[Khoái Xuyên] Lưu Ly

Quyển 3 - Chương 3: Nửa một ngày mưa

Xe phóng trên phố, suốt cả quãng đường chỉ có Ngọc Nhu Nhi và Sở Vân Chính nói chuyện với nhau, Ngọc Thiên Minh ở cạnh nửa chữ cũng không mở miệng.

Đi được một lúc, xe dừng tại một con ngõ nhỏ, Sở Vân Chính chào tạm biệt em rồi ra về, trước khi đi còn nhìn lại chàng trai ngồi cùng mình quãng đường vừa rồi.

Hắn không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác mãnh liệt rằng chàng trai kia rất quen thuộc đối với mình.

Sở Vân Chính đứng bên lề đường nhìn theo bóng xe mờ xa giữa ánh đèn nhập nhằng của đô thị, trong lòng tuy có nhiều suy tư, nhưng hắn rất nhanh ém chúng lại, quay người đi vào ngõ nhỏ về nhà trọ.

Con đường bó hẹp, nước từ nhà nào đổ ra ướt nhẹp lối vào. Sở Vân Chính bước sâu vào bóng tối, chìm đắm trong âm thanh hỗn tạp của xóm trọ.

Nửa đường, hắn gặp người quen.

Trần Thành Vinh khoác trên vai chiếc balo đen đã sờn vải bạc thếch, khuôn mặt của cậu thanh niên mười chín tuổi thấp thoáng dưới ánh sáng như có như không của những chiếc đèn đã cũ.

Nhìn thấy Sở Vân Chính, cậu gật đầu chào trước:"Anh mới về ạ?"

"Ừm." Hắn đáp:"Mấy nay vào hè, buổi sáng dễ đổ mưa rào, em mang theo ô chưa, kẻo sáng mai về lại ướt."

"Dạ em bỏ trong cặp rồi, anh khéo lo quá." Cậu cười nhẹ, khuôn miệng kéo thành một đường cong cong.

"Vậy thôi đi đi, nhớ học cho tốt." Hắn tới bên vỗ vai cậu mấy cái khích lệ. Trần Thành Vinh vâng vâng dạ dạ rồi cũng đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Ngoài kia đèn sáng hơn, có thể thấy rõ bóng lưng cao gầy của cậu trai ấy.

Sở Vân Chính đưa mắt nhìn theo, thấy khí thế phấn đầu hừng hực của Thành Vinh, tâm trạng cũng vui lây.

Cậu thanh niên tham gia cách mạng từ hồi mười bảy tuổi, đi theo hắn đã hai năm hơn. Người trẻ tinh thần sức lực đều sung mãn, Trần Thành Vinh còn là người thông minh, giờ đang theo học các bác sĩ nghề y.

Thời buổi đất nước bị quản lí gắt gao bởi thực dân tây phương, mấy nghề làm về thuốc đông y cổ truyền đều bị chúng kiểm soát, thay thế bằng thuốc ngoại nhập, ngay cả việc tuyên truyền giảng dạy cũng bị cấm hết. Chúng muốn dân phụ thuộc vào những loại thuốc chúng cho phép thông hành trên thị trường, độc quyền về thuốc thang.

Mà người làm cách mạng như bọn hắn không có điều kiện nhiều, trên chiến trường thiếu thốn, y bác sĩ lại ít kinh nghiệm, vậy nên ở nơi hậu phương này mới cần gấp rút đào tạo người mới để chuyển ra tiền tuyến.

Việc giảng dạy trong tâm địch cũng rất khó khăn, họ tranh thủ buổi đêm, học ở tận vùng ngoại ô, trốn trong hầm đào bí bách, tư liệu hay vật dụng đều không có, chỉ có thể người này người kia góp vào, cố kiếm đủ sách hay vật mẫu để học, vô cùng khó khăn.

