Edit: Mưa
———
Cốc! Cốc! Cốc!
Thường Lục vừa mở cửa đã thấy một cái đầu tóc xù xù, nhìn xuống chút nữa là đôi mắt long lanh vô cùng đáng thương đang nhìn anh chằm chằm.
Đình Nhiễm lẻ loi đứng bên ngoài, trên người chỉ mặc một cái áo, đang ôm gối đầu cùng với một bộ quần khác trong ngực. Chân mang đôi dép lông, hai cái lỗ tai bằng lông trên dép lúc lắc trong gió.
"Thường Lục~" Giọng nói của Omega mềm mại, âm cuối còn hơi kéo dài mang theo một chút quyến rũ mà cậu chẳng hay. Đình Nhiễm nhỏ giọng gọi anh, mỗi chữ cậu nói ra đều giống như đang làm nũng với anh.
"Đêm nay em có thể ngủ ở nhà anh một đêm không?"
Nhiệt độ bên ngoài đang xuống thấp, Thường Lục không muốn để Đình Nhiễm đứng bên ngoài lâu nên bảo cậu đi vào trước. Anh kêu Đình Nhiễm ngồi xuống sô pha rồi đi rót một ly nước ấm cho cậu, sau đó anh mới ngồi xuống đối diện cậu.
"Sao tự nhiên muốn qua nhà anh ngủ vậy?"
Đình Nhiễm ôm ly nước bằng hai tay, ngoan ngoãn uống hai ngụm: "Em tìm được một bộ phim kinh dị được chấm điểm rất cao trên Tinh Võng, mà em không dám xem một mình nên muốn qua tìm anh cùng xem với em."
Thường Lục ngập ngừng nhìn cậu: "Phim kinh dị? Không phải em không sợ mấy cái này hả?"
Đình Nhiễm: "......" Thất sách.
Đình Nhiễm lắp bắp nói: "Tại em.. em chỉ sợ lỡ có gì bất ngờ rồi sao."
Thường Lục nghĩ: "Cũng đúng, xem phim xong thì vừa lúc có thể xem lại trận Rồng Ngâm cuối cùng một chút."
Đình Nhiễm: "... Nhưng trận đó chúng ta thắng mà?"
Thường Lục: "Thắng thì thắng, nhưng anh phát hiện có vài thao tác chúng ta có thể xử lý hoàn mỹ hơn nữa."
Đình Nhiễm không tình nguyện nói: "Vâng."
Thường Lục hơi khó hiểu nhìn cậu: "Sao anh cứ thấy hôm nay em kỳ lạ sao ấy nhỉ?"
Đình Nhiễm cười giả lả: "Có đâu anh, em bình thường mà ha ha! Thôi đừng nói chuyện nữa, mình xem phim trước đi anh."
Bộ phim kinh dị được chấm điểm rất cao này cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng đối với Đình Nhiễm đang thả trôi đầu óc tới tận mây thì chỉ khi nhân vật chính la hét điếc tai mới kéo ý thức cậu về một chút thôi.
Ngơ ngẩn mới một lúc mà đã hết phim rồi, Đình Nhiễm đứng dậy ngáp một cái, nói: "Em đi tắm cái đã."
Thường Lục gật đầu, không có suy nghĩ gì nhiều.
Trước đây Đình Nhiễm ở chơi quá muộn thì cũng sẽ tắm luôn ở nhà anh. Thậm chí trong phòng khách còn có mấy bộ quần áo của Đình Nhiễm nữa.
Xem phim xong, Thường Lục bắt đầu quét dọn mảnh vụ bắp rang rơi đầy dưới chỗ Đình Nhiễm ngồi. Một lúc sau, giọng nói của Đình Nhiễm từ phòng tắm truyền ra.
"Thường Lục! Cái áo bông màu cà phê lần trước em để đây đâu rồi?"
Thường Lục đi qua xem thử.
Cửa phòng tắm mở ra, trong làn hơi nước mờ mịt, Đình Nhiễm chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng đã đi ra, tay đang cầm khăn lông lau tóc.
"Anh giúp em tìm được không?"
