều người mời về làm, cụ đoán chắc thằng con trời đánh của cụ sẽ chẳng để yên cho nó đâu, mà đứa cháu trai này cứ im ỉm suốt ngày khiến cụ lo lắm.

Ngọc Thiên Minh thành thật kể lại chuyện hôm nay cậu đến câu lạc bộ Tiên Thương, còn nhắc về việc bà chủ đề xuất cậu đến làm tại cửa hàng chế tác đá quý nhà họ.

Ngọc Khởi Quân nghe tới chuyện cậu bước chân đến chỗ ăn chơi của bọn tây là đã nhíu mày, vừa nhắc đến làm việc là cụ lập tức phản đối ngay:"Không thể chấp nhận được, ta cấm cháu đến làm cho cái bọn tây lông đấy!"

Thấy phản ứng gay gắt của cụ, Ngọc Thiên Minh cũng chẳng bất ngờ. Cậu đã sớm đoán trước được tình huống này, giờ kể lại chỉ là thông báo, không phải hỏi ý kiến Ngọc Khởi Quân. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngậm bồ hòn làm ngọt xoa dịu cụ đỡ tức:"Người ta hỏi cháu thế, chứ cháu chưa trả lời. Ông yên tâm, cháu sẽ không bao giờ làm việc với những loại người bất chính đâu."

"Thế thì được." Cụ đã xuôi xuôi, thái độ nhẹ nhàng hơn hẳn. Thằng cháu này xưa nay tính ngang như cua, thế mà lần này lại chịu nghe lời cụ nói, xem ra đã khác xưa lắm rồi. Thế nhưng cụ bảo nó đi làm mấy việc cụ giới thiệu, nó nhất quyết không chịu, đúng là chẳng hiểu sao.

"Hôm nay ông đã uống thuốc cháu mua chưa?" Ngọc Thiên Minh vừa nói chuyện với cụ, vừa lục lọi tủ gỗ đựng thuốc gần đấy. Cậu mở cái hộp mình mới mua về, bên trong gần như vẫn mới nguyên, một đống viên con nhộng đầy ắp.

"Cái thứ thuốc của tây, ta không thèm." Ngọc Khởi Quân kiên quyết bài xích, ông cụ cứng đầu cũng chẳng khác gì cháu mình, cứ động đến tây là cục lên ngay.

Cậu thở dài đóng lại hộp thuốc cất vào tủ, quay ra giảng giải với cụ:"Ông không uống thì làm sao hết bệnh. Bây giờ cháu có bỏ bao nhiêu tiền người ta cũng không dám bán thuốc nam cho cháu. Người ta sợ bị chính quyền tống tù, cháu cũng sợ ông bị bệnh mà đi. Ông có thương cháu thì chịu uống thuốc này đi ạ."

Giọng đứa cháu yêu cầu khẩn vô cùng đáng thương, ông cụ mủi lòng, vươn tay xoa xoa đầu Ngọc Thiên Minh, hứa sẽ uống thuốc như ý cậu.

Nói tới nói lui một hồi hai ông cháu chẳng để ý thời gian, đến khi người hầu mang cơm đến cho cụ cậu mới rời đi.

Ở chung nhà nhưng cậu ăn riêng, đến giờ sẽ có cơm đưa đến phòng. Cậu không muốn chung đυ.ng một bầu không khí với đám vợ con của Ngọc Kiến Bình, ở cùng bọn họ khiến cậu khó chịu muốn chết.

Mà trong số những người ấy, không có tứ thẩm và Ngọc Trường An. Sau khi rời đi thế giới trước, đến thế giới này có tìm hiểu một chút thì biết đến vụ thảm sát Ngọc phủ của mấy thế kỷ trước. Cậu chỉ ra tay gϊếŧ một người, không ngờ cùng ngày đó cả nhà đều chết chung luôn, sau chỉ có hai mẹ con tứ thẩm, cậu đoán ít nhiều nguyên nhân có liên quan đến thị. Thôi thì con sâu xéo lắm cũng quằn, chuyện của người khác cậu cứ nhắm mắt làm ngơ. Kiếp này hai mẹ con họ không dính dáng đến nhà họ Ngọc nữa cũng là một điều tốt.