Trần Thành Vinh học y hai năm, kiến thức hay kinh nghiệm cũng đều đã hòm hòm, chỉ cần học thêm một năm nữa là có thể tiến ra chiến trường.

Sở Vân Chính chỉ nghĩ vẩn vơ một lúc, ngẩng đầu đã thấy cửa phòng trọ trước mặt. Hắn bước vào trong, ánh đèn vàng vọt hắt ra.

Trong phòng chính Hoàng Xuân Tầm đang hí hoáy lau chùi một khẩu súng ngắn, thấy hắn về thì hớn hở chào:"Cả ngày hôm nay không gặp anh, có kiếm chác được gì không vậy?"

Hắn ngồi xuống bàn cùng cậu chàng, cầm lấy ấm nước sứ rót một cốc cho mình:"Không có gì, vẫn thế. À, có gặp được một người rất thú vị."

"Thú vị?" Mắt cậu chàng ngay lập tức sáng lên:"Ai là người có thể lọt vào mắt xanh của anh Chính nhà tôi vậy?"

Sở Vân Chính chỉ cười không nói, nhớ lại biểu cảm thẫn thờ của chàng trai ngồi chung xe hôm nay, đành sửa lại từ ngữ của bản thân:"Không phải thú vị, mà là đặc biệt."

Một sự đặc biệt kỳ diệu thu hút hắn từ ánh nhìn đầu tiên.

Hoàng Xuân Tầm kinh ngạc "Ồ" lên một tiếng, cố gắng cạy miệng hắn nhưng kết quả chẳng thu hoạch được gì, đành chán nản tiếp tục lau súng.

Hà Tam đã đi ra ngoài làm công chuyện, việc của anh là giao liên, thường sẽ mất mấy ngày mới về lại thành phố Lý Nam, trong khoảng thời gian này phòng trọ chỉ có ba người.

Sở Vân Chính quanh quẩn một hồi rồi cũng chuẩn bị ngủ nghỉ.

Mấy ngày sau không có gì đặc biệt xảy ra, Hà Tam có nhiệm vụ khẩn, rời đi đã được gần một tuần. Những người còn lại của căn trọ nhỏ vẫn sinh hoạt bình thường như mọi khi. Trần Thành Vinh làm thêm ở một nhà hàng trong khu vực trung tâm thành phố, Hoàng Xuân Tầm và Sở Vân Chính vẫn làm tốt công việc huấn luyện viên bắn súng của mình ở câu lạc bộ thành phố.

Những việc bọn hắn làm một phần là để kiếm sinh hoạt phí, phần lớn dùng để thăm dò vào tầng lớp quản lý cấp cao của thực dân phương tây.

Câu lạc bộ bắn súng là nơi mà tổng đốc trưởng thành phố Lí Nam cho xây khi lão ta nhậm chức năm năm trước, lão là một gã tây lông thấp lùn béo phệ thích chơi bời. Thao trường lão mở chủ yếu là dành cho đám quan liêu cùng bọn nhà giàu tới tiêu tiền. Ở đây đều dùng súng thật hết, một vé vào cửa tận trăm đồng, dân nghèo làm cả năm cũng chưa chắc kiếm đủ.

Để vào làm được nơi như thế này Sở Vân Chính và Hoàng Xuân Tầm phải chèo kéo đủ kiểu, vừa dùng trí lực vừa dùng tiền mới leo được vào vị trí huấn luyện viên.

Đây cũng không phải cái danh hão, xét về kĩ thuật hai người họ đều là những tay bắn cừ khôi, được đào tạo chuyên nghiệp từ những năm mười mấy tuổi, giờ đã thành dân lão làng. Có cơ hội làm việc ở thao trường, tiếp xúc nhiều với đa dạng các loại súng đạn, kinh nghiệm càng dày dặn hơn.

Hôm nay là ngày thứ tư, đang giữa tuần nên câu lạc bộ chẳng có ai. Sở Vân Chính trực ở đó cả ngày cũng không thấy khách nào tới, hết ca là về luôn.