Chất vải của áo sơ mi vô cùng mỏng, độ dài cũng khó khăn lắm mới che được cảnh xuân nên dưới của cậu trai. Nhưng theo động tác lau tóc của cậu, vạt áo sơ mi cũng rút lên để lộ ra chỗ riêng tư bên dưới.
Cậu chàng mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, biểu cảm vừa trong sáng vừa ngây thơ giống như một con thỏ trắng ngoan ngoãn. Làn da mịn màng như đang toả sáng dưới ánh đèn, tựa như chỉ hơi dùng sức bóp một cái là có thể để lại dấu vết trên làn da đó rồi.
Chỉ một ánh mắt như vậy đã khiến Thường Lục cương ngay lập tức.
Anh vội quay mặt sang chỗ khác, suýt chút nữa là mất khống chế phóng pheromone ra rồi.
Thường Lục xoay người đi đến phòng cho khách giả vờ như đang tìm quần áo cho Đình Nhiễm. Nhưng thật ra lại tranh thủ thời gian để bản thân bình tĩnh lại, sau đó thầm oán trách du͙© vọиɠ tuỳ ý của mình.
"Anh không thấy, em để ở đâu vậy?"
Đình Nhiễm đi qua cúi người xuống. Omega mới tắm xong khí nóng vẫn chưa tan hết, trên người thoang thoảng hương pheromone sữa bò đặc biệt.
Động tác tìm kiếm của Thường Lục ngưng lại một chút. Bởi vì anh phát hiện ngực Đình Nhiễm đang cọ lên vai anh như có như không.
Hơi thở ấm áp phả lên mặt Thường Lục, anh có thể cảm nhận được giữa cảm giác mềm mại ở phía sau có một chỗ hơi nhô lên. Dù không xa lạ gì nhưng cũng đủ khiến anh suy nghĩ miên man.
Thường Lục nhớ tới một chi tiết, lúc Đình Nhiễm mới bước từ phòng tắm ra tóc tai vẫn chưa khô hẳn, có một giọt nước vừa lúc dừng trên ngực cậu. Quầng vυ' màu hồng nhạt của cậu như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi kém chất lượng, giống như một giọt nước cốt dâu tây rơi trên mặt bơ trắng mịn, theo thời gian dần dần thấm vào bơ tạo nên sắc hồng nhạt trên màu trắng tinh khiết. Chỉ khẽ cắn một ngụm là vị ngọt mềm sẽ lan tràn khắp khoang miệng.
Yết hầu Thường Lục lên xuống một cái, động tác tìm kiếm quần áo cũng chậm lại. Anh nghĩ lung tung, đợi Đình Nhiễm tìm quần áo xong anh sẽ lập tức đặt một miếng bánh kem dâu tây về ăn.
Omega "trong sáng" khẽ cau mày, lật qua lật lại mấy lần rồi ngồi xổm xuống ôm đầu gối: "Sao lạ vậy? Lần trước em mặc cái áo đó tới đây mà."
Yết hầu Thường Lục vô thức lên xuống một chút, anh cẩn thận nhích ra bên ngoài mấy centimet.
"Chắc là em đem về rồi đó."
"Ui da!" Đình Nhiễm trượt chân nghiêng qua một bên, Thường Lục vô thức muốn đỡ cậu, kết quả đến bản thân cũng ngã xuống. Hai khuỷu tay anh chống ở phía sau, trong l*иg ngực là một cậu nhóc Omega mềm mại thơm tho, cái đầu nhỏ đang toả ra hương dầu gội khẽ cọ qua cằm anh khiến mặt Thường Lục càng lúc càng đỏ.
Bởi vì động tác lôi kéo nên từ góc độ của Thường Lục thì áo sơ mi của cậu giờ chẳng có tác dụng gì nữa. Áo sơ mi lộn xộn trễ xuống vai, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng với l*иg ngực trắng nõn mềm mại.
Vì bị kéo bất ngờ nên vạt áo sơ mi cũng không thể che được dương v*t non mềm giữa hai chân. Đình Nhiễm không thấy được nên không biết Thường Lục đang nhìn chằm chằm vào xương quai xanh và hai núʍ ѵú như ẩn như hiện của cậu, hốc mắt anh ửng đỏ cả lên.