Cơm canh nhạt miệng, cậu ăn không vào, bỏ mồm như nhai sáp, vừa cố nuốt trôi những thứ đồ khô khan này cậu vừa nghĩ đến Ngọc Khởi Quân. Ông cụ thân bệnh ngày càng nặng, ngày ngày uống thuốc của những bác sĩ mà Ngọc Kiến Bình đưa đến cũng chẳng biết là loại gì, cậu chỉ có thể dựa vào chút kiến thức về bệnh lí ít ỏi để mua mấy loại bổ trợ cho cụ khỏe người. Dù sao cũng không phải người chuyên ngành, có bác sĩ khám bệnh vẫn tốt hơn.

Ngọc Thiên Minh âu lo mãi, mấy ngày sau chuyện này cứ quẩn quanh trong đầu, tinh thần vô cùng chán nản. Trong lần tiếp theo đến Tiên Thương sắp xếp chuyện làm việc ở cửa hàng chế tác đá trông cậu cũng chẳng khá hơn.

"Nhìn cậu chẳng có tinh thần gì cả, gặp vấn đề gì sao?" Sở Vân Chính giằng lấy khẩu súng trong tay cậu, không cho tập bắn nữa. Mỗi lần Ngọc Thiên Minh đến gặp bà chủ đều tranh thủ tập luyện một chút, mấy lần kĩ năng đã tốt lên hẳn, nhưng hôm nay tác phong hời hợt, rõ ràng là chẳng chuyên tâm.

Ngọc Thiên Minh đau đầu thở dài, bắt đầu kể chuyện Ngọc Khởi Quân cho hắn nghe. Sở Vân Chính biết cậu gặp vấn đề khó làm, liền ngỏ ý giúp đỡ:"Ở nhà tôi có người học y, hay để thằng bé đến xem sao. Nó không phải bác sĩ hay thầy thuốc, sẽ không có vấn đề gì đâu.

Lúc đầu cậu còn hơi lo lắng, nhưng Sở Vân Chính thuyết phục, cậu quyết tâm tin tưởng người mà hắn giới thiệu.

"Vậy bao giờ chúng ta có thể gặp cậu ấy." Ngọc Thiên Minh vô cùng sốt ruột, mong muốn gặp đối tượng kia càng sớm càng tốt.

"Nó đang đi làm, đến chiều tối mới về." Sở Vân Chính suy nghĩ một lát, sau đó lại nói:"Nhưng muốn gặp sớm hơn cũng được."

Trần Thành Vinh làm bồi bàn ở nhà hàng lớn nhất thành phố, là một cơ sở kinh doanh thuộc tài sản của tổng đốc trưởng. Nếu tranh thủ giờ nghỉ có thể gặp mặt nói chuyện được một lúc.

"Vậy bữa trưa hôm nay cùng tôi đến đó được không, tôi mời anh một bữa." Ngọc Thiên Minh ngỏ ý, không quên lấy lí do để biện luận:"Tôi muốn trả ơn anh lần trước đã chăm sóc tôi."

Việc tiện tay giúp đỡ ai đó, Sở Vân Chính đã làm vô số lần nhưng chưa một lần cần trả ơn. Nhưng đối với Ngọc Thiên Minh, hắn trả lời ngay chẳng suy nghĩ:"Tôi rất vinh hạnh nhận lời."

Có những người ngỏ ý rất nhiều lần hắn chưa từng gật đầu, vì giới hạn khoảng cách hắn đặt ra vô cùng lớn, nếu một ai chẳng phải người hắn tin tưởng, hắn sẽ không cho phép bước vào trong ranh giới. Còn Ngọc Thiên Minh, cậu bí ẩn và đặc biệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò của hắn. Trong quá khứ hắn chưa từng gặp con người này, vậy mà cảm giác thân thuộc mỗi lần ở bên đều trào dâng mãnh liệt, khiến hắn không thể kiểm soát bản thân mà muốn tiến gần đến cậu hơn.