Đang độ chuyển mùa, thời tiết lúc nắng lúc mưa thất thường, hắn ra ngoài đều phải mang theo ô.

Ra khỏi thao trường, hắn nhìn trời, đằng xa có bóng mây đen tụ lại, dự là sẽ có một cơn mưa lớn, liền vội vã trở về trước khi kịp trời mưa.

Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc hắn đi được nửa đường trời đã nổi giông, khi gần đến nhà thì nước ào ào trút xuống. Là một cơn mưa rào nặng hạt.

Mưa đột ngột, xối xả dội xuống vỉa hè lát đá. Người đi đường vội vã tìm nơi trú ẩn, ồ ạt tấp vào những mái hiên nhà. Nhưng có những chỗ không đắc địa lắm, xung quanh chẳng có chỗ nào che được, mưa cứ thế đổ thẳng lên người, mà khu nhà của Sở Vân Chính, chính là một nơi như thế.

Mặt tiền của mấy căn trọ đa phần đều là những mảng tường dài đằng đẵng, rêu phủ từ xanh đến đen, có mảng nào không mọc thì lại bị quảng cáo dán trật chỗ.

Sở Vân Chính che ô bước vội qua những vũng nước đọng mỗi lúc một nhiều, bất chợt thấy một bóng người cao gầy đang dùng chiếc cặp da đội lên đầu che mưa, đứng khúm núm cạnh vách tường đầy rêu. Áo sơ mi màu lam nhạt của người nọ bị ướt gần hết, ẩn hiện tầng da thịt bên dưới, khuôn mặt đẫm nước, đầu tóc tán loạn, nhìn qua vô cùng nhếch nhác. Nhưng dù vậy hắn vẫn có thể nhận ra người nọ chính là chàng trai hôm trước ngồi cùng xe với hắn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, lòng tốt của Sở Vân Chính bất ngờ trỗi dậy, đến cạnh che ô cho cậu.

Ngọc Thiên Minh tránh mưa không kịp, đang loay hoay vì bị nước trút vào người thì trong tầm mắt nhìn thấy một đôi giày bata vải xuất hiện bên cạnh. Cậu ngẩng mặt lên, bắt gặp một người quen thuộc.

"Chào cậu." Sở Vân Chính đối với hành động đường đột của bản thân cũng có hơi luống cuống, không biết mở đầu cuộc gặp như nào, đành chào một câu xã giao nhất có thể.

Đối phương nhìn hắn, đôi mắt đen đạm mạc mở to, hàng mi mảnh đọng những giọt nước mưa tí hin khẽ động. Cậu hạ dần chiếc cặp che trên đầu xuống, gắt gao nhìn hắn, nhưng không nói một lời nào.

Khoảnh khắc này Ngọc Thiên Minh cảm giác thật quen, giống như lần đầu tiên gặp mặt, cậu cũng ướt sũng như chuột, được Sở Vân Chính đưa tay giúp đỡ.

"Cậu không sao chứ?" Hắn rút trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa, thấm bớt nước trên mặt cậu. Hành động rất tự nhiên, hắn dường như quên mất mình và đối phương không hề quen biết sâu đậm gì. Còn cậu, cũng tự nhiên hưởng dụng chăm sóc ân cần này.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, đứng ngoài đường lâu không phải là một ý hay, Sở Vân Chính ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng ngỏ ý:"Nhà tôi ở gần đây, cậu qua đó trú mưa trước, đợi trời quang rồi hẵng về."

Ngọc Thiên Minh không nói, nhè nhẹ gật đầu. Sở Vân Chính cho rằng cậu ngại người lạ nên ít nói, chẳng hay biết trong thâm tâm đối phương đang cùng hệ thống bàn luận đủ mọi kế sách hành sử sao cho tốt.