Du͙© vọиɠ tràn ra, cảm giác khô nóng chạy khắp cả người. Giữa lúc hoảng hốt, Thường Lục vô thức vươn tay đặt lên eo Đình Nhiễm. Mới đầu chỉ khẽ xoa nắn, nhưng càng về sau càng quá đáng hơn.
Thường Lục giơ tay lên nắm hai núʍ ѵú cậu nắn bóp rồi se se nó. Sức lực mạnh đến mức như muốn thông núʍ ѵú cậu để nó chảy ra chút sữa thơm ngọt.
Đình Nhiễm bị chơi núʍ ѵú đến rã rời, trên ngực vừa đau vừa sướиɠ. dương v*t phía trước cũng rỉ ra vài giọt dịch tuyến tiền liệt vương trên qυყ đầυ.
Nhưng Thường Lục bóp kéo núʍ ѵú cậu mạnh thật sự, Đình Nhiễm chưa từng trải qua chuyện này nên rất sợ Thường Lục sẽ kéo hỏng núʍ ѵú cậu mất. Đình Nhiễm hơi sợ lùi về sau một chút, cậu chỉ muốn tránh đi sức lực quá mạnh mẽ của Thường Lục nhưng ai ngờ lại vừa lúc đè lên dương v*t đang cương cứng ngắt của Thường Lục.
Nhận ra được sự từ chối của Đình Nhiễm, cơ thể Thường Lục hơi run lên, ánh mắt mơ màng cũng dần bình tĩnh lại. Anh ngơ nhác nhìn Đình Nhiễm đang ngồi trước mặt mình.
Không biết hai chân Đình Nhiễm mở ra từ lúc nào đang ngồi trên đùi anh. Áo sơ mi không che được cảnh sắc bên dưới, hai chân Đình Nhiễm đang dạng rộng nên dương v*t cũng lộ ra ngoài, hơi run rẩy phun dịch nhầy. Lỗ sau liên tục co rút do kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ núʍ ѵú mang lại.
Núʍ ѵú hồng nhạt bị chơi đùa quá mức sưng đỏ cả lên, trông giống như quả mơ tươi ngon mọng nước, chỉ cần cắn nhẹ một cái là chảy nước ngọt ngào.
"Ưʍ.." Đình Nhiễm cảm giác được động tác của Thường Lục đã dừng lại, cậu cúi đầu nhìn đối phương bằng đôi mắt ướt mem.
Thường Lục rầu rĩ tránh tầm mắt cậu: "Anh xin, xin lỗi."
"Anh sao vậy?" Đình Nhiễm cứng người. Khuôn mặt đang ửng đỏ vì tìиɧ ɖu͙© cũng trở nên tái nhợt vì câu xin lỗi của Thường Lục.
Cậu gượng cười hỏi: "Anh xin lỗi em chuyện gì?"
Thường Lục thấy hai mắt Đình Nhiễm đỏ bừng lên, tựa như chỉ cần câu trả lời của anh không làm Đình Nhiễm hài lòng thì cậu sẽ khóc ngay lập tức. Thấy cậu như vậy khiến lòng anh mềm mại như tan ra.
Thường Lục đau lòng hôn lên khoé mắt Đình Nhiễm: "Anh vẫn chưa chính thức tỏ tình với em mà."
Đình Nhiễm: "..."
Đình Nhiễm bị chọc cười, sau khi xác nhận được tâm ý của anh thì cũng không giả vờ ngoan ngoãn nữa. Cậu xoay người ngồi khoá trên người Thường Lục, đè Thường Lục lại.
Mùi sữa bò thơm ngọt nháy mắt tràn ngập khắp phòng, Đình Nhiễm nhéo vành tai Thường Lục, từ trên cao nhìn xuống anh, vẻ mặt kiêu căng như cậu chủ nhỏ bị chiều hư.
"Vậy rốt cuộc anh có cᏂị©Ꮒ em hay không đây?"