Từng chút từng chút một, cho đến khi bảo vệ được trong vòng tay.

Sau buổi tập bắn súng, tài xế riêng chở Ngọc Thiên Minh và Sở Vân Chính đến nhà hàng ở trung tâm thành phố.

Nói là nhà hàng nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, cả tòa kiến trúc cao năm tầng được xây dựng vô cùng tráng lệ với phong cách phương tây cổ điển. Toàn bộ tòa nhà phỉ một màu trắng sứ tinh tế, điểm xuyết sắc vàng trên những dải thành tường thanh mảnh, giống như chiếc khăn choàng mĩ miều của một vị nữ thần La Mã nào đó. Trước sảnh lớn là một đài phun nước cao đến ba mét, dòng thủy lưu từ chiếc bình của tượng Aquarius chảy xuống những tầng đá bên dưới, bọt nước trắng xóa bắn lên tung tóe dưới chân đài. Xung quanh là những bồn hoa rực rỡ sắc hương đang vươn mình dưới nắng. Nói chẳng ngoa khi đây là nơi sang trọng bậc nhất của thành phố.

Hai người sánh bước vào nhà hàng, bên trong cũng hoa lệ chẳng kém ở ngoài. Tiếp tân thấy khách đến liền nhanh chóng sắp xếp cho họ một bàn ăn đôi, menu cũng được đem ra, nội dung toàn là những món ăn cao cấp đắt tiền.

Ngọc Thiên Minh không biết quy tắc dùng dao nĩa, dạo một vòng thực đơn quyết định chọn mấy món mặn có cách thức đi vào miệng không quá phức tạp. Còn lại là rất nhiều bánh ngọt tráng miệng.

"A, thêm cả trà nữa." Thói quen uống trà được hình thành trong một thời gian dài, giờ có bánh không thể thiếu phần này. Ngay cả loại trà cậu cũng đặc biệt chú ý:"Có trà lưu ly không?"

"Thưa ngài, có ạ, chúng tôi sẽ chuẩn bị đưa lên cùng bánh ngọt."

Bồi bàn sau khi nhận món liền rời đi, trong lúc chỉ có hai người Sở Vân Chính liền hỏi:"Cậu Minh có vẻ thích đồ ngọt nhỉ?"

"Thói quen thôi." Cậu từ khi xuyên không mới thường xuyên ăn bánh uống trà, trước đó thì không có cơ hội để thử nhiều.

Câu chuyện về sở thích rất nhanh bị gạt sang một bên thay bằng nội dung khác. Đồ ăn sau một hồi chờ đợi được đưa lên, hương vị khá ngon, cả hai đều thỏa mãn với bữa ăn này.

"Sắp đến giờ nghỉ rồi, để tôi đi gọi thằng bé." Sở Vân Chính rời bàn ăn, để Ngọc Thiên Minh ở lại thưởng thức bánh ngọt.

Một lát hắn trở ra, phía sau có cậu trai trẻ đi theo.

"Đây là Trần Thành Vinh, người tôi đã kể với cậu." Sau khi giới thiệu người vừa đến Sở Vân Chính tiếp tục nói với cậu trai:"Đây là Ngọc Thiên Minh, bạn anh."

Trần Thành Vinh ngạc nhiên đến trợn mắt, sau khi bắt gặp ánh nhìn nhắc nhở của hắn mới bình thường trở lại, dơ tay phải ngỏ ý chào hỏi:"Lần đầu gặp mặt ạ."

"Lần đầu gặp mặt." Ngọc Thiên Minh lịch sự bắt tay đáp lại.

Bàn ăn đã được dọn dẹp, giờ bên trên chỉ còn bình trà và đĩa bánh ngọt. Ba người cùng ngồi xuống, trực tiếp vào chuyện chính.