[Anh à, anh tránh vỏ dưa vỏ dưa tự tìm đến rồi.] An An lên tiếng châm chọc, mấy ngày nay ký chủ nhà nó xoắn xuýt chuyện có nên tiếp cận Sở Vân Chính hay không, vừa quyết định buông bỏ thì hắn tự tới tìm, quả nhiên là duyên mệnh dai dẳng. Nó nói một câu không thôi, lại đổ thêm dầu vào lửa:[Ái chà, đồ anh ướt thế này, kiểu gì lát nữa Sở Vân Chính cũng cho mượn đồ, sướиɠ nhá. Đồ của crushhhhh đấy~]

[Nhóc bớt nói không được à.] Cậu nghe chữ crush được nhấn nhá cách điệu qua giọng An An mà trong lòng khó yên, xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng. Biểu hiện này lọt vào mắt Sở Vân Chính, hắn lại cho rằng cơ thể cậu phát nhiệt, có khả năng bị sốt.

Hai người sóng bước dưới tán ô, mỗi kẻ theo đuổi một suy nghĩ riêng, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

Căn phòng trọ trên tầng ba được mở ra, cánh cửa gỗ kẽo kẹt kêu. Sở Vân Chính treo chiếc ô nhèm nhẹp nước lên móc, rồi dẫn Ngọc Thiên Minh vào trong.

Trời u ám nên trong phòng cũng tối om, hắn bật công tắc điện, chiếc đèn dây tóc vàng khè chớp giật mấy cái rồi tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Cậu đi chân trần trên nền nhà gạch hoa đã bạc mất những nét vẽ thủ công tinh tế, nước từ bộ quần áo ướt sũng rỉ xuống, đọng thành vũng nhỏ rồi thấm dần đi.

"Cậu thay tạm bộ quần áo này đi, nhà tắm ở bên kia, mau tắm nhanh kẻo cảm." Đúng như lời An An nói, vừa vào trong nhà thì chiếc cặp da của Thiên Minh đã bị dành mất, thay vào đó trong tay cậu là một bộ quần áo khô ráo cùng khăn tắm bông mềm.

Cậu ngơ ngơ ngác ngác theo lời hắn vào phòng tắm, xả nước, lăn lộn một hồi rồi vác thân mình ra. Trên thân cậu mặc một chiếc áo may ô trắng bằng vải sợi bông, một chiếc quần lửng chất liệu kaki màu bụi đất. Tóc cậu đã lau sơ qua, còn hơi rối, có chỗ nước nhỏ ra thành những giọt nhỏ.

Bên ngoài phòng tắm là bếp, nơi này là một gian hẹp dài, mé tường trái dựng một chạn tủ lớn bằng gỗ, một vòi nước thấp dưới nền làm chỗ rửa bát, góc nhà có đặt một cái lò xô* và dầu hỏa. Đồ vật không nhiều lắm nhưng vẫn được sắp xếp gọn gàng, cho thấy căn nhà được chủ nhân chăm chút rất kỹ.

(*)Lò xô: Bếp dầu

Sở Vân Chính đứng tại bàn bếp, đang bịt nút bần cho cái phích kim loại, nước sơn đỏ bên ngoài đã hơi rỉ sang màu gạch. Thấy cậu ra hắn liền cầm cái ly sứ trắng đưa đến, ân cần bảo:"Cậu uống ngụm trà gừng cho ấm người."

Ngọc Thiên Minh nhận lấy, đưa lên mũi ngửi thử. Trà ấm nóng màu vàng nhạt, những sợi gừng xắt nhỏ chìm nổi trong nước, hòa lẫn cùng vài tép chanh, hương thơm thoang thoảng, cậu ngửi ra cả mùi của mật ong thơm ngọt.

Sở Vân Chính bước ra gian nhà chính, cậu cũng ôm cốc theo sau. Trong phòng đóng kín cửa, hơi nước mưa lành lạnh không có len được vào đây, vô cùng ấm áp. Hắn mời cậu ngồi xuống chiếc bàn vuông vức bốn ghế kê ở sát tường, trên bàn đặt chiếc cặp da đắt đỏ của cậu.