"Nếu chỉ thăm bệnh không thì em có thể làm được. Kinh nghiệm em tương đối ít, việc thực hiện trị liệu có lẽ không thích hợp, sau khi thu thập bệnh án em sẽ gửi thông tin cho người khác để có phương thuốc cụ thể." Sau khi bàn bạc một hồi, Trần Thành Vinh quyết định lựa chọn các thức làm việc tốt nhất, hẹn buổi chiều sau khi tan làm sẽ qua bên nhà thăm Ngọc Khởi Quân một chuyến.

Sau đó mỗi người đều có việc bận của riêng mình. Ngọc Thiên Minh cầm theo giấy mời đến tiệm chế tác đá để gửi bản thiết kế đầu tiên. Cậu ở lại cửa hàng xem xét một số nguyên liệu ghi chép lên ý tưởng thiết kế, đồng thời qua các tiệm trang sức khác ngắm thêm các mẫu sản phẩm đang thịnh hành.

Mới chỉ làm được chút việc mà đã hết buổi chiều. Đến giờ hẹn cậu trở lại nhà hàng để đón Trần Thành Vinh đến nhà.

Ngọc Khởi Quân mới đầu không có tin tưởng vào cậu trai trẻ mà thằng cháu mình dẫn về, nhưng bị nó dỗ ngọt một hồi là ý chí lung lay. Bệnh trạng cơ thể cụ không quá nghiêm trọng, chỉ là mấy triệu chứng tuổi già hay gặp, có mấy loại thuốc trên thị trường làm thuyên giảm được.

"Trời cũng tối rồi, để anh bảo bác tài đưa em về." Ngọc Thiên Minh một lòng hiếu khách tiễn Trần Thành Vinh ra sân đậu xe. Trên đường vô tình gặp Ngọc Nhu Nhi từ bên ngoài trở về.

"Em họ dẫn bạn về chơi đấy à?" Em vẫn còn mặc đồng phục là áo dài trắng, tay xách chiếc cặp da, nhìn thấy hai người họ từ nhà bước ra liền cất tiếng chào hỏi, trời hơi nhá nhem nên em không nhìn rõ mặt, đến khi khoảng cách gần hơn thì hoàn toàn bất ngờ:"Ơ... em chào anh ạ!"

"Hai người quen nhau sao?" Ngọc Thiên Minh nhìn Trần Thành Vinh, cậu trai trẻ mù mịt lắc đầu phủ nhận.

Ngọc Nhu Nhi chẳng hề bối rối, dễ dàng giải thích:"Em là học sinh trường quốc lập, anh Thành Vinh là đàn anh khóa trên của em đấy ạ. Trong trường anh nổi tiếng như thế, có thầy cô nào là không hay nhắc đến đâu. Vậy mà anh tốt nghiệp xong không có tin tức gì, em còn tưởng anh đến vùng khác rồi. Thực sự em rất ngưỡng mộ anh, muốn gặp mặt học hỏi vài điều, trước đây chưa có cơ hội, bây giờ có hơi quá khích, nếu dọa anh sợ thì cho em xin lỗi ạ!"

Trần Thành Vinh bị một tràng liến thoắng của em dọa cho đơ người. Cậu trai trẻ mãi mới vực lại được tinh thần, nhìn vẻ mặt mong chờ giữ khách của em, đành len lén kéo áo Ngọc Thiên Minh cầu cứu.

"Trời đã tối rồi, chị họ nên để Thành Vinh về thôi, khi khác có dịp em lại mời cậu ấy đến nhà chơi." Cậu nhận được tín hiệu của Trần Thành Vinh, liền lên tiếng giải vây cho cậu.

Kì kèo một lúc mới tiễn được người về, Ngọc Thiên Minh mệt mỏi thở dài một hơi rồi trở về phòng. Nhìn bệnh án của Ngọc Khởi Quân trong tay, cậu vẫn cảm thấy không yên tâm. Nếu chỉ là mấy chứng bệnh tuổi già thường gặp, sao cụ bệnh nhiều năm như vậy rồi chưa khỏi, rốt cuộc Ngọc Kiến Bình bấy lâu nay đã hại cụ bằng thứ quái quỷ gì chứ.