"Nãy giờ chưa có hỏi cậu tên gì, thật là thất trách quá." Hắn tự rót cho mình một chén nước lọc, mỉm cười nhìn cậu.

Ngọc Thiên Minh nâng mắt quét qua khuôn mặt hắn một lượt rồi lại hạ xuống ly sứ trong tay, chầm chậm đáp:"Tôi tên là Ngọc Thiên Minh, em họ của Nhu Nhi."

Cậu nghe thấy hắn "À" một tiếng, chắc là thể hiện sự ngạc nhiên thôi. Nhưng không ngờ tiếp sau đó Sở Vân Chính lại khiến cậu ngỡ ngàng một phen:"Nghe danh tiếng cậu Minh đã lâu, giờ mới được gặp mặt, đúng là vinh hạnh."

"Không... không có đến mức đấy." Cậu càng thu mình lại, nép sát vào ghế dựa phía sau.

Sở Vân Chính cũng thấy hơi khó xử, chẳng biết nói gì tiếp theo. Cả hai rơi vào sự tĩnh lặng, tiếng mưa rồn rã nện trên mái nhà hay đập vào cửa sổ càng thêm rõ ràng.

Ngồi một lúc bên ngoài có tiếng lạch xạch cửa, Sở Vân Chính kiếm cớ ra xem, thấy Hoàng Xuân Tầm người ướt như chuột lột bước vào nhà.

"Hôm nay mưa to quá, đường trơn tuồn tuột ấy, em suýt ngã mấy lần. Anh xem, dép em đứt cả quai đây này." Cậu chàng nhăn nhó ra mặt, ném phịch đôi dép lốp dính đầy sình xuống trước cửa nhà.

Sở Vân Chính hắng giọng nhắc nhở:"Ý tứ một chút."

Cậu chàng không hiểu mô tê gì, lúc nhìn sang đôi giày da cao cấp cạnh đôi bata vải của đội trưởng nhà mình thì hai mắt sáng quắc lên:"Nhà mình có khách ạ?"

Hắn gật đầu thừa nhận rồi quay người bước vào bên trong. Ngọc Thiên Minh vẫn ngồi nguyên như cũ, vẻ mặt đờ đẫn. Hắn nhớ đến đôi tai ửng đỏ của cậu lúc trước, lo người bị sốt, liền tới cạnh, chẳng xin phép gì đã áp tay lên trán người ta. Nhiệt độ nóng hổi truyền tới lòng bàn tay, hắn nhíu mày, quả nhiên đã phát sốt.

Thực ra cơ thể Ngọc Thiên Minh từ sau vụ ngộ độc trên thuyền vẫn luôn yếu, cộng với việc thay đổi môi trường sống đột ngột nên dạo gần đây cậu cũng hay bị bệnh vặt, chứ chẳng có lý nào người bình thường dính tý nước mưa là nóng đầu như này cả.

"Cậu sốt rồi, lên giường nghỉ ngơi đi." Hắn đốc thúc cậu mấy câu, mặc kệ người có đồng ý hay không đã lôi về chỗ ngủ của mình ấn cậu nằm xuống, gỡ tấm chăn mỏng ra đắp cho cậu.

Hoàng Xuân Tâm vừa mới vào nhà, tận mắt chứng kiến một loạt những hành động bất thường của Sở Vân Chính trong lòng không khỏi kinh hãi, phải vội nhảy vào trong bếp để kiềm chế cơn phấn khích của mình. Đến khi hắn vừa bước vào trong đã bị cậu chàng kéo lấy tra hỏi đủ điều.

"Anh ta là ai vậy?"

"Quan hệ gì với anh?"

"Hai người sao mờ ám thế?"

Sở Vân Chính hết nói nổi cái tính hóng hớt của cậu chàng, thở dài một hơi:"Con ông hai nhà họ Ngọc. Em họ Ngọc Nhu Nhi, cậu Ngọc Thiên Minh đấy."

"Khiế-" Hoàng Xuân Tầm suýt nữa là hét toáng lên nhưng may tay cậu chàng nhanh hơn kịp bịt cái miệng lắm lời kia lại. Khó khăn điều chỉnh cảm xúc, mãi một lúc cậu mới hạ được giọng xuống mức độ thì thầm:"Anh làm cái gì vậy trời, quen chơi con gái rượu ông cả thì thôi, giờ ông hai có mỗi người con cũng không tha là thế nào?"

"Vớ vẩn." Sở Vân Chính đánh cái bốp vào bắp tay cậu chàng:"Tôi vô tình thấy cậu ấy dính mưa, đưa về trú nhờ thôi, cậu đừng có nghĩ lung tung."

"Vâng vâng." Hoàng Xuân Tầm làm động tác kéo khóa miệng, ra điều sẽ im lặng, nhưng chưa được mấy giây cái mỏ của cậu ta lại hót tiếp:"Với cậu Minh là nghiêm túc, còn cô bé Nhi kia là quen chơi đúng không ạ?"

Sở Vân Chính mệt mỏi day mi tâm, quyết định không nói chuyện với cái thằng ẩm ương này nữa, vào chạn bếp lục tìm đồ. Trong nhà có người học y, ít nhiều kiến thức hắn cũng học được. Hạ sốt tuy có nhiều cách nhưng giờ đồ trong nhà không đủ, chỉ đành nấu bát cháo hành giải nhiệt cho Thiên Minh.

Ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng, lại có chiều hướng ngày càng to. Ngoài gian chính có tiếng reeng reeng của điện thoại bàn, Hoàng Xuân Tầm tai thính, chạy ra ngoài nhấc máy.

"Alo?"

"Anh Tầm ạ? Mưa to quá chắc tối em không về được đâu, hai anh ở nhà cứ ăn cơm đi, em ở lại nhà hàng một hôm." Người gọi đến là Trần Thành Vinh, đường truyền hơi nhiễu, tín hiệu lúc được lúc không. Xuân Tầm vất vả hỏi đi hỏi lại mấy lần mới hiểu ý, sau khi cúp máy liền vào bếp truyền đạt lại cho Sở Vân Chính.

"Vinh nó bảo mưa to không về được đấy ạ."

Hắn gật đầu, quyết định hôm nay nấu cháo cho cả nhà. Hoàng Xuân Tầm biết hắn làm bữa tối thì xách quần áo đi tắm ngay, sau đó tranh thủ lúc đèn còn sáng ra bàn viết tý chuyện vặt vãnh trong ngày lại, không quên làm một đoạn về việc đội trưởng với cậu Minh hôm nay.

Bên ngoài trời bắt đầu nổi sấm rầm rầm, chớp giật lóe một cái, nguồn điện yếu ớt lập tức tắt sập. Xuân Tầm bĩu môi chán nản, lần mò đi tìm đèn nến với diêm.

Gian nhà một lần nữa được thắp sáng, ánh nến nhảy nhót trên vách tường, trong bếp mùi cháo hành thơm nức tỏa ra.

"Cháo được rồi đấy, vào lấy ăn đi." Sở Vân Chính tay bê bát cháo nóng hôi hổi ra chỗ Ngọc Thiên Minh nằm, nói một câu nhắc nhở Xuân Tầm sau đó vực người trên giường dậy, thái độ mềm mỏng hẳn:"Cậu dậy ăn hết bát cháo này cho đỡ sốt rồi ngủ sau nào."

Giọng điệu hắn như dỗ trẻ con, cái đầu cậu đã từ ấm chuyển thành nóng ran, không còn tỉnh lắm, hai mắt lờ đờ nhìn hắn. Sở Vân Chính biết đối phương chẳng còn lí trí, đành múc một thìa cháo thổi nguội bớt, đưa đến trước miệng cậu:"A nào."