Cậu phiền não cất bệnh án đi, lôi sổ sách ghi chép cả ngày ra để làm việc. Kiểm tra xong về số vật liệu chế tác trong kho của của hàng, Ngọc Thiên Minh dựa trên một số sản phẩm thịnh hành để tạo dựng ý tưởng, sau khi lấp đầy hàng chục trang giấy bằng những bức phác thảo nhanh, cuối cùng cậu cũng dựng được khung hình của sản phẩm dự tính.

"Mai là cuối tuần, tha hồ mà vẽ vời." Cậu đứng dậy khỏi bàn làm việc, vươn vai dãn cơ cho đỡ mỏi, chợt cậu khựng lại.

Hôm nay là thứ sáu...

"Hèn gì Ngọc Nhu Nhi về muộn vậy." Vẻ mặt cậu tỏ ra thấu hiểu mọi chuyện, trên môi còn có nụ cười buồn nhàn nhạt.

Sở Vân Chính lần trước nói hắn không yêu nữ chính, nguyên do là gì cậu cũng chưa biết được. Lúc đó cậu cũng muốn hỏi lắm chứ, nhưng Hoàng Xuân Tầm đột ngột trở về cắt ngang dự tính của cậu. Sau này cũng chẳng còn cơ hội mà mở lời.

"Thôi, đi ngủ." Ngọc Thiên Minh vỗ vỗ mặt cho tỉnh khỏi cơn suy nghĩ mê man, đi rửa mặt mũi tay chân cho mát rồi leo lên giường đi ngủ.

Trời đã vào hè, thời tiết bắt đầu nóng lên.

Những mẫu thiết kế của Ngọc Thiên Minh đưa đến tiệm chế tác vừa mang thẩm mĩ cao vừa có tính thời tiết, vậy nên trong lúc các cửa hàng khác còn đang chật vật bán đi các mẫu trang sức loại lớn thì cửa tiệm của cậu đã gây lên một cơn sốt với dòng sức trang sợi mảnh đầy tinh tế.

Doanh thu trong vòng nửa tháng đầu đã tăng vọt, mấy nhà khác cũng bon chen định theo đuổi các mẫu đó nhưng chưa kịp lật kèo đã bị đánh úp bởi hàng loạt những bộ sưu tập dành riêng cho mùa hè.

Chưa dừng lại ở việc nữ trang đắt hàng, cửa tiệm còn cho ra mắt những mẫu kẹp carvat, xích dây đồng hồ quả quýt hay trâm cài áo dành cho vest khiến các quý bà phát cuồng, liên tục đặt mua tặng chồng để gia tăng tình cảm.

Sự nổi tiếng bất chợt bùng lên khiến cửa hàng trở thành chủ đề nói chuyện phổ biến của giới thượng lưu. Cái tên Blikka của tiệm xuất hiện nhiều đến mức các nhà báo cũng phải mấy lần đưa lên trang nhất, không ít lần tin tức về thương nhân giàu có bậc nhất thành phố Lí Nam bị dẹp sang tờ sau.

Và thứ gì càng bí ẩn người ta lại càng tò mò. Vì quản lý trưởng của Blikka vì sự ế ẩm của cửa hàng lúc trước đã bị đuổi việc, nên ai cũng muốn biết người mới lên thay là gương mặt nào.

Tưởng như mọi sự tìm kiếm đều vô vọng thì những lá thư mời của phu nhân tổng đốc trưởng được gửi đến rất nhiều gia định thượng lưu cả trong và ngoài thành phố Lí Nam. Trong thư phu nhân ngỏ lời mời đến tham gia vũ tiệc mùa hè tại nhà hát lớn thành phố.

Trong thư còn đề thêm một nội dung khiến rất nhiều kẻ nóng lòng chờ đợi: Quản lý trưởng mới đến của Blikka sẽ ra mặt.

...----------------...

...[Hết chương 5- Thế giới thứ ba]...