Ngọc Thiên Minh ngoan ngoãn há miệng, quen thói mấy kiếp trước được hắn phục vụ nên một bát cháo chẳng mấy chốc đã hết sạch.

Cảnh bọn họ đút cháo, người trong cuộc không thấy gì, nhưng thanh niên khác bên ngoài nhìn vào kích động không thôi.

Hoàng Xuân Tầm ngồi trên bàn uống nước một hơi húp hết cả bát, quá trình còn lại dán mắt vào cặp nam nam kia xem trọn từng chi tiết. Cậu chàng quyết chí phải nhớ thật kỹ, có điều kiện là viết sổ ngay, chuyện này quá mức phấn khích, phải lưu lại để sau này còn đọc nữa.

Quanh quẩn một hồi trời cũng tối, mưa đã ngớt dần, đèn cũng sáng trở lại, nhưng Ngọc Thiên Minh vẫn mê man nằm trên giường.

Sở Vân Chính ngồi ở giường đối diện nhìn cậu một hồi, quyết định đến cạnh điện thoại bàn gọi cho số máy hắn chưa từng động tới- máy bàn nhà họ Ngọc.

Sau những âm "Tút" kéo dài vô tận, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời.

《Alo.》 Không phải Ngọc Nhu Nhi mà là một giọng nam có phần kiêu ngạo, Sở Vân Chính qua ngữ điệu ngay lập tức có thể đoán đối phương là ai.

"Anh là Ngọc Cẩn Xuyên?"

《Ừ, có chuyện gì?》 Gã hắng giọng, mặc kệ người gọi đến là ai, thái độ vô cùng hống hách.

"Em họ anh, cậu Thiên Minh giờ đang bị sốt ở chỗ tôi, anh có thể đến đón cậu ấy..."

《Cứ để nó ở đấy đi, mưa gió này ra đường bẩn xe.》 Gã nói rồi ngay lập tức dập máy cái phụp.

Sở Vân Chính sững sờ một lúc rồi đặt ống nghe về vị trí cũ, ánh mắt ẩn hiện ác ý sắc lạnh. Hắn đến bên giường Thiên Minh, gỡ mảnh khăn đã hết mát trên trán cậu ra, kiểm tra lại nhiệt độ. Cơn sốt đã giảm đáng kể, người cậu đã bớt nóng hơn.

Tự dưng hắn lại thấy may.

Nếu như hôm nay không gặp hắn, vậy chẳng phải chàng trai khốn khổ này bị bệnh mà sẽ chẳng có ai chăm sóc hay sao? Hắn cười nhạt, bàn tay âu yếm vuốt lên mái tóc hơi ngả nâu của cậu.

"Khụ khụ... Anh à, em chưa có tàng hình đâu." Hoàng Xuân Tầm nằm vắt vẻo trên chiếc giường tầng đối diện, húng hắng ho nhắc nhở. Hắn vội rụt tay lại, quay ra nguýt cậu chàng một cái rồi vào trong nhà tắm thay nước cho khăn.

Sau khi đắp lại khăn mát lên trán cậu, Sở Vân Chính tắt đèn, leo lên chỗ giường ngay dưới cái của Hoàng Xuân Tầm nằm. Tiếng mưa tí tách chưa ngừng, trong không gian tĩnh lặng lại càng thêm rõ ràng.

"Anh vừa gọi điện cho nhà cậu ấy à?" Từ giường trên có tiếng hỏi nhỏ vọng xuống.

Hắn "Ừm" thật khẽ, giọng không thể hiện thái độ gì.

Hoàng Xuân Tầm chẹp miệng, bắt đầu kể lể chuyện cậu chàng hóng hớt bấy lâu:"Nghe danh nhà họ Ngọc bạc đãi cậu Minh đã lâu, giờ tận mắt chứng kiến đúng là không khỏi kinh hãi. Có mỗi cụ tổng thương cậu ấy thì giờ đang bệnh liệt giường, khéo sắp đi rồi cũng nên."

"Đừng nói linh tinh, ngủ đi." Hắn đanh giọng nhắc nhở, ánh mắt không tự chủ nhìn sang bên kia giường.

Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn báo đỏ của ổ điện rọi soi cho hắn. Ngọc Thiên Minh vẫn nằm yên, vùng ngực phập phồng nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Chắc cậu đã ngủ say, qua một đêm rồi sẽ hết sốt thôi.

Hắn nghĩ vậy, liền buông bỏ lo lắng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngờ đâu nửa đêm hắn khó ngủ tỉnh dậy, ngoài tiếng gáy khò khò của Xuân Tầm còn nghe thấy hơi thở dồn dập khác.

Hắn lọ mọ mò sang giường đối diện, thấy Ngọc Thiên Minh nằm úp mặt vào tường, thở dốc một cách khó khăn, dường như cậu gặp ác mộng, cơ thể còn hơi run nhè nhẹ, miệng ú ớ những từ không rõ ràng.

Sở Vân Chính không có kinh nghiệm an ủi người đang mơ, chỉ biết kéo mặt cậu ra khỏi vách tường cho thoáng khí. Hắn ngồi cạnh giường, học mấy bà mẹ trong xóm trọ cái kiểu vỗ lưng dỗ trẻ ngủ, thiếu mỗi điệu hát ru nữa là giống.

Không ngờ chiêu này thực sự có hiệu quả, Ngọc Thiên Minh thôi không thở dốc, bắt đầu bình ổn trở lại, nhẹ nhàng thở ra hít vào. Hắn an tâm, định bụng trở lại giường ngủ thì cánh tay bị người kia gì lại ôm chặt trong lòng.

Một người luyện thể lực mỗi ngày như hắn vậy mà lại thua một chàng thư sinh gầy yếu. Sở Vân Chính cười khổ, dự định nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng đối phương như đỉa thấy mồi, bằng một cách thần kì nào đó đã kéo ngã luôn hắn xuống giường, một mực không cho đi.

Hắn lại một lần nữa bất lực, muốn dơ tay day mi tâm mệt mỏi. Hình như hắn dễ dãi quá nên giờ ai cũng muốn làm càn thì phải.

Giường trong phòng là giường đơn, mỗi cái rộng có 1m2, bình thường hắn nằm còn chẳng đủ, bây giờ lại còn phải chen chúc với một người đàn ông khác, đúng là chật trội.

Nhưng hắn muốn rời đi cũng không được, cánh tay bị siết chặt cứng, nhích chẳng nổi. May mà cậu ấm này biết điều, nằm nép chặt vào tường mới có chỗ cho hắn đặt lưng, nếu không đã rơi xuống nền nhà từ lâu.

Sở Vân Chính nằm yên một lúc, muốn chờ người kia ngủ yên xong sẽ nhẹ nhàng rời đi. Ấy thế mà Ngọc Thiên Minh được nước lấn tới, cánh tay hắn giữ chưa lâu liền vươn móng ra quấn hết tay chân lên người hắn. Giờ cậu không phải là con đỉa nhỏ nữa, phải là bạch tuộc mới đúng.

Hắn chẳng biết xử lý ra sao, đành chấp nhận số phận làm gối ôm một đêm cho ai kia, mở rộng cánh tay cho cậu rúc sâu vào l*иg ngực mình, kéo chăn đắp cho cả hai cẩn thận, sau đó nhắm mắt đi ngủ.

Nếu mai người hắn mà bị đau nhức, chắc chắn phải đòi cậu ấm này phí phục vụ mới được.

...----------------...

...[Hết chương 3- Thế giới thứ ba